📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 18:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 18

Sau khi Bùi Hữu tách khỏi bọn họ, cậu đã tự ý nâng giá, giúp Cố Tri Hạo gọi một chiếc xe máy đến đường Bản Thanh.

"100 tệ, tớ biết ơn cậu quá luôn." Cố Tri Hạo trở về trường, lê đôi chân mệt mỏi đi đến ký túc xá của Bùi Hữu.

Lúc này Bùi Hữu đã tắm rửa xong và chuẩn bị nghỉ ngơi: "Không trả thêm ít tiền, người ta việc gì phải đến chở cậu." Giữa đường đâu phải là không có khách.

"...Nhưng mà nâng giá như vậy là có hơi nhiều rồi á." Cố Tri Hạo vừa xót tiền vừa yếu thế, bởi vì những gì mà Bùi Hữu nói quả thực rất có lý.

Bùi Hữu liếc cậu ta một cái: "Cậu bớt ăn vặt một chút là để dành lại được số tiền đó ngay ấy mà." Bình thường không trà sữa thì cũng là đồ nướng, có thấy cậu ta xài tiền tiết kiệm một chút nào đâu.

Cố Tri Hạo không cãi được, nhưng cũng chẳng biết tại sao ở phương diện ăn uống, cậu ta tiêu tiền quả thực không thấy xót một chút nào.

"Đúng rồi, chúng ta có nên ra ngoài ăn khuya không?" Đang nói chuyện, cậu ta chợt nhớ lại lời hứa của mình trong điện thoại lúc nãy.

Bùi Hữu bảo đối phương nhìn đồng hồ: "Sắp tắt đèn rồi." Hơn nữa sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu cũng không có thói quen ăn uống gì thêm.

"...Vậy sáng mai cùng đi ăn sáng nhé?" Mặc dù Cố Tri Hạo là một cậu chàng có hơi thiếu nghị lực, trên người cũng có không ít khuyết điểm, nhưng cậu ta rất biết giữ chữ tín.

Bùi Hữu thì sao cũng được: "Nếu cậu tự dậy sớm được thì đi."

"Dậy được mà." Cố Tri Hạo vừa nghĩ ra một kế hoạch mới muốn thương lượng với Bùi Hữu: "Tớ định bắt đầu từ ngày mai sẽ cùng cậu đi chạy bộ."

Bùi Hữu nghe vậy thì gật đầu một cái: "Ồ, được đấy." Phản ứng nhạt hơn nước lã.

"Có phải cậu không tin tớ đúng không?" Cố Tri Hạo biết có mấy lần mình toàn làm việc như kiểu "đầu voi đuôi chuột", nhưng qua ngày hôm nay, cậu ta thực sự muốn rèn luyện thân thể cho thật tốt. Bởi vì điều kiện tiên quyết của một tay đua chính là thể lực, nếu cứ mãi ỳ ạch như bây giờ, cậu ta sẽ không có cách nào thực sự dấn thân vào môn thể thao này được.

"Không có, tớ tin." Bùi Hữu không bao giờ tạt nước lạnh vào người khác khi họ muốn nỗ lực: "Mới bắt đầu, cậu đừng đặt ra mục tiêu quá lớn." Đợi đến khi dần thích nghi rồi mới tăng thêm độ khó, như vậy mới có thể kiên trì dài lâu được.

Lần này Cố Tri Hạo ngược lại đã nghe lọt tai: "Tớ hiểu rồi." Sau đó cậu ta lại cùng Bùi Hữu thảo luận thêm một số phương hướng đại khái, cho đến khi 10 phút trước khi tắt đèn mới đứng dậy trở về phòng mình.

Sáng hôm sau chạy bộ xong, hai người giữ đúng lời hứa cùng đi ăn sáng, Bùi Hữu cũng dùng điện thoại đặt cho Thi Tĩnh Xuyên một suất đồ ăn bên ngoài, khẩu phần đơn giản gồm có bánh bao mềm, sữa và một túi trái cây.

"Hôm nay cậu có đi làm thêm không?" Cố Tri Hạo gắp một cái há cảo tôm bỏ vào miệng.

Bùi Hữu đáp: "Có." Đối tác mới mà cô quản lý giới thiệu hôm qua đã liên lạc với cậu rồi, nên ăn sáng xong cậu phải đến địa điểm chụp hình mới.

"Ừ, vậy lát nữa tớ về nhà một chuyến." Cố Tri Hạo giải quyết xong há cảo tôm, lại gắp thêm một cái bánh nếp nhân đậu đỏ: "Đồ ăn ở đây ngon dễ sợ."

So với Bùi Hữu chỉ ăn trứng gà và uống sữa yến mạch, thực đơn của Cố Tri Hạo phong phú hơn nhiều, cậu ta gần như xử lý hết phần lớn các loại điểm tâm.

Nửa tiếng sau, hai người rời khỏi tiệm ăn sáng, chia nhau đi đến nơi mình cần đến.

Hiện tại Bùi Hữu đối với việc chụp hình đã nhẹ nhàng như đường quen lối cũ, thế nên chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, cậu đã chụp xong hơn 10 bộ quần áo.

"Tác phong cũng chuẩn và chỉnh lắm." Vị nhiếp ảnh gia này có địa vị khá cao trong giới chụp hình, hiếm khi nào nghe thấy lời khen ngợi từ miệng ông ta.

Nhưng tâm thế của Bùi Hữu vẫn luôn bình thản: "Cảm ơn ạ."

Cậu nhận tiền lương rồi rời khỏi chỗ chụp hình, trực tiếp cưỡi xe đến trung tâm thương mại gần đó, tìm một thương hiệu thời trang nam quy mô không quá lớn.

"Những mẫu này có size lớn nhất không ạ?" Bùi Hữu dựa theo phong cách của đối phương, lựa chọn từ nội y đến ngoại y, tổng cộng 3 bộ.

Nhân viên bán hàng tư vấn cho cậu rất nhiệt tình: "Có chứ ạ, quý khách lấy cả 3 bộ này sao?"

"Đúng vậy." Bùi Hữu chọn thương hiệu này dựa trên tiêu chí giá thành phù hợp và chất liệu thời trang thoải mái, vậy nên những gì có thể mua được cậu đều mua ở đây hết.

Nhân viên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Quý khách vui lòng đợi một chút, tôi sẽ đi lấy cho ngài."

Ba bộ quần áo sau khi giảm giá xong xuôi mất gần 40 nghìn tệ, đã rất lâu rồi Bùi Hữu không mua quần áo đắt tiền như thế, vì vậy cậu bảo đối phương xuất hóa đơn cho mình.

"Quý khách đi thong thả." Nhân viên bán hàng đưa từng túi quần áo đã được đóng gói cẩn thận vào tay Bùi Hữu.

Bùi Hữu nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, sau đó mang tất cả số đồ này đến cửa hàng giặt sấy tự động để giặt qua một lượt. Thế là sau một hồi loay hoay, mãi đến 12 giờ trưa cậu mới lỉnh kỉnh xách túi lớn túi nhỏ trở về Thanh Sơn Hoa Đình.

Trong nhà có người, Bùi Hữu sợ đối phương cảm thấy bất tiện nên không trực tiếp mở cửa mà chọn cách nhấn chuông.

"Đinh đoong, đinh đoong ——"

Khoảng 3-4 giây sau, Thi Tĩnh Xuyên chỉ mặc áo choàng tắm bước ra mở cửa: "Cậu không có chìa khóa sao?" Hắn quét mắt nhìn đồ đạc trong tay Bùi Hữu, chủ động đưa tay ra nhận lấy một cái túi.

Bùi Hữu đóng cửa lớn lại, xách hai túi đồ còn lại vào trong: "Chỉ muốn báo trước cho anh một tiếng thôi." Ngộ nhỡ đối phương đang gặp người nào đó mà không muốn cho người ngoài biết, cậu cũng có thể tránh đi một chút.

"Suy nghĩ cũng chu đáo lắm." Thi Tĩnh Xuyên mở túi ra xem qua quần áo bên trong: "Màu sắc chọn cũng được." Không lòe loẹt hoa hòe hoa sói, cũng là những màu đen trắng xám mà hắn khá thích.

"Anh hài lòng là được." Bùi Hữu đem số rau củ đã mua trên đường đặt lên bàn bếp: "Anh biết nấu ăn không?" Hôm nay cậu đã tiêu không ít tiền nên định tiết kiệm một chút bằng cách nấu cơm ở nhà.

Thi Tĩnh Xuyên làm sao biết mình có biết nấu ăn hay không: "Cậu nhìn đôi tay này của tôi xem, có giống tay người biết nấu ăn không?" Hắn cảm thấy không giống.

"...Thế thì ăn đại cái gì đó vậy." Bùi Hữu cũng đâu có biết nấu ăn là gì, nhưng cậu nghĩ chẳng qua cũng chỉ là làm chín thức ăn rồi cho thêm gia vị thôi mà, nên cậu đi rửa tay rồi bắt đầu làm thử một phen.

Thi Tĩnh Xuyên thấy cậu làm việc cũng có vẻ bài bản nên hắn cũng không để tâm nữa: "Quần áo này giặt chưa?"

"Giặt rồi." Bùi Hữu trả lời từ trong bếp.

Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy liền cầm quần áo vào phòng thay. Lúc hắn lấy từng món đồ ra, tay cũng vô tình lôi ra ba tờ hóa đơn từ trong túi. Một hoá đơn mua quần áo hơn 30 nghìn tệ; một hoá đơn mua đồ lót hơn 600 tệ; hoá đơn còn lại là mua giày mất hơn 10 nghìn tệ. Vậy nên tổng cộng số tiền là xấp xỉ 50 nghìn tệ.

Thi Tĩnh Xuyên nhìn thấy con số này, thật lòng mà nói thì hắn không có quá nhiều cảm giác. Nhưng nếu đem chất liệu của số quần áo này đi so với đồ mà Bùi Hữu đang mặc trên người, rõ ràng là đống đồ này tốt hơn nhiều lắm.

Nói thế nào nhỉ? Đột nhiên Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy tờ giấy nợ 10 triệu tệ kia cũng khá là đáng giá.

Thế nên sau khi thay đồ xong đi ra, hắn liền nói với đối phương: "Đống hóa đơn này cậu giữ lấy đi, đến lúc đó cứ đưa hết cho tôi là được."

Bùi Hữu vẫn đang cân nhắc xem nên thái rau như thế nào, nghe thấy câu này liền quay người lại nhìn hắn: "Anh để lên tủ giúp tôi đi." Lúc nãy cậu bỏ đại trong túi, quên không lấy ra.

"...Sai bảo cũng thuận miệng ghê nhỉ." Thi Tĩnh Xuyên tùy tiện lấy một quyển sổ đè lên mấy tờ hóa đơn trên mặt tủ.

Bùi Hữu tiếp tục công việc trên tay: "Thì tại tôi đang bận mà."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)