📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 45:




CHƯƠNG 45

Sự vô lý của Thi Tĩnh Xuyên không mất đi, nó chỉ chuyển từ cách này sang cách khác.

Nhưng lúc này Bùi Hữu không có hơi sức đâu mà tranh cãi với hắn: "Nhất định phải vứt hết sao?" Cậu không phải tiếc của, chỉ cảm thấy mấy đôi dép này nằm trong tủ cũng đâu có gây ra vướng bận gì.

"Ừm, phải vứt." Ý thức về lãnh thổ của Thi Tĩnh Xuyên vô cùng mạnh mẽ. Hắn thực sự không thích có người khác xuất hiện trong không gian này, dù chỉ là những vật ngoài thân đã từng được dùng qua 1-2 lần cũng không được: "Hồi nãy không phải em đã nói chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau sao?"

"Anh đặc biệt để tâm đến chuyện này." Hắn xoay người nhìn chằm chằm Bùi Hữu, sau đó chẳng biết cọng dây thần kinh nào đột ngột thông suốt mà thốt ra một câu: "Anh chỉ có thể chấp nhận những gì thuộc về em mà thôi."

Chất giọng trầm khàn và đầy mị lực của người đàn ông nói ra câu này một cách vô cùng chuyên chú.

Bùi Hữu là một người biết nghiêm túc lắng nghe, vậy nên những lời nói này đều lọt vào tai cậu không sót một chữ nào, dẫn đến việc cậu có chút trở tay không kịp: "...Anh đừng có bày ra cái bộ dạng đó nữa."

Nói xong, cậu không thèm đếm xỉa đến Thi Tĩnh Xuyên, trực tiếp lướt qua người hắn để đi lấy túi rác.

Nhìn bóng lưng của thiếu niên vừa đi qua mình, lần đầu tiên trong lòng Thi Tĩnh Xuyên sinh ra một cảm giác vô cùng dễ chịu, vừa là sự thoả mãn từ tâm hồn lại vừa giống như một niềm vui len lỏi. Bởi vì hắn phát hiện chỉ cần mình bộc lộ tình cảm ra ngoài một chút, Bùi Hữu sẽ cảm thấy ngại ngùng.

Mà dáng vẻ khi ngại ngùng của cậu lại vô cùng đẹp mắt. Nói chung là Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy thích lắm, vậy nên tâm trạng u ám suốt cả buổi tối của hắn liền tốt đẹp hẳn lên.

"Em thay chăn đệm mới rồi à?" Thi Tĩnh Xuyên đặt máy tính đang cầm trên tay vào thư phòng, sau đó lại tạt qua phòng ngủ của mình để nhìn một cái.

Bùi Hữu cầm túi rác đi tới: "Ừm, bộ cũ bị bám bụi rồi."

Cậu cúi người, gom hết mấy đôi dép đi trong nhà mới dùng qua một lần kia cho vào túi rác rồi buộc chặt lại.

"Vất vả cho em rồi." Thi Tĩnh Xuyên từ trong phòng bước ra.

Bùi Hữu dọn dẹp xong mấy đôi dép, ngẩng đầu nhìn Thi Tĩnh Xuyên đang đứng đó: "Không có gì. Đồ đạc của anh vẫn còn đủ chứ?" Tối qua cậu đã cẩn thận dọn dẹp phòng ngủ và thư phòng, chỉ sợ vô tình vứt nhầm món đồ nhỏ nào của hắn.

"Vẫn còn..." Thi Tĩnh Xuyên đang nói nửa chừng thì ánh mắt bỗng nhiên bị thu hút bởi một tuýp thuốc mỡ nằm bên cạnh cái điều khiển từ xa: "Đây là cái gì?"

Không chữ, không nhãn mác, hắn chắc chắn là mình chưa từng thấy qua món này.

"Một tuýp thuốc mỡ mà thôi." Bùi Hữu vừa thu dọn dép xong nên cậu đi rửa tay trước.

Thi Tĩnh Xuyên khom người cầm tuýp thuốc lên: "Thật sự chỉ là thuốc mỡ thôi à?"

Trong suốt thời gian qua hay nói đúng hơn là kể từ khi xác định tâm tư của mình, hắn đã tra cứu rất nhiều tư liệu. Ví dụ như làm thế nào để phát triển mối quan hệ giữa nam giới, hay những lưu ý để đối phương không bị đau. Vì vậy dạo gần đây đầu óc của Thi Tĩnh Xuyên không được trong sáng cho lắm, đặc biệt là khi nhìn thấy món đồ "ba không" đã dùng được một nửa này, hắn không kiềm chế được mà liên tưởng đến một vài thứ không lành mạnh.

Thế là tâm trạng vừa mới khởi sắc của hắn lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm.

"Không phải thuốc mỡ thì là cái gì?" Bùi Hữu rửa tay xong bước ra, bỗng nhiên cảm thấy áp suất trong phòng khách lại trầm xuống một cách khó hiểu: "Anh lại làm sao nữa rồi?" Nãy giờ cậu không làm gì cả, chỉ đi rửa tay thôi mà.

"Tuýp thuốc này tên là gì?" Thi Tĩnh Xuyên đương nhiên biết Bùi Hữu không phải là loại người đó, nếu không hắn đã chẳng thích cậu, nhưng bản tính của hắn vốn đa nghi, hơn nữa lại có thói quen phòng thủ nghiêm ngặt nên vẫn phải hỏi cho ra lẽ, nếu không hắn sẽ cảm thấy lấn cấn trong lòng.

"Làm sao em biết tuýp thuốc đó tên gì." Bùi Hữu vừa nói xong, sắc mặt của Thi Tĩnh Xuyên đã đen thui như cái đít nồi. Bùi Hữu rất hoang mang nhưng vẫn nhanh chóng bổ sung: "Hôm đó em ra ngoài đi ăn, có một bác trai đã đưa nó cho em."

Bác trai? Không giống với bất kỳ khả năng nào mà Thi Tĩnh Xuyên đang nghĩ tới: "Tại sao ông ta lại đưa cho em?" Giọng của hắn mang theo một tia cảnh giác.

"Bởi vì ông ta thấy trên tay em có một vết sẹo." Bùi Hữu xắn ống tay áo lên cho Thi Tĩnh Xuyên xem: "Bây giờ thì mờ gần hết rồi." Vết sẹo này là do Bùi Hữu bị té trong trận đua motor tháng trước.

Thi Tĩnh Xuyên biết chuyện đó, hắn nghe xong thì im lặng vài giây rồi mới mở miệng: "Con trai có một ít sẹo cũng không sao." Trên người hắn cũng có đầy sẹo đấy thôi.

"Vả lại, điều quan trọng nhất chính là em thế mà lại dám dùng đồ của một người lạ đưa cho mình." Mà còn là hàng "ba không" nữa chứ.

Trước đây Thi Tĩnh Xuyên thường hay quên mất tuổi tác của Bùi Hữu, nhưng sự việc lần này đã giúp hắn ý thức được đối phương vẫn còn thiếu trải nghiệm, chưa hiểu rõ đạo lý lòng người hiểm ác.

"Đồ dùng ngoài da thì không có ảnh hưởng gì lớn đâu." Bùi Hữu kéo ống tay áo xuống: "Hơn nữa lúc đó ông ta còn cho em xem thẻ làm việc của con trai mình." Chính là người đã nghiên cứu ra loại thuốc trị sẹo này.

"Đối phương là nhân viên nghiên cứu của Học viện y khoa." Bùi Hữu đã xác nhận danh tính của người ta rồi mới dùng thử một lượng nhỏ, cảm thấy không có vấn đề gì mới chính thức sử dụng.

Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy hơi đau đầu: "Mấy thứ đó thì không làm giả được chắc?" Những thủ đoạn này hắn đã nhìn đến phát chán rồi.

"...Khi không họ lại giở trò để lừa em làm gì?" Bùi Hữu thấu hiểu cho sự đa nghi ở vị trí của Thi Tĩnh Xuyên, nhưng cậu cũng biết: "Trên người em không có lợi lộc gì đáng để họ ra tay hết." Thế nên người ta sẽ không rảnh rỗi mà đi hại cậu.

"Em chắc không?" Thi Tĩnh Xuyên chỉ đếm đại cũng có thể nêu được không dưới 5 lý do để kẻ khác muốn tiếp cận Bùi Hữu.

Bùi Hữu đã bôn ba bên ngoài lâu như vậy, đương nhiên cậu cũng có bản lĩnh tự vệ: "Em biết cách nhìn người." Thế nên người bình thường gần như không thể lừa được cậu.

"Ồ, giỏi quá nhỉ." Thi Tĩnh Xuyên thuận miệng khen một câu rồi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở cậu: "Mối quan hệ giữa chúng ta hiện giờ khá sâu sắc, em vẫn nên chú ý một chút đi."

Trong thời gian qua ở nước M, hắn đã liên tục triệt hạ bên phía Thần gia mấy lần, vậy nên không biết lúc nào thì bọn chúng sẽ lại tìm đến để giở trò đồi bại.

"Được, em biết rồi." Từ lúc để Thi Tĩnh Xuyên viết giấy nợ, Bùi Hữu đã lường trước được một loạt những rắc rối phía sau, cậu không ngại gì cả, cũng đã có sự tính toán trước rồi.

Thi Tĩnh Xuyên thấy cậu đã hiểu liền không nói thêm nữa: "Em có ăn sủi cảo không?" Hắn định đi nấu sủi cảo.

"Cảm ơn, em không ăn đâu." Bùi Hữu không có thói quen ăn trước khi ngủ.

Nghe vậy Thi Tĩnh Xuyên cũng không miễn cưỡng: "Vậy được rồi." Hắn cởi áo khoác, đứng dậy đi vào bếp.

Bùi Hữu ngồi thêm một lát rồi cũng thu dọn quần áo vào phòng tắm.

Thế nhưng cậu vừa đi tắm được vài phút, điện thoại mà cậu tùy tiện để ở phòng khách bỗng dưng đổ chuông.

Một giây, hai giây... chuông reo liên hồi hơn 20 giây vẫn chưa dứt.

Thi Tĩnh Xuyên thực sự rất muốn xem là ai gọi, thậm chí bàn chân cũng đã bước ra khỏi bếp. Nhưng ngay khi hắn định tiến gần đến chiếc điện thoại, bỗng dưng hắn sực nhớ lại những lời mà Bùi Hữu đã nói trước đó.

Tôn trọng, tin tưởng...

Hình như hắn nên kiềm chế bản thân mình một chút.

Thế là Thi Tĩnh Xuyên chỉ đứng từ xa nhìn cái điện thoại hai giây rồi thu hồi chân, quay trở lại vào bếp.

5 phút sau, Bùi Hữu mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm.

"Điện thoại của em vừa reo kìa." Thi Tĩnh Xuyên bưng chén sủi cảo vừa ra lò, hắn không đi vào phòng ăn mà ngồi xuống đối diện với Bùi Hữu.

Bùi Hữu nhớ trước đây dù có bị thương, đối phương cũng nhất quyết phải dùng bữa ở phòng ăn, sao lần này lại thay đổi rồi? Cậu thoáng để ý đến ánh mắt của hắn, sau đó cầm điện thoại lên.

Là Giang Oánh.

Cô không chỉ gọi một cuộc điện thoại mà đã gửi rất nhiều tin nhắn, sau đó mới gọi tới. Bùi Hữu đọc lướt qua tin nhắn trên màn hình, tất cả đều quy về một vấn đề duy nhất, đó là hỏi cậu và Thi Tĩnh Xuyên thế nào rồi, có đánh nhau hay không.

"Không có." Khi Bùi Hữu cúi đầu trả lời tin nhắn, cậu thực sự muốn phớt lờ ánh mắt của người đối diện nhưng nó mãnh liệt quá, mãnh liệt đến mức cậu vừa đặt điện thoại xuống đã phải ngẩng lên nhìn: "Anh làm sao vậy?" Cậu chủ động hỏi đối phương.

"Anh đã làm gì đâu." Lần này Thi Tĩnh Xuyên thật sự đã nhịn được, hắn nhất quyết không hỏi.

Bùi Hữu đã ở cùng Thi Tĩnh Xuyên suốt bấy lâu, có lý nào lại không hiểu: "Là chị Giang Oánh gọi." Cậu chủ động khai báo.

"Anh có hỏi đâu." Thi Tĩnh Xuyên biểu tình không cảm xúc, đứng dậy bưng chén sủi cảo đi vào phòng ăn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)