Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 19
Trước đó khi mua đồ ăn, cậu không hề phối sẵn nguyên liệu, vậy nên lúc này dù có mở ứng dụng dạy nấu ăn ra đối chiếu, cậu cũng không tìm được món nào có nguyên liệu hoàn toàn phù hợp.
Nhưng Bùi Hữu rất biết cách tự điều chỉnh. Rau xanh thì mặc kệ dài ngắn thế nào, cứ thay thế cho phần rau tương ứng trong công thức; còn những thứ khác thì làm theo công thức là được.
Thế là Bùi Hữu bắt đầu cắt ngắn những cọng rau dài, cố gắng làm cho độ dài nhìn giống như trong công thức. Kế đến là đậu hũ, cậu cũng cắt thành miếng có độ dày giống y như hình minh họa.
Đổ dầu vào chảo, rắc vào một chút muối, đợi dầu nóng lên rồi xếp đậu hũ vào —
Bùi Hữu làm từng bước theo đúng trình tự, chiên đậu hũ đến khi hai mặt đều vàng ươm.
Quá trình này ngoại trừ lúc vớt đậu hũ ra có hơi làm nát một chút, trên cơ bản thì không gặp phải vấn đề gì.
Mãi đến khi cậu xào rau xong rồi cho đậu hũ vào nồi, màu sắc và mùi vị lại dường như vừa xảy ra một loại phản ứng hóa học nào đó, đều trở nên vô cùng kỳ quặc.
Nhưng Bùi Hữu không hề nghĩ đó là lỗi của mình, tại vì cậu đã làm đúng y theo công thức, một bước cũng không sai, thậm chí khi nêm gia vị cậu còn phục chế theo tỉ lệ 1:1 giống như trên mạng, vì vậy làm xong món này cậu cũng không nếm thử mà trực tiếp bắt tay vào làm món thứ hai.
Cứ thế loay hoay thêm mười mấy phút, hai đĩa thức ăn một mặn một chay đã được dọn lên bàn.
"Lần đầu tiên cậu nấu cơm à?" Trước đó Thi Tĩnh Xuyên ngửi mùi thì đã thấy có chút "nặng đô" rồi, bây giờ tiến lại gần nhìn thì phát hiện khâu trình bày cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Bùi Hữu đẩy chén cơm đã được xới đầy về phía hắn: "Đúng vậy." Cậu nói xong còn tự nhận thấy bản thân mình cũng khá khéo tay.
Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy liền biết mình không thể yêu cầu quá cao: "Tối qua lúc ra khỏi nhà cậu có đụng phải ai không?" Hắn kéo ghế ngồi xuống.
"Ừm, có gặp." Bùi Hữu xới cơm xong lại đi tìm một cái ly tự rót nước cho mình.
Thi Tĩnh Xuyên xắn tay áo, nhìn Bùi Hữu một cái: "Ở đâu?" Hắn nói chuyện ngắn gọn và súc tích, mang theo một loại khí trường đặc trưng của kẻ nắm quyền.
"Ở trong con hẻm khác." Bùi Hữu rót nước xong quay lại, ngồi xuống ở phía đối diện hắn.
Thi Tĩnh Xuyên cầm đũa, đắn đo gắp một miếng rau xào: "Mấy người?"
"7-8 người gì đó." Bùi Hữu có thói quen uống nước trước khi ăn, vì vậy cậu nhất thời chưa động đũa vào thức ăn trên bàn.
Thi Tĩnh Xuyên nghe xong, đôi đũa đang gắp rau khựng lại một chút: "Họ tìm cậu gây phiền phức sao?"
"Cũng không tính là phiền phức, chỉ đánh nhau một trận thôi." Bùi Hữu đặt ly nước xuống, cũng cầm đũa lên.
Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy liền âm thầm quét mắt nhìn Bùi Hữu một lượt, thấy cậu không bị thương thì biết đối phương hẳn là không chịu thiệt, thế nên hắn không hỏi tiếp nữa, cuối cùng cũng đưa miếng rau vào miệng. Cũng chính lúc này, một người hiếm khi để lộ cảm xúc như Thi Tĩnh Xuyên gần như ngay lập tức nhíu chặt mày.
"Sao mùi vị lại quái đản thế này?" Nếu không phải có tính nết đủ tốt, Thi Tĩnh Xuyên đã trực tiếp nhổ ra rồi.
Đôi đũa trong tay Bùi Hữu vừa mới vươn ra được một nửa: "...Có chỗ nào không ổn sao?" Cậu đều làm giống theo công thức mà.
"Rau già quá, lại còn xào quá chín." Mặc dù Thi Tĩnh Xuyên đã cố gắng nuốt xuống nhưng trực giác mách bảo rằng đời này hắn chưa từng ăn món nào mà nó dở đến vậy: "Hơn nữa, muối và nước tương đều cho quá nhiều."
Một thứ mùi vị khiến cả đầu lưỡi và não bộ đều chết điếng.
Bùi Hữu đều làm theo tỉ lệ, sao có thể khó ăn như hắn nói được, thế là cậu mang theo tâm thế nghi hoặc gắp một miếng rau, tự mình nếm thử...
"Thế nào?" Thi Tĩnh Xuyên định thần lại, dựa người vào lưng ghế nhìn Bùi Hữu.
Vị giác của Bùi Hữu vừa chạm vào miếng rau liền lập tức đặt đũa xuống, dùng khăn giấy che miệng lại rồi nhổ ra: "...Không ngon."
Rau già có lẽ là do chọn rau không phù hợp. Còn về cái mùi vị "thăng thiên" này... chắc là bớt gia vị đi một chút thì sẽ ổn thôi.
Bùi Hữu nghĩ đến đây liền lấy điện thoại ra lựa chọn thực đơn mới: "Để tôi đổi món khác thử xem."
Những người yêu thích môn thể thao mạo hiểm trên cơ bản đều có một đặc điểm chung, đó là không sợ khó khăn và có tinh thần luôn tích cực, vì vậy khi gặp chuyện làm chưa tốt, phản ứng đầu tiên của Bùi Hữu là thử lại một lần nữa hoặc cải thiện bản thân.
Thi Tĩnh Xuyên rất tán thưởng thái độ này nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẵn lòng làm chuột bạch thêm một lần nữa: "Gọi đồ ăn bên ngoài đi." Nếu nuốt cái mùi vị k*ch th*ch xộc thẳng lên não này thêm vài lần nữa, hắn nghĩ trí nhớ của mình tự khỏi luôn mà không cần phải đi bác sĩ.
"Gọi đồ ăn bên ngoài thì phải đợi lâu lắm." Ý của Bùi Hữu là hãy cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu nhất định sẽ làm tốt.
Thi Tĩnh Xuyên thật lòng không muốn đả kích cậu, nên hắn chọn cách nói giảm nói tránh: "Cậu mà làm tiếp thì không phải là vấn đề về thời gian nữa." Rất có khả năng là họ sẽ không có cơm mà ăn luôn ấy.
"...Vậy để buổi tối tôi thử lại." Bùi Hữu nhận ra đối phương thật sự không muốn, cuối cùng cậu vẫn chi ra gần 100 tệ để đặt bữa ăn một mặn một chay.
Thế là, lần đầu tiên xuống bếp của cậu kết thúc bằng việc đổ hết vào thùng rác.
Buổi chiều Bùi Hữu không có đơn hàng kiếm tiền nào, cậu ở nhà một lát rồi lái xe đến đồn cảnh sát.
"Chú Lưu, chú có biết đội đua xe Bảo Luân không ạ?" Cậu vẫn luôn có kế hoạch gia nhập vào đội đua xe, nhưng sau chuyện tối qua, Bùi Hữu cảm thấy mình cần phải tìm hiểu thêm về cục diện của thế giới này, nếu không vào nhầm chỗ thì có lẽ sẽ dính vào nhiều chuyện phiền phức khác.
Chú Lưu không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng ông vẫn cố gắng sắp xếp ngôn từ để kể cho Bùi Hữu nghe: "Đằng sau đội Bảo Luân là tập đoàn ô tô lớn nhất nước D."
Cũng chính là Thần gia, một ông lớn trong ngành ô tô hiện nay.
"Vậy còn Thi gia thì sao ạ?" Mặc dù Bùi Hữu đã biết bối cảnh của đối phương cường đại đến mức vô lý thông qua mấy dòng văn án, nhưng cậu cũng không chắc liệu đó có phải sự thật hay không.
Chú Lưu châm một điếu thuốc: "Cấp bậc của Thi gia không phải là thứ mà chú có thể chạm tới được."
Nhưng ông vẫn có thông tin để tiết lộ cho Bùi Hữu: "Thi gia là một gia tộc rất kín tiếng, ngoại trừ người trong giới thượng lưu, hầu như không có ai gặp qua gia chủ của họ." Và cũng không có dịp nào đủ tầm để đối phương phải đích thân ra mặt.
"Có điều 3 năm trước tại thành phố F đã xuất hiện một thứ, sự kiện đó đã thu hút cả hai gia tộc lớn cùng đi tới đó." Chú Lưu không biết về tình hình cụ thể, bởi vì thứ đó vừa xuất hiện liền bị cấp trên phong tỏa tin tức, nên rất ít người biết được.
Bùi Hữu nghe đến đây, cuối cùng cũng giải tỏa được mối nghi hoặc lớn trong lòng. Bởi vì một người có thân phận như Thi Tĩnh Xuyên, không lý nào lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở một nơi có sự chênh lệch giai cấp quá lớn như thế.
"Vậy chú có biết đó là thứ gì không?" Trùng hợp là Bùi Hữu cũng đi tới thế giới này vào mốc thời gian 3 năm trước.
Chú Lưu lắc đầu: "Không biết." Ông cũng được nghe bạn bè nói qua trong lúc đi nhậu thôi.
"Nhưng chắc chắn là một thứ gì đó có giá trị lớn hơn cả tiền bạc, nếu không thì hai gia tộc lớn đó sẽ chẳng thèm để mắt tới đâu." Chú Lưu hút xong điếu thuốc, đưa ra phán đoán một cách đơn giản và trực tiếp.
Bản thân Bùi Hữu cũng có chút hiếu kỳ, nhưng lúc này việc quan trọng nhất là phải làm rõ con đường tương lai của mình trước đã: "Ngoại trừ Bảo Luân ra, chú còn biết đội đua xe nào khá khẩm hơn không ạ?" Nếu chất lượng tệ quá thì cậu sẽ không gia nhập, cũng không cần thiết.
"Nếu nhóc muốn trở thành tay đua thì nơi tốt nhất chính là Bảo Luân." Chú Lưu thành thật nói: "Không có nơi nào sánh bằng Bảo Luân đâu." Bởi vì Thần gia là nơi có kỹ thuật tốt nhất trong ngành ô tô và cũng sở hữu những chiếc xe tốt nhất.
"..." Bùi Hữu nghe đến đây, bỗng nhiên cảm thấy cái giá 10 triệu tệ kia vẫn còn hơi ít: "Bảo Luân là doanh nghiệp chính quy chứ ạ?" Cậu hỏi câu này chủ yếu là vì phong cách làm việc của người nhà họ Thần có hơi tùy tiện quá mức.
"Tất nhiên rồi, bây giờ là xã hội pháp trị mà." Chú Lưu trả lời cậu bằng một câu rất tỉnh.
Bùi Hữu: "..."
Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục từ ngoài cửa bước vào: "Mọi người có ai đang rảnh không?"
"Tiểu Lý hả?" Chú Lưu thấy đối phương tới liền đứng dậy. Bùi Hữu không quen người này, nhưng thấy chú Lưu đứng lên, cậu cũng đứng lên theo.
Người đàn ông trung niên mặc đồng phục có vẻ đang rất tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi: "Tài xế gì mà làm ăn sống nhăn thế này, Tiểu Trần đâu rồi?"
"À... đi ra ngoài rồi." Giọng của chú Lưu nhỏ đi một chút.
Người đàn ông mặc đồng phục bực bội nói: "Sớm không đi muộn không đi, sao lại đi ngay lúc này vậy."
"Cậu gặp phải chuyện gì à?" Hiếm khi thấy chú Lưu cẩn thận và dè dặt như vậy.
Người đàn ông trung niên hậm hực nói: "Cấp trên bắt tôi phải có mặt trong vòng 10 phút nữa, nếu không thì tôi sẽ bị đuổi việc ngay lập tức."
"..." Chú Lưu không còn gì để nói.
Bùi Hữu nghe cuộc đối thoại của hai người, cậu đột nhiên hắng giọng một tiếng: "Cháu có thể làm tài xế cho chú được không?"
