Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 46
6 giờ sáng hôm sau, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, khung cảnh bên ngoài mờ mờ ảo ảo, chỉ lờ mờ thấy được mấy người công nhân vệ sinh và các thanh niên thiếu nữ chạy bộ vào sáng sớm.
"Em duy trì được bao lâu rồi?" Thi Tĩnh Xuyên đang hỏi về chuyện chạy bộ.
Thói quen chạy 10 cây số trong vòng nửa giờ này của cậu đến cả vận động viên chuyên nghiệp cũng chỉ có một số ít người làm được. Vậy mà sau một quãng đường dài như vậy, ngoại trừ đổ một chút mồ hôi, thể lực của Bùi Hữu gần như không bị ảnh hưởng.
Bùi Hữu nói về việc này còn xen lẫn một chút tự hào: "Được 14 năm rồi."
Trước đây ở thế giới cũ cậu đã duy trì được 10 năm, sau khi tới đây cậu cũng không bỏ bê, tiếp tục duy trì được 4 năm nữa.
"... 18 tuổi trừ đi 14 năm chạy bộ, em không cảm thấy vô lý sao?" Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy thì liếc qua Bùi Hữu bên cạnh: "Sao em không nói mình bắt đầu chạy bộ từ lúc mới lọt lòng luôn đi."
Dù sao lúc đó chân cũng đã chạm đất rồi.
Bùi Hữu: "..."
Một phút đắc ý suýt nữa thì "lật xe".
"Thực ra là 4 năm." Bùi Hữu bình tĩnh đính chính rồi dứt khoát nhảy qua chủ đề này: "Lát nữa anh có muốn mua đồ ăn sáng mang về không?"
Thời gian qua khi đối phương không ở đây, Bùi Hữu đều làm như vậy.
"Không cần đâu, về nhà anh nấu." Thi Tĩnh Xuyên và Bùi Hữu chạy xong nửa cây số cuối cùng, sau đó cùng nhau trở về Thanh Sơn Hoa Đình: "Hôm nay em có sắp xếp gì không?"
Hắn thay dép mang ở nhà, sau đó dùng một tay lột phăng chiếc áo thun thể thao đang mặc trên người.
Cơ thể vừa mới vận động xong, mọi phương diện đều đang ở trạng thái tốt nhất, đặc biệt là những cơ bắp của Thi Tĩnh Xuyên vốn đã rất săn chắc và hoàn mỹ, cộng thêm hơi nóng hầm hập đang phả ra vào lúc này, trông hắn chẳng khác nào một khối hormone di động, vô cùng quyến rũ.
"Em phải đi một chuyến đến các cơ quan ban ngành." Mấy hôm trước Bùi Hữu chưa đi là vì mọi người đều đang trong kỳ nghỉ Tết, cậu đành phải đợi đến tận bây giờ.
Thi Tĩnh Xuyên rửa tay rồi uống cạn hơn một nửa chai nước, sau đó vặn nắp một chai mới đưa cho Bùi Hữu: "Nhà xưởng em mua ở đâu vậy?"
Suốt một tháng này, hắn không hề phái người đi theo bên cạnh Bùi Hữu.
"Ở ngoại ô Sa Thành." Bùi Hữu nhận lấy nước, nói một tiếng cảm ơn.
Thi Tĩnh Xuyên tựa lưng vào tường, nhìn thiếu niên đang ngửa đầu uống nước: "Khi nào thì dẫn anh đi xem thử?"
Hai ngày nay hắn cũng không quá bận rộn.
"Chiều nay em phải qua đó một chuyến, lúc đó anh có thể đi cùng." Bùi Hữu uống nước xong liền đặt chai nước lên cái tủ gần đó: "Anh tắm trước hay em tắm trước?"
Hai người sống chung chỉ có điểm này là không tốt, làm gì cũng phải xếp hàng.
"Không có lựa chọn thứ ba hay thứ tư sao?" Từ khi khám phá ra "lục địa mới" về chuyện tình cảm của mình, Thi Tĩnh Xuyên đã trở nên trắng trợn hơn nhiều lắm.
Nếu là trước đây, Bùi Hữu nghe thấy lời này có lẽ sẽ thực sự suy nghĩ một chút, nhưng hiện tại vừa nhìn vào mắt của Thi Tĩnh Xuyên là cậu biết ngay đối phương không có suy nghĩ đứng đắn gì: "...Anh mau đi tắm đi."
Cậu trực tiếp lướt qua vấn đề này, không thèm trả lời.
Thi Tĩnh Xuyên đã sớm biết Bùi Hữu sẽ có phản ứng như vậy, hắn chỉ thong thả quan sát sắc mặt của Bùi Hữu một lát rồi mới cầm áo choàng tắm đi vào tắm rửa.
Một tiếng sau, hai người đơn giản ăn xong bữa sáng tại nhà rồi cùng nhau ra cửa.
"Chiều nay qua BC đón anh." Thi Tĩnh Xuyên nói với Bùi Hữu khi cùng cậu bước ra khỏi thang máy.
Bùi Hữu xác nhận thời gian với hắn trước: "1 giờ chiều được không?" Vừa lúc là thời gian ăn cơm xong và nghỉ trưa.
Thi Tĩnh Xuyên "ừm" một tiếng: "Được." Hai ngày này hắn đều nương theo thời gian của Bùi Hữu.
"Thống nhất như vậy nhé, tới lúc đó em sẽ gọi điện cho anh." Bùi Hữu nói xong liền trực tiếp đi về phía chỗ đậu xe của mình.
Vì đã tìm hiểu kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ từ trước, lần này Bùi Hữu đến cơ quan gần như không phải đi đường vòng, thuận lợi hoàn tất tất cả các thủ tục xin phép.
Nhưng đây cũng chỉ là một khâu trong số đó, bởi vì tiếp theo cậu còn phải đến bộ phận xây dựng, bộ phận tài nguyên môi trường, bộ phận phòng cháy chữa cháy cũng như các bộ phận điện nước để nộp giấy tờ một lượt.
Cứ bận rộn cho đến khi giờ nghỉ trưa đến, Bùi Hữu mới ăn vội một bữa cơm ở nhà hàng gần đó rồi lái xe đến BC.
BC là trung tâm tài chính của thành phố F, cũng là nơi tập trung của đại đa số người giàu, mà trong số những người này, Thi Tĩnh Xuyên lại thuộc về sự tồn tại đứng trên đỉnh tháp. Do đó ngay cả khi hắn không mang theo tài xế, không tự mình lái xe thì vẫn luôn có mấy chiếc xe đi theo hộ tống phía sau.
"Việc của em lo liệu đến đâu rồi?" Thi Tĩnh Xuyên thấy ghế phụ không có dấu vết của người khác đã ngồi qua, lúc này mới cúi thấp người lên xe.
Bùi Hữu thấy hắn lên xe liền đặt điện thoại xuống: "Cũng được một nửa rồi, lát nữa cậu còn phải tiến hành đo đạc lại nhà xưởng."
"Em còn có hẹn với người của công ty trang trí nữa à?" Thi Tĩnh Xuyên giơ một tay thắt dây an toàn lại.
Bùi Hữu khởi động xe: "Tất nhiên rồi." Nếu không cậu qua đó để làm gì.
"Vậy là anh lại tự mình đa tình rồi." Thi Tĩnh Xuyên nghiêng đầu nhìn Bùi Hữu đang ngồi ở ghế lái: "Anh tưởng em chỉ đưa mỗi mình anh đi thôi chứ."
Thực ra là hắn biết Bùi Hữu có việc bận, nhưng hắn vẫn không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc cậu.
Chỉ có điều lần này Bùi Hữu đã học khôn rồi, cậu không thèm tiếp lời Thi Tĩnh Xuyên nữa.
Thi Tĩnh Xuyên thấy mình trêu hụt thì cũng không nói tiếp, bởi vì hắn phát hiện so với bình thường, dáng vẻ Bùi Hữu cầm vô lăng mới là thứ khiến người ta rung động nhất. Cậu tập trung, bình tĩnh, mỗi thao tác đều toát lên sự tự tin tuyệt đối.
Người bình thường lái xe có lẽ chỉ xem đó là một công cụ di chuyển, nhưng khi Bùi Hữu lái xe lại toát lên vẻ tự do tự tại, độc đáo, đầy sức mạnh và cũng vô cùng tao nhã.
"Bùi Hữu." Thi Tĩnh Xuyên vô thức gọi tên khi đang mải mê nhìn cậu.
Bùi Hữu đang tập trung quan sát đèn giao thông ở phía trước: "Ơi?"
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, vững vàng, lại ẩn chứa sự trầm ổn, điềm tĩnh mà lứa tuổi này hiếm khi có được, cứ như mang theo một loại ma lực nào đó, có thể xua tan hết mọi nỗi phiền lòng.
"Sau này ghế phụ của em chỉ được dành cho anh ngồi thôi." Thi Tĩnh Xuyên vừa nghĩ đến việc người khác cũng được nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Bùi Hữu là trong lòng lại bùng lên tính ích kỷ.
Bùi Hữu cảm thấy đối phương đúng là hứng lúc nào thì nói lúc đó: "Chuyện đó là không thể nào."
Cậu đã chọn đi theo nghề xe thì chắc chắn phải đích thân cầm lái, nếu thực sự lăng xả trên đường đua, làm sao có chuyện chừa trống ghế phụ. Vị trí của người dẫn đường đương nhiên không thể thiếu, như thế chẳng phải cậu đã chán sống rồi sao?
"Anh không can thiệp vào chuyện trên đường đua, nhưng trong cuộc sống hằng ngày thì không được." Thi Tĩnh Xuyên nhìn góc nghiêng gương mặt Bùi Hữu, ngữ điệu dần trở nên nghiêm nghị.
Bùi Hữu bẻ lái vô lăng, rẽ vào một con đường vắng vẻ: "...Chẳng phải mấy ngày nữa là anh đi rồi sao?" Cũng đâu thể ngồi xe của cậu được.
"...Thế thì sao, ngay cả khi anh chết rồi, vị trí này cũng phải để lại cho anh." Thi Tĩnh Xuyên lại một lần nữa bị chọc tức đến mức cái gì cũng dám thoại.
Bùi Hữu nghe vậy tạm thời không nói gì, cậu cứ thế lái xe dọc theo con đường này thêm mười mấy phút, sau đó mới lên tiếng: "Thực ra anh không cần phải như vậy."
Một lần hai lần, cậu còn có thể vì tình bạn này mà giả vờ như không hay biết, nhưng hiện tại cậu cảm thấy cách hành xử nhắm mắt ngó lơ này là không đúng một chút nào.
"Em thực sự không có cảm giác đó đối với anh." Bùi Hữu im lặng, sau đó nói ra câu này khi sắp đến nhà xưởng.
Thi Tĩnh Xuyên nghe thấy lời này, sắc mặt vẫn bình thản không dao động: "Vậy em có biết 'cảm giác đó' là cảm giác như thế nào không?" Hắn đoán là Bùi Hữu không biết.
"Cảm giác tim đập nhanh?" Bùi Hữu tấp xe vào lề dừng lại, sau đó cởi dây an toàn.
Thi Tĩnh Xuyên thấy đối phương xuống xe liền lập tức bám theo phía sau: "Tim đập nhanh đối với em đã là thói quen rồi."
Điểm này có thể thấy từ biểu hiện của Bùi Hữu trên đường đua, trái tim của cậu luôn đập nhanh hết mức. Nếu muốn Bùi Hữu nhận ra trái tim mình đang "rung động", Thi Tĩnh Xuyên không biết phải đợi đến năm nào tháng nào.
Vì vậy vào ngay lúc này, hắn liền bước tới trước mặt Bùi Hữu, một tay túm lấy cổ áo cậu, sau đó không hề báo trước mà trực tiếp hôn lên.
Tuy chỉ là chạm nhẹ một cái rồi tách ra ngay, nhưng hắn thực sự đã hôn trúng môi Bùi Hữu: "Có ghét không?"
Giọng nói của Thi Tĩnh Xuyên trầm thấp và từ tính, dường như còn ẩn chứa từng đợt sóng ngầm mãnh liệt.
"Anh có bệnh à???!" Bùi Hữu thật sự không lường trước được, cậu phản ứng lại rồi lập tức muốn bẻ tay Thi Tĩnh Xuyên xuống.
Nhưng Thi Tĩnh Xuyên cũng gồng tay mình lại, lần này hắn nhìn Bùi Hữu một cách vô cùng nghiêm túc: "Có thấy ghét không? Bùi Hữu."
Hắn làm như không nhìn thấy sự thẹn quá hóa giận của Bùi Hữu.
Tương tự, Bùi Hữu cũng không màng đến sức gồng của đối phương, trực tiếp giật phăng tay của Thi Tĩnh Xuyên ra: "Anh làm em nổi giận thật rồi đấy."
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự nổi giận với Thi Tĩnh Xuyên.
