📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 49:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 49

Bởi vì là chỗ quen biết với Thần Nghiên An, Bùi Hữu và anh quản lý đội đua xe không bị xếp vào ngồi ở khoang sau cùng với các nhân viên và vệ sĩ khác. Tuy nhiên họ cũng không ngồi ở khoang trước mà được sắp xếp ngồi cùng với các nhân vật chủ chốt tại khoang giữa.

"Đã lâu không gặp." Thần Nghiên An đích thân mang đến một ly nước trái cây đưa cho Bùi Hữu.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, ngoại trừ việc nhân cơ hội "hốt" được kỹ thuật viên Franz sắp nghỉ việc ra, Bùi Hữu cũng không chủ động đi đào góc tường nhà người khác. Do đó hiện tại khi đón nhận thiện ý của đối phương, cậu cũng không cảm thấy chột dạ: "Vâng, cảm ơn chú."

Đối với Thần Nghiên An, cậu vẫn luôn giữ thái độ lễ phép đúng mực nhưng tuyệt nhiên không có ý định kéo gần quan hệ.

Thần Nghiên An đương nhiên nhìn ra được, nhưng ông không để tâm. Dẫu sao tính cách của cậu vốn dĩ là như thế, không hề có ý muốn xu nịnh kẻ giàu sang: "Bây giờ cậu đã thay đổi suy nghĩ một chút nào chưa? Có muốn gia nhập vào Thần thị không?"

Tấm danh thiếp ông đưa cho cậu đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào.

Quản lý đội đua xe không lên tiếng nhưng nghe thấy lời này, anh ta vẫn mượn cái bàn che chắn, bí mật đá nhẹ vào chân Bùi Hữu để ra hiệu.

"..." Bùi Hữu thu chân về, cậu không từ chối thẳng thừng mà lên tiếng dò hỏi: "Đến CA làm việc sao?"

Hồi trước nghe qua lời kể của Franz, cậu cảm thấy CA đã đi vào đường cùng rồi, nhưng tình hình hiện tại thì dường như vẫn chưa đến mức đó.

"CA có gì hay đâu mà đến." Dạo này Thần Nghiên An bận tối mắt tối mũi nên ông vẫn chưa tra ra việc Thi Tĩnh Xuyên và Bùi Hữu có quen biết, lúc này ông vẫn chỉ nghĩ Bùi Hữu là một sinh viên đại học bình thường có sở thích đua xe: "Ông chủ cả dự định sau này sẽ không tiếp tục đầu tư nguồn lực vào đó nữa."

Lần này họ đã giải quyết xong chuyện của lão Tứ, nhưng danh tiếng của CA thực sự đã bị hủy hoại. Đối với Thần gia thì địa vị của CA cũng không quan trọng đến mức phải bỏ ra một số lượng vốn lớn để vực dậy.

Quản lý đội đua xe thực ra đã sớm đoán được, nhưng khi tận tai nghe thấy chuyện này thì vẫn không tránh khỏi đau lòng.

"Vậy còn trận đua lần này thì sao?" Bùi Hữu hỏi vào chủ đề chính.

Thần Nghiên An cũng không giấu giếm: "Cơ hội cuối cùng."

Nếu hiệu quả không lý tưởng, vậy thì CA sẽ trở thành quân cờ bị vứt bỏ.

Bùi Hữu đã hiểu: "Áp lực có vẻ hơi lớn nhỉ."

Mặc dù sau này sẽ tự mình sản xuất ô tô nhưng cậu sẽ không vì lý do cá nhân mà giữ kẽ. Cậu nhất định sẽ dốc toàn lực trong trận đua này.

Thần Nghiên An tỏ ra khá bình thản trước vấn đề này: "Cứ dốc hết sức là được, dù sao thì thực lực vẫn phải đi đôi với chất lượng của phần cứng." Nghe giọng điệu này, có vẻ như đối phương đã dự liệu được kết quả từ trước.

Anh quản lý không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng đã là một mảnh u ám. Sự sụp đổ của CA, người đầu tiên phải chịu ảnh hưởng chính là đội đua xe. Ở độ tuổi của anh ta, muốn tìm một nơi như Bảo Luân thực sự là không thể nào.

Trong lúc họ đang trò chuyện, một người đàn ông đã âm thầm quan sát họ được vài giây cuối cùng cũng sải bước đi tới: "Chú út, mọi người trò chuyện vui vẻ quá nhỉ."

Thần Lãng ăn diện một thân trắng muốt, ngoại hình anh tuấn không vướng bụi trần, nhưng thực tế khi đối phương vừa tiến lại gần, cả Bùi Hữu lẫn anh quản lý đội đua đều cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm bẩm sinh tỏa ra từ người hắn ta.

"Chỉ tùy tiện tán gẫu vài câu thôi." Vốn dĩ Thần Nghiên An còn muốn tiếp tục chiêu mộ Bùi Hữu vào Thần thị, bây giờ thấy Thần Lãng đi tới, ông liền tạm thời không nói nữa.

Anh quản lý khi nhìn thấy Thần Lãng, không nói hai lời liền đứng bật dậy: "Ông chủ cả." Anh ta cung kính chào một tiếng.

Bùi Hữu thấy thế đương nhiên cũng không muốn tỏ ra khác biệt, cậu bắt chước đứng lên gật đầu chào hỏi đối phương.

"Ngồi đi." Ánh mắt của Thần Lãng dừng trên người Bùi Hữu một giây sau đó ngồi xuống bên cạnh Thần Nghiên An: "Không phiền chứ?" Hắn ta hỏi ý kiến chú út nhà mình.

Thần Nghiên An sắc mặt thản nhiên: "Không sao."

Mấy năm nay Thần gia trong đấu ngoại loạn, gia tộc họ đang ở trong một thời kỳ vô cùng tồi tệ. Đặc biệt trong mấy tháng trở lại đây, Thần Lãng gần như không có được một giấc ngủ ngon. Cho nên bây giờ hễ cứ nhìn thấy kẻ nào "yêu đương não tàn" xuất phát từ trong nhà mình, hắn ta gần như sẽ không cho đối phương cơ hội sửa sai mà trực tiếp xử lý luôn.

Cũng chính vì thủ đoạn sấm sét đó, con cháu nhà họ Thần hiện giờ đã an phận hơn rất nhiều. Nhưng loại chuyện diệt thân trừ hoạn này làm nhiều rồi vẫn sẽ có ảnh hưởng đến bản thân, đó chính là tính cách hiện tại của Thần Lãng có phần tàn nhẫn và bạo liệt quá mức.

Thần Nghiên An không muốn hắn ta biến thành một cỗ máy không cảm xúc, vậy nên nhân cơ hội đi nước Y đàm phán chuyện làm ăn lần này, ông đã rủ đối phương ra ngoài một chuyến.

"Cháu có muốn uống nước trái cây không?" Thần Nghiên An vẫn giữ giọng điệu như cũ, không quá nhân nhượng tính khí của đối phương.

Thần Lãng thấy ánh mắt Thần Nghiên An không có gì khác thường liền thu hồi tầm mắt, tựa lưng vào ghế: "Không cần." Giọng điệu thanh lãnh và khắc chế, nghe qua cũng không quá nặng nề.

Nhưng vì sự hiện diện của hắn ta, bầu không khí của cả khoang giữa cứ như bị đóng băng, trở nên lành lạnh.

"Khụ, à thì... Bùi Hữu, cậu có biết chơi đánh bài không?" Quản lý đội đua xe ngồi mãi cũng thấy ngại ngùng, liền hạ thấp giọng nói chuyện với Bùi Hữu.

Bình thường Bùi Hữu đã có cơ hội tiếp xúc với không ít với những người có khí tràng mạnh, nên cậu vẫn không hề hấn gì: "Loại nào?"

"Ngầu hầm? Đấu địa chủ?" Trước đó anh quản lý sợ trên máy bay ngồi chán nên đã mang theo hai bộ bài.

Bùi Hữu biết chơi: "Phải tìm thêm hai người nữa."

"Vậy..." Quản lý nháy mắt với Bùi Hữu, ý bảo họ đi ra khoang sau ngồi.

Bùi Hữu đương nhiên hiểu ý đối phương, nhưng ngay khi cậu định mở miệng, Thần Lãng nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe họ nói chuyện bỗng nhiên lên tiếng: "Không phải ở đây đã có sẵn hai người rồi à?"

Thực chất hắn ta chỉ muốn xem thêm thái độ của Thần Nghiên An đối với Bùi Hữu mà thôi.

Thần Nghiên An làm như không nhận ra, ông tự nhiên tiếp lời: "Đúng đó."

Đôi khi ông cũng cảm thấy bất lực, chỉ vì một Bùi Hữu mà ông không biết đã phải tự chứng minh bản thân "trong sạch" bao nhiêu lần rồi.

"Chơi cho vui hay là sao ạ?" Anh quản lý thực sự không có gan đánh bài với Boss, nhưng anh ta cũng không dám từ chối.

Thần Lãng liếc Bùi Hữu và Thần Nghiên An một cái: "Chơi cho vui thì có gì thú vị đâu."

"Thấp nhất 10 ngàn." Hắn ta bảo quản lý lấy bài ra: "Ván đầu tôi làm cái."

Anh quản lý lấy bài ra mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: "Liệu có nhiều quá không ạ?" Anh ta sợ mình thua đến mức không còn cái quần đùi mà mặc.

"Anh có thể không chơi, nhưng Bùi Hữu nhất định phải chơi." Thần Lãng muốn xem chú út nhà mình có che chở hay trả tiền giúp Bùi Hữu hay không.

Bùi Hữu: "..."

Khổ thật. Vất vả lắm cậu mới tiết kiệm được ít tiền.

Anh quản lý đội đua – người vừa tự đào hố chôn mình – cũng không nỡ để Bùi Hữu lẻ loi sập hố, đành đâm lao thì phải theo lao: "Chơi thì chơi vậy."

Bài bạc phần lớn đều dựa vào vận may.

Bùi Hữu cho rằng bản thân mình những thứ khác thì ổn, chứ riêng khoản vận may thì cậu thực sự không có lòng tin, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần chơi đại vài ván rồi dừng chân trước bờ vực thẳm.

Nhưng không ngờ dường như lần này cậu đã được nữ thần may mắn chiếu cố, ngoại trừ ván đầu tiên bài không được tốt lắm, những ván sau bài đều đẹp đến mức bất ngờ.

Thế là chơi hết ván này đến ván khác, biểu cảm trên gương mặt của Bùi Hữu càng lúc càng thả lỏng, còn có tâm trạng ung dung uống nước trái cây.

Trong suốt thời gian đó, Thần Lãng đã quan sát Bùi Hữu không ít lần: "Vận khí của cậu không tệ." Tuy hắn ta không coi trọng số tiền này, nhưng 4 người chơi mà chỉ có một mình hắn thua thì đúng là hẻo thật.

Những chuyện khác thì thôi, nhưng Bùi Hữu thật sự không dám tự đắc về vận may của mình: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Tuy nhiên, lời nói khiêm tốn và chân thành của cậu rơi vào tai Thần Lãng lại trở thành sự khoe khoang.

"Tôi đi rửa tay một lát." Thần Lãng cũng không tin một người có thể gặp may mãi được, hắn ta đi rửa tay xong liền quay lại tiếp tục làm cái.

Nhưng kết quả vẫn không mấy lý tưởng, một ván, hai ván, ba ván toàn là hắn ta thua. Thế là chưa đầy một tiếng đồng hồ, Thần Lãng đã thua xấp xỉ 50 triệu.

"Xem ra dạo này tôi phải đi làm việc thiện rồi." Thần Lãng chuyển nốt khoản tiền cuối cùng rồi nghỉ phát bài: "Bùi Hữu thắng nhiều nhất đúng không?" Còn nữa, chú út của hắn ta cũng thắng không ít đâu.

"Cũng tầm 20 triệu." Bùi Hữu thực sự cũng không ngờ nhân phẩm của mình lại bùng nổ một cú lớn như vậy, trong lòng cậu cũng có chút vui vẻ.

Tuy Thần Lãng thua thảm nhưng không có nghĩa là tâm trạng của hắn ta tệ, ngược lại cảm xúc vào giờ phút này của hắn ta là thoải mái nhất trong thời gian qua: "Chú Út thắng được bao nhiêu?"

"25 triệu." Thần Nghiên An nhìn trạng thái hiện tại của Thần Lãng, cảm thấy ván bài này họ chơi cũng khá ổn.

Thần Lãng liếc ông: "Hóa ra chú mới là người thắng nhiều nhất." Lúc nãy hắn ta cứ mãi lo nhìn Bùi Hữu, tưởng đối phương là người thắng nhiều nhất.

"Đúng vậy, im lặng mà phát tài." Thần Nghiên An nói năng nhẹ nhàng.

Thần Lãng nghe giọng ông, im lặng một giây rồi lên tiếng: "Rất tốt." Chứng tỏ đối phương đã có ý thức đến vấn đề của bản thân.

Chỉ có anh quản lý đội đua xe là trong lòng nơm nớp lo sợ suốt cả buổi đánh bài, mặc dù thắng được tiền nhưng anh ta cũng không mấy vui vẻ. Trạng thái này kéo dài cho đến khi họ xuống máy bay và đến được khách sạn.

"Dọa chết tôi rồi." Anh quản lý không biết đã nói sợ bao nhiêu lần khi đi bên cạnh Bùi Hữu.

Bùi Hữu cảm thấy anh ta đang tự dọa mình, cậu cố ý muốn kéo tinh thần của đối phương sang chuyện khác: "Lát nữa anh dẫn em đi thử xe đi." Bước này rất quan trọng, liên quan mật thiết đến trận đua xe vào ngày mai.

"À đúng rồi, cậu đợi một chút, tôi lên lầu cất đồ đã." Anh quản lý được Bùi Hữu nhắc nhở như vậy, quả nhiên không còn tâm trí để nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nữa.

Trận đua xe lần này, bản chất của nó là một sự đòi hỏi cao nhất về kỹ thuật và lòng dũng cảm, vậy nên những người đến đây hầu như đều là những kẻ liều mạng.

Mặc dù anh quản lý hy vọng Bùi Hữu có thể thắng, cũng hy vọng cậu có thể trổ hết tài năng nhưng kết hợp với tình hình thực tế, anh ta vẫn dặn dò thêm một câu: "Bây giờ cậu biểu diễn một chút cũng không sao, nhưng trên đường đua thì vẫn nên cẩn thận một tí nhé." Chiếu theo kinh nghiệm trước đây, tỷ lệ sai sót trên đường tuyết của các tay đua luôn là cao nhất.

"Nói suông thì có ích gì, chi bằng anh giúp em gia cố lớp bảo vệ của xe cho chắc hơn một chút." Bùi Hữu chạy thử chiếc xe này một đoạn, sau đó đưa ra một số yêu cầu: "Chỉnh lại mấy thứ này giúp em."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)