📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 63:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 63

So với giọng nói bình thản ban ngày, lúc này chất giọng của Bùi Hữu trầm thấp và đầy từ tính, vô cùng mê người.

"Chưa bắt đầu mà đã thôi rồi sao?" Sự kiên nhẫn của Thi Tĩnh Xuyên lúc này tốt đến không tưởng, hắn nắm lấy bàn tay Bùi Hữu đang chắn trước mặt mình, cũng không vội vàng tiến xuống dưới mà lại ngẩng đầu, một lần nữa hôn sâu lên môi cậu.

Bùi Hữu có tò mò không? Chắc chắn là có, suy cho cùng ai mà chẳng có d*c v*ng, huống chi cậu vừa mới hiểu được chữ tình, mọi thứ hiện tại đối với cậu đều bí ẩn và đầy hưng phấn.

Nhưng cậu quả thực có chút hoang mang và bất an vì thiếu hụt kiến thức về mảng này, cộng thêm cái thể chất sợ nhột, trong quá trình hôn Thi Tĩnh Xuyên, Bùi Hữu đã sinh ra mâu thuẫn giữa việc muốn từ chối và muốn tiếp tục khám phá.

Thi Tĩnh Xuyên cảm nhận được điều đó: "Em đây là 'đã nghiện mà còn ngại' đúng không?"

Lời nói đùa không đúng lúc này thực chất không chỉ để xua tan sự bất an của Bùi Hữu mà còn để làm dịu đi cảm xúc căng thẳng của chính hắn. Mặc dù thời gian qua hắn đã đọc qua khá nhiều tư liệu nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, đến khi xách kiếm ra trận thì tim hắn cũng đập nhanh đến bất thường.

Bùi Hữu: "..."

Cậu cũng cảm thấy mình có hơi mất mặt. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ là người nhút nhát, nhưng trong chuyện 18+ cậu quả thực lo ngại hơi nhiều, thiếu đi cái tâm lý thích đương đầu với thử thách. Vì vậy qua ít lâu sau, cậu đã điều chỉnh lại tư tưởng và chủ động vòng tay ôm eo Thi Tĩnh Xuyên.

Thi Tĩnh Xuyên hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác "trùng khớp ý với hắn".

Mọi chuyện sau đó đã diễn ra suôn sẻ hơn. Trong quá trình tiếp xúc, Thi Tĩnh Xuyên còn phát hiện ra một bất ngờ mới, đó là những điểm sợ nhột bình thường của Bùi Hữu lúc này lại là chất xúc tác k*ch th*ch bất ngờ.

"Đường nét trên cơ thể em thật sự rất đẹp." Thi Tĩnh Xuyên được như ý nguyện cởi bỏ được cái cúc áo cuối cùng của Bùi Hữu.

Bùi Hữu luôn tự tin về bản thân, nghe vậy cậu cũng không khiêm tốn, còn không quên khen đối phương một câu chân thành: "Anh cũng không tệ."

Mặc dù cậu không phải là người coi trọng ngoại hình, nhưng Thi Tĩnh Xuyên quả thực là kiểu đàn ông đầy nam tính, từ gương mặt điển trai cho đến những cơ bắp rắn rỏi và săn chắc, đúng là cực phẩm trong số các cánh đàn ông, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sức bộc phát mạnh mẽ.

"Hiếm có thật, cuối cùng em cũng biết khen anh rồi." Đến bước này, Thi Tĩnh Xuyên vậy mà không vội vàng nữa, hắn ôm chặt lấy Bùi Hữu, để hai người cảm nhận rõ ràng cơ thể của nhau: "Lạ thật, sao cảm giác xấp xỉ nhau thế này?"

Hắn tưởng mình có thể dựa vào ưu thế về thể hình để phân định trên dưới với Bùi Hữu, kết quả dường như lại bị "bế tắc" rồi.

"..." Bùi Hữu sao lại không biết hắn đang suy nghĩ gì, vừa định lên tiếng biểu đạt quan điểm thì Thi Tĩnh Xuyên làm như đã biết trước, lập tức dùng môi chặn đứng những lời nói của cậu.

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, sau khi nụ hôn kết thúc, Thi Tĩnh Xuyên lại tì trán mình vào trán Bùi Hữu: "Hay là chúng ta dùng thước đo thử xem?" Hắn hỏi cậu bằng hơi thở đầy nóng bỏng.

"Anh đừng có quá đáng." Bùi Hữu lập tức giảm mất 1/3 hứng thú.

Thi Tĩnh Xuyên nhận ra điều đó, liền biết điểm dừng không nói nhảm nữa, hắn hạ thấp giọng nói thầm vào tai Bùi Hữu một câu, sau đó dưới cái nhìn của cậu, hắn từ từ cúi thấp người xuống.

Ngoài cửa sổ gió đêm thổi nhẹ, trong phòng ánh đèn vàng ấm áp và mờ ảo.

Nếu lý tưởng trùng khớp với thực hành thì mọi chuyện lúc này sẽ rất hoàn mỹ, nhưng thực tế luôn phũ phàng. Thi Tĩnh Xuyên vừa cúi đầu mới có mấy giây, Bùi Hữu đã cảm thấy đau: "Thi Tĩnh Xuyên, dừng, dừng lại mau." Cậu ngăn cản đối phương ngay lập tức.

"Sao vậy?" Thi Tĩnh Xuyên chỉ vừa mới chạm môi vào thôi mà.

Làn da trên người Bùi Hữu lúc này như được phủ một lớp men say, vô cùng đẹp mắt, nhưng lời cậu nói ra lại làm người ta mất hứng vô cùng: "Anh làm em đau rồi."

"..." Thi Tĩnh Xuyên tuyệt đối không thừa nhận là do lỗi của mình, dù sao hắn cũng đã xem qua bao nhiêu lý thuyết rồi: "Có khi nào vấn đề nằm ở phía em không?" Hắn đang ám chỉ đến kích thước.

Biểu cảm trên mặt Bùi Hữu trở nên rất đặc sắc, sau đó cậu mở miệng đưa ra yêu cầu: "Anh đứng dậy đi." Cậu không muốn chơi với hắn nữa.

"Chờ đã, để anh thử lại lần nữa." Thi Tĩnh Xuyên cũng là kẻ cứng đầu không chịu bỏ cuộc.

Nhưng kết quả sau đó vẫn tương tự, không có cảm giác thoải mái nào cả. Sau khi Thi Tĩnh Xuyên thử lại lần thứ hai, Bùi Hữu dứt khoát không làm nữa.

"...Vậy thì đổi cách khác." Thi Tĩnh Xuyên đã dày công nghiên cứu bấy lâu, làm sao cam tâm từ bỏ ngay lúc này. Hắn thử nghiệm thêm vài lần nữa, thông qua những cái ôm quấn quýt và những nụ hôn sâu, họ thực sự đã tìm ra một cách thức phù hợp cho cả hai.

Dù chỉ là một lần "thực tập" không mấy chính thức, nhưng cũng đã tiêu tốn gần 2 tiếng đồng hồ.

"Chưa đủ." Bình thường Thi Tĩnh Xuyên bị mắc bệnh sạch sẽ nặng đến phát khiếp, nhưng lúc này hắn lại không hề ghét bỏ sự bừa bộn giữa hai người, vẫn ôm chặt Bùi Hữu mà hôn lấy hôn để.

Có lẽ bởi vì vừa có sự tiếp xúc thân mật với đối phương, lúc này Bùi Hữu đối với Thi Tĩnh Xuyên đã sinh ra một cảm giác gần gũi chưa từng có. Cảm giác này không giống với tình thân, cũng không phải tình bạn, nó rất đặc biệt. Nếu phải mô tả cụ thể thì đó chính là một sự ấm áp rất tinh tế, có thể thấm sâu vào lòng và xua tan sự cô độc.

Vì vậy cho dù lúc này rất muốn đi tắm, cậu vẫn đáp lại nụ hôn của đối phương. Cho đến khi Thi Tĩnh Xuyên hơi giãn ra, cậu mới buông tay ra khỏi eo hắn: "Anh đi tắm trước hay là em?" Cậu với tay lấy một gói khăn giấy.

"Em tắm trước đi." Ngoại trừ cái lần cố ý ban đầu, Thi Tĩnh Xuyên gần như chưa bao giờ giành phòng tắm với Bùi Hữu. Đặc biệt là lúc này nhìn những dấu vết còn sót lại trên người mình và cậu, trong lòng hắn vẫn bồn chồn không yên, hắn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Bùi Hữu cũng không khách sáo với hắn: "Vậy em đi trước đây."

"Ừm." Thi Tĩnh Xuyên lấy cái gối lót sau lưng dựa vào đầu giường.

Thực ra vừa nãy lúc tình nồng ý đậm, hắn đã suýt vì đầu óc nóng lên mà muốn để Bùi Hữu "nằm trên", nhưng lời nói đến cửa miệng vẫn bị hắn cắn răng nuốt xuống. Chuyện này liên quan đến vị trí cả đời, hắn không thể bị sắc dục làm mờ mắt. Đó là về mặt lý trí.

Nhưng về mặt cơ thể, hắn thực sự có chút khó chịu. Dùng phép so sánh làm ví dụ, cảm giác này cũng giống như có một vị đầu bếp trứ danh nấu một bàn đầy cao lương mỹ vị, nhưng hắn chỉ có thể nếm thử vài ngụm lúc vừa bắc ra khỏi bếp thôi, không thấy đã thèm gì cả.

Thi Tĩnh Xuyên hút liên tục hai điếu thuốc mới miễn cưỡng đè xuống sự khát khao trong lòng.

Đến khi Bùi Hữu tắm xong quay lại, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá: "Anh hút thuốc à?" Cậu đã thay một bộ đồ ngủ khác, màu xám đậm, nhìn rất sang và nam tính.

"Ừm, anh chưa bình tĩnh lại được." Thi Tĩnh Xuyên nhìn Bùi Hữu nói.

Bùi Hữu hiểu ý hắn, nhưng hiện tại đã muộn lắm rồi, cậu né tránh chủ đề này: "Lát nữa anh nhớ đi đánh răng rồi hãy ngủ."

"...Ừm, biết rồi." Thuốc lá mà Thi Tĩnh Xuyên hút thực chất là loại đặc chế, tác hại cực nhỏ và không có mùi khó chịu. Nhưng vì Bùi Hữu đã nhắc nên hắn vẫn sẽ chú ý. Sau khi hắn tắm rửa xong quay lại phòng, trên người đã không còn một chút mùi thuốc lá nào nữa.

"Em ngủ chưa?" Giờ đây Thi Tĩnh Xuyên ôm Bùi Hữu không cần phải tránh né điểm nào nữa, cứ thế mà ôm thôi.

Bùi Hữu "ừm" một tiếng: "Ngủ rồi." Ý cậu là không muốn quậy hay nói chuyện nữa.

"..." Thi Tĩnh Xuyên cũng không định quậy, hắn chỉ có một thắc mắc: "Của em có qua được 20 không?". Vì của hắn là hơn 20 rồi.

Bùi Hữu không hiểu hắn đang nói gì: "Cái gì hơn 20?" Tuổi thật của cậu à? Hay là cái gì khác?

"Nhóc Bùi Hữu ấy." Thi Tĩnh Xuyên nói ngắn gọn vào tai cậu.

Bùi Hữu: "..." Cậu không trả lời, cũng không thèm để ý đến Thi Tĩnh Xuyên nữa.

Sáng hôm sau, Bùi Hữu còn chưa ngủ dậy thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã rung lên "rè rè".

"Alo?" Bùi Hữu không mở mắt, giọng nói có chút trầm khàn.

Franz gọi đến để báo tin vui: "Tôi nghỉ việc rồi."

Tốn mấy tháng trời, cuối cùng anh ta cũng xin nghỉ được.

"Ừm, chúc mừng anh." Bùi Hữu nhận ra giọng nói của đối phương, cậu thôi không ngủ tiếp nữa, cầm điện thoại ngồi dậy: "Khi nào thì anh đến thành phố F?"

Chừng nào chưa ký hợp đồng, cậu vẫn lo đối phương sẽ thay đổi ý định.

Franz tính toán thời gian: "10 ngày nữa được không?" Anh ta muốn tranh thủ thời gian này đi du lịch thư giãn một chút.

"Được." Bùi Hữu sợ làm phiền đến Thi Tĩnh Xuyên nên vừa nói vừa đi ra phòng khách: "Có ai đi cùng với anh không?"

"Karl và Hermann đều sẽ đến." Franz nói đến đây, giọng điệu có chút tự hào: "Ngoài ra còn có hai kỹ sư không quá nổi tiếng nữa."

Bùi Hữu không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn thế này: "Đến lúc đó em sẽ gửi thêm phí cho anh." Nếu thực sự có người đến.

"Được." Franz cũng không khách sáo, anh ta quả thực đã tốn không ít thời gian và công sức mới thuyết phục được hai nhân vật sừng sỏ kia.

Bùi Hữu thích kiểu nói chuyện rạch ròi như vậy: "Họ cũng đến sau 10 ngày nữa ư?"

"Họ có thể muộn hơn một chút, tầm 1 tháng nữa." Franz nói.

Bùi Hữu đã nắm rõ tình hình: "Vừa đẹp."

Cậu cũng cần thời gian để thực hiện nốt những công đoạn cuối cùng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)