CHƯƠNG 73
Tiếp đó hai người lại hàn huyên thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.
"Anh ta về nước M rồi à?" Tai của Giang Oánh thực sự rất thính.
Bùi Hữu cất điện thoại vào túi: "Ừm." Cậu cầm đũa lên, ăn nốt phần cơm còn lại.
"Hai người cứ hở ra là xa nhau thế này, thật sự không có vấn đề gì chứ?" Bình thường Giang Oánh không dám xía vào chuyện của họ, bây giờ "trời cao hoàng đế xa" nên mới dám thuận miệng nhắc tới.
Bùi Hữu cảm thấy không có vấn đề gì: "Cũng không xa lắm." Chỉ cần có tâm muốn gặp nhau, đây chỉ là chuyện trong mấy giờ đồng hồ.
"Hả, không xa sao?" Giang Oánh nghe vậy liền cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Đối với cô yêu xa trong nước đã là giới hạn rồi, mà hiện giờ Bùi Hữu và Thi Tĩnh Xuyên là yêu xa khác quốc gia luôn.
"Không xa đâu chị." Bùi Hữu thấy mọi người cũng đã ăn gần xong, cậu bèn bưng khay cơm đứng dậy: "Chỉ cần có thể gặp được nhau thì không xa." Cậu bổ sung thêm một câu.
Giang Oánh ngẩn người một giây, sau đó cũng nhanh chóng đi theo cậu: "Xem ra cảnh giới của em cao hơn chị rồi." Cô không có được sự an toàn như vậy.
"Một chút thôi." Bùi Hữu khiêm tốn đáp.
Giang Oánh: "..." Tuy là sự thật, nhưng nghe xong cứ thấy nghẹn lòng như nào ấy.
Thế là cô dứt khoát chuyển chủ đề, cũng chuyển luôn cả đối tượng quan tâm: "Dạo này sao không thấy Tiểu Vân đi cùng em nữa?" Cô đặt khay cơm vào khu vực quy định rồi quay sang hỏi Cố Tri Hạo.
"Tụi em chiến tranh lạnh rồi." Cố Tri Hạo vốn đang nghe họ nói chuyện, đột nhiên bị hỏi, cậu ta phải ngẩn ra một lúc mới trả lời.
Giang Uyển nghe vậy liền dùng ánh mắt cực kỳ khoa trương nhìn Cố Tri Hạo: "Em mà cũng nỡ chiến tranh lạnh với bé đó à?" Bình thường Cố Tri Hạo đối với Tiểu Vân không phải là nghe lời răm rắp thì cũng là thuận theo tới 95%, vì vậy cô cảm thấy khá bất ngờ.
"Sao lại không nỡ, cô ấy lại lừa em rồi." Cố Tri Hạo cảm thấy nản lòng, bởi vì cậu ta thực sự rất tâm huyết vun đắp cho mối tình này, kết quả bao lâu nay vẫn không có gì thay đổi.
Bùi Hữu nghe vậy, tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Cố Tri Hạo mang theo vài phần thấu hiểu. Còn Giang Oánh thì trực tiếp hơn nhiều: "Vậy sao em còn không chịu chia tay?" Cô nhớ đây hình như đây không phải là lần đầu.
"Em vẫn hơi tiếc." Nhưng Cố Tri Hạo đã có ý thức dần dần tránh xa đối phương rồi.
Giang Oánh hận không thể cải tạo cậu ta ngay lập tức: "Em đúng là cái đồ luỵ tình hết thuốc chữa." Chuyện của người khác thì cô luôn rất tỉnh táo.
"...Sao chị lại công kích cá nhân em vậy?" Cố Tri Hạo đang buồn, bị Giang Oánh nói thế thì càng bực dọc.
Giang Uyển giả bộ suy nghĩ lại: "Vậy lần sau chị nói nhẹ nhàng hơn một xíu nhé?" Cô ra vẻ chân thành hỏi.
Cố Tri Hạo "..." Tự nhiên muốn block bà chị này ghê.
Bùi Hữu đã quá quen với cảnh tượng này nên khi hai người họ sắp cãi nhau, cậu kịp thời đánh trống lảng: "Cậu đã lấy được bằng lái xe đua chưa?" Cậu hỏi Cố Tri Hạo.
"Lấy được rồi..." Tim Cố Tri Hạo đập mạnh một cái, lập tức không còn tâm trí đâu mà giận Giang Oánh nữa.
Bùi Hữu gật đầu: "Sáng thứ 7 tớ sẽ đưa cậu qua đội xe đua xe một chuyến." Đây là thời gian cậu đã hẹn trước với anh quản lý đội đua.
"Áu áu áu ——" Cố Tri Hạo phấn khích đến mức nhảy dựng lên, sau đó như chim ưng vồ mồi lao tới: "Bùi Hữu Bùi Hữu, cậu đúng là thần của tớ!" Thật sự là làm lố dễ sợ.
Chưa đợi cậu ta lao tới như con thiêu thân, Bùi Hữu đã lập tức đen mặt, đưa tay ngăn đối phương lại: "Nếu cậu không muốn bị ăn đòn thì bình tĩnh lại đi." Ngoại trừ Thi Tĩnh Xuyên ra, thái độ của cậu với những người khác vẫn giống y như cũ.
"Cảm ơn cậu, Bùi Hữu." Cố Tri Hạo không hề để bụng, đứng giãn ra một chút nhưng vẫn vui mừng thấy rõ.
Tâm trạng của Bùi Hữu lúc này cũng tốt hơn một chút: "Không có gì."
Bọn họ vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi nhà ăn, tại một phòng bao trong nhà hàng cao cấp không xa trường đại học F, sắc mặt của Thần Lãng lạnh lùng như phủ một lớp băng: "Nguyên liệu của Mạch gia cũng đã bị Thi gia thâu tóm rồi sao?"
Khi Thi gia bắt đầu chặt đứt nguồn cung nguyên liệu, hắn ta vẫn còn có Mạch gia và Đới gia, cùng một phần nhỏ nguyên liệu dự phòng của gia tộc mình nên mới dám "giở trò mờ ám", nhân lúc Thi Tĩnh Xuyên chèn ép mình mà tới phá hoại hậu phương của hắn.
"Đúng vậy, theo chú được biết thì Thi gia đã bắt đầu tiếp cận Đới gia luôn rồi." Thần Nghiên An cảm thấy lần này Thần Lãng thực sự đã chạm vào vảy ngược của Thi Tĩnh Xuyên.
Thần Lãng đương nhiên cũng biết, hắn ta suy ngẫm vài giây: "Đới gia sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy đâu." Ăn no một bữa khác với ăn no cả đời, anh ta không tin Gia chủ của Đới gia lại không hiểu đạo lý này.
"Nhưng nếu Thi gia làm thật, Đới gia tuyệt đối sẽ không trụ nổi." Câu nói này của Thần Nghiên An không hề phóng đại một chút nào, vì thế ông chân thành đưa ra lời khuyên: "Cháu đừng đụng vào người đó nữa." Ông tin chỉ cần Thần Lãng chịu rời khỏi thành phố F, Thi Tĩnh Xuyên sẽ cho dừng lại hành động này.
"Ván cờ đã bắt đầu thì làm sao có thể bỏ dở giữa chừng được." Thần Lãng hoặc là không làm, đã làm thì phải thấy được hiệu quả, nếu không hắn ta đã không đánh rắn động cỏ làm gì. Hơn nữa dù Thi gia có thâu tóm luôn cả Mạch gia và Đới gia, hắn ta vẫn có thể nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, vì vậy ván cờ này hắn ta vẫn còn vốn để đặt cược.
Thần Nghiên An cảm thấy đau đầu: "Lỡ như hắn đụng tới các ngành công nghiệp khác thì sao?"
"Vậy thì cháu sẽ đào góc tường của hắn." Trước đây lúc nào Thần Lãng cũng thua hắn một chiêu, nhưng lần này Thi Tĩnh Xuyên đã có nhược điểm rõ ràng, nếu hắn ta vẫn thua thì đúng là nên đi nghỉ khoẻ luôn cho xong.
Thần Nghiên An sửng sốt, lập tức có dự cảm chẳng lành: "Cháu định..." Không phải ông cảm thấy cách làm này không được, nhưng với sự chán đối với ghét tình yêu của Thần Lãng, việc hắn ta chủ động đề ra ý tưởng này và tự mình ra tay là điều rất kỳ quái.
"Thử một chút, để xem Thi Tĩnh Xuyên có cuống lên hay không." Thần Lãng cảm thấy mình thậm chí không cần làm gì nhiều, chỉ cần cố ý muốn tiếp cận Bùi Hữu, Thi Tĩnh Xuyên sẽ lập tức chạy về ngay.
Nhưng Thần Nghiên An nghe vậy thì không thấy vui vẻ gì, ngược lại còn hít một hơi lạnh: "Cháu không phải là... nhìn trúng Bùi Hữu rồi đấy chứ?" Nếu thực sự chỉ muốn Thi Tĩnh Xuyên lo lắng, Thần Lãng hoàn toàn có thể cử người khác ra tay.
"Về điểm này thì chú yên tâm." Thần Lãng khẳng định chắc nịch: "Cả đời này cháu sẽ không đụng vào chuyện tình ái."
Thần Nghiên An không thể yên tâm nổi, một là bởi vì căn bệnh chung của nhà họ Thần, hai nữa là kế sách hiện tại của Thần Lãng rất khác thường so với trước đây: "Hay là thôi đi." Ông lo Thần Lãng sẽ tự làm hại chính mình.
"Không thể được, chú cũng biết tính của cháu rồi mà." Một khi đã chọn bắt đầu, Thần Lãng sẽ tiếp tục cho đến khi phân định thắng thua.
Thấy mình không thể lay chuyển được quyết định của Thần Lãng, Thần Nghiên An im lặng một chốc rồi nói: "Cố gắng đừng làm tổn thương cậu ấy." Người mà ông nhắc tới ở đây là Bùi Hữu.
"Ừm." Thần Lãng thực sự chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương Bùi Hữu, điểm này cũng thật thần kỳ.
Sau khi cúp điện thoại và xử lý xong một số công việc, Thần Lãng canh giờ lái xe tới cổng trường đại học F.
"Đó là Gia chủ của Thần gia phải không?" Hôm nay Giang Oánh có việc cần đi cùng Bùi Hữu tới xưởng xe, lúc này cô đang ngồi ghế sau trên xe Bùi Hữu.
Bùi Hữu nhìn chiếc xe đang lái trực diện tới: "Phải." Chỉ là cậu không ngờ kỹ thuật lái xe của Thần Lãng lại tệ đến vậy, để tránh cho hai xe va chạm vào nhau, cậu đã phải dùng đến kỹ thuật lái xe điêu luyện mới chừa ra được một khoảng cho đối phương đi qua.
Vì vậy ý định chặn đường Bùi Hữu của Thần Lãng đã thất bại. Thêm vào đó hắn ta cũng không có số điện thoại của Bùi Hữu nên chỉ đành bám theo, đợi đối phương dừng xe mới hành động. Thế là hắn ta đã bám theo tới tận xưởng xe của Bùi Hữu.
"Hình như anh ta có việc tìm em thì phải?" Lúc xuống xe, Giang Oánh nhỏ giọng nhắc nhở Bùi Hữu.
Bùi Hữu cũng thấy vậy: "Chị cứ vào văn phòng trước đi, chắc là Franz đang ở đó." Cậu sợ đối phương sẽ nhắc đến chuyện chiếc vòng cổ nên mới cố tình bảo Gianh Oánh tránh mặt.
"Được rồi." Giang Oánh không chậm trễ, đi rất nhanh.
Thần Lãng quan sát xưởng xe trước mặt: "Nơi này dùng để sản xuất xe đua à?"
