📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 57:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 57

Tuy nhiên buổi trưa vẫn còn cơ hội, vì vậy ngay khi tiết học buổi sáng kết thúc, Giang Oánh đã lôi kéo Cố Tri Hạo cùng bạn gái của cậu ta đi thẳng tới nhà ăn.

Ở đại học F, ngoại trừ đội ngũ giảng viên có danh tiếng ra thì còn có một điểm đặc sắc khác, cũng chính là một trong những động lực để sinh viên khắp cả nước muốn thi vào đây: đó là đồ ăn ở căn tin của trường đặc biệt ngon. Vì vậy bất kể là người có tiền hay không có tiền, rất hiếm có sinh viên nào ra ngoài ăn. Do dó trong toàn bộ khuôn viên trường, địa điểm lý tưởng nhất để "mai phục" người chính là ở chỗ này.

Bùi Hữu vừa bước vào nhà ăn đã gặp phải 3 người đang đợi mình: "Mọi người đến sớm vậy?" Cậu lấy một khay cơm, chọn món rồi quẹt thẻ.

"Đến sớm để chiếm chỗ ấy mà." Cố Tri Hạo quẹt thẻ cho bạn gái trước, sau đó mới đến lượt mình.

Bùi Hữu nhìn khu vực bàn ăn vẫn còn trống hơn một nửa chỗ ngồi, nửa tin nửa ngờ nói: "Ra là vậy." Cậu lấy thêm một chén canh, sau đó bưng khay cơm đi tới bàn của Giang Oánh.

Giang Oánh thấy Bùi Hữu tới, ngọn lửa hóng hớt trong lòng cô bắt đầu trỗi dậy: "Lần này em đi nước ngoài có gặp được chuyện gì vui không?" Nhìn cậu trông có vẻ rất phấn chấn tinh thần.

"Ừm, có một chút." Bùi Hữu sắp gom đủ tiền để mua thiết bị rồi.

Giang Oánh nghe vậy thì hào hứng hẳn lên: "Chuyện gì vậy?" Cô biết lần này Bùi Hữu qua nước Y là để thi đua xe.

"Đánh bài thắng tiền." Bùi Hữu cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn.

Giang Oánh lại quan sát Bùi Hữu một lượt: "Thắng nhiều lắm sao?"

"Cũng tạm." Khi nói đến số tiền, Bùi Hữu cố ý hạ thấp giọng hơn hẳn: "Tầm khoảng 20 triệu."

Số tiền này đối với Giang Oánh mà nói thực ra không tính là nhiều, nhưng nếu là đánh bài thì số tiền này có hơi lớn, chắc chắn không phải chỉ là chơi cho vui.

"Cờ bạc không tốt đâu." Giang Oánh nói thẳng.

Bùi Hữu gật đầu: "Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi." Vốn dĩ cậu và anh quản lý đội đua đều không định đánh bài ăn tiền.

"Em tự biết chừng mực là được." Tuy Giang Oánh không có quá nhiều tiếp xúc với Bùi Hữu nhưng dựa trên hiểu biết của cô về đối phương, cô cảm thấy cái gọi là "niềm vui" này dường như không liên quan lắm đến trạng thái hiện tại của cậu.

Đúng lúc cô đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hóng hớt hay không thì một nữ sinh khóa dưới có gương mặt lạ hoắc bỗng nhiên bưng khay cơm đi tới bàn của họ: "Chào anh chị, em có thể ngồi ở đây được không ạ?"

Vị trí mà nữ sinh kia đứng là góc chéo đối diện với Bùi Hữu, cũng là một chỗ trống ở ngoài rìa bàn sáu người. Nếu là bình thường Giang Oánh chắc chắn sẽ không can thiệp, bàn còn chỗ trống thì ai ngồi mà chẳng được, nhưng cái ánh mắt thỉnh thoảng cứ liếc qua Bùi Hữu đó của nữ sinh khiến cho Giang Oánh nhớ lại cảm giác áp bách trong bữa tiệc của Trịnh gia. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình cần phải cứu nữ sinh này một lần, bởi vì cơn giận của Thi Tĩnh Xuyên thực sự không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi, vì vậy cô mới bao đồng nói một câu: "Chỗ này có người rồi."

"Thật sao ạ?" Nữ sinh khóa dưới có vẻ không cam tâm, cô đã quan sát từ nãy đến giờ rồi, biết họ chỉ có 4 người mà đây lại có 6 chỗ: "Em sẽ không làm phiền mọi người đâu ạ." Cô muốn cố gắng thêm một chút nữa.

"Vậy thì tùy em." Giang Oánh chỉ vì tình nghĩa bạn học mà nhắc nhở một lần, thấy nữ sinh này không nghe thì cô cũng lười nói thêm.

Thế nên khi Cố Tri Hạo quay lại, cậu ta liền phát hiện có một nữ sinh lạ mặt đang ngồi ở vị trí đối diện chéo với Bùi Hữu. Nếu là trước kia, cậu ta chắc chắn sẽ nhìn đối phương thêm một cái, nhưng bây giờ Cố Tri Hạo đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn sang, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vân.

Cố gắng lắm mới "ngồi ké" được bàn, nữ sinh khóa dưới đương nhiên không chỉ vùi đầu vào ăn, ăn được nửa chừng thì cô ta bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện. Lúc đầu điểm bắt đầu của cô không phải Bùi Hữu mà là Tiểu Vân đang ngồi cách mình một cái ghế.

Giang Oánh nhận ra nữ sinh này cũng có chút thủ đoạn, cô liền dứt khoát "tắt mic", ngồi bên cạnh xem kịch vui.

Sau khi đã khuấy động không khí hơn một chút, nữ sinh mới nhìn về phía Bùi Hữu: "Đàn anh, anh có bạn gái chưa ạ?" Khi hỏi câu này, giọng điệu của cô ta rất hào phóng và tự nhiên, không hề có biểu cảm e thẹn nào.

"Anh không có bạn gái." Lời này của Bùi Hữu vừa thốt ra, hai mắt của nữ sinh liền sáng lên, nhưng độ sáng đó không duy trì được bao lâu, bởi vì ngay sau đó cô ta nghe thấy Bùi Hữu nói: "Anh có bạn trai rồi."

Tin tức này Giang Oánh cũng đã đoán ra từ lúc ở nhà Trịnh gia nên cô không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Cố Tri Hạo nghe xong suýt thì sặc cơm mà chết: "Bạn trai?" Chuyện này xảy ra từ bao giờ mà cậu ta không biết?

Nữ sinh khóa dưới cũng nhìn Bùi Hữu bằng vẻ mặt không thể tin nổi: "Thật... thật sao ạ?" Cô ta hy vọng đối phương chỉ vì từ chối mình mà tạm thời nghĩ ra một cái cớ.

"Thật, anh có bạn trai rồi." Trước kia có lẽ Bùi Hữu không nhận ra ý đồ của cô ta nhưng giờ đây cậu cũng có chút ít kinh nghiệm ở phương diện này rồi. Thấy nữ sinh này đã lén lút nhìn mình mấy lần, Bùi Hữu đã hiểu ra, cậu cũng chẳng màng đến việc người khác sẽ nhìn mình như thế nào, bình thản thừa nhận chuyện mình có bạn trai.

Mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng nữ sinh không cảm thấy bẽ mặt, bởi vì giọng điệu của Bùi Hữu vẫn luôn bình thường. Nghe xong, cô ta lịch sự nói một câu: "Dạ, em hiểu rồi." Sau đó liền bưng khay cơm đứng dậy rời đi. Sự xuất hiện và rời đi của nữ sinh đều rất đàng hoàng và đĩnh đạc, điều này khiến Giang Oánh có chút khâm phục cô ta. Trên phương diện tình cảm, e rằng cô sẽ không làm được tao nhã như thế.

Lúc này Cố Tri Hạo mới nuốt trôi được miếng cơm đang mắc nghẹn ở cổ: "Bùi Hữu, cậu thật sự đang quen bạn trai à?"

"Ừm." Bùi Hữu bưng chén canh lên uống một ngụm.

Cố Tri Hạo thực sự không ngờ tới: "Ai thế? Người của trường mình sao?" Cậu ta đoán vậy là vì trong trường có nhiều bạn học cùng lứa với họ nhất.

"Không phải, sau này tớ sẽ giới thiệu cho cậu biết." Bùi Hữu nói.

Cố Tri Hạo cảm thấy rất ngứa ngáy trong lòng: "Bây giờ không thể nói sao?" Cậu ta tò mò đến chết mất.

"Mới bắt đầu thôi, đợi ổn định hơn một chút đã." Bùi Hữu uống xong ngụm canh cuối cùng, bưng khay cơm đứng dậy: "Tớ đi trước đây." Cậu đã nghỉ học hai ngày liền, bây giờ cần phải dành thời gian cho việc học bù.

"À, được được." Cố Tri Hạo ngơ ngác nhìn Bùi Hữu rời đi, lúc thu hồi tầm mắt thì vô tình bắt gặp vẻ mặt bình thản của Giang Oánh: "Sao chị tỉnh queo vậy chị?" Đối tượng của Bùi Hữu là đàn ông đấy!

"Chị biết lâu rồi." Giang Oánh đắc ý nói xong cũng bưng khay cơm đi luôn.

Cố Tri Hạo: "..."

Cậu ta lại bị bỏ lại phía sau rồi sao?

Nhận thức này khiến Cố Tri Hạo cảm thấy đau lòng, không dám ham chơi nữa. Ngay trong buổi chiều hôm đó sau khi tan học, cậu ta đã đến Liên đoàn xe ô tô nộp phí đào tạo, chuẩn bị thi lấy bằng lái xe đua chính thức. Chẳng bao lâu sau, Bùi Hữu vừa mới lái xe vào Thanh Sơn Hoa Đình thì đã nhận được tin nhắn của Cố Tri Hạo: "Đợi tớ thi đậu được bằng, cậu có thể dắt tớ đi chơi chung không?" Cậu ta đang muốn ganh đua với Giang Oánh.

"Đương nhiên là có thể." Bùi Hữu đậu xe xong, đeo ba lô và xách một ít rau củ, trái cây mua trên đường về xuống.

Nhìn mấy chữ này, tâm trạng của Cố Tri Hạo lập tức phơi phới: "Tớ sẽ nỗ lực."

"Ừm, cố lên nhé." Bùi Hữu xách đồ vào thang máy.

Lần này Cố Tri Hạo không phải nhất thời kích động, câu nói "Chị biết lâu rồi" của Giang Oánh đã khiến cậu ta nhận ra nếu như mình vẫn cứ lông bông như trước, cậu ta có thể sẽ mất đi một người bạn như Bùi Hữu, bởi vì khoảng cách của hai người càng lúc càng xa. Không phải vấn đề nằm ở chỗ ai đúng ai sai mà là theo sự trưởng thành của Bùi Hữu, các mối quan hệ của cậu sẽ đổi thay, khi đó khoảng cách và thời gian sẽ tự nhiên đào thải cậu ta ra ngoài. Lần này Cố Tri Hạo thực sự đã ngộ ra điều đó.

Cùng lúc đó ở Thanh Sơn Hoa Đình, Bùi Hữu vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở cửa. Cậu hơi ngẩn ra: "Đến tìm anh trai của cậu sao?"

"Không phải, tôi tìm cậu." Thi Thần Vũ biết mình không thể đá động được Thi Tĩnh Xuyên, chỉ có thể nương nhờ Bùi Hữu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)