📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 53:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 53

Bùi Hữu có một điểm rất tốt, đó chính là vô cùng thành thật: "Em có quen với con trai của ông ta."

Mặc dù bây giờ không còn được tính là con trai nữa, nhưng đối phương quả thực đã bị cả nhà ông cụ kia hút máu suốt mười mấy năm trời.

"Ồ, rồi sao nữa?" Thi Tĩnh Xuyên mặt không biến sắc, tiếp tục hỏi.

Bùi Hữu nhìn thang máy đã dừng lại ở tầng 18, cậu vừa đi vừa nói với Thi Tĩnh Xuyên: "Mấy hôm trước có một cặp vợ chồng đã bí mật đến gặp Kiều Á Tùng, nói họ mới là cha mẹ ruột của anh ta."

Nếu là thật, vậy thì sau này Kiều Á Tùng nhất định sẽ không quan tâm đến gia đình đó nữa.

"...Em tìm hiểu chuyện nhà người ta cũng rõ ghê nhỉ." Ánh mắt của Thi Tĩnh Xuyên tối lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bùi Hữu.

Trên tay Bùi Hữu có xách đồ nên cậu đi nhanh hơn, lấy chìa khóa ra mở cửa: "Sơ sơ thôi, anh ta là nhà thiết kế do anh Karl giới thiệu."

Có một điều trùng hợp là mọi người đều không ngờ tới nơi cư trú ở trong nước của đối phương cũng là ở Thanh Sơn Hoa Đình.

"..." Thi Tĩnh Xuyên nghe thấy lời này, im lặng một giây rồi mới xách đồ cùng Bùi Hữu đi vào nhà: "Lần sau em có thể giới thiệu thân phận của họ trước được không?"

Nói năng không đầu không đuôi như vậy làm hắn suy nghĩ viễn vông nửa ngày trời, chưa hẹn hò được bao lâu đã phải nếm liền mấy quả chanh chua loét.

"Khi không em giới thiệu lý lịch của người ta làm gì?" Bùi Hữu cất ba lô và số trái cây vừa mua, sau đó xoay người nhận lấy đồ trong tay Thi Tĩnh Xuyên: "Với lại em chỉ đang trả lời theo câu hỏi của anh thôi."

Thi Tĩnh Xuyên cứng họng.

Cho đến lúc này hắn mới nhận ra mặc dù bản thân có cố gắng điều chỉnh ra sao hay đi gặp bác sĩ tâm lý đi chẳng nữa, kết quả hắn chỉ có thể tỏ ra rộng lượng ở bên ngoài mà thôi, thực tế là cái d*c v*ng chiếm hữu đối với Bùi Hữu trong lòng chưa bao giờ giảm bớt, thậm chí tình cảm càng sâu thì càng có xu hướng gia tăng mãnh liệt.

Tuy nhiên, lần này quả thực là do hắn đã quá nhạy cảm.

May là khả năng quản lý biểu cảm của Thi Tĩnh Xuyên rất tốt, cho đến khi thay đổi chủ đề nói chuyện, hắn cũng không để Bùi Hữu nhận ra mình lại vừa ăn một bình giấm chua vô cớ.

"Cha mẹ ruột của anh ta tìm đến cửa rồi, vậy còn em thì sao?" Thi Tĩnh Xuyên thay dép đi trong nhà, sau đó theo chân Bùi Hữu vào bếp cất thức ăn: "Anh giúp em tìm họ nhé?"

Chỉ cần đối phương chưa qua đời, hắn đều có thể tìm được.

"Không cần đâu, họ không còn ở trên thế gian này nữa." Bùi Hữu không nói nguyên nhân nhưng kết quả thì đã bày ra rất rõ ràng.

Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, bởi vì Bùi Hữu đã từng nói sợi dây đeo cổ tay kia là do mẹ cậu tặng, dựa vào mức độ quý trọng của cậu, nếu song thân còn sống thì Bùi Hữu chắc chắn đã đi tìm từ lâu. Thi Tĩnh Xuyên chỉ im lặng một giây rồi lại hỏi: "Ở Viện phúc lợi em sống có tốt không?"

Hắn nhớ lần đầu gặp Bùi Hữu, cậu đang đi làm thêm ở bên ngoài.

"Tốt lắm." Bùi Hữu lấy thịt bò và các loại rau củ khác từ trong túi nilon ra, phân loại rồi lần lượt xếp vào tủ lạnh.

Thi Tĩnh Xuyên cũng lấy số trái cây còn lại trong túi ra: "Là Viện phúc lợi ở Sa Thành phải không?" Quen biết Bùi Hữu lâu như vậy, sự thật là hắn vẫn chưa tìm hiểu cụ thể về đời tư của cậu.

"Đúng vậy, là chú Lưu và mọi người đã giúp em vào đó." Bùi Hữu thu xếp thức ăn xong liền xắn tay áo lên rửa một ít trái cây.

Thi Tĩnh Xuyên nghe xong, trong đầu gần như đã phác họa ra quỹ đạo cuộc sống trong 18 năm qua của Bùi Hữu: "Lát nữa anh sẽ đi quyên góp một ít tiền vào đó." Tính ra thì nơi đó đã có công nuôi nấng người của hắn lâu như vậy.

"Viện trưởng nói nơi đó không thiếu tiền." Bùi Hữu bưng đĩa trái cây vừa rửa xong ra khỏi bếp: "Ông ấy bảo muốn tặng thì tặng sự chăm sóc về mặt tinh thần, đừng làm mấy thứ vô dụng đó." Cho nên thỉnh thoảng có thời gian rảnh, Bùi Hữu cũng chỉ đến Viện phúc lợi để chơi đua xe điều khiển từ xa với lũ trẻ.

Thi Tĩnh Xuyên: "..."

Sao cách nói chuyện của ông Viện trưởng này giống Bùi Hữu quá vậy kìa?

"Câu này là em tự nói đúng không?" Hắn cũng không kiêng dè mà hỏi thẳng luôn.

Bùi Hữu đặt đĩa trái cây lên bàn trà, lấy điện thoại ra đưa cho hắn: "Anh nhìn này." Lịch sử trò chuyện giữa cậu và Viện trưởng vẫn chưa xóa.

Sau đó Thi Tĩnh Xuyên thực sự nhìn thấy mấy dòng chữ kia, nói sao nhỉ, dường như hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn về câu thành ngữ "vật họp theo loài": "Được rồi, anh không tặng nổi mấy thứ như sự quan tâm hay chăm sóc, em tự đi tặng đi." Ngoại trừ Bùi Hữu ra, hắn thực sự không có kiên nhẫn với bất kỳ ai khác.

"Ừm." Bùi Hữu cất điện thoại đi, cầm trái cây lên ăn một miếng: "Lát nữa em đi tắm trước." Bôn ba cả ngày trời, lúc này cả người cậu cảm thấy không thoải mái.

"Được, em đi đi." Vừa lúc Thi Tĩnh Xuyên cần xử lý một chút công việc, sau khi Bùi Hữu rời khỏi phòng khách, hắn cũng đứng dậy đi vào thư phòng.

Mỗi người có một không gian riêng, không làm phiền lẫn nhau, trạng thái sống chung này không có gì khác so với lúc trước.

Bùi Hữu tắm xong đi ra ngoài, vẫn như cũ trở về phòng mình. Hai ngày trước ở nước ngoài nên cậu không chú ý đến biến động của thị trường chứng khoán, sau khi sấy khô tóc, cậu liền ngồi xuống bàn làm việc.

10 phút sau, Thi Tĩnh Xuyên bận xong việc bước ra khỏi thư phòng: "Em tắm xong chưa?" Hắn đứng trước cửa phòng Bùi Hữu hỏi một câu.

"Xong rồi." Lúc này Bùi Hữu đang bận phân tích dữ liệu nên câu trả lời có phần lơ đễnh.

Thi Tĩnh Xuyên thấy cậu đang tập trung nên cũng không làm phiền, trực tiếp cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm. So với việc giải quyết nhanh gọn trong năm phút như mọi khi, hôm nay Thi Tĩnh Xuyên tốn thêm đôi chút thời gian nữa mới bước ra.

Bùi Hữu vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính, Thi Tĩnh Xuyên hơi nới lỏng cổ áo choàng tắm một chút, trực tiếp đi vào trong.

"Em đang nghiên cứu cổ phiếu à?" Hắn kéo một chiếc ghế, cố ý ngồi sát bên cạnh Bùi Hữu.

Ngay sau đó, Bùi Hữu dường như ngửi thấy một mùi hương gỗ cao cấp mà cậu chưa từng ngửi qua: "Anh xịt nước hoa hả?" Cậu tạm thời không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Không có, anh chỉ thay đổi một loại sản phẩm dùng hằng ngày thôi." Trước đây Thi Tĩnh Xuyên cũng dùng loại đặc chế này nhưng sau khi ở chỗ Bùi Hữu, hắn dần dần dùng chung đồ với cậu. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình vẫn nên tạo ra sự khác biệt về mùi hương đối với cậu. Hắn nhận ra hiện tại bản thân mình vẫn chưa có đủ sức hút trong mắt cậu, vậy nên hắn cần phải làm điều gì đó khác hơn.

"Ừm, mùi hương này cũng được lắm." Bùi Hữu cảm thấy mùi này tốt hơn loại mà mình mua: "Là nhãn hiệu nào vậy?" Cậu cũng định mua cho mình.

"Không có nhãn hiệu, bên ngoài không mua được đâu." Thi Tĩnh Xuyên liếc qua chàng trai bên cạnh một cái: "Anh tạm thời không muốn có cùng mùi hương với em." Nhưng nếu có thể thông qua những cái ôm hoặc cái hôn mà lây nhiễm mùi hương thì đó lại là chuyện khác.

Bùi Hữu nghe thấy lời này thì liền hiểu ngay, đây là sản phẩm phiên bản đặc chế của Thi Tĩnh Xuyên. Tuy nhiên cậu cũng không đến mức bị một món đồ dùng hằng ngày làm cho bản thân mình trở nên thua kém, cậu rất khí phách nói: "Được thôi, đợi đến khi có tiền, em cũng sẽ tìm người nghiên cứu cho mình một mùi hương độc nhất vô nhị."

Thi Tĩnh Xuyên nhìn chàng trai đã thu hồi tầm mắt, một lần nữa dán mắt vào màn hình máy tính: "Nếu em thích, anh có thể bảo người đặt làm một loại độc quyền cho em..."

Hắn chưa nói hết cậu đã phải khựng lại vì một giao diện máy tính mà Bùi Hữu vừa mở ra: "Mã cổ phiếu này là do em tự thao tác sao?"

Người khác có lẽ không nhìn ra nhưng Thi Tĩnh Xuyên chỉ cần liếc mắt là thấy được sự chuyên nghiệp trong đó.

"Sao vậy, có vấn đề gì sao?" Bùi Hữu nghe giọng điệu của hắn, cứ ngỡ là mình đã làm sai bước nào.

Thi Tĩnh Xuyên thực sự không muốn nghĩ nhiều, bởi vì hắn quả thực rất thích Bùi Hữu, rất thích, nhưng lượng kiến thức chuyên môn này thực sự không phải người bình thường có thể tiếp xúc được: "Có phải em đang giấu anh chuyện gì không?"

Hắn thắt lại áo choàng tắm vốn đã nới lỏng lúc trước, sau đó đứng dậy.

"Anh muốn nói về phương diện nào?" Bùi Hữu hỏi.

Sắc mặt của Thi Tĩnh Xuyên hoàn toàn lạnh xuống: "Em còn có nhiều phương diện khác nữa à?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)