CHƯƠNG 52
Bùi Hữu không chắc sau này mình có "miễn dịch" được hay không nhưng hiện tại cậu vẫn chưa quen. Hơn nữa chẳng biết có phải trùng hợp hay không, mỗi lần Thi Tĩnh Xuyên động tay động chân đều chạm đúng vào những vị trí đặc biệt sợ nhột của cậu, khiến cậu vô cùng phiền lòng: "Anh tém tém lại một chút đi."
Cậu muốn xem cho xong video cái đã.
"Được rồi, anh không động đậy nữa." Thi Tĩnh Xuyên ôm cậu nhiều lần như vậy, đương nhiên biết rõ Bùi Hữu sợ nhột nhất ở vị trí nào, vì vậy vừa rồi đúng là hắn đã cố ý. Nhìn bộ dạng tỏ ra ngại ngùng của cậu, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ từ thân đến cả tâm.
"Cái này cũng cùng một quy trình với cái trước sao?" Bùi Hữu bấm mở một video khác.
Thi Tĩnh Xuyên đứng vai kề vai với Bùi Hữu: "Ừm, làm đi làm lại hai lần, kết quả không có gì khác biệt."
Hắn nói xong, nhìn chằm chằm Bùi Hữu hai giây rồi hỏi: "Cảm động không?"
"..." Bùi Hữu đương nhiên không thể hoàn toàn không có cảm giác gì, có điều câu hỏi này của đối phương vừa thốt ra, một chút cảm xúc phập phồng vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu dường như cũng bị bóp tắt: "Ừm, có một chút." Cậu thành thật trả lời Thi Tĩnh Xuyên.
"À, chỉ có một chút thôi sao..." Thi Tĩnh Xuyên kịp thời ngắt lời cậu, hắn cũng nhìn ra Bùi Hữu đang cảm thấy áy náy với mình. Nhưng hắn lựa chọn làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì muốn đưa ra câu trả lời cho Bùi Hữu, bởi vì hắn cũng cần một đáp án cho chính mình. Vì vậy cho dù Bùi Hữu không đưa ra hai điều kiện kia, có lẽ sau này hắn cũng sẽ đi xác thực lại một lần nữa.
Không ai dám chắc chắn trong đời sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, điều hắn cần đảm bảo chính là bản thân mình vẫn có được tư duy độc lập ngay cả trong trường hợp bất lợi nhất.
Tiếp đó, vì không để cho Bùi Hữu suy nghĩ chệch hướng thêm nữa, Thi Tĩnh Xuyên cố ý dùng chất giọng nam tính đặc trưng của mình ghé sát vào tai Bùi Hữu, nói: "Hay là chúng ta làm chuyện gì đó thực tế hơn một chút đi?"
"Ví dụ như hôn một cái?" Hắn thuận miệng trêu chọc, chỉ muốn nói cho vui miệng một xíu thôi, hắn biết Bùi Hữu sẽ không cho hôn đâu.
Bùi Hữu nghe thấy lời này, một chút cảm động trong lòng quả nhiên đã tan biến, giọng điệu của cậu cũng nghiêm túc hơn: "Hiện tại em vẫn chưa xác định mình có tình cảm đối với anh hay không."
Nhưng Bùi Hữu hiểu rõ, Thi Tĩnh Xuyên đối với cậu thật sự có phần khác biệt. Ví dụ như những người đàn ông đã từng tỏ tình với cậu trước đây, Bùi Hữu hầu như chỉ cần nhìn một cái là đã thấy phiền chán muốn chết, sau đó sẽ theo thói quen mà dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng lần này đối với Thi Tĩnh Xuyên, tuy cậu vẫn cảm thấy tức giận vì một vài hành động quá trớn của đối phương nhưng ngoại trừ cái lần hắn làm tay cậu dính đầy máu lúc ban đầu, cậu hầu như không cảm thấy chán ghét gì hắn cả.
"Không sao, em có thể từ từ xác định lòng mình." Thi Tĩnh Xuyên tỏ ra thấu tình đạt lý như vậy thực chất là vì trong lòng đã có tính toán, cũng biết lần này Bùi Hữu sẽ cho mình cơ hội, vậy nên hắn ra hiệu cho đối phương: "Em xem tiếp đi."
Phía sau còn hai video nữa.
"Đây là..." Bùi Hữu mở video thứ ba ra, nhìn thấy một nơi giống như học viện.
Thi Tĩnh Xuyên nghiêng đầu sang bên cạnh châm một điếu thuốc: "Em tự xem đi." Hắn cũng chẳng biết nói như thế nào cho phải.
Bùi Hữu xem một hồi lâu mới nhận ra Thi Tĩnh Xuyên muốn đi xác định xu hướng tính dục của mình: "Biểu cảm của anh cứ như đang đi trừ tà vậy."
Mặc dù đối phương ngồi ở hàng ghế khán giả nhưng vì khí thế và ngoại hình của Thi Tĩnh Xuyên, hắn vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn của các nam thanh nữ tú. Phải biết rằng ở đất nước đó, mọi người vốn dĩ có cá tính khá táo bạo và tự do. Vì thế trong suốt thời gian đó đã không ít nam nữ đưa ra ám thị từ công khai cho đến lén lút với Thi Tĩnh Xuyên.
Cũng chính vì vậy, Thi Tĩnh Xuyên vừa mới ngồi chưa đầy vài phút thì sắc mặt của hắn đã hoàn toàn thúi hoắc.
"Cho nên xu hướng tính dục của anh không phải là nam hay nữ gì đó..." Thi Tĩnh Xuyên vì lần xác định này, hắn còn cố ý chọn địa điểm dựa theo bối cảnh của Bùi Hữu, nhưng kết quả là không khác gì so với trước đây: nhìn ai thì hắn cũng thấy người ta ngu xuẩn, hắn chán chết cái dáng vẻ trăm kiểu như một của mọi người: "Anh chỉ thích em mà thôi."
Đây không phải lời đường mật, mà là kết luận của hắn.
"Phía sau còn một video tương tự nữa." Thi Tĩnh Xuyên rít vài hơi thì xong một điếu thuốc, sau đó dập tắt tàn thuốc vào hộp thuốc lá.
Bùi Hữu nghe xong liền không xem tiếp nữa, trả lại máy tính bảng cho hắn: "Lát nữa anh đi đâu?" Về nước M hay là về lại trong nước.
"Đương nhiên là anh về cùng em rồi." Thi Tĩnh Xuyên ném cho cậu một ánh mắt kiểu "hỏi gì dư thừa vậy em?".
Bùi Hữu thật sự không biết đối phương định đi bằng cách nào nên hỏi thêm một câu: "Anh có cần mua vé máy bay không?" Nếu cần thì cậu sẽ mua. Nhưng xác suất lớn là không cần, bởi vì Thần gia đã dùng chuyên cơ riêng rồi, vị này chắc chắn cũng không kém cạnh.
Quả nhiên giây tiếp theo, cậu nghe thấy Thi Tĩnh Xuyên nói: "Không cần, anh có KK."
KK là tên của một chiếc máy bay, cũng là chiếc máy bay có trị giá đắt nhất trong lịch sử của giới hàng không. Nó không chỉ được trang bị không gian sinh hoạt, giải trí, phòng gym, mà ngay cả nội thất bên trong cũng được cải tạo vô cùng sang trọng.
"Lần này anh sẽ ở lại bao lâu?" Bùi Hữu theo hắn lên máy bay, ngồi dựa bên cửa sổ một lát, sau đó rảnh rỗi quá liền cầm một quyển sách lên lật xem.
Thi Tĩnh Xuyên bảo người mang một ít đồ ăn tới: "Ở đến khi nào mối quan hệ của chúng ta ổn định thì thôi." Đây là thông báo, một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ của họ.
"...Hiểu rồi." Cả hai đời Bùi Hữu chưa từng yêu đương, hiện tại bất thình lình quyết định bước vào một mối quan hệ, cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần.
Thi Tĩnh Xuyên đợi thức ăn được mang lên liền gắp một miếng đưa tới miệng Bùi Hữu: "Nào, chúng ta cũng làm mấy chuyện lãng mạn một chút đi."
"..." Thật lòng Bùi Hữu không muốn phá hoại bầu không khí, cậu chỉ không quen với cách được đối xử như thế này: "Anh bình thường lại đi, tạm thời cứ sống chung bình thường như trước là được rồi, em sợ bị 'sến' quá."
Hơn nữa so với những "hành động lãng mạn" này, cậu thực sự thích kiểu chung sống như trước đây hơn.
Thi Tĩnh Xuyên lại bị tức đến mức cứng họng: "Sến cái gì mà sến, anh có sến tí nào đâu." Hắn vốn dĩ cũng không phải người thích làm mấy trò này, bây giờ bị Bùi Hữu từ chối, hắn dứt khoát thu tay về, nhét miếng thức ăn đó vào miệng mình.
Thế là hai người yên lặng ăn xong bữa cơm, nghỉ ngơi trên máy bay vài tiếng đồng hồ cho đến khi tới thành phố F.
"Em có muốn mua nguyên liệu nấu ăn không?" Thi Tĩnh Xuyên khoác một chiếc áo măng tô bước xuống máy bay.
Bùi Hữu sóng vai đi bên cạnh hắn: "Mua ở dưới khu chung cư là được." Gần đây bên dưới Thanh Sơn Hoa Đình vừa mới mở một cửa hàng thực phẩm tươi sống thuộc chuỗi thương hiệu lớn, hàng hoá cũng khá là chất lượng.
"Được." Thi Tĩnh Xuyên đặt hành lý của mình lên xe, sau đó cùng Bùi Hữu ngồi vào xe.
Nửa giờ sau, trước cổng Thanh Sơn Hoa Đình.
"Em mua thịt bò đi." Thi Tĩnh Xuyên không thèm xem thực đơn, thấy cái gì vừa mắt là hắn chọn: "Chỗ cherry này trông cũng được đấy."
"Bùi Hữu ăn không?" Hắn biết đối phương có sở thích ăn trái cây.
Bùi Hữu chọn mấy loại rau củ mang tới: "Được." Không chỉ có cherry, cậu còn chọn thêm một quả dưa lưới.
Sau đó, hành động chọn mua những nguyên liệu lộn xộn của họ chẳng biết đã chạm vào dây thần kinh nào của một ông cụ đứng phía sau.
"Giới trẻ bây giờ không biết tiêu xài tiết kiệm là gì cả." Ông ta lên mặt dạy đời.
Thi Tĩnh Xuyên vốn dĩ không có khái niệm kính già yêu trẻ, vừa nghe thấy lời này, hắn liền quay phắt người lại nhìn đối phương: "Ông là cái thá gì mà đòi xía vào chuyện của tôi?" Giọng điệu của hắn không quá dữ dằn nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
"Cậu... cậu cậu cậu." Hình như ông cụ không ngờ đối phương lại dám bật lại ngay trước mặt mình như thế.
Bùi Hữu thanh toán xong xuôi rồi bước lại gần họ: "Thôi đi, cẩn thận kẻo bị người ta ăn vạ đấy." Ở chỗ khác thì có thể nhưng ở Thanh Sơn Hoa Đình thì không có khả năng đó, Bùi Hữu nói vậy chỉ là muốn mỉa mai người ta thôi.
"Cậu... cậu cậu cậu." Ông cụ tức đến mức mặt mày đỏ cả lên.
Bùi Hữu không quan tâm đến cái điệp khúc "cậu cậu cậu" của ông cụ. Bởi vì trong thời gian qua mỗi lần trở về khu chung cư, cậu đều thấy ông cụ này ỷ vào tuổi lớn, hết chỉ trỏ cái này rồi đến phê bình cái kia, vì vậy lúc này để Thi Tĩnh Xuyên dọa cho ông ta một trận cũng tốt.
"Em có muốn đổi khu chung cư khác không?" Sau khi bước vào thang máy, Thi Tĩnh Xuyên liền hỏi Bùi Hữu.
Bùi Hữu biết hắn là vì chuyện lúc nãy nên cảm thấy hàng xóm ở đây không tốt: "Không cần, ông cụ đó sẽ không ở đây lâu đâu."
"Sao em biết?" Ánh mắt của Thi Tĩnh Xuyên khẽ động.
