CHƯƠNG 56
Mặc dù video chỉ có vỏn vẹn mấy giây nhưng sự xuất hiện của Bùi Hữu cũng như sự cảnh giác và trang phục ban đầu của cậu đối với thế giới này, Thi Tĩnh Xuyên vẫn nhìn ra rất rõ ràng.
"Đã xóa sạch hết chưa?" Hắn xem lại video vài lần, sau đó gửi một tin nhắn cho chú Kỷ.
Nếu như một ngày nào đó những thứ này bị kẻ có dã tâm phát hiện và lợi dụng, nó sẽ trở thành một mối đe doạ đối với Bùi Hữu. Mặc dù dữ liệu lưu trữ là có thời hạn nhưng camera giám sát của bộ phận đặc biệt tối đa có thể lưu giữ đến khoảng 5 năm. Vì vậy hắn cần phải phòng ngừa trước.
Chú Kỷ dường như cũng đang chờ đợi mệnh lệnh của Thi Tĩnh Xuyên nên ông trả lời rất nhanh: "Đã xóa sạch rồi." Không chỉ đoạn camera này, ngay cả những video ở khoảng cách xa và tương đối mờ nhạt, họ cũng đã xử lý xong trong quá trình điều tra.
"Ừm." Thi Tĩnh Xuyên tùy ý gõ một chữ gửi đi, sau đó mở ra 3 trang tài liệu đính kèm.
Nội dung gần như trùng khớp với những gì mà Bùi Hữu đã nói, nhưng trong này diễn tả chi tiết hơn một chút. Ví dụ như thời điểm vừa đến thế giới này, cậu đã đến đồn cảnh sát báo án, sau đó vất vả đi tìm việc làm, cuối cùng mới dừng chân tại shop TB. Trong suốt một tháng tiếp theo, cậu không có hoạt động nào khác, chỉ duy trì cuộc sống tẻ nhạt giữa TB và đồn cảnh sát.
Nhìn lại toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của cậu, Thi Tĩnh Xuyên có thể khẳng định một điều: mắt nhìn của hắn không lầm. Ngoại trừ lúc đua xe có chút "hoang dã" thì phần lớn thời gian Bùi Hữu luôn ở trạng thái rất ngoan và kiên định. Lý tưởng của cậu, nhịp sống của cậu, các mối quan hệ xã giao cũng như đời tư của cậu, mỗi một bước đi đều hiện lên vẻ ung dung và bình thản.
Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Ít nhất là ở Thi gia, chẳng có mấy người làm được như vậy, bao gồm cả Thi Thần Vũ. Qua đó có thể kết luận Bùi Hữu là một người xuất sắc từ nhân phẩm cho đến ngoại hình.
Thi Tĩnh Xuyên nghĩ đến đây liền không còn tâm trí để xem điện thoại nữa, hắn nằm nghiêng bên cạnh Bùi Hữu, hỏi: "Em ngủ chưa?" Nghe nhịp thở thì dường như là chưa.
Nhưng lúc này Bùi Hữu không có ý định tâm sự đêm khuya với hắn: "Có chuyện gì ngày mai hãy nói." Cậu thậm chí không buồn mở mắt.
"..." Thi Tĩnh Xuyên không nhìn thấy sắc mặt của Bùi Hữu nhưng thông qua những biểu hiện thường ngày, hắn không khó để đoán ra trạng thái hiện tại của cậu. Hắn cố ý tránh đi những điểm sợ nhột của Bùi Hữu, từ phía sau ôm cậu một cái: "Vừa rồi anh đã nhờ chú Kỷ đi tra lại dữ liệu của em."
Mặc dù lúc này nhiệt độ trên cơ thể của hắn đã hạ xuống kha khá nhưng ngọn lửa nóng bỏng trong lòng lại không ngừng leo thang.
Bùi Hữu vẫn đang sắp xếp lại những cảm xúc kỳ lạ và phức tạp trong lòng thì bị cái ôm này của Thi Tĩnh Xuyên làm đứt đoạn hoàn toàn mạch suy nghĩ. Cậu mở mắt ra: "Rồi sao nữa?" Bùi Hữu tự thấy mình không có gì khuất tất không thể để cho người khác biết.
"Rồi thì... anh sẽ không tính toán việc em lật mặt vô tình nữa." Điều mà Thi Tĩnh Xuyên thực sự muốn nói là hắn càng yêu cậu nhiều hơn, nhưng lời đến bên môi lại cảm thấy sến súa quá nên đổi sang một cách nói khác.
Bùi Hữu không có lật mặt, cậu chỉ cảm thấy cái tư thế đó của Thi Tĩnh Xuyên là sai rồi nên mới theo bản năng "động thủ" như vậy thôi. Nhưng hiện tại Bùi Hữu cũng không muốn nói nhiều với hắn: "Ngủ đi." Cậu thực sự buồn ngủ rồi.
"Ừm." Lần này Thi Tĩnh Xuyên không có ý kiến gì nữa, nhưng hắn cũng không thay đổi tư thế, cứ thế nép sát sau lưng Bùi Hữu mà yên tĩnh lại.
Có điều sự yên tĩnh này chẳng duy trì được bao lâu, rất nhanh sau đó hắn đã nhận được một lời cảnh cáo từ Bùi Hữu: "Anh thành thật một chút, nếu không thì đi về phòng anh mà ngủ."
Thi Tĩnh Xuyên: "..."
Hắn có dám động đậy cái nào đâu. Nhưng đúng là nằm áp sát như vậy cũng không dễ chịu gì, nên hắn đành nhích người sang bên cạnh một chút.
Một đêm cứ thế trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học vang lên, hai người gần như tỉnh dậy cùng một lúc.
1 giây, 2 giây, 3 giây... Thi Tĩnh Xuyên thấy Bùi Hữu cứ nhìn chằm chằm mình mấy giây mà không cử động, cứ ngỡ đối phương muốn hôn hoặc muốn ôm, vì thế hắn hiếm khi giữ kẽ một chút: "Sao vậy?" Giọng điệu ôn hòa hơn bất cứ lần nào trước đây.
"...Lần đầu tiên thấy có người nằm trên giường mình, hết hồn thật sự." Bùi Hữu thực sự cảm thấy hốt hoảng, phải mất gần 2 giây mới hoàn hồn lại được.
Nghe vậy, ánh mắt của Thi Tĩnh Xuyên lập tức lạnh ngắt như tro tàn: "Bùi Hữu!" Hắn cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Xin lỗi xin lỗi, do em nhất thời chưa quen thôi." Bùi Hữu xin lỗi xong liền lập tức rời giường.
Nửa tiếng chạy bộ, nửa tiếng ăn sáng, sau đó đến giờ đi học. Thi Tĩnh Xuyên nhìn chàng trai đang đeo ba lô, không nói không rằng liền tiến lên hôn nhẹ vào môi đối phương một cái.
"Tối gặp." Hắn nhìn vào mắt Bùi Hữu.
Bùi Hữu vì hành động của đối phương mà dừng bước: "Tối gặp." Cậu nhìn Thi Tĩnh Xuyên một cái, sau đó đeo ba lô ra khỏi cửa.
Sau đêm qua, quan hệ giữa hai người quả thực đã thân thiết hơn không ít. Thi Tĩnh Xuyên cũng phát hiện ra lần này khi bị hắn hôn, sắc mặt của Bùi Hữu cư nhiên chỉ hơi ửng hồng một chút rồi không có phản ứng gì nữa.
Thế này là... lẽ nào em ấy đã dần dần miễn dịch rồi sao?
Ngay lúc suy nghĩ của hắn đang bay cao bay xa, cánh cửa vừa mới khép lại bỗng nhiên vang lên mấy tiếng nhấn chuông. Thi Tĩnh Xuyên cứ ngỡ là Bùi Hữu, hắn không chút suy nghĩ bước lên mở cửa——
"Anh hai ơi." Một tiếng gọi vô cùng khép nép vang lên.
Nét ôn hòa trên mặt Thi Tĩnh Xuyên lập tức thu lại, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị hơn: "Sao em lại đến đây?" Giọng nói tràn đầy vẻ ghét bỏ.
"Chuyện là thế này..." Thi Thần Vũ không dám nói điêu nhưng vẫn lựa lời lẽ nhẹ nhàng nhất để mô tả lại sự việc: "Em không biết tại sao anh ta cứ bám lấy em mãi..." Cậu ta chưa hề làm chuyện gì quá đáng mà.
"Anh cho em trốn ở đây một lát được không anh?" Bởi vì đối phương rất sợ anh trai mình.
Gương mặt của Thi Tĩnh Xuyên vẫn không cảm xúc: "Em đến căn nhà kia của anh mà ở." Hắn không muốn Thi Thần Vũ ở đây làm phiền thế giới hai người của hắn và Bùi Hữu.
"Nhưng, nhưng mà, Hạ Liễm chỉ sợ mỗi anh thôi..." Thi Thần Vũ làm động tác chắp tay xin xỏ.
Thi Tĩnh Xuyên không thèm nghe Thi Thần Vũ giải thích, hắn nhìn đồng hồ rồi cũng không nói nhiều với cậu ta: "Lát nữa anh sẽ bảo chú Kỷ đến đón em, em tự đi qua bên kia đi." Giọng điệu quyết đoán không cho phép thương lượng.
Thi Thần Vũ muốn khóc nhưng Thi Tĩnh Xuyên hết sức tuyệt tình.
Cùng lúc đó, Bùi Hữu vừa mới đến trường học, lúc này cũng đang chịu sự xăm soi của Giang Oánh và Cố Tri Hạo.
"Hình như hôm nay em có gì đó là lạ phải không?" Câu này là do Giang Oánh nói.
Bùi Hữu mù mờ: "Lạ gì cơ?"
Hôm nay lúc ra cửa cậu còn đặc biệt để ý môi mình, không phát hiện có gì bất thường, chắc là vấn đề không phải ở đó.
"Bên ngoài..." Giang Oánh nói xong lại cảm thấy không đủ sát nghĩa: "Nên nói là từ trường thì đúng hơn."
Cố Tri Hạo nghe cô mô tả, cảm thấy đều không đúng: "Tớ cảm thấy là bầu không khí xung quanh."
"Hai thứ đó thì có gì khác nhau chứ?" Lúc ở chung với hai cậu em trai này, Giang Oánh không giữ vẻ "nữ cường" của mình nữa.
Cố Tri Hạo nghe vậy liền ném cho Bùi Hữu một ánh mắt cầu cứu, cậu ta biết hai thứ ấy khác nhau nhưng lại không tiện tranh luận với con gái.
"... Cậu cũng ga lăng gớm nhỉ." Bùi Hữu cảm thấy cũng kỳ lạ, Cố Tri Hạo luôn vô tri ở những chuyện khác nhưng lại cực kỳ biết cách cư xử khi đối diện với các chị em.
Cố Tri Hạo cũng không biết tại sao mình lại lập tức hiểu được lời trêu chọc của Bùi Hữu: "Haizz, dù sao tớ cũng là con trai mà."
"À, con trai..." Bùi Hữu ngẫm nghĩ một chút, sau đó dùng giọng điệu rất nghiêm túc hỏi lại: "Vậy tớ không phải con trai à?"
Cố Tri Hạo: "..." Cậu ta sai rồi.
Một khi chủ đề đã bị bẻ lái thì rất khó để quay trở lại. Thế là cho đến khi ai nấy đều phải vào lớp học, Giang Oánh mới chợt nhớ ra bọn họ nói chuyện lâu như vậy mà cư nhiên vẫn chưa hỏi ra được căn nguyên về sự thay đổi của Bùi Hữu.
