Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 9
Thông thường những tay đua xe chuyên nghiệp, không một ai là có lực tay yếu ớt cả, đặc biệt là hạng người kiệt xuất như Bùi Hữu, khả năng chịu đựng và tố chất tâm lý của cậu không phải người bình thường có thể so bì được. Thế nên trong những tình huống thông thường, tính tình của cậu đều khá tốt, cũng hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn.
Nhưng bản lĩnh của Thi Thần Vũ cũng không phải dạng vừa, cậu ta cầm điện thoại lên bấm bấm rồi phán một câu: "Hình như vừa nãy tôi lỡ tiêu tiền quá tay rồi." Gần đây hạn mức chi tiêu mỗi ngày của cậu ta thực sự đã bị siết rất chặt.
"...Vậy thì sao?" Bùi Hữu ném đôi đũa gãy qua một bên, gương mặt đã không nặn ra nổi biểu cảm gì được nữa.
Thi Thần Vũ cũng hơi chột dạ: "Có thể cho tôi một cái giá hữu nghị được không?" Nói như vậy nghe có vẻ thất hứa, thế là cậu ta khựng lại một chút, sắp xếp lại ngôn từ: "Hay là cậu kết bạn với tôi đi, ngày mai tôi sẽ chuyển nốt chỗ tiền còn lại cho cậu."
"Bây giờ cậu có bao nhiêu?" Bùi Hữu không hề có ý định kết bạn với cậu ta.
Đây là lần đầu tiên Thi Thần Vũ rơi vào hoàn cảnh nghèo túng như thế này, cậu ta khó xử lên tiếng: "Chỉ còn 30 vạn thôi."
Thực ra cậu ta cũng đã cố gắng không mua quá nhiều đồ nhưng vẫn chi tiêu vượt mức.
"Cậu cứ chuyển 30 vạn này cho tôi trước đi." Bùi Hữu cũng không quan trọng nhiều hay ít, cầm được khoản nào thì hay khoản đó. Dù sao cậu cũng không thể ở mãi trong Viện phúc lợi, cậu cần phải mua một căn nhà, vậy nên trước năm 18 tuổi, ngoài việc đi học, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là cố gắng kiếm thật nhiều tiền để xây dựng nền tảng cho bản thân.
Lần này Thi Thần Vũ không còn lề mề nữa: "Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?" Cậu ta chuyển tiền xong liền bấm màn hình sang giao diện kết bạn.
"Kết bạn thì khỏi đi, ngày mai cậu trực tiếp chuyển khoản số còn lại cho tôi là được." Bùi Hữu đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, không quên liếc qua đôi đũa gãy trên bàn: "Nhớ bồi thường tiền đũa cho người ta đấy." Nói xong cũng chẳng đợi đối phương trả lời, trực tiếp mở cửa phòng bao, hiên ngang bước ra ngoài.
"Kìa, không phải chứ..." Thi Thần Vũ nhìn bóng lưng của đối phương biến mất, không chắc chắn lắm mà hỏi vệ sĩ: "Hình như cậu ấy đi hơi vội có phải không?"
Đương nhiên vệ sĩ không thể nói thẳng là bởi vì đối phương đã quá phiền cậu chủ rồi, chỉ có thể trả lời bằng cách tránh nặng tìm nhẹ như mọi khi: "Chắc là cậu ấy đang bận việc gì đó." Phong cách nói chuyện của vệ sĩ giống như đã được trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp, rất chân thành, cũng rất dễ khiến người ta tin tưởng.
"Ra là vậy." Thi Thần Vũ nghĩ đến việc "cùng tần số" khi nãy và việc đối phương "tin tưởng" mình như thế, bản thân chưa đưa đủ tiền nhưng Bùi Hữu cũng không có ý kiến gì, cậu ta cảm thấy mình cũng nên biểu thị một chút thành ý: "Chỗ này khó bắt xe lắm, chúng ta đi tiễn cậu ấy một đoạn đi." Thi Thần Vũ bảo vệ sĩ để lại ít tiền đền bù cho đôi đũa, sau đó dẫn theo hai người cùng bước ra ngoài.
"..." Người vệ sĩ bị rớt lại phía sau chỉ cảm thấy tiểu thiếu gia thường xuyên bị gia chủ mắng thật sự cũng không phải là không có lý do. Tuy Thi Thần Vũ được sinh ra trong gia đình hào môn, không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống, nhưng đôi khi cái sự ngây thơ (vô số tội) quá mức này cũng khiến người ta phải bó tay.
Chẳng hạn như bây giờ, Bùi Hữu vừa mới được tận hưởng sự thanh tịnh trong chốc lát, đứng bên đường chưa đầy 30 giây thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc và "nhiệt tình" kia.
"Bùi Hữu, nhà cậu có xa không, để tôi đưa cậu về nhé?" Thi Thần Vũ nhuộm một đầu tóc xanh nổi loạn, vô cùng trượng nghĩa chạy tới.
Bùi Hữu cảm ơn ý tốt của cậu ta: "...Tôi vừa gọi xe rồi."
"Ơ, nhanh thế à?" Thi Thần Vũ vốn đang định bù đắp cho sự không uy tín của mình: "Cậu đặt xe công nghệ hả? Sắp tới chưa?" Cậu ta nghé đầu nhìn vào điện thoại của Bùi Hữu.
"2 phút nữa." Bùi Hữu ghi nhớ biển số xe rồi cất điện thoại đi.
Thi Thần Vũ hoàn toàn không nhận ra sự ghét bỏ của Bùi Hữu, vô cùng hứng thú đứng bên cạnh hỏi: "Lực tay của cậu lớn ghê, chắc là đánh nhau giỏi lắm nhỉ?" Tiểu thiếu gia này thực sự không xem đi dự tiệc là một việc quan trọng.
"Cũng tạm." Ban đầu Bùi Hữu cũng không muốn đắc tội với cậu ta, dù sao đối phương chính là mục tiêu giúp cậu kiếm được tiền, nhưng cậu đã phải chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ cậu cũng không muốn kiêng dè gì nữa.
Thế nhưng Thi Thần Vũ đã quen được nịnh hót lại khá thích cái tính cách này của cậu: "Anh trai tôi đánh nhau cũng giỏi lắm á, lúc nào có cơ hội cậu thử đánh với anh ấy một trận xem." Thi Thần Vũ đang hào hứng ảo tưởng thì đột nhiên phía sau vang lên mấy tiếng còi xe.
Lúc đầu Thi Thần Vũ còn tưởng mình đang cản đường người khác nên nhấc chân né qua bên cạnh hai bước, kết quả không ngờ cậu ta đã đứng sát lề đường rồi mà đối phương vẫn nhấn còi thêm 1-2 lần nữa ——
"Bị bệnh hay gì?" Thi Thần Vũ cũng đâu dễ chọc, cậu ta hùng hổ quay người lại, nhưng chưa kịp làm ầm lên thì lại phát hiện chiếc xe trước mặt mình trông hơi quen mắt.
Không lẽ nào? Sao mà giống xe của anh trai mình vậy kìa? Thi Thần Vũ vừa nghĩ đến khả năng này, khí thế trên người liền xẹp xuống một nửa, vội vàng đi bước nhỏ núp sau lưng Bùi Hữu: "Cậu nhìn xem chiếc xe kia có phải biển số là 8888 không?" Cậu ta hoảng loạn đến mức ngay cả biển số xe cũng nhìn không rõ.
Bùi Hữu có chút cạn lời với cậu ta, nhưng vẫn giúp cậu ta nhìn một cái.
Cũng chính lúc cậu nhìn qua, một người đàn ông với khí thế áp đảo từ trên xe bước xuống. Đối phương rất cao, diện một bộ âu phục ba mảnh, đường nét cơ thể vô cùng hoàn mỹ và nam tính, vừa rắn rỏi lại vừa mang theo một sự bá đạo tự nhiên: "Không cần nhìn nữa, đúng là anh trai cậu rồi kìa."
"...Thôi xong, tôi tiêu đời rồi." Thi Thần Vũ nghe tiếng bước chân ngày một gần, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng gia tộc nhà họ Thi không có kẻ đào binh, vì vậy sau một hồi sợ hãi theo bản năng, cậu ta vẫn lấy hết can đảm ló ra từ bên cạnh Bùi Hữu: "Anh hai." Cậu ta cố gắng thả lỏng, nặn ra một nụ cười.
Thi Tĩnh Xuyên liếc nhìn Bùi Hữu một cái, sau đó mới dời tầm mắt sang Thi Thần Vũ: "Không đi tới Giang gia à?" Giọng điệu bình thản, không nặng không nhẹ.
"Đi, em đi ngay đây ạ." Tính cách của Thi Thần Vũ phù hợp với việc giao tế, vậy nên trong những buổi xã giao không quá quan trọng, Thi gia đều cử cậu ta đi để giữ thể diện cho đối phương. Nhưng bữa tiệc do Giang gia tổ chức lần này, rõ ràng là cậu ta đã đến muộn.
Thi Tĩnh Xuyên vô cùng chán ghét hành vi thiếu trách nhiệm và thiếu giờ giấc này: "Vậy còn không đi nhanh lên?" Hắn chỉ nói một câu đơn giản, không mở miệng quở trách nhưng Thi Thần Vũ cũng tự biết mình bỏ đi chơi riêng làm lỡ giờ nên vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu ta lí nhí chào tạm biệt Bùi Hữu rồi dẫn theo hai vệ sĩ chuồn đi mất.
Quá trình này dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng thực tế từ lúc Thi Tĩnh Xuyên xuất hiện đến khi Thi Thần Vũ rời đi chỉ mất có 1 phút thôi, vậy nên Bùi Hữu vẫn phải đợi thêm một chút nữa thì xe mới tới. Nhưng không sao, dù sao thì cái kẻ nói nhiều đến mức khiến não cậu choáng váng kia đã đi rồi.
"Nhìn cậu có vẻ như vừa trút được gánh nặng?" Thi Tĩnh Xuyên vốn không định nói chuyện với thiếu niên này, nhưng thật trùng hợp, ngay lúc hắn vừa quay người, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua người đối phương một lần nữa, chính cái nhìn đó đã khiến hắn dừng bước chân lại.
Bùi Hữu cũng vậy thôi, cậu chẳng muốn chào hỏi đối phương một chút nào, bởi vì cái khí chất "tổng tài bá đạo" trên người Thi Tĩnh Xuyên luôn khiến cậu nhớ đến sự đặc thù của thế giới này, vậy nên cậu cũng không mấy mặn mà giao lưu. Tuy nhiên nếu đối phương đã chủ động lên tiếng, cậu bèn nhân cơ hội này hỏi thật một câu: "Sao Thi Thần Vũ lại nói nhiều như vậy?" Đây không phải là mách lẻo, cậu chỉ đơn thuần thắc mắc thôi.
"..." Thi Tĩnh Xuyên có chút bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng hắn không trả lời, ngược lại còn ném một câu hỏi khác cho Bùi Hữu: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn đã hoàn toàn quay người lại nhìn về phía Bùi Hữu.
"15." Bùi Hữu đáp vô cùng tự nhiên.
Thi Tĩnh Xuyên nghe thấy con số này, lập tức dập tắt ý định nói chuyện tiếp với cậu: "Hóa ra cũng chỉ là một đứa nhóc con." Nói xong liền mở cửa lên xe, rời đi không một chút do dự.
Bùi Hữu hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả.
Cái gia đình này không có ai bình thường hết à?
