📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 34:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 34

"Thật." Bùi Hữu dự định bắt đầu từ bây giờ sẽ mở lòng mình ra, thật tâm sống hòa nhập vào thế giới này.

Mặc dù Thi Tĩnh Xuyên vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng hắn biết hai điều mà Bùi Hữu vừa đưa ra thực chất đều là những thứ mà đối phương rất coi trọng. Vì vậy hắn cũng không quá để ý đến cảm giác kỳ quặc trong lòng.

"Anh còn chưa đến mức đi quỵt một chút tiền này của em." Chờ Bùi Hữu ăn xong, Thi Tĩnh Xuyên đứng dậy xách chiếc túi bên cạnh cậu lên: "Chúng ta về nhà trước nhé?"

Bệnh viện quá ồn ào, ngồi cũng không thoải mái.

Bùi Hữu lúc này đã hồi phục lại một chút thể lực: "Em phải đi lấy xe motor đã."

Mấy ngày tới có lẽ cậu phải ở nhà dưỡng thương, để chiếc xe dính máu ở đây sẽ không tiện.

"Không cần lấy nữa." Thi Tĩnh Xuyên nhìn thiếu niên đang đứng dậy, cũng không giấu giếm mà nói thẳng: "Vừa nãy lúc tức giận, anh đã cho người đập nát nó rồi."

Không phải là vứt bỏ hay tháo dỡ, mà là thực sự đập nát luôn.

Bùi Hữu cũng bó tay với cái tính này của hắn: "...Lý do là gì?"

Cậu đã bỏ ra hơn 20 vạn tệ để mua xe và độ lại, kết quả lái chưa được một tháng thì đã đắp mộ cho nó rồi. Nếu tính theo ngày, chiếc xe này mỗi ngày đã ngốn của cậu gần 10 nghìn tệ.

"Nó làm em bị thương." Phong cách làm việc của Thi Tĩnh Xuyên chính là như vậy, cứng rắn và bá đạo, lại mang theo một chút cố chấp khó hiểu.

Bùi Hữu vốn định nổi giận nhưng khi nghe xong lời giải thích của đối phương, không hiểu sao cậu lại liên tưởng đến cảnh tượng một đứa trẻ bị vấp ngã, phụ huynh của nó thấy vậy liền đào luôn cái nền đất lên cho hả giận.

Nghĩ vậy, cậu vừa bất lực vừa buồn cười.

"Lần sau anh đừng làm như vậy nữa." Tai nạn lần này của cậu không có liên quan gì đến chiếc xe cả.

Thật ra Thi Tĩnh Xuyên đã nghĩ sẵn cách để dỗ Bùi Hữu rồi, nhưng không ngờ cảm xúc của đối phương chỉ bùng lên trong thoáng chốc rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Thế là hắn cũng hiếm hoi tự kiểm điểm lại mình, sau đó cũng nhận ra hình như đúng là vấn đề của mình thật.

"Có phải anh đã quá độc đoán rồi không?" Hắn vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe mới.

Bùi Hữu cảm thấy hắn nhận thức được như vậy cũng không dễ dàng gì: "Anh cũng biết vậy nữa à?"

Bất kể là bạn bè hay người thân, thông báo và bàn bạc đều là nguyên tắc cơ bản.

"......" Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy thì nhìn qua Bùi Hữu một cái, sau đó nhét chiếc chìa khóa xe định dùng để dỗ người vào tay cậu: "Sau này anh sẽ chú ý."

Sau khi hắn tự cho là đã thổ lộ lòng mình, Thi Tĩnh Xuyên thực sự đang đối đãi với Bùi Hữu như một người "bạn trai nhỏ".

Bùi Hữu bị hắn nhét chìa khoá, nhất thời không hiểu ra sao: "Bây giờ em không lái xe được."

Lúc trước cậu bất chấp lái xe là vì muốn kiếm tiền, nhưng bây giờ cậu không muốn gượng ép bản thân nữa.

"......Anh thiếu đạo đức đến vậy sao?" Thi Tĩnh Xuyên đi tới bãi đậu xe, tự tay mở cửa xe cho Bùi Hữu: "Chiếc xe này là anh đền cho em."

Bùi Hữu nghe vậy liền không lên xe nữa: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Cậu nhận ra logo trên chìa khóa, đó là một dòng xe sang trọng được đặt riêng của chính hãng nước Y, vô cùng đẳng cấp, không bán đại trà, ít nhất cũng phải cỡ tám con số.

"Bao nhiêu tiền đối với anh cũng không thành vấn đề." Thi Tĩnh Xuyên nhìn thiếu niên chỉ thấp hơn mình 1-2 cm: "Anh giàu mà."

Bùi Hữu khi không lại bị đối phương khoe của: "Ồ."

"Vậy để em kiếm thêm mấy chiếc motor nữa cho anh đập, như vậy em có thể trực tiếp làm giàu rồi." Cậu chạm phải ánh mắt của đối phương.

Thi Tĩnh Xuyên đến cả chân mày cũng không buồn nhướng: "Được thôi. Chỉ cần em làm được." Hắn tùy ý rút ra một tấm thẻ: "Nhiêu đây đủ cho em chơi."

"Chơi không?" Thi Tĩnh Xuyên hào phóng nói, không biết sợ là gì.

Bùi Hữu: "......"

Chơi cái con khỉ.

Cậu trực tiếp "tắt đài", cúi người lên xe.

Thi Tĩnh Xuyên biết rõ Bùi Hữu không làm được, đó cũng là điểm mà hắn trân quý ở cậu. Có bản lĩnh, có kiên trì, đủ bình tĩnh, làm người thẳng thắn và có tính tình thành thật.

Đúng vậy, không sai. Ở trong mắt hắn, Bùi Hữu là một người rất chân thành. Vậy nên ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nảy sinh ý định muốn bắt nạt đối phương một chút. Thực ra cái ý nghĩ này vốn đã không bình thường rồi, nhưng nếu như không có những lần giao thiệp sau đó, Thi Tĩnh Xuyên có lẽ cũng sẽ không nhận ra.

"Lát nữa em có muốn đi mua một ít nguyên liệu về nấu ăn không?" Thi Tĩnh Xuyên tâm trạng khá tốt, lên xe từ phía bên kia.

Bùi Hữu thì sao cũng được, nhưng vấn đề là: "Bộ dạng này của em không đi siêu thị được."

"Không cần em đi." Trong tay của Thi Tĩnh Xuyên không thiếu nhất chính là nhân lực: "Em chụp màn hình những thứ cần mua rồi gửi cho anh." Hắn sắp xếp người đi mua là được.

Bùi Hữu lựa những nguyên liệu không tanh không cay, chụp lại màn hình thực đơn hai món mặn một món canh rồi gửi cho hắn: "Nhớ bảo họ mua cả gia vị nấu canh nữa." Nếu không vị sẽ nhạt nhẽo lắm.

"Ừm." Thi Tĩnh Xuyên chỉ thể hiện sự kiên nhẫn đối với Bùi Hữu, còn với người khác thì hắn đều chỉ ra lệnh mà thôi.

Cứ như thế qua nửa giờ sau, tại Thanh Sơn Hoa Đình.

"Cái thứ này phải cắt như thế nào vậy?" Thi Tĩnh Xuyên lấy một cọng măng tây đã rửa sạch ra.

Bùi Hữu vừa tắm xong, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ: "Cắt xéo là được."

"Được." Miệng thì nói vậy nhưng thực tế Thi Tĩnh Xuyên có thèm quan tâm nó xéo hay thẳng đâu, trực tiếp "cạch cạch" vài dao đã giải quyết xong một nắm măng tây.

Bùi Hữu: "......" Thế thì hỏi làm gì không biết.

"Anh không biết cắt nấm." Thi Tĩnh Xuyên nói xong cũng chẳng đợi Bùi Hữu trả lời, trực tiếp bẻ vụn từng cái nấm ra: "Xong, thế này thôi."

Tốc độ đúng là nhanh thật.

Bùi Hữu không nấu được nên cũng không kén chọn, ngoài việc thỉnh thoảng liếc vào bếp một cái, cơ bản cậu đều giữ trạng thái ngậm miệng.

"Cái tạp dề lúc trước đâu rồi?" Thi Tĩnh Xuyên tìm một vòng không thấy.

Bùi Hữu vừa ngồi xuống lại phải đứng lên: "Chẳng phải anh chê nó yểu điệu sao?" Cậu đi ra ban công lấy cái tạp dề đã giặt sạch và phơi khô xuống.

"Cũng không yểu điệu lắm." Hôm nay tâm trạng của Thi Tĩnh Xuyên không tệ, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt.

Bùi Hữu mang tạp dề vào bếp: "Nè."

"Bận tay rồi." Thi Tĩnh Xuyên đang rửa con gà để chuẩn bị nấu canh.

Hiện tại Bùi Hữu không thể cử động cánh tay quá mạnh, nên cậu cầm một đầu của tạp dề, nói: "Anh phối hợp một chút đi."

Cùng lắm cậu chỉ có thể giúp hắn buộc dây thôi.

Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy liền rửa tay qua loa một chút, sau đó xoay người phối hợp với Bùi Hữu để mặc tạp dề: "Màu này trông cũng được." Đẹp hơn mấy cái tạp dề bình thường.

"Tất nhiên." Đồ đạc trong nhà Bùi Hữu, ngay cả màu sắc của một đôi đũa cũng là do cậu đích thân lựa chọn kỹ càng.

Thi Tĩnh Xuyên đợi Bùi Hữu buộc xong dây, liền xoay người đưa tay ra trước mặt cậu: "Xắn tay áo lên giúp anh với."

Tay áo thực ra là do hắn vừa cố ý buông xuống.

"......" Bùi Hữu cảm thấy mình muốn ăn một bữa cơm cũng không dễ dàng gì: "Còn việc gì nữa không?" Cậu giúp Thi Tĩnh Xuyên xắn xong một bên tay áo.

"Bên này nữa." Thi Tĩnh Xuyên lại đưa tay kia ra.

Bùi Hữu liếc hắn một cái, giúp hắn xắn tay áo còn lại lên đến bắp tay: "Xong chưa?"

"......" Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy dù mình có bày trò thế nào, bầu không khí giữa hắn và Bùi Hữu vẫn quá đỗi chính trực, không có một tí cảm giác mập mờ nào giống như hắn muốn cả.

Thế nên khi thu tay lại, hắn đã làm như vô tình mà chạm vào Bùi Hữu một cái. Hơn nữa lần này hắn còn rút kinh nghiệm từ lần trước, chạm rõ ràng hơn một chút, cũng nặng hơn một chút.

Bùi Hữu: ?

"Anh làm gì vậy?" Cậu nhìn đối phương với vẻ mặt đầy nghi hoặc, tưởng rằng hắn vẫn còn yêu cầu gì khác.

Thế là Thi Tĩnh Xuyên lại một lần nữa "thả thính" vào hư vô.

"Cúc áo, hai viên." Giọng điệu của hắn bỗng nhiên lại có phần bực bội.

Bùi Hữu: "......" Cái tính khí thất thường này.

"Hai viên chứ gì." Cậu đưa tay giúp Thi Tĩnh Xuyên cởi một viên rồi hai viên cúc áo sơ mi.

Thi Tĩnh Xuyên cảm nhận bầu không khí "nghiêm túc" này, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Cuối cùng, hắn dứt khoát giơ tay lên nắm tay của Bùi Hữu: "Cảm thấy thế nào?"

Hắn tự nhủ mình đã nắm tay của đối phương rồi, ít nhất cũng phải có cảm xúc gì đó chứ.

"......" Bây giờ thì Bùi Hữu cũng có chút cảm giác rồi, cậu không nhịn được nói thẳng: "Anh làm khùng làm điên gì đấy?"

Hơn nữa tay hắn vừa mới cầm con gà xong, còn chưa rửa sạch.

"Anh quên uống thuốc rồi à?" Bùi Hữu dứt khoát rút tay lại, sau đó đi mở vòi nước, dùng nước rửa tay kỳ cọ thật kỹ.

Tâm trạng tốt đẹp suốt hơn một tiếng đồng hồ của Thi Tĩnh Xuyên đến đây là chấm dứt: "Em ra ngoài đi." Ngay và luôn.

Hiện tại hắn nhìn thấy Bùi Hữu thì chỉ muốn bốc hỏa.

"......" Bùi Hữu cũng không dại gì mà chọc vào hắn lúc này, lau khô tay xong cậu liền xoay người rời khỏi nhà bếp.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)