Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 72
Bùi Hữu đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng đối phương chỉ tình cờ đi ngang qua đây.
"Có chuyện gì không?" Cậu vẫn lên tiếng như bình thường, nhưng trong lòng đã âm thầm nâng cao cảnh giác.
Có vẻ hôm nay Thần Lãng có tâm trạng khá tốt, khí chất lạnh lùng và cô độc trên người hắn ta dường như cũng nhạt đi phần nào: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Hắn ta hất cằm về phía quán bar yên tĩnh bên cạnh: "Làm một ly nhé?"
"...Không cần." Từ sau khi uống hai ly rượu chua chua ngọt ngọt vào tối hôm kia, Bùi Hữu không dám đánh giá cao tửu lượng của mình nữa: "Có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói ở đây là được."
Cậu thậm chí vẫn đứng yên tại chỗ, không tiến lại gần đối phương.
"Ở đây nhiều người qua kẻ lại, không tiện." Ở một vài phương diện nào đó, Thần Lãng thực ra rất giống với Thi Tĩnh Xuyên, họ luôn mang theo sự đề phòng và thận trọng bẩm sinh đối với thế giới bên ngoài. Nếu không phải do người trong gia tộc quá kéo chân, với thủ đoạn của hắn ta, nhà họ Thần tuyệt đối đã có thể tiến xa hơn nữa.
Bùi Hữu nghe vậy, trả lời rất thẳng thắn: "Trong quán bar không phải cũng có người sao?" Hơn nữa còn đông hơn người đi đường ở đây nhiều.
"..." Thần Lãng không thể phản bác, nhìn bộ dạng lúc này của Bùi Hữu, có vẻ cậu cũng không có ý định mời hắn ta về nhà: "Cậu với Thi Tĩnh Xuyên như thế nào rồi?" Hắn ta chủ động tiến lại gần vài bước, hỏi han một câu.
Tình cảm giữa Bùi Hữu và Thi Tĩnh Xuyên là mối quan hệ đường đường chính chính, vì vậy dù biết đối phương có hiềm khích với Thi Tĩnh Xuyên, cậu vẫn trả lời một cách rất lỗi lạc: "Rất tốt." Không nói quá nhiều nhưng đủ rõ ràng.
"Vậy à." Thần Lãng chưa bao giờ là một người tốt, cũng đã quen với việc không từ thủ đoạn, nhưng nhìn người quá đỗi thuần khiết trước mặt này, hắn ta hiếm hoi do dự mất hai giây. Tuy nhiên cuối cùng, dã tâm trong lòng Thần Lãng vẫn chiến thắng một chút cảm xúc thừa thãi này: "Cậu có biết tại sao 4 năm trước chúng tôi lại đến thành phố F không?"
Mặc dù gần đây Thi gia đã mấy lần phong tỏa tin tức rất kín kẽ, nhưng với sự hiểu biết của Thần Lãng về Thi Tĩnh Xuyên, mặc dù không biết rõ ngọn ngành, hắn ta vẫn biết chắc rằng trong chuyện này có thứ mà Thi Tĩnh Xuyên sợ hãi. Cộng thêm việc Thần Lãng đã chứng kiến quá nhiều người sa vào lưới tình, hắn ta chẳng cần tốn quá nhiều tâm tư cũng biết đối phương làm những việc này là để giấu giếm Bùi Hữu.
Đã vậy thì trong lúc đối phương đang chèn ép mình, hắn ta tới "hậu phương" gây một chút khó dễ cho Thi Tĩnh Xuyên chắc là cũng không sao đâu nhỉ?
"Không phải các anh muốn tìm đồ ư?" Bùi Hữu nghe đến đây thì đại khái đã đoán được ý đồ của đối phương trong chuyến đi này.
Thần Lãng cũng không ngờ Bùi Hữu lại hiểu biết như vậy: "Thế cậu có biết chúng tôi tìm cái gì không?"
"Không rõ lắm." Bùi Hữu che giấu điểm này không phải để "gài" Thần Lãng mà bởi vì cậu biết cái gì nên nói và cái gì không.
Thần Lãng lúc này mới cảm thấy an tâm: "Là để tìm một chiếc vòng cổ." Đây là tin tức mà hắn ta đã phái người đi nghe ngóng được.
"Ồ." Bùi Hữu vẫn thản nhiên nghe.
Thần Lãng biết nếu chỉ nói bấy nhiêu thôi thì có lẽ không gợi được sự hứng thú của đối phương, hắn ta suy nghĩ một chút rồi tiếp tục: "Chiếc vòng cổ đó đã từng xảy ra dị tượng."
"..." Bùi Hữu nghe vậy liền nhớ lại ngày Thi Tĩnh Xuyên lấy chiếc vòng cổ về, dường như cũng đã hỏi cậu sợi dây đeo tay có từng xảy ra chuyện gì quái dị không. Lúc đó cậu không nói là vì không có bằng chứng, vả lại chuyện ly kỳ nhất trong đời cậu chính là việc xuyên không rồi.
Thấy Bùi Hữu im lặng và sắc mặt vẫn dửng dưng, Thần Lãng bèn không cảm xúc quăng thêm một quả bom khác: "Nghe nói dị tượng lần đó chính là những hình ảnh dự đoán tương lai."
"Trong đó có một số hình ảnh về Thi Tĩnh Xuyên và một cô gái." Hắn ta không tin nghe xong cái này mà Bùi Hữu vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Bùi Hữu vốn chỉ định nghe cho vui vì biết đối phương đang giở trò ly gián, nhưng câu nói này vừa được thốt ra, cậu đã tăng thêm vài phần nghiêm túc: "Cô gái?"
"Đúng vậy, nghe nói cô ta đã bị nhốt ở một nơi nào đó." Đây là thông tin cuối cùng mà Thần Lãng biết.
Trong lòng Bùi Hữu nghĩ gì thì không rõ, nhưng ngoài mặt cậu vẫn rất vững vàng: "Tôi biết rồi."
Cậu nói xong thì im lặng hai giây, sau đó như sực nhớ ra điều gì, hỏi thêm một câu: "Anh có biết dị tượng xảy ra là vào ngày nào không?"
Thần Lãng không sợ Bùi Hữu hỏi, chỉ sợ cậu không hỏi, nên hắn ta không hề giấu giếm mà trả lời rất sảng khoái: "Ngày 8 tháng 1."
Vừa vặn chính là ngày mà cậu xuyên sách.
"Được rồi, cảm ơn anh nhé." Biểu cảm của Bùi Hữu từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, rất lễ độ cũng rất đúng mực.
Thần Lãng không thấy được hiệu quả như mong muốn thì có hơi kinh ngạc: "Cậu không tức giận sao?" Hắn ta không biết là do Bùi Hữu đơn thuần đến mức không nghĩ tới hướng đó hay là thực sự không để tâm.
"Tôi sẽ hỏi lại anh ấy." Bùi Hữu nói xong câu này cũng không nán lại dưới lầu thêm nữa: "Tôi xin phép về nhà trước." Cậu lịch sự chào đối phương một tiếng rồi đi thẳng vào Thanh Sơn Hoa Đình.
Thần Lãng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, cảm thấy có lẽ mình còn phải quan sát thêm một chút. Dù sao hắn ta đã cất công tới đây một chuyến, không thể quay về mà không thu hoạch được gì. Thế là trong hai ngày tiếp theo, hắn ta đã đích thân ẩn mình trong bóng tối để bám theo Bùi Hữu.
Bùi Hữu cũng biết rõ điều này nhưng cậu vẫn cứ làm những việc mà mình cần làm, không để lộ ra hành vi bất thường nào cả. Ít nhất trên bề mặt thì là như vậy. Tuy nhiên, Giang Oánh và Cố Tri Hạo vốn đã quen thân với cậu vẫn cảm nhận được một chút khác biệt.
"Hai ngày nay tâm trạng của em không tốt sao?" Cuối cùng vẫn là Giang Oánh đại diện lên tiếng hỏi thăm khi cả bọn cùng nhau ăn trưa.
Bùi Hữu "ừm" một tiếng: "Có một chút."
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cố Tri Hạo trao đổi một ánh mắt lo lắng với Giang Oánh. Bùi Hữu luôn là người vững vàng hơn bọn họ, hiếm khi bị người hay sự việc bên ngoài làm ảnh hưởng, nên việc khiến cậu không mấy nói chuyện suốt hai ngày nay chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Bùi Hữu không phải không muốn nói mà là cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đầu tiên, cậu có thể khẳng định lúc cậu kể cho Thi Tĩnh Xuyên nghe về lai lịch của mình lần trước, đối phương hẳn là đã có một vài suy đoán trong lòng, nếu không hắn sẽ không lập tức lấy lại chiếc vòng tay đã cải tiến – tức là sợi dây đeo tay sau này ngay khi nghe cậu nói về sự xuất hiện đột ngột của mình. Mặc dù Bùi Hữu không chắc việc xuyên sách có phải do chiếc vòng cổ gây ra hay không, nhưng thông tin này thực sự khiến cậu có hơi thảng thốt.
Kế đến là những hình ảnh tiên tri mà Thần Lãng đã nói. Mặc dù không biết nội dung có bị phóng đại hay không nhưng nó thực sự khiến cậu một lần nữa nhớ lại cuốn tiểu thuyết hơn 1000 chương kia. Đương nhiên Bùi Hữu sẽ không hối hận về quyết định của mình, ngay từ lúc Thi Tĩnh Xuyên không tiếc dùng việc mất trí nhớ để chứng minh cho tình cảm của hắn, cậu đã cảm nhận được tâm ý đó và cũng đã động lòng.
Nhưng dù sao cậu cũng là một người bình thường, nếu trong lúc chung sống mà cứ xảy ra mấy chuyện cẩu huyết liên miên như vậy, Bùi Hữu chắc chắn sẽ không rảnh để dây dưa theo. Cho nên khi mấy vấn đề này quy tụ lại, tuy Bùi Hữu có giỏi điều hoà đến đâu thì lúc này tâm trạng cũng khó mà tốt lên được.
Giang Oánh thấy cậu nửa ngày không nói lời nào, không nhịn được mà đoán mò: "Không phải Thi Tĩnh Xuyên đã cắm sừng em rồi đấy chứ?" Đây là khả năng đầu tiên mà cô thấy là hợp lý nhất.
Bùi Hữu nghe vậy liền nhìn cô một cái: "Không có."
"Vậy..." Đầu óc của Giang Oánh xoay chuyển cực nhanh với đủ loại suy luận và loại trừ: "Chẳng lẽ xưởng xe của em gặp vấn đề?" Đây là điều thứ hai cô có thể nghĩ ra.
"Thiếu tiền hay thiếu cái gì?" Giang Oánh đập bàn một cái, vô cùng hào sảng: "Chị cân hết cho."
Tuy Cố Tri Hạo năng lực có hạn, không giúp được quá nhiều nhưng cũng nói: "Có chỗ nào cần tớ giúp, cậu cứ việc nói." Cậu ta sẽ cố gắng hết sức.
Bùi Hữu nhìn thấy sự quan tâm của hai người họ, nói không có chút xúc động nào là nói dối.
"Không thiếu gì cả, mọi người đừng lo lắng." Thực ra sau một thời gian dài ở lại đây, Bùi Hữu dần dần đã có cảm giác thuộc về thế giới này. Điểm này sau khi xác định quan hệ với Thi Tĩnh Xuyên lại càng rõ ràng hơn.
Cho nên cố một số hành động của Thi Tĩnh Xuyên thực sự rất dư thừa. Tạm thời không nói đến việc xuyên không là nằm ngoài tầm kiểm soát, dù cho có thể kiểm soát và lựa chọn, Bùi Hữu hiện tại cũng không thể giống như lúc trước, ra đi mà không một chút do dự nào. Thế nên cậu quyết định đợi Thi Tĩnh Xuyên về sẽ trao đổi thẳng thắn với đối phương một chút.
Đúng lúc cậu đang nghĩ ngợi, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên.
"Tớ đi nghe điện thoại một chút." Bùi Hữu chào Giang Oánh và Cố Tri Hạo một tiếng rồi nhấn nút nghe: "Thi Tĩnh Xuyên?"
"Ừm, là anh đây." Giọng nói của đối phương nghe hơi trầm thấp: "Xin lỗi Bùi Hữu, chắc là anh phải ở lại nước M thêm một ngày nữa." Hắn vốn định quay về trong hai ngày, kết quả bây giờ lại bị công việc giữ chân.
"Không sao." Bùi Hữu không thảo luận quá nhiều với hắn qua điện thoại, chỉ báo cho hắn một câu: "Thần Lãng đã tới thành phố F rồi."
Thi Tĩnh Xuyên biết, hơn nữa hắn còn biết đối phương đã tìm gặp Bùi Hữu, nên vừa nhận được tin tức là hắn vội vàng gọi điện tới thăm dò ngay: "Hắn ta đã nói những gì?" Dù giọng điệu vẫn như thường lệ nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nhận ra một chút hơi lạnh thấu xương ẩn trong đó.
"Về rồi nói chuyện tiếp." Bùi Hữu nói.
Thi Tĩnh Xuyên chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì Bùi Hữu đủ bình tĩnh và chín chắn như lúc này: "Được."
