📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 81:




CHƯƠNG 81

So với hai trận đấu trước đó, thao tác lần này của Bùi Hữu chỉ có thể xem là đúng quy chuẩn, không có quá nhiều chiêu trò, cũng không quá phô diễn kỹ thuật. Nhưng tốc độ vẫn nhanh như mọi khi, gần như chỉ có thể thấy được một tàn ảnh chớp nhoáng khi cậu vụt đến.

Vì thế Thần Lãng vừa giơ tay lên chắn bụi, chiếc xe của Bùi Hữu đã lao thẳng ra khỏi điểm cuối của đoạn đường này.

"...Nhanh quá." Thần Lãng gần như không kịp nhìn thấy Bùi Hữu.

Thần Nghiên An lưu ý đến thần sắc của Thần Lãng, trong lòng thực sự cảm thấy không ổn rồi, lời nói của ông cũng trở nên thực tế hơn: "Trường đua vốn dĩ là như vậy mà."

Nếu đối phương ngồi trước màn hình hiển thị, có lẽ còn có thể quan sát tỉ mỉ từng thao tác của Bùi Hữu. Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, ngoại trừ có một xác suất nhất định được tay đua nhìn thấy thì không có bất kỳ ưu thế nào cả.

Thần Lãng đương nhiên cũng biết, do đó hắn ta suy nghĩ một chút, vẫn là không làm mấy trò hư ảo này nữa: "Chú đi thương lượng với cậu ấy đi, bảo cậu ấy chở cháu đi dạo một vòng." Vừa nói hắn ta vừa ra dấu một con số cho Thần Nghiên An.

Một mặt Thần Nghiên An hy vọng Thần Lãng sẽ có được một nơi để giải tỏa cảm xúc, mặt khác ông lại không muốn Thần Lãng quá chú tâm vào một người. Vì thế lúc này ông thực sự có phần lo ngại: "Cháu không được động tâm đâu đấy." Thần Nghiên An quật cường nhắc nhở một lần cuối.

"Ừ, sẽ không đâu," Thần Lãng vẫn trả lời rất khẳng định.

Không biết Thần Nghiên An có yên tâm hay không, tóm lại cuối cùng ông vẫn mang theo chỉ thị của Thần Lãng đi về phía Bùi Hữu.

"Bao nhiêu?" Bùi Hữu tưởng là mình nghe nhầm.

Thần Nghiên An nhìn Bùi Hữu đã lâu không gặp, tâm trạng đan xen nỗi niềm phức tạp: "10 triệu." Đây là con số do chính miệng Thần Lãng đưa ra.

"..." Bùi Hữu nghe thấy con số này thì đúng là không nỡ từ chối: "Phải chạy một vòng lớn cỡ nào?" Mặc dù gần đây thu nhập của cậu khá ổn nhưng những khoản cần chi thì cũng không ít, cậu cũng lo ngại về vấn đề thu không đủ chi. Vì thế cậu thật sự muốn kiếm khoản tiền này.

Thần Nghiên An cũng không rõ lắm: "Thần Lãng ở ngay đằng kia, cậu qua đó hỏi thử xem?" Tuy nhiên với hiểu biết của ông về Thần Lãng, đối phương đã đưa ra con số này thì quãng đường sẽ không ngắn đâu.

"...Để tôi nói với người nhà một tiếng đã." Bùi Hữu chọn cách báo cáo với Thi Tĩnh Xuyên, cậu không muốn đến lúc đó lại phải đứng trước làn đạn pháo của đối phương mà giải thích.

Về phía Thi Tĩnh Xuyên, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Bùi Hữu, phản ứng đầu tiên của hắn là không muốn, bởi vì tâm tư của Thần Lãng đã rõ như ban ngày, việc đối phương lại một lần nữa cố ý tiếp cận cậu khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng thái độ của Bùi Hữu quả thực rất thành thật, còn biết gọi điện báo trước với hắn nữa... Vì để khuyến khích hành vi này, Thi Tĩnh Xuyên đành nuốt xuống sự bực bội trong lòng: "Chỉ được bàn chuyện công thôi đấy."

Nghĩa là không được nói chuyện riêng tư một chút xíu nào đâu nghen.

"Tất nhiên rồi." Bùi Hữu trấn an xong hậu phương, liền theo Thần Nghiên An đi về phía Thần Lãng.

Đối phương vẫn thanh lãnh như thế, đứng cô độc một mình và ngạo nghễ ở đó, không nhúc nhích một chút nào. Bùi Hữu chủ động chào hỏi một tiếng, sau đó mới hỏi: "Anh muốn đi dạo thế nào?" Chỉ cần đối phương không cố ý làm khó dễ, cậu cảm thấy cái giá này dù có chạy từ Nam ra Bắc thì cũng giống như lượm được tiền vậy.

Tất nhiên, đó chỉ là một cách nói ví von. Với những người mà mỗi một giây đều là tiền bạc như Thần Lãng, tuyệt đối sẽ không vì việc này mà làm lỡ quá nhiều thời gian.

"Chạy quanh thành phố F một vòng." Ánh mắt của Thần Lãng chỉ dừng lại trên người Bùi Hữu hai giây sau đó liền lướt qua cậu, trực tiếp lên xe. Động tác tự nhiên cứ như đã làm hàng nghìn lần rồi vậy.

Bùi Hữu hơi ngẩn ra, ngay sau đó cũng lên xe từ phía còn lại: "Anh có yêu cầu nào về lộ trình không?" Cậu thực sự xem chuyện trước mắt là một công việc để làm.

"Không." Lần này Thần Lãng có hơi im lặng.

Bùi Hữu không có ý định tìm hiểu tâm trạng của đối phương, cậu vừa khởi động xe vừa nói: "Lát nữa chúng ta phải đổi một chiếc xe khác." Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, xe đua có biển số chuyên dụng chạy trên đường là vi phạm luật giao thông.

"Cậu tự thu xếp là được." Thần Lãng đưa tay thắt dây an toàn.

Thế là sau đó, ngoại trừ lúc đổi xe Bùi Hữu có lên tiếng nhắc nhở đối phương một câu, cậu không mở miệng nói thêm lời nào nữa. Ban đầu Thần Lãng có liếc qua nhìn Bùi Hữu vài lần, nhưng hắn ta đã quá lâu không được nghỉ ngơi tử tế, sau khi đổi xe không lâu hắn ta đã dựa người vào ghế phụ ngủ thiếp đi.

Bùi Hữu thấy vậy liền chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút. Còn về những chuyện đầu cơ trục lợi khác, cậu không làm, vẫn đi theo lộ trình đã định sẵn ban đầu, chạy một vòng quanh thành phố F. Quãng đường này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.

"Thần Lãng." Bùi Hữu lái xe về điểm xuất phát, sau đó đánh thức người vẫn đang ngủ say.

Thần Lãng tỉnh dậy, ánh mắt có một tia mơ màng nhưng rất nhanh đã khôi phục sự tỉnh táo: "Hết một vòng rồi sao?" Giọng nói hơi khàn khàn.

"Đúng vậy." Bùi Hữu cho hắn ta xem nhật ký hành trình.

Thần Lãng không xem, hắn ta trực tiếp chuyển 10 triệu vào số tài khoản trước đó của Bùi Hữu: "Lần sau tôi lại tìm cậu." Nói xong, hắn ta cũng không nán lại mà trực tiếp xuống xe, dưới sự hộ tống của đám đông mà lên một chiếc xe khác.

Bùi Hữu kiếm được 10 triệu trong hơn một tiếng đồng hồ, lúc này tâm trạng đang rất tốt, tự nhiên không nhận ra hành động của Thần Lãng có gì bất thường. Đương nhiên cho dù có nhận ra cậu cũng không để bụng, bởi vì chuyện này không liên quan đến cậu. Thế nên đợi đối phương đi rồi, cậu cũng đạp ga trở về nhà.

So với trước đây, hôm nay Thi Tĩnh Xuyên cũng về sớm hơn rất nhiều, gần như Bùi Hữu vừa mới ngồi xuống thì đối phương đã về đến nơi.

"Anh về sớm vậy?" Bùi Hữu xoay người nhìn Thi Tĩnh Xuyên vừa vào cửa.

Trên mặt Thi Tĩnh Xuyên không lộ rõ cảm xúc, hắn thay giày vào nhà: "Hôm nay Thần Lãng có nói gì không?" Rộng lượng không quá hai giây vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Không có." Tránh việc đối phương lại lên tiếng lớn với mình, Bùi Hữu liền lặp lại hết mấy câu mà Thần Lãng đã nói.

Thi Tĩnh Xuyên im lặng đợi cậu nói xong: "Hắn ta chỉ nói có bấy nhiêu thôi sao?" Theo lý mà nói, bây giờ Thần Lãng không thể nào có thời gian để tiêu khiển, do đó chuyến này hết 90% là hắn ta cố ý bay tới đây. Nhưng chuyện không nói gì cả thì đúng là lạ thật.

"Lúc hắn ta rời đi có vẻ mặt như thế nào?" Thi Tĩnh Xuyên cần phải phân tích một chút.

Lúc đó Bùi Hữu không để ý lắm, cậu tỉ mỉ hồi tưởng lại một lát: "Hình như hơi giống cái vẻ mặt nắng mưa thất thường của anh đấy."

"... Em đừng có so sánh lung tung." Thi Tĩnh Xuyên tự cho rằng cảm xúc hiện tại của mình đã rất ổn định rồi. Tuy nhiên, lời này của Bùi Hữu vẫn khiến hắn dâng lên một chút lo ngại.

"Thần Lãng chỉ ngủ một giấc trên xe thôi sao?" Hắn ngồi xuống bên cạnh Bùi Hữu.

Bùi Hữu "ừm" một tiếng: "Chính xác." Cho nên cậu cũng không hiểu mục đích hắn ta muốn ngồi một vòng đó để làm gì.

"Chắc là hắn ta đã làm quá nhiều chuyện trái lương tâm thôi." Thi Tĩnh Xuyên không nói quá nhiều, chỉ nhận xét một câu như vậy. Trong lòng hắn Bùi Hữu vẫn là một người quá đơn thuần, tạm thời không nên để cậu tiếp xúc với những mặt tối đó.

Bùi Hữu cũng không hiếu kỳ về việc này, tiếp sau đó cậu ôm lấy Thi Tĩnh Xuyên, nói với hắn: "Mấy ngày tới em đều sẽ đến nhà xưởng." Cậu nói vậy bởi vì trước đây Thi Tĩnh Xuyên luôn muốn cậu đi làm chung với hắn.

"...Không phải chỉ mới bắt đầu thôi sao, sao em lại bận rộn như thế rồi?" Thi Tĩnh Xuyên khựng lại một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Bùi Hữu tựa cằm lên vai đối phương: "Em muốn sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời." Chưa sản xuất xe xong mà đã lại muốn mở thêm xưởng mới rồi.

"Nhà mình đâu có nghèo đến mức để em phải liều mạng như vậy chứ?" Thi Tĩnh Xuyên sẽ không ngăn cản Bùi Hữu đi tìm cảm giác thành công trong sự nghiệp, nhưng nếu bận đến mức không thấy người thì hắn sẽ không đồng ý đâu.

Bùi Hữu nghe thấy lời này thì ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, sau đó cậu cũng không nhiều lời, chỉ ôm đối phương mà nói: "Em muốn làm mà."

"..." Thi Tĩnh Xuyên lại một lần nữa không thể nói ra lời phản đối. Hắn nhịn một hồi mới mở miệng: "Không được bận rộn quá." Ít nhất buổi tối phải về nhà.

"Được." Bùi Hữu không chút do dự mà đồng ý.

Thế là nửa tháng tiếp theo, ban ngày Bùi Hữu gần như đều trải qua ở công xưởng. Trong thời gian này, Thi Tĩnh Xuyên đương nhiên cũng không ở lỳ tại thành phố F, nhưng cho dù bận rộn thế nào hắn đều sẽ tranh thủ quay về trong vòng hai ngày. Cũng chính trong khoảng thời gian này, công xưởng của Bùi Hữu cuối cùng đã cho ra đời chiếc xe hoàn chỉnh đầu tiên.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)