📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 65:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 65

Về điểm này, đám con cháu Trịnh gia đều rất ăn ý, không ai dám lên tiếng nửa lời.

Vì thế khi ông Trịnh quay lại nhìn đám con cháu phía sau, ông không phát hiện ra điều gì bất thường. Ông chỉ đành ngậm ngùi giải thích với Thi Tĩnh Xuyên: "Thi tổng, ngài hiểu lầm rồi."

"Tôi nghe nói môi trường ở đây rất tốt, rất thích hợp để hóng gió nên mới tới xem thử thôi." Ông lựa cách nói uyển chuyển nhưng cũng không quá xa rời thực tế.

Sau khi được tu sửa cộng thêm ưu thế về mặt địa hình, toàn bộ khu nhà xưởng lúc này giống như một sự kết hợp giữa sắt thép và cảnh quan, vô cùng hiện đại và cao cấp. Thêm vào đó, những cung đường núi phong phú bên ngoài nhà xưởng cùng với con đường ven sông uốn lượn cũng là một mô phỏng thực tế của đường đua cấp độ cao. Vì vậy ngay khi biết đến địa điểm này, ông đã suy tính cách đàm phán với Bùi Hữu để cậu đưa ông đi một vòng.

Vậy mà có tính toán chi li đến đâu, ông cũng không ngờ đến lại có "phản đồ" xuất hiện trong nhà mình, còn kéo cả Thi Tĩnh Xuyên tới đây nữa, thật là bực mình quá.

"Hóng gió mà còn mang theo cả đội ngũ y tế nữa à, ngài đang đùa gì thế?" Thi Tĩnh Xuyên không có khái niệm kính già yêu trẻ, tác phong hành xử của hắn không dựa trên logic về mặt tôn ti trật tự. Ngoại trừ Bùi Hữu, gần như không một ai có thể tác động được đến hắn.

Tuy chỉ nghe được mấy câu không đầu không đuôi nhưng Bùi Hữu vẫn nhận ra chuyện này có liên quan đến mình: "...Có chuyện gì vậy anh?" Cậu hỏi Thi Tĩnh Xuyên.

"Ông ta muốn ngồi xe của em đấy." Thi Tĩnh Xuyên nói chuyện với Bùi Hữu, dù không cố ý nhưng tông giọng cũng trở nên mềm hơn.

Đừng nói đến con cáo già của Trịnh gia, ngay cả những người khác đang có mặt tại đây cũng cảm nhận được điều này. Ông Trịnh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình có lẽ nên thử một cách khác: "Đúng đúng đúng, chuyện là như vậy."

"Nhưng tôi còn muốn bàn với cậu một dự án hợp tác khác nữa." Ban đầu ông dự tính lát nữa mới đưa ra điều khoản này, nhưng sự xuất hiện của Thi Tĩnh Xuyên đã làm xáo trộn nhịp độ của ông, ông đành phải đẩy lên sớm lên.

Bùi Hữu lắng nghe: "Hợp tác gì vậy ạ?"

"Linh kiện điện tử." Ngoài thiết bị cơ khí, kỹ thuật về linh kiện điện tử của Trịnh gia cũng rất có tiếng tăm.

Bùi Hữu điềm tĩnh hỏi tiếp: "Giá cả thế nào?" Cậu thực sự đang có yêu cầu về mảng này.

"Cậu có thể xem qua." Ông Trịnh hôm nay chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ mang theo tấm silicon, bảng mạch... mà còn có cả thiết bị kiểm tra nữa.

Bùi Hữu: "..." Xem ra rủi ro của việc "ngồi xe" này là khá lớn.

Cậu thản nhiên đè xuống suy nghĩ trong lòng, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng các vật dụng và hợp đồng một lượt: "Mức giá mà ông đưa ra có phải là quá ưu đãi rồi không?"

Bùi Hữu không phải kiểu người tự tin mù quáng. Cậu hiểu rõ vị thế hiện tại của mình, hơn nữa cậu còn chưa nói về số lượng mà đối phương đã đưa ra mức giá này là điều không hợp lý.

"Không đâu, không đâu." Ông cụ Trịnh gia đưa ra thành ý, sau đó quan sát sắc mặt của Thi Tĩnh Xuyên rồi mới cắt đầu bỏ đuôi mà đưa ra yêu cầu với Bùi Hữu: "Là vầy, tôi chỉ muốn cậu đưa tôi đi hóng gió mấy vòng mà thôi."

Điều kiện này nghe qua chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Bùi Hữu kết hợp với thái độ của Thi Tĩnh Xuyên lúc nãy, gần như không cần nghĩ nhiều cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Cậu im lặng 2 giây rồi thử hỏi: "Sức khỏe của ngài không tốt ở chỗ nào?" Ở tuổi này, đa số người đều có bệnh, đặc biệt là về tim.

"Tim tôi có một chút vấn đề nhỏ." Trước ánh mắt lạnh lùng của Thi Tĩnh Xuyên, ông không dám nói dối.

Bùi Hữu đã hiểu: "Có giấy kiểm tra sức khoẻ ở đây không?" Cậu không lập tức từ chối ngay, bởi vì cậu thực sự cần sự hợp tác này.

"Có có có, mau mang báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tôi lại đây." Cả đời ông chỉ có mỗi một di nguyện này thôi, bây giờ có được một tia hy vọng là muốn nắm lấy ngay lập tức. Tình trạng sức khỏe hiện tại của ông thực sự không ổn, nếu cứ kéo dài thì tâm nguyện trong lòng sẽ càng ngày càng mong manh.

Lúc Bùi Hữu nhận lấy bản báo cáo, ông Trịnh rất kích động, ánh mắt cứ dán chặt lên người cậu. Bùi Hữu hơi ngượng ngùng vì cậu không rành xem mấy thứ này, cậu dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Thi Tĩnh Xuyên bên cạnh: "Anh biết xem không?"

"...Sao anh biết được." Thi Tĩnh Xuyên xem chấn thương bên ngoài thì được chứ nội khoa thì chịu, hắn nháy mắt với chú Kỷ.

Chú Kỷ cũng không phải dân chuyên nghiệp nhưng ông có thể xem đại khái: "Bệnh tim của ông Trịnh có phần nghiêm trọng." Nếu phân theo giai đoạn thì hiện tại đang ở khoảng giữa đến cuối.

Bùi Hữu nghe xong liền cân nhắc: "Ngài muốn đi dạo với tốc độ như thế nào?" Nếu quá nhanh thì tuyệt đối không được.

"Tốc độ như lúc cậu đua xe bình thường ấy." Ông Trịnh không hề khiếm tốn trả lời.

Bùi Hữu thấy ông đúng là già mà còn gân: "...Không thể được." Muốn tìm chết cũng không nên tìm cậu chứ.

Ông nghe vậy thì tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội: "Vậy cậu nói xem tốc độ bao nhiêu thì được?" Nếu giống như tốc độ xe bình thường thì thôi, không còn ý nghĩa gì nữa.

"Tầm 200 thôi." Bùi Hữu nói xong còn đưa ra một yêu cầu: "Nhưng ông phải đeo bịt mắt."

Ông cảm thấy tốc độ 200 cũng được, nhưng điều kiện sau thì không hiểu: "Tại sao tôi phải đeo bịt mắt?"

"Cảnh vật thay đổi nhanh, ngài sẽ không chịu nổi đâu." Bùi Hữu nói xong liền trả lại giấy báo cáo sức khoẻ cho cấp dưới của ông.

Ông Trịnh lập tức đồng ý: "Vận chuyển thiết bị cần thêm một chút thời gian, hay là chúng ta đi ngay bây giờ nhé?" Dù sao ông cũng đã mang cả đội ngũ y tế theo rồi.

"Cũng được." Bùi Hữu nói xong, đưa túi đeo trên vai cho Thi Tĩnh Xuyên: "Anh cầm giúp em một lát." Bên trong có đủ loại chìa khóa và giấy tờ, thứ nào cũng quan trọng.

Thi Tĩnh Xuyên tự nhiên nhận lấy: "Em đừng quá áp lực chính mình." Hắn đến đây chủ yếu là sợ Bùi Hữu ngây thơ bị người ta lừa vào tròng, sau đó để lại bóng ma tâm lý thì rất là phiền phức.

Nhưng bây giờ cậu đã biết cụ thể tình hình rồi, hắn sẽ không can thiệp vào quyết định của Bùi Hữu nữa. Một là vì hắn biết Bùi Hữu tự có chừng mực; hai là nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì đã có hắn ở đây, nhà họ Trịnh có muốn giở trò gì cũng phải cân nhắc xem có gánh nổi hậu quả hay không.

"Ừm, anh yên tâm." Bùi Hữu nhìn hắn một cái rồi mở cửa xe.

Cùng lúc đó, Cố Tri Hạo đứng xem nãy giờ không nhịn nổi sự tò mò, cậu ta hỏi nhỏ với Giang Oánh bên cạnh: "Người đó... là bạn trai của Bùi Hữu hả chị?" Nhìn người đàn ông đang cầm túi cho Bùi Hữu kìa, cảm giác lai lịch không hề đơn giản nha.

"Chính xác." Lúc này Giang Oánh đang đổ dồn tâm trí vào chiếc xe đang từ từ lăn bánh, giọng nói của cô có hơi lơ là.

Cố Tri Hạo nghe vậy liền cảm thán gu của Bùi Hữu: "Gu của cậu ấy 'cứng' ghê."

Bởi vì Thi Tĩnh Xuyên mang lại một cảm giác cực kỳ bá đạo và đầy nam tính.

"Ừm, đúng vậy." Giang Oánh nhìn tốc độ xe càng lúc càng nhanh, giọng điệu cũng trở nên thẫn thờ.

Trong xe, bấy giờ ông Trịnh vẫn chưa có cảm giác gì cả: "Tốc độ hiện tại là bao nhiêu rồi?"

"120." Bùi Hữu nói.

Ông hú lên một tiếng: "Cậu lái xe êm quá." Ông chỉ cảm nhận được những rung động rất nhẹ dưới mặt đường.

"Đương nhiên rồi." Nếu không Bùi Hữu nào dám đồng ý với ông.

Nhưng ngồi một lát thì ông bắt đầu thấy không đúng lắm, cảm giác k*ch th*ch trong mơ của ông đâu rồi? "Tốc độ bây giờ là bao nhiêu?"

"180." Bùi Hữu tăng tốc lên từng chút một, vì vậy ông cụ bị bịt mắt không cảm nhận được rõ ràng.

Ông Trịnh: "..." Tim của ông còn đập vững hơn lúc đi bộ nữa.

"Bây giờ thì sao?" Ông hơi hối hận vì đã đeo bịt mắt.

Bùi Hữu bảo: "220."

"..." Nghe vậy, ông cảm thấy mình đã bị Bùi Hữu lừa rồi, lúc sau ông liền trở nên không hợp tác, cứ đòi tháo bịt mắt ra. Bùi Hữu xử lý êm gọn: "Ngài mà tháo bịt mắt là tôi dừng xe ngay."

Thế là ông Trịnh đành phải ngậm miệng. Ông đã tốn biết bao công sức, mới ngồi có nửa chừng mà xuống xe thì lỗ quá. Ông chịu đựng cảm giác không cam lòng, ngồi lì đến giây cuối cùng mới xuống xe.

Đám con cháu Trịnh gia thấy sắc mặt của ông đen xì, họ không dám cười nữa, tiến lên hỏi han: "Cha, cha thấy thế nào?" Họ cố ý hỏi như thế.

"Có cảm giác gì đâu mà hỏi." Ông cụ không vui, cảm thấy mình đúng là kẻ ngốc.

Nhưng đám con cháu đã chuẩn bị sẵn, họ đưa đoạn video vừa quay cho ông xem: "Cha xem cái này đi, có lẽ sẽ có cảm nhận khác đấy." Tốc độ thì khỏi bàn, chỉ thiếu đi kỹ thuật biểu diễn thôi.

"..." Ông cụ bực thì bực nhưng không cưỡng lại được sự tò mò, cầm lấy điện thoại xem: "Chạy xe mà êm quá thì chán lắm." Ông đây là không tìm ra lỗi nên cố bới lông tìm vết cho đỡ bực.

Cùng lúc đó, Thi Tĩnh Xuyên nhìn Bùi Hữu bước xuống xe, mỉm cười nói: "Lần này em lái xe mang lại cảm giác rất an toàn." Không có một chút phô diễn hay hoang dại nào như trên đường đua.

Bùi Hữu nghe vậy cũng không khiêm tốn: "Đó là chuyện đương nhiên." Từ trước đến nay cậu làm chuyện gì cũng rất đáng tin cậy.

"..." Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy cậu không biết khiêm tốn là gì cả.

Bùi Hữu hoàn thành nhiệm vụ xong liền đi tìm ông Trịnh để ký hợp đồng. Trong lòng ông Trịnh có oán trách nhưng sẽ không quỵt nợ: "Trên đường đua cậu lái xe hoang dại lắm mà." Ký xong ông vẫn không nhịn được mà lên tiếng trách móc.

"...Lúc nãy lái như vậy cũng được rồi." Bùi Hữu có thể "hoang dại" nhưng cậu không dại đến mức khiến người ta đi chầu trời được.

Ông Trịnh biết là không tệ, ông đều biết cả, nhưng sống đến tuổi này ông chỉ muốn phóng túng một lần thôi, kết quả từ trong ra ngoài toàn là "kẻ cản đường", bực hết cả mình đi được. Cuối cùng ông cũng chào Thi Tĩnh Xuyên một tiếng rồi ôm một bụng ấm ức rời đi. Con cháu Trịnh gia cũng nối gót theo ông về.

"Hôm nay đã làm phiền hai vị rồi." Người kế thừa của Trịnh gia đợi mọi người đi gần hết mới tiến lên xin lỗi Thi Tĩnh Xuyên và Bùi Hữu.

Bùi Hữu là người có lợi nên lúc này cậu rất hào phóng: "Không sao."

Chỉ cần đối phương không cố tình che giấu hay lừa gạt mình, cậu cảm thấy không sao cả.

Thi Tĩnh Xuyên lại càng không quan tâm đến câu nói đó, từ đầu đến cuối người mà hắn lo lắng chỉ có Bùi Hữu thôi.

"Sau này ngài có nhu cầu gì thì cứ trực tiếp liên lạc với tôi." Người kế thừa của Trịnh gia đưa danh thiếp cho Bùi Hữu bằng hai tay. Bùi Hữu nhận lấy danh thiếp rồi cất kỹ: "Cảm ơn."

Xong xuôi mọi việc, người nọ cũng chào tạm biệt mọi người. Thấy người của Trịnh gia đã đi hết, Thi Tĩnh Xuyên liền trả lại túi cho Bùi Hữu: "Bây giờ anh phải đến công ty đây." Ngày mai hắn muốn dành trọn một ngày ở nhà nên hôm nay cần phải xử lý hơi nhiều việc.

"Được, anh đi đường cẩn thận nhé." Bùi Hữu có một điểm rất hay, đó là mỗi lần tạm biệt, dù thời gian ngắn hay dài cậu đều sẽ ôm đối phương một cái.

Thi Tĩnh Xuyên cũng vòng tay ôm lấy cậu: "Tối về sớm nhé."

"Được." Bùi Hữu buông tay, tiễn hắn lên xe.

Cố Tri Hạo nãy giờ đóng vai người tàng hình, chờ Thi Tĩnh Xuyên đi rồi mới khôi phục lại trạng thái cũ: "Gu của cậu gắt thật đấy." Cậu ta nói chuyện vồ vập, chẳng thèm giữ ý tứ gì cả.

"Gắt cái gì?" Sau khi xe của Thi Tĩnh Xuyên rời khỏi, Bùi Hữu quay người đi về phía xưởng xe.

Cố Tri Hạo bám sát theo sau, lúc nói chuyện tay chân còn vung vẩy lung tung, mấy lần quẹt trúng Bùi Hữu.

Giang Oánh: "..." Cô không dám nhìn về phía sau, vội vàng nhấc chân đuổi kịp hai người phía trước.

Thi Tĩnh Xuyên nhìn qua cửa sổ xe, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống: "Cậu thanh niên đó có quan hệ rất tốt với Bùi Hữu à?"

"Là bạn học từ cấp hai, đối phương đã có bạn gái rồi ạ." Chú Kỷ biết thừa cái tính nết của gia chủ mình, ông liền lên tiếng báo cáo hết mọi thông tin.

Thi Tĩnh Xuyên đã từng đọc qua hồ sơ của Bùi Hữu, nghe vậy hắn liền nhớ ra đó là ai. Hắn không lãng phí thời gian vào người đó nữa mà chuyển chủ đề: "Bên phía Thần Lãng sao rồi, hắn ta có chịu phối hợp không?" Hắn đang nói về chuyện chiếc vòng cổ.

"Cậu ta muốn trực tiếp nói chuyện với ngài." Chú Kỷ thành thật báo cáo.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)