Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 33
Nhận được lời cam đoan của đối phương, tâm trạng của bác sĩ có chút phức tạp. Thế nhưng làm việc ở phòng cấp cứu nhiều năm, chuyện kỳ quái gì ông cũng đã thấy qua rồi, vì vậy bác sĩ chỉ cảm thán một chút rồi bắt đầu chuẩn bị tiến hành phẫu thuật: "Hôm nay cậu tham gia giải đua xe motor ở đường rừng KK phải không?"
Bởi vì không dùng thuốc mê, ông cố gắng tìm chủ đề nói chuyện để phân tán sự chú ý của Bùi Hữu.
"Vâng." Giọng nói của Bùi Hữu vẫn khá ổn định, cơ thể cũng không cử động lung tung, nhưng mồ hôi lại không ngừng rịn ra trên trán.
Đôi tay bác sĩ thao tác rất nhanh và vững vàng: "Vậy thì vết thương này của cậu cũng chưa tính là nghiêm trọng đâu." Năm đó ông chỉ đi bộ thôi mà còn suýt ngã gãy xương ở đó.
"......" Bùi Hữu đau đến mức không thốt nên lời.
Nhưng bác sĩ cũng không có ý định dừng lại, bởi vì ca phẫu thuật của ông sắp hoàn thành rồi: "Mấy ngày này cậu phải chú ý đến chế độ ăn uống một chút."
"Đồ tanh, đồ cay nóng, rượu bia đều không được động vào." Ông hoàn thành bước cuối cùng rồi dặn dò Bùi Hữu.
Hiện tại trên mặt Bùi Hữu đã tái nhợt không còn một giọt máu: "Còn gì nữa không ạ?" Dù sao thì đây cũng là một vết thương khá lớn.
"Những thứ khác thì không, cậu nhớ đừng làm việc nặng, đừng......" Bác sĩ nói đến đây bỗng nhiên khựng lại, ông ngước mắt nhìn gương mặt trẻ trung và thanh tú của Bùi Hữu, sau đó nuốt nửa câu sau vào bụng, tiếp tục dùng máy tính để kê đơn thuốc: "Cậu nằm nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa hãy đi nộp tiền rồi lấy thuốc."
Ông không hối thúc Bùi Hữu, nhưng bởi vì còn có việc bận khác nên ông chỉ dặn dò đơn giản vài câu rồi đi làm việc riêng của mình.
Bùi Hữu không thể nằm cũng chẳng thể dựa, nên không có cách nào để nghỉ ngơi cho ra hồn, bởi tư thế nào cũng đều đau cả. Thế là cậu ngồi một lát rồi đứng dậy cầm tờ biên lai nộp tiền đi về phía quầy thu phí.
Ở đây có rất nhiều người, cũng có không ít trẻ nhỏ. Bùi Hữu biết bây giờ người ngợm của mình quá bẩn, lại còn dính máu, sợ làm các bé hoảng sợ nên cậu tạm thời ngồi xuống cái ghế bên cạnh, định bụng chờ đến khi trẻ con bớt hơn rồi mới đi qua.
Thế nhưng cậu vừa ngồi xuống chưa được mấy giây, một cậu bé ăn mặc cực kỳ ngầu cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu.
"Anh ơi, anh là tay đua phải không ạ?" Cậu bé nhìn ra được bộ đồ trên người Bùi Hữu, trông rất giống những gì bé vừa thấy trên TV gần đây.
Bùi Hữu vừa mới phẫu thuật xong, trạng thái hiện tại rất tệ. Bất kể là cơn đau thể xác hay nỗi nhớ nhà sâu sắc trong lòng đều khiến cậu không còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Nhưng vì đối phương là một đứa trẻ, lại còn thực sự tò mò, nên Bùi Hữu vẫn kiên nhẫn trả lời: "Đúng vậy."
Tuy chỉ là một chữ đơn giản nhưng cậu bé nghe xong, đôi mắt nhìn Bùi Hữu như có những vì sao sáng lấp lánh: "Vậy xe của anh có phải nhìn siêu ngầu không ạ?"
Bất kể là bé trai ở lứa tuổi nào, dường như đều mang trong mình niềm khao khát bẩm sinh với xe cộ.
"Cũng tạm thôi." Dáng vẻ cúi đầu nói chuyện của Bùi Hữu mang theo một tia kiệt sức.
Nhưng cậu bé còn quá nhỏ, chỉ mới 4-5 tuổi thôi, không nhìn ra được tâm trạng không tốt của Bùi Hữu. Bé chỉ đơn thuần cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng và dính máu của đối phương trông rất ngầu và đẹp trai: "Anh ơi, em có thể chụp một tấm ảnh với anh được không ạ?"
Bé không có điện thoại, nhưng có đồng hồ thông minh.
"Xin lỗi em nhé." Hiện tại Bùi Hữu chỉ cần cử động một chút là đau, thực sự không có tâm trạng.
Cậu vừa nói xong, một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng bỗng nhiên từ hướng khác chạy tới trước mặt cậu bé: "Tiểu Dịch, sao con lại chạy lung tung như thế hả?"
Hơi thở của người phụ nữ hơi gấp gáp, gương mặt cũng đanh lại, nhưng bởi vì giọng nói dịu dàng nên cũng không tạo ra được cảm giác uy nghiêm.
"Xin lỗi mẹ, con quên không nói trước với mẹ ạ." Cậu bé vừa nói vừa tụt xuống khỏi ghế, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ lên làm nũng trước mặt người phụ nữ: "Con xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho con lần này được không, con không dám nữa......" Cái điệu bộ này đúng là học được mười phần từ người cha của bé.
Lúc này, mặc dù người phụ nữ vẫn đang làm mặt lạnh nhưng cơn giận gần như đã bị cậu bé làm cho tan biến hết. Cô khom người bế cậu bé lên: "Lần sau con đừng như vậy nữa, mẹ sẽ lo lắng lắm đấy." Cô nghiêm túc nhấn mạnh với cậu bé.
"Vâng ạ, lần sau con sẽ không đi nữa......" Cậu bé còn lanh lợi giơ tay lên làm động tác thề thốt.
Người phụ nữ thấy vậy làm sao mà giận cho nổi, cô vừa bế con mình đi vừa hỏi: "Bụng của con còn đau không?"
"Đau ạ, nhưng mà hình như chỉ còn một tí thôi......"
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ dần đi xa, cảm giác cô độc vốn không quá rõ ràng trong lòng Bùi Hữu bỗng chốc như dây leo đột biến, gần như trong nháy mắt đã phủ khắp mọi ngóc ngách trong tim cậu.
Cũng chính lúc này Bùi Hữu mới nhận ra, mặc dù bình thường cậu đã quen xông pha một mình, cũng tự tin rằng mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng là một con người bình thường, cậu vẫn sẽ khát khao có được hơi ấm và tình yêu thương.
Ngay cả một chiếc motor cũng cần có lực bám mới có thể leo lên con dốc, nếu không chưa đi được bao xa thì đã bị lật xe rồi.
Vì thế Bùi Hữu cũng đang suy nghĩ, liệu cậu có nên tiếp tục gửi gắm một chút hy vọng mong manh vào việc quay trở về hay không, bởi vì chuyện đó thực sự quá hư vô và mờ mịt.
Nếu thực sự vì một hy vọng hão huyền mà không dám xây dựng một mối quan hệ tâm giao, cứ mãi phiêu dạt bên ngoài thế giới này như vậy, Bùi Hữu cảm thấy bản thân mình cũng quá đáng thương rồi.
Ăn cơm một mình, ở một mình, chơi một mình, làm việc một mình, vân vân và mây mây, những thứ đó đều không quan trọng. Nhưng Bùi Hữu thực sự không muốn phải làm phẫu thuật không thuốc mê thêm một lần nào nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, nỗi nhớ nhà sâu sắc lúc này của cậu chẳng phải cũng xuất phát từ sự khát khao có một người bầu bạn, một người mà khi làm phiền họ cậu cũng sẽ không cảm thấy đó là phiền phức hay sao......
Ngay khi cậu định hạ quyết tâm sẽ thay đổi bản thân một chút, một tiếng bước chân trầm ổn và hữu lực từ xa tiến lại gần, dừng lại ở ngay trước mặt cậu.
Bùi Hữu đang cúi đầu, nhìn thấy đôi giày của ai đó xuất hiện trong tầm mắt, cậu đã lập tức nhận ra ngay.
"Sao lại để mình trở nên thê thảm như vậy?" Thi Tĩnh Xuyên nhìn thiếu niên toàn thân đầy máu đang ngồi trên ghế, hắn lập tức cuộn tay lại thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay và cánh tay đều nổi lên cuồn cuộn.
Bùi Hữu không ngờ đối phương lại tới đây, cậu ngẩng đầu lên: "Tôi bị vạ lây thôi."
Thật ra bản lĩnh của Bùi Hữu đã rất lợi hại rồi, nếu đổi thành một người khác, sợ là lúc này đã bị đưa vào lò thiêu.
"Cậu làm phẫu thuật sau lưng chưa?" Thi Tĩnh Xuyên quen biết Bùi Hữu đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy cậu chật vật như vậy, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu.
"Vừa làm xong......" Bùi Hữu trả lời xong lại cảm thấy không đúng: "Sao anh lại biết chi tiết như vậy?" Thực ra lúc trước cậu cũng đã cân nhắc đến việc gọi điện thoại cho Thi Tĩnh Xuyên, nhưng sau đó nghĩ đến việc đối phương rất bận nên đã từ bỏ.
"Cậu nói xem?" Thi Tĩnh Xuyên quét mắt nhìn vị trí bên cạnh Bùi Hữu.
Người đi theo phía sau hắn lập tức hiểu ý, dùng khăn giấy ướt sát khuẩn và giấy khô lau sạch cái ghế một lượt.
Bây giờ tinh thần của Bùi Hữu có phần mệt mỏi, phản ứng cũng không được nhanh nhạy như lúc thường: "Ở hiện trường có người của anh sao?" Nhưng cậu vẫn đoán được đại khái.
"Vậy cậu nói xem tại sao lại có người của tôi?" Thi Tĩnh Xuyên ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, sau đó cũng vươn tay lấy một chiếc hộp từ tay vệ sĩ, đưa cho Bùi Hữu: "Ăn cái này đi." Đây là thứ hắn đặc biệt mang tới để bồi bổ khí huyết cho Bùi Hữu.
Lúc đầu Bùi Hữu còn chưa chắc chắn lắm, nhưng sau khi mở hộp ra, cậu liền hiểu: "Anh đang quan tâm em."
Không ngờ so với những người khác, cuối cùng vẫn là người bạn cùng phòng này của cậu là đáng tin cậy nhất.
"...... Hiểu là tốt rồi." Thi Tĩnh Xuyên không phải là người hiền lành, hắn không làm được loại chuyện tốt mà không mong người khác biết đến.
Bùi Hữu nói lời cảm ơn: "Biết vậy em đã làm phẫu thuật muộn hơn một chút."
"Hửm?" Tầm mắt của Thi Tĩnh Xuyên vẫn luôn đặt trên người Bùi Hữu.
Bùi Hữu vừa mất quá nhiều máu lại vừa tiêu tốn quá nhiều thể lực, cậu quyết định ăn một chút đồ ăn để hồi sức: "Không có ai ký tên, em phải làm phẫu thuật không thuốc mê." Chuyện này làm cậu bị ám ảnh tâm lý luôn rồi.
"Để anh xem thử." Thi Tĩnh Xuyên bảo Bùi Hữu nghiêng người qua.
Lúc này Bùi Hữu đang trong cơn xúc động vì được bạn cùng phòng quan tâm, vậy nên cậu rất phối hợp.
"Khâu cũng tạm được." Thi Tĩnh Xuyên đã quá quen với những vết thương như thế này rồi, nhưng hiện tại một vết thương như vậy xuất hiện trên người Bùi Hữu, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu: "Lần sau nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh."
Bên cạnh hắn trang thiết bị gì cũng có, có thể giúp cậu không phải chịu đau.
Bùi Hữu không từ chối: "Được."
"Em vẫn chưa lấy thuốc phải không?" Thi Tĩnh Xuyên tưởng rằng đối phương đã nhận ra sự quan tâm của mình, tức là đã hiểu được tâm ý của mình rồi. Vì vậy lúc này hắn tiến lại gần lấy tờ biên lai trong tay cậu, động tác rất tự nhiên.
Còn cách hiểu của Bùi Hữu chính là, đối phương có thể ngay lập tức chạy tới đây chính là đã xem cậu như bạn bè, thế là cậu cũng không để ý đến hành động tự ý của đối phương: "Vẫn chưa."
"Đi lấy thuốc giúp em ấy đi." Thi Tĩnh Xuyên đưa tờ giấy đó cho người phía sau.
Bùi Hữu thấy hắn đối xử với mình tốt như vậy, cậu cũng lập tức thể hiện thành ý của mình: "Anh không cần chuyển 10 triệu tệ kia cho em nữa đâu." Giữa bạn bè với nhau thì không xem trọng chuyện tiền bạc.
"...Hơn nữa, sau này anh muốn ở nhà em bao lâu thì tùy thích." Cậu bổ sung thêm một câu.
Thi Tĩnh Xuyên nghe lời nói đầy thành ý của cậu, theo lý mà nói thì nên vui mừng, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng như mong đợi: "Em nói thật sao?"
