Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 48
7:30 sáng hôm sau, Bùi Hữu xách ba lô chuẩn bị đi tới trường học.
"Chờ một chút." Lần này Thi Tĩnh Xuyên không đi sớm như vậy, giờ này hắn vẫn chưa thay quần áo: "Cái này cho em."
Đó chính là chiếc vòng cổ mà hắn đã tốn hơn ba năm mới có được.
Bùi Hữu làm sao có thể nhận: "Em có rồi."
Cậu cầm lấy chìa khóa xe, sau đó cúi người thay giày một cách dứt khoát.
Thi Tĩnh Xuyên nhìn những động tác của cậu, trầm giọng nói: "Cái của em đâu phải do anh tặng."
Vậy nên Bùi Hữu đã có rồi thì thứ đó cũng không có liên quan gì tới hắn cả.
"Nhưng em có cái vòng tay đó là được rồi." Bùi Hữu nói xong liền quay người nhìn lướt qua Thi Tĩnh Xuyên chỉ đang mặc mỗi áo choàng tắm: "Anh lùi vào trong một chút, em phải mở cửa."
Đối phương chỉ buộc vạt áo choàng tắm một cách lỏng lẻo, thực sự không thích hợp đứng ở trước cửa như thế này.
"Anh muốn em đeo đồ của anh cơ." Thi Tĩnh Xuyên không lùi lại, thậm chí còn nghiêng người đứng chắn ở ngay cửa.
Bùi Hữu ngước mắt nhìn người đàn ông cao xấp xỉ mình: "Anh có thôi đi được không?"
Đêm qua cậu đã nói chuyện hẳn hoi với đối phương rồi mà.
"..." Ánh mắt Thi Tĩnh Xuyên vẫn dán chặt lên người Bùi Hữu: "Anh sợ em không nhận thức rõ được tình cảm của mình."
Hay nói đúng hơn là hắn sợ sau khi Bùi Hữu suy nghĩ thông suốt rồi thì sẽ hoàn toàn không đoái hoài đến hắn nữa. Vì vậy hắn đã suy nghĩ cả đêm, quyết định để lại một món đồ mà Bùi Hữu vừa có lẽ sẽ thích vừa có thể đeo trên người, xem như tăng thêm một chút "vốn liếng" cho bản thân.
Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
"Nhưng dù sao em cũng không thể đeo... vòng cổ được." Bùi Hữu cảm thấy hắn thực sự quá phi lý: "Thôi được rồi, em phải đi học đây."
Lát nữa tắc đường thì cậu sẽ bị muộn mất.
"..." Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy, không biết vì sao lại cười nhẹ một tiếng: "Anh sẽ làm lại kiểu dáng khác cho em."
Hắn rất hiếm khi cười, ngay cả trước mặt Bùi Hữu thì đây cũng là lần đầu tiên.
"Cho anh xem cái dây đeo tay của em một chút." Thi Tĩnh Xuyên cầm điện thoại, ra hiệu cho Bùi Hữu để lộ vòng tay ra để hắn chụp ảnh lại.
Bùi Hữu nhìn ý cười nhàn nhạt trên gương mặt hắn, cậu hơi im lặng một giây nhưng cuối cùng vẫn từ chối: "Anh cứ giữ nó đi."
Trước khi xác định rõ lòng mình, cậu không định nhận thêm bất cứ thứ gì từ Thi Tĩnh Xuyên nữa.
"Bùi Hữu!" Thi Tĩnh Xuyên thấy cậu năm lần bảy lượt từ chối mình, nụ cười trên gương mặt lập tức tan biến, thay vào đó là một tầng sương mù âm u đen đúa.
Bùi Hữu bình thản "ừm" một tiếng: "Đợi em nghĩ thông suốt, cũng đợi anh nghĩ thông suốt trước đã."
Cậu đơn giản giải thích một câu, sau đó đẩy người đàn ông đang đứng chắn đường sang một bên rồi rời khỏi nhà.
Thi Tĩnh Xuyên đời nào chịu nghe lời Bùi Hữu. Dù sao trước đó hắn cũng đã từng nhìn thấy cái vòng tay ấy một lần, hẳn là có thể vẽ lại đại khái. Thế là sau khi kết thúc một ngày đi học trở về nhà, Bùi Hữu đã nhìn thấy trên bàn trà nhà mình có đặt một tờ giấy nhắn cùng với một sợi dây đeo tay.
"Đừng để mất, đây là 10 tỷ đấy."
Mấy chữ viết như phượng múa rồng bay, lộ rõ vẻ sắc sảo, tự tin và cường thế giống hệt như chủ nhân của nó.
Bùi Hữu thầm mắng một tiếng "Chết tiệt", 10 tỷ cái gì chứ!
Nhưng có tờ giấy này, Bùi Hữu quả thực không nỡ tùy tiện vứt bỏ, lỡ mà để mất cái vòng tay này thì cậu sẽ rơi vào thế bị động. Sau khi suy nghĩ một hồi, Bùi Hữu cuối cùng vẫn đeo sợi dây đó lên tay.
Những ngày tiếp theo, mặc dù thỉnh thoảng Bùi Hữu vẫn nghĩ về việc liệu mình có tình cảm với Thi Tĩnh Xuyên hay không nhưng phần lớn thời gian cậu đều bận rộn với sự nghiệp. Sau một khoảng thời gian rườm rà và rắc rối, cuối cùng nhà xưởng của cậu cũng đã được cấp giấy phép thi công.
Sau khi nhà xưởng được khởi công, thẻ ngân hàng của Bùi Hữu chỉ còn lại hơn 6 triệu. Số tiền này thậm chí còn không đủ để trả nốt tiền thiết bị. Vậy nên Bùi Hữu lại bắt đầu trăn trở về chuyện kiếm tiền.
Trước đây cậu trẻ tuổi nóng tính lại thích thử thách bản thân, vậy nên không thèm chơi trò mua cổ phiếu. Nhưng hiện giờ tình thế ép buộc, cậu không thể không suy tính, bởi vì chỉ vài tháng nữa thôi là cậu phải thanh toán một khoản nợ lên tới tám chữ số. Số tiền lớn như vậy, dù cậu có làm thêm đến chết cũng chưa chắc đã kiếm đủ.
Tất nhiên cậu cũng không từ bỏ việc làm thêm, nhưng trên tiền đề đó, cậu đã dùng 6 triệu trong tay để đầu tư cho một mã cổ phiếu. Tuy nhiên vốn liếng có hạn, Bùi Hữu chỉ chọn phương thức ăn theo xu hướng, cậu cần phải chờ một nước đi đến từ bên phe chủ lực.
Sự chờ đợi này kéo dài suốt nửa tháng, lâu đến mức Bùi Hữu suýt chút nữa đã hoài nghi phán đoán của chính mình.
May mắn là những gì cậu học được vẫn rất đáng tin cậy. Cuối cùng, nhờ có nước đi này mà cậu đã lãi được gần 40%. Nếu chỉ tính lợi nhuận ròng, thu hoạch lần này của cậu thậm chí còn nhỉnh hơn cả phe chủ lực, bởi cậu không cần phải tốn chi phí quan hệ hay thực hiện các thao tác rửa sàn.
Có điều số tiền này vẫn còn cách con số mà cậu cần rất xa, vì vậy ngay sau đó cậu lại chọn thêm một mã cổ phiếu khác. Cứ tích lũy từng chút một như vậy, trong khoảng một tháng rưỡi, số vốn trong tay Bùi Hữu đã lên tới hơn 20 triệu.
Đúng lúc này, người quản lý bên đội đua xe Bảo Luân đã lâu không liên lạc bỗng nhiên gọi điện cho cậu.
"Có cơ hội kiếm được một bộn tiền đây, cậu đi không?" Anh ta thậm chí còn không nói ngày giờ, cũng không hỏi Bùi Hữu có xin nghỉ học được hay không.
Bùi Hữu đặt thẻ ngân hàng xuống: "Bao nhiêu?"
"10 triệu, nước Y, chạy đường núi tuyết." Anh quản lý đã đưa ra cái giá cao gấp 20 lần lần trước.
Bùi Hữu không có lý do gì để từ chối, nhất là vào lúc này: "Thời gian thế nào?"
"Từ ngày 18 đến ngày 22." Quản lý đội đua Bảo Luân nói xong thì hơi khựng lại một chút, sau đó bổ sung: "Xe là xe mới, tình hình cũng tương tự như lần trước, cậu chỉ cần phát huy tối ưu tính năng của chiếc xe đó là được."
"Người dẫn đường là ai?" Lần này Bùi Hữu chắc chắn phải cần một người dẫn đường.
Nhắc đến chuyện này, anh quản lý bên kia liền hắng giọng một cái: "Là J."
Lần này không có nhân lực nào khác, vì vậy họ sẽ cung cấp tất cả trang thiết bị cao cấp nhất cho Bùi Hữu.
"Được, trang bị cũng do bên anh chuẩn bị đúng không?" Bùi Hữu đã bắt đầu tính toán xem mình nên xin nghỉ phép với cố vấn học tập ra sao rồi.
Đầu dây bên kia đáp lại: "Tất nhiên."
"Được." Bùi Hữu không còn thắc mắc gì nữa.
Về phía Thi Tĩnh Xuyên, hai người họ đã không liên lạc trong suốt một tháng nay, Bùi Hữu cũng dần dần thoát ra khỏi tâm trạng mâu thuẫn ban đầu. Thế nên lần này Bùi Hữu cũng không quá bận tâm đến ân oán giữa hắn và Thần gia nữa, cậu trực tiếp đồng ý luôn.
Vào ngày 17 của một tuần sau, tức là một ngày trước trận đấu, tại điểm đậu chuyên cơ của Thần gia.
Hàng chục vệ sĩ mặc đồng phục chỉnh tề đang đứng túc trực trong không gian rộng lớn, ai nấy đều được trang bị đầy đủ, quả là một khung cảnh vô cùng nghiêm trang và chính thống.
"Sao lại phô trương như vậy?" Bùi Hữu nhìn về phía anh quản lý đội đua vừa cùng mình bước xuống xe, hỏi.
Quản lý đội đua cũng không biết chi tiết, nhưng anh ta biết một điều: "Ông chủ cả đang ở trên đó."
Ông chủ cả? Thần Lãng?
"Ừm." Bùi Hữu đã hiểu.
Trước đây cậu đã từng nghe Thi Tĩnh Xuyên nhắc qua một chút, biết được ngành kinh doanh chính của Thần gia không nằm ở mảng ô tô, vậy nên tình cảnh hiện tại cũng không làm cho cậu quá ngạc nhiên.
"Các tay đua khác đâu rồi?" Trước khi lên máy bay, Bùi Hữu hỏi thêm một câu.
Quản lý đội đua trả lời: "Lần này trong nước chỉ có mỗi mình cậu thôi."
"...Chỉ có mình em thôi sao?" Bước chân của Bùi Hữu bỗng trở nên nặng nề.
Cậu thực sự không phải người đa nghi, nhưng mọi chuyện trước mắt quả thực khiến người ta không thể không suy nghĩ vẩn vơ cho được.
"Đúng vậy." Quản lý đội đua tưởng cậu sợ hãi, vội vàng trấn an vài câu: "Cậu đừng sợ, ông chủ cả thường không thích để mắt đến ai đâu, cậu cứ xem như không nhìn thấy ngài ấy là được."
Bùi Hữu: "...Thật sao?"
"Thật mà, thật mà, yên tâm đi." Quản lý đội đua thực chất cũng đang run bần bật, nhưng khi so sánh với Bùi Hữu, anh ta lại thấy mình bình tĩnh hơn.
Không biết Bùi Hữu có tin hay không nhưng khi lên máy bay, cậu vẫn âm thầm nới lỏng chiếc cúc ở cổ tay ra.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đột nhiên bước tới từ phía bên kia, nhìn thấy Bùi Hữu ông ta cũng hơi ngẩn ra một chút: "Sao lại là cậu?"
Rõ ràng là không ngờ tới tay đua trong nước lại là Bùi Hữu.
Đối với câu hỏi này, quản lý đội đua đã chủ động trả lời: "Thưa Thần tổng, chuyện là thế này, tôi đã liên hệ với các tay đua khác, nhưng bọn họ... dường như đều không quá can đảm để lái dòng xe mới của chúng ta trên địa hình tuyết ở nước Y."
Vì vậy sau khi tìm một vòng, chỉ có Bùi Hữu là đồng ý sảng khoái nhất.
Bùi Hữu: "..."
Thôi được rồi, là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều.
