Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 17
Giấy nợ:
Tôi, Thi Tĩnh Xuyên, do tình huống đặc biệt, hôm nay đã nợ của Bùi Hữu số tiền 10.000.000 tệ chẵn (Viết bằng chữ: Mười triệu tệ chẵn). Đôi bên thỏa thuận, sau khi tôi khôi phục trí nhớ sẽ hoàn trả toàn bộ.
Người nợ: Thi Tĩnh Xuyên; Chủ nợ: Bùi Hữu.
Ngày 15 tháng 1 năm 20xx.
"Nếu tôi không phải tên này thì xem như cậu tốn công vô ích rồi."
Thi Tĩnh Xuyên ấn xong dấu vân tay liền ném quyển sổ lại cho Bùi Hữu.
Bùi Hữu cất kỹ quyển sổ có ghi giấy nợ: "Vậy thì xem như tôi xui thôi."
Cậu đứng dậy, giới thiệu sơ qua về căn nhà cho Thi Tĩnh Xuyên, sau đó nói với đối phương: "Trong phòng tắm có một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới, anh cứ dùng tạm đi." Đây là đồ mà Bùi Hữu đã mua từ trước, nếu không cậu cũng không có ý định ghé qua đây để tắm.
"Được, sáng mai cậu nhớ mang quần áo tới, cả bữa sáng nữa." Mặc dù đang mất trí nhớ nhưng Thi Tĩnh Xuyên vẫn hiểu rõ bản thân không phải là hạng người dễ dàng tin tưởng kẻ khác. Thế nhưng trải qua một hồi tiếp xúc, mức độ an tâm của hắn đối với Bùi Hữu đã được nâng cao đáng kể, vì vậy hắn cũng không quá kiêng dè nữa, trực tiếp ném chiếc điện thoại hỏng và khẩu súng kia lên bàn trà.
Bùi Hữu thấy hắn bàn giao mọi chuyện một cách tự nhiên như vậy, lại nghe thấy tiếng "cạch" ấy vang lên, cậu bèn dừng lại hỏi hắn một câu: "Khẩu súng đó của anh là đồ thật à?"
Nghe vậy, Thi Tĩnh Xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lấy từ trong túi áo vest dính máu ra một bao thuốc lá. Bật lửa loé lên, tư thế ngậm thuốc của hắn toát lên vẻ mười phần bá đạo: "Đồ giả đấy."
"..." Không biết Bùi Hữu có tin hay không, tóm lại cậu im lặng hai giây rồi dứt khoát kéo ra cánh cửa lớn: "Bữa sáng tôi sẽ gọi đồ giao hàng tận nơi, quần áo buổi trưa mới mang tới."
Dứt lời, cậu đóng sầm cửa lại, bước ra ngoài.
Lúc này tâm trạng của Thi Tĩnh Xuyên không tệ, hắn hút xong một điếu thuốc, sau đó tìm công cụ, bắt đầu tháo rời chiếc điện thoại hỏng của mình ra.
Về phần Bùi Hữu, sau khi rời khỏi Thanh Sơn Hoa Đình, để tránh gặp phải chuyện không hay, khi đi đến gần chỗ đậu xe motor, cậu đã cố ý đi vòng qua một con đường khác.
Ngõ vắng, gió nhẹ, thực ra khá dễ chịu. Nhưng chẳng biết có phải vì "vận may" của cậu quá tốt hay không mà chỉ vừa cảm thấy thoải mái được vài phút, cậu lại đụng phải mấy kẻ có hành tung khả nghi.
"Ông chủ, trên người của cậu ta có mùi máu." Một thanh niên có khứu giác đặc biệt nhạy bén, lúc lướt ngang qua Bùi Hữu, đột nhiên bẩm báo với người đàn ông có khí chất lạnh lùng đang đi phía trước.
Người đàn ông nghe vậy liền xoay người, đảo mắt quan sát Bùi Hữu một lượt: "Ngoại hình không tệ."
Thần Lãng hờ hững khen một câu, sau đó lạnh lùng giơ tay lên, ra lệnh: "Bắt lấy."
Nguyên nhân bắt người chính là mùi máu mà cấp dưới của hắn ta đã ngửi được, cộng thêm khí chất và ánh mắt khác biệt của Bùi Hữu, chỉ 3 điểm này cũng đã đủ để hắn ta phải nghiêm túc đối phó.
Bùi Hữu thật sự không ngờ "báo ứng" của mình lại tới nhanh như vậy, nhưng đã cầm giấy nợ của Thi Tĩnh Xuyên thì cậu bắt buộc phải gánh vác những chuyện này. Vậy nên khi bị mấy người kia bao vây, Bùi Hữu cũng không phí lời, trực tiếp đứng ra nghênh chiến.
Cách đánh một chọi một và một chọi nhiều là hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi đối mặt với kẻ lao đến đầu tiên, Bùi Hữu đã ra tay rất máu lửa, trực tiếp tung ra một quyền khiến gã nằm gục luôn dưới đất.
Chiêu này cốt để răn đe, mà hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, những kẻ lao lên phía sau khí thế đã yếu đi rất nhiều.
"Cũng khá đấy." Thần Lãng tháo khuy măng sét, cũng cởi ra hai cái cúc áo sơ mi.
Bùi Hữu vốn dĩ là người văn minh, cũng chẳng mấy khi đánh nhau, nhưng một khi đã đánh thì cũng có vài phần tàn bạo. Sau khi dùng một combo xoạc chân và lên cùi chỏ hạ gục thêm một tên nữa, cậu định dùng chiêu "bắt giặc phải bắt vua trước", kết thúc cuộc ẩu đả này càng sớm càng tốt.
Nhưng ngay khi cậu lách người định lao lên, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện, bước ra từ đầu hẻm: "Sao các người lại đánh nhau thế này?"
Giọng nói quen thuộc ấy không chỉ khiến Bùi Hữu khựng lại mà còn khiến cho nhóm người của Thần Lãng tạm thời dừng tay.
"Chú." Ánh mắt của Thần Lãng lướt qua Bùi Hữu, đặt lên người người đàn ông trung niên vừa đi tới.
Bùi Hữu thấy đối phương cũng gật đầu chào một cái, nhưng lần này cậu không mở miệng chào hỏi nữa.
Những người khác thấy cảnh này, tâm trạng có thể nói là vô cùng phức tạp. Họ vừa mới ăn đòn xong, nếu đây là người quen thì thật sự là bị đánh oan rồi.
"Sao cậu lại ở đây?" Người đàn ông trung niên là người quen của Thần Lãng, cũng là chú út của hắn ta, vì vậy ông khá có tiếng nói đối với đám người này.
Bùi Hữu thấy đối phương hỏi mình, ngoại trừ chuyện của Thi Tĩnh Xuyên là không thể nói, còn lại cậu đều thành thật trả lời: "Cháu hẹn bạn học chạy bộ ở gần đây."
"..." Hàng mi lạnh lùng của Thần Lãng hơi động đậy.
"Muộn thế này sao?" Khí chất của người đàn ông trung niên có chút giống Thần Lãng, đều thuộc kiểu lạnh lùng và cô ngạo.
Bùi Hữu gật đầu: "Đã chạy được 42 cây số."
Thần Lãng nghe vậy liền ra hiệu cho thuộc hạ đi nhặt khuy măng sét cho mình.
"...Vậy bạn học của cậu đâu?" Bởi vì 1-2 lần gặp gỡ trước đó nên người đàn ông có ấn tượng khá tốt với Bùi Hữu, cũng sẵn lòng che chở cậu một chút, nhưng nếu cậu thật sự có liên quan đến chính sự, ông cũng sẽ không nể tình.
Bùi Hữu đương nhiên hiểu rõ, cậu lấy điện thoại ra tìm khung tin nhắn của Cố Tri Hạo, sau đó tùy ý mở một đoạn tin nhắn thoại chưa đọc: "Bùi Hữu, cậu có thể qua đón tớ một chút không? Bên đường Bản Thanh vừa xảy ra tai nạn liên hoàn lớn quá, tớ không bắt được xe về nhà."
Hóa ra cậu ta đã loay hoay mấy tiếng đồng hồ mà vẫn còn ở ngoài đường.
"Tớ không chở người, không phải cậu đã biết rồi sao?" Bùi Hữu nhắn lại một tin cho Cố Tri Hạo ngay trước mặt bọn họ: "Cậu trực tiếp chạy bộ về trường không được à?" Cậu nhớ chỗ đó chỉ cách trường học khoảng 5 cây số.
"Tớ chạy không nổi nữa rồi." Bình thường Cố Tri Hạo chỉ chơi có một môn thể thao là bóng rổ, hôm nay đã vận động quá mức, đôi chân cứ như bị phế đi vậy.
Bùi Hữu suy nghĩ một lát: "Để tớ gọi cho cậu một chiếc xe ôm qua đó." Tóm lại là cậu không đồng ý đích thân tới chở.
"Cảm ơn cậu nhé, lát nữa tớ mời cậu đi ăn khuya." Cố Tri Hạo cũng đang định quay về trường.
Bùi Hữu gõ lại một chữ: "Ừm."
Sau đó cậu cất điện thoại, nhìn người đàn ông trung niên đối diện và Thần Lãng: "Tôi có thể đi được chưa?"
Không có ai dám vượt quyền trả lời câu hỏi này của cậu, kể cả người đàn ông trung niên kia.
"Đi đi." Thần Lãng giơ tay cài lại cúc áo sơ mi, sau đó dẫn theo mấy kẻ vừa bị đánh cho lảo đảo rút khỏi con hẻm.
Sau chuyện này, nếu nói lúc trước người đàn ông trung niên đối với Bùi Hữu chỉ là kiểu muốn làm việc thiện lúc rảnh rỗi, thì hiện tại ông thực sự đã có ý định muốn chiêu mộ Bùi Hữu: "Cậu vẫn còn bê lốp xe ở đội đua à?"
Thần Nghiên An lùi lại hai bước hàn huyên với Bùi Hữu.
"Dạ không, dạo này việc học hơi nặng." Bùi Hữu vẫn trả lời đối phương như cũ nhưng giọng điệu rõ ràng đã xa cách hơn rất nhiều.
Thần Nghiên An tự nhiên cũng nhận ra: "Vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi." Ông giải thích một câu ngắn gọn.
"Cháu biết, cảm ơn chú." Bùi Hữu bước ra khỏi con hẻm nhỏ liền nói lời cảm ơn với ông: "Cháu đi trước đây." Xe của cậu ở ngay bên cạnh.
"Ừm, được rồi." Thần Nghiên An đưa một tấm danh thiếp cho Bùi Hữu: "Nếu một ngày nào đó cậu muốn tìm việc làm, có thể tới tìm tôi."
"Vâng, cảm ơn chú." Bùi Hữu cẩn thận cất tấm danh thiếp đi ngay trước mặt đối phương.
Thần Lãng đứng chờ ở đó, từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, sau khi Bùi Hữu rời đi, hắn ta mới mang theo vài phần dò xét nhìn người chú của mình: "Từ khi nào mà chú lại tốt bụng như vậy?" Vừa lên tiếng bảo vệ, vừa đưa luôn danh thiếp cho người ta.
"Con người của cậu ta không tệ." Thần Nghiên An tin vào duyên phận, giống như khi xưa ông đã chọn chỉ đường cho Bùi Hữu.
Thần Lãng thấy vậy liền nói thẳng: "Tại chú thấy cậu ta đẹp trai chứ gì."
Sở dĩ nhà họ Thần loạn thành thế này cũng bởi vì có quá nhiều người ham mê nhan sắc, não tàn yêu đương.
"Chậc... Không phải." Thần Nghiên An chỉ thuần túy cảm thấy đối phương không giống người bình thường, cũng không phải là người có nhiều tâm cơ phức tạp, nên ông mới thỉnh thoảng đưa tay giúp đỡ mà thôi.
Nhưng ông không nói chi tiết những điều này với Thần Lãng, trực tiếp chuyển đề tài: "Có bắt được tín hiệu bên phía của Thi Tĩnh Xuyên không?" Tình hình là đối phương không có ai bên cạnh, lại bị thương nặng như vậy, theo lý mà nói chắc là không chạy xa được mới đúng.
"Mất rồi, ngay vừa nãy thôi." Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Thần Lãng ra tay với Bùi Hữu, thời gian và địa điểm đối phương xuất hiện đều quá trùng hợp.
