📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 64:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 64

"Được rồi, vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé." Franz gọi cuộc điện thoại này thực chất cũng là để xác nhận với Bùi Hữu, xem cậu có thay đổi ý định ban đầu hay không.

Bùi Hữu đương nhiên hiểu rõ: "Vâng, hẹn gặp lại."

Mặc dù kế hoạch khởi nghiệp của cậu được tiến hành sớm hơn là nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng với tư cách là người chịu trách nhiệm chính, cậu sẽ không đặt hết hy vọng vào một hoặc hai người nào đó, như vậy tỉ lệ rủi ro là quá cao.

Vì vậy trước khi nhóm người của Franz ký hợp đồng, Bùi Hữu vẫn luôn để mắt đến tình hình ở nhiều phía. Trong thời gian này, cậu đã chốt được thêm hai kỹ sư từ các công ty xe thể thao xếp hạng thứ hai và thứ ba. Đợi đến khi thiết bị về đến nơi, cộng thêm nhóm người của Franz nữa, cậu tạm thời không thiếu nhân sự về mặt kỹ thuật. Nhưng nhân viên hỗ trợ thì vẫn còn thiếu, vì vậy sau khi cúp máy, Bùi Hữu đã đăng một số thông tin tuyển dụng lên các trang web tìm việc làm.

Bận rộn khoảng 10 phút thì cũng gần đến 6 giờ sáng, Bùi Hữu không quay lại phòng nữa. Cậu rửa mấy quả trứng gà bỏ vào nồi luộc, sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

"Em nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế?" Thi Tĩnh Xuyên đợi mười mấy phút không thấy người đâu, ngược lại chỉ chờ được tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn cũng không nằm trên giường nữa.

Bùi Hữu nhìn người đàn ông đang vòng tay ôm mình từ phía sau qua gương: "Franz."

"Người của CA trước đây à?" Từ lúc Thi Tĩnh Xuyên về nước vẫn chưa có thời gian quan tâm đến chuyện ở xưởng xe, không biết Bùi Hữu đã lo liệu đến bước nào rồi.

"Ừm, đúng rồi." Bùi Hữu rửa mặt xong, dùng khăn lau tay, sau đó gỡ đôi bàn tay đang vòng quanh người mình xuống: "Hôm nay anh có chạy bộ không?" Nếu không chạy, cậu sẽ không đợi nữa.

"Chạy chứ." Trước đây Thi Tĩnh Xuyên thức trắng 2-3 đêm là chuyện bình thường, tối qua ngủ muộn một chút đối với hắn thực sự chẳng nhằm nhò gì cả.

Bùi Hữu nghe vậy thì gật đầu: "Vậy em đợi anh."

"Được." Thi Tĩnh Xuyên nhìn theo bóng lưng Bùi Hữu đi ra ngoài, cảm thấy đối phương sau đêm qua dường như đã dịu dàng với mình hơn một chút. Mặc dù cảm giác này rất tinh tế, nhưng hễ là ai có đối chút hiểu biết về Bùi Hữu đều có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi này.

Vì vậy lúc họ chạy bộ xong trở về nhà, Thi Thần Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác biệt giữa anh trai mình và Bùi Hữu. Tuy họ không có cử chỉ thân mật nào nhưng cái bầu không khí đó thực sự khác hẳn so với lúc trước. Đặc biệt là anh trai cậu ta, một số hành động và ánh mắt dành cho Bùi Hữu đều vô thức như đang đối xử với bạn đời.

Nhận ra điều này, Thi Thần Vũ cũng không dám mặt dày ở lại đây nữa. Cậu ta ăn sáng xong liền uốn lưỡi trước khi nói chuyện: "Anh trai, lát nữa em muốn quay về nước M." Không phải về căn nhà của anh trai ở thành phố F mà là về thẳng nhà chính luôn.

"Anh sẽ nhắn chú Kỷ đưa em đi." Thi Tĩnh Xuyên nói ra một câu ôn hòa nhất từ trước đến nay.

Thi Thần Vũ nghe vậy cũng chẳng dám tự dát vàng lên mặt mình, cậu ta biết anh trai đang mong cậu ta biến đi càng nhanh càng tốt: "Vâng, cảm ơn anh."

Cậu ta thu dọn đồ đạc xong cũng nói lời cảm ơn với Bùi Hữu: "Lần sau cậu đến nước M, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi nhé." Lần này nếu không có Bùi Hữu, có lẽ cậu ta đã không thể ở lại căn nhà này quá 2 tiếng đồng hồ. Bởi lẽ ngoại trừ căn nhà ở thành phố F mà anh trai ít khi ở ra, cậu ta gần như chưa bao giờ được ngủ lại ở bất kỳ căn nhà nào khác của hắn.

"Được, cậu đi thong thả." Bùi Hữu đứng dậy tiễn người ta vài bước.

Ngoài mặt Thi Tĩnh Xuyên tỏ ra không quan tâm nhưng khi Thi Thần Vũ bước ra cửa, hắn vẫn ra hiệu cho vệ sĩ canh gác ở tầng này đi theo xuống dưới. Mặc dù nhiều lúc Thi Tĩnh Xuyên thực sự không có tình người như lời Thi Thần Vũ nói, nhưng hắn tuyệt đối là một gia chủ có đủ tư cách. Bất kể đối với cấp dưới hay với người của cả Thi gia, hắn đều là một người vô cùng trách nhiệm và có bản lĩnh gánh vác.

"Lát nữa em ném hết mấy thứ đồ trên giường và đồ dùng cá nhân của nó đi." Thi Tĩnh Xuyên dọn dẹp chén đũa trên bàn ăn rồi đi đến trước mặt Bùi Hữu đang phơi quần áo.

Bùi Hữu chưa phơi xong, đưa tay kéo người ra một bên: "Anh quyết định là được." Dù sao cậu cũng đã nhận 60 triệu rồi, đừng nói là mua đồ dùng hàng ngày, đến nhà còn mua được mấy căn.

"...Sao hôm nay em dễ tính vậy?" Thi Tĩnh Xuyên đợi Bùi Hữu phơi xong cái áo cuối cùng liền dựa người vào cửa kính phía sau, ôm lấy Bùi Hữu.

Bùi Hữu thực ra lúc nào cũng dễ tính, chỉ cần đối phương không quá vô lý, cậu sẽ đối xử rất lịch sự: "...Sáng nay anh bị làm sao vậy?" Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc thức dậy đến giờ, đối phương đã ôm cậu không dưới 5 lần. Đương nhiên trong đó bao gồm cả 3 lần lúc đang chạy bộ trên đường.

"Muốn nghe lời thật lòng không?" Thi Tĩnh Xuyên nhìn chàng trai... à không, bây giờ nên gọi là người đàn ông trước mặt, người đã cao bằng mình.

Bùi Hữu nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Anh muốn l*m t*nh." Thi Tĩnh Xuyên không kiêng dè siết chặt vòng tay hơn, để Bùi Hữu cảm nhận được sự hưng phấn của mình.

Sắc mặt của Bùi Hữu cũng hơi nóng lên: "...Em vẫn chưa biết cách." Cậu nói chuyện rất chân thành, cũng không cảm thấy mất mặt.

"Anh biết cách mà." Thi Tĩnh Xuyên nhìn vào mắt Bùi Hữu, dường như để chứng minh lời mà mình vừa nói, đôi cánh tay đang ôm eo Bùi Hữu thuận theo đó mà trượt xuống.

Bùi Hữu nhận ra ý đồ của hắn, gần như không cần suy nghĩ đã gạt tay hắn ra: "Anh biết cũng vô ích thôi." Nói xong cậu liền lách qua người Thi Tĩnh Xuyên đi vào phòng khách.

"..." Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy thì nghẹn lòng mất một lúc, nhưng ngay sau đó vẫn đi theo Bùi Hữu vào phòng: "Em chắc chắn như vậy thật à?" Hắn nhìn người đàn ông đang cầm điện thoại chuẩn bị thay giày.

Bùi Hữu không dám khẳng định về Thi Tĩnh Xuyên nhưng cậu hiểu rõ chính mình, cậu không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa.

"Em đi trước đây." Cậu thay giày xong liền ôm Thi Tĩnh Xuyên một cái.

Thi Tĩnh Xuyên ngửi mùi hương trên người Bùi Hữu: "Hôm nay là thứ 6 rồi phải không?" Hắn muốn dành một ngày để cùng Bùi Hữu trải qua ngày nghỉ.

"Đúng rồi, nhưng sáng mai em phải đi nhận thiết bị." Bùi Hữu tưởng hắn có việc nên nói cho hắn biết lịch trình của mình.

Thi Tĩnh Xuyên hiểu được tinh thần cầu tiến của Bùi Hữu nên cũng không nói gì thêm: "Em cứ bận việc của mình đi." Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Bùi Hữu thấy hắn không có việc gì khác liền cầm chìa khóa xe ra cửa: "Tối gặp nhé."

"Tối gặp."

...

Trước và sau khi trải qua tiếp xúc là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, ít nhất đối với Thi Tĩnh Xuyên là như vậy. Hắn sẽ nghĩ về Bùi Hữu nhiều hơn, ngay cả khi công việc rất bận rộn, thỉnh thoảng trong đầu hắn cũng sẽ lóe lên vài hình ảnh tương tác với Bùi Hữu vào tối qua để rồi dẫn đến tim đập nhanh, da đầu cũng tê dại trong phút chốc.

Thế là hắn còn chưa trụ được đến buổi trưa đã nhắn tin cho Bùi Hữu 3 lần: "Em đang làm gì vậy?"

"...Em đang học." Bùi Hữu không thể xem điện thoại mọi lúc, nhưng mỗi lần thấy tin nhắn cậu đều sẽ trả lời hắn ngay.

Thi Tĩnh Xuyên cũng vậy, khi thấy câu trả lời này thì đã là 12 giờ trưa: "Nghỉ trưa rồi."

"Ừm, giờ em đang ở nhà ăn." Bùi Hữu thường không xem điện thoại khi đi bộ hoặc ăn cơm, nhưng hôm nay tần suất cậu cầm điện thoại rõ ràng cao hơn trước rất nhiều. Đương nhiên không chỉ để trả lời tin nhắn của Thi Tĩnh Xuyên, Bùi Hữu cũng có ý định xem một số nội dung trên mạng liên quan đến đồng tính.

Có điều cậu không xem trên trình duyệt giống như Thi Tĩnh Xuyên mà chọn các diễn đàn khác nhau, bởi vì ở những nơi đó có rất nhiều chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận thực tế, Bùi Hữu có thể nhanh chóng hiểu được điều mà mình muốn biết. Nhưng những nội dung này rất táo bạo, bao gồm và không chỉ giới hạn ở những cách thức thông thường, vì vậy khi xem những thứ này Bùi Hữu cũng hơi cảnh giác xung quanh, dù sao chuyện này cũng riêng tư quá.

Thế nên khi nhóm người của Cố Tri Hạo bưng khay thức ăn đi chỗ cậu, Bùi Hữu liền lập tức úp điện thoại xuống.

"...Người có bạn trai đúng là khác hẳn nha." Tâm trạng của Giang Oánh vốn đang sa sút và buồn bã, nhưng thấy hành động này của Bùi Hữu, cô vẫn không nhịn được trêu chọc một câu.

Bùi Hữu dời ly nước của mình sang bên cạnh một chút: "Chị cũng có bạn trai mà?" Cậu nhớ đối phương và Tạ Duật Phàm mới đây đã lò vi sóng lại rồi.

Giang Oánh nghe vậy liền uể oải đặt khay thức ăn xuống: "Hết rồi." Cô cười gượng, có phần tự giễu.

"Anh ta quyết định nghe theo gia đình để kết hôn với một người khác." Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi trong thời gian qua khiến Giang Oánh tưởng rằng mình có thể đi trên con đường khác biệt trong giới hào môn này, nhưng sự thỏa hiệp của Tạ Duật Phàm không khác nào một cái tát đánh vào mặt cô lần nữa, khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bùi Hữu cũng không muốn giậu đổ bìm leo, nhưng cậu vẫn nói: "Mắt nhìn người của chị quả thực có vấn đề." Nếu là cậu, đối phương chỉ cần lưng lửng một lần thôi là cậu đã sút thẳng ra đảo rồi, giữ lại làm gì cho phí thời gian.

"..." Giang Oánh thật sự không đủ quyết đoán trong chuyện tình cảm: "Dù sao cũng là tình đầu mà em." Rất nhiều lần đầu tiên của cô đều trải qua cùng với đối phương, nên sẽ không nỡ.

Cố Tri Hạo cũng khá đồng tình với quan điểm này: "Đúng rồi, tình đầu nó khác lắm." Ví dụ như Tiểu Vân, cậu ta có thể bao dung hết lần này đến lần khác, dù đối phương thực sự rất quá quắt.

"Bây giờ cậu chỉ mới bắt đầu yêu thôi, tỉnh táo như vậy là chuyện bình thường, nhưng sau này thì chưa chắc đâu." Cố Tri Hạo hiếm khi dùng giọng điệu nặng nề nói với Bùi Hữu.

Bùi Hữu cảm thấy vấn đề vẫn nằm ở con người thôi: "Tớ sẽ không thiếu nguyên tắc như thế đâu." Những thứ như phản bội, lừa dối hay nhập nhằng, ở chỗ cậu tuyệt đối không có cơ hội được tha thứ.

"..." Giang Oánh nghe xong liền có cảm giác như Bùi Hữu đang mắng mình, bởi vì trong chuyện với Tạ Duật Phàm, cô quả thực không có nguyên tắc, cũng dây dưa không dứt với anh ta. Cố Tri Hạo cũng y như vậy, trong mấy tháng hẹn hò với Tiểu Vân, đối phương lừa dối cậu ta không chỉ một lần.

Mà ở cách đó hàng chục cây số, Thi Tĩnh Xuyên không biết vì sao bỗng dưng hắt xì một cái.

"... Khụ, ngày mai Trịnh gia sẽ đến xưởng của em đúng không?" Để tránh bị nói trúng tim đen một lần nữa, Giang Oánh rất khéo léo chuyển chủ đề.

Bùi Hữu cũng không muốn nói nhiều, vừa rồi chẳng qua cậu chỉ nhất thời cảm khái mà thôi, thấy đối phương nói sang chuyện khác, cậu cũng thuận theo đó mà trả lời: "Đúng vậy, hẹn lúc 10 giờ sáng." Muộn hơn làm việc chính thức một chút.

"Gửi định vị cho chị đi, chị muốn tới xem thử." Giang Oánh vẫn chưa đến xưởng xe của Bùi Hữu lần nào.

Cố Tri Hạo nghe vậy cũng lập tức giơ đũa lên: "Cả tớ nữa, cả tớ nữa!" Cậu ta cũng muốn đi xem.

"Chỗ đó hơi hẻo lánh đấy." Bùi Hữu gửi định vị xong liền nhắc nhở trước một câu. Giang Oánh không quan tâm, miễn có thể lái xe vào được là chỗ nào cũng đi.

10 giờ sáng hôm sau, mấy chiếc xe hơi hạng sang đã kéo đến vùng ngoại ô Sa Thành vốn có ít dấu chân người, trong đó đương nhiên bao gồm cả xe của Thi Tĩnh Xuyên.

"Anh không đi làm sao?" Bùi Hữu thấy hắn đến thì ngạc nhiên mất một lúc.

Thi Tĩnh Xuyên quét mắt nhìn một nam một nữ cùng với lão già Trịnh gia: "Anh lo em không xử lý được."

"...Có gì to tát đâu mà không xử lý được." Bùi Hữu có phải đi làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm đâu.

Nhưng người nắm quyền của Trịnh gia nghe thấy lời này, thần sắc tỏ ra xấu hổ mất một giây: "Thi tổng, đã lâu không gặp." Ông giao cây gậy chống trong tay cho vệ sĩ, chủ động bước lên bắt tay với Thi Tĩnh Xuyên.

Thi Tĩnh Xuyên vẫn nể mặt một chút, nhưng cũng cảnh cáo đối phương: "Ông đừng có gây chuyện đấy."

Người nắm quyền Trịnh gia: "..."

Là kẻ nào đã tiết lộ bí mật của ông vậy?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)