📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 82:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 82

Hệ thống truyền động mạnh mẽ, kiểu dáng khí động học mượt mà, ngay cả nội thất bên trong cũng được trang bị với những tính năng công nghệ cao cấp nhất.

"Cho em xem dữ liệu kiểm tra một chút." Trước khi chiếc xe hoàn chỉnh ra đời, ngoại trừ việc yên lặng quan sát thì Bùi Hữu chưa từng xem qua bất kỳ số liệu nào cả.

Hermann nghe vậy liền ra hiệu cho nhân viên bên cạnh đưa tài liệu cho Bùi Hữu. Cậu nhận lấy, cẩn thận xem từng dòng một, từ độ hở giữa các linh kiện đến tiêu chuẩn an toàn, độ vừa khít, thử nghiệm phanh...

"Môi trường, đường chạy, quãng đường di chuyển... đây đều là số liệu trên lý thuyết thôi đúng không?" Cậu xem xong dòng cuối cùng rồi trả lại tài liệu.

Hermann gật đầu: "Tạm thời vẫn chưa có đủ bối cảnh thực tế để tiến hành thử nghiệm." Tuy nhiên chỉ cần cho cô thêm thời gian, những số liệu thực tế này đều sẽ có đủ.

"Ừm, không vội." Bùi Hữu thấy những người khác cũng sắp sửa lắp xong xe: "Đến lúc đó các anh chị có thể cùng nhau đi lên vùng cao nguyên hoặc sa mạc mấy ngày để thử nghiệm."

Hermann cũng có ý định này.

Sau đó những chiếc xe của mọi người lần lượt được hoàn thiện, người ta cũng bắt đầu thường xuyên nhìn thấy nhiều xe ô tô với đủ kiểu ngoại hình hầm hố và sang trọng đang đậu bên ngoài nhà xưởng để phơi nắng, hứng mưa. Nếu chỉ có như vậy thì người ngoài cùng lắm chỉ cảm thán ngoại hình của mấy chiếc xe đó thật ngầu, chứ không cảm thấy đây là chuyện kỳ lạ. Bởi vì cảnh tượng này có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, rất bình thường.

Nhưng lạ ở chỗ là mỗi lần như vậy, bên cạnh mấy chiếc xe ấy luôn có một người nước D mặc áo mưa hoặc đứng che dù ở đó quan sát và ghi chép dữ liệu. Thậm chí có đôi khi còn đặt cả những vật liệu dễ cháy ở xung quanh...

Sau một thời gian, một số người trẻ hiếu kỳ bắt đầu cố tình đến đây đứng hóng chuyện. Đặc biệt là khi các nhân viên cho thử nghiệm chạy xe trên đoạn đường xóc nảy hoặc đường rải đá nhỏ, người dừng chân càng lúc càng đông hơn. Dần dần, trên mạng bắt đầu xuất hiện một vài đoạn video và những lời truyền tai đồn thổi.

Bùi Hữu không hề biết chuyện này, dạo gần đây ngoài việc bận rộn ở xưởng ô tô, cậu còn một nhà xưởng khác đang trong quá trình xây dựng, mỗi ngày đều phải chạy đôn chạy đáo nên đã lâu rồi không có thời gian để lên mạng.

Cho đến khi hơn 20 chiếc xe đều đã đi qua quá trình thử nghiệm và lấy được đủ loại giấy tờ, Bùi Hữu mới nghe được tin tức này từ miệng Thần Lãng. Đây là lần thứ hai đối phương chủ động đến tìm cậu. Vẫn là yêu cầu chạy xung quanh thành phố F một vòng với mức giá 10 triệu tệ.

"Xem ra lần tới tôi phải tăng giá rồi." Lần này Thần Lãng xuất hiện, mặc dù đã che giấu rất kỹ nhưng bất cứ ai đã từng có tiếp xúc với hắn ta đều có thể nhận ra sự bạo ngược trên người hắn ta đang ngày một nặng nề hơn.

Bùi Hữu đã kiếm không ít tiền từ đối phương, nghe vậy cậu hiếm khi từ chối: "Không cần tăng giá đâu." Mức giá hiện tại đã cao đến phạm quy rồi, cậu không thể tham lam quá.

Nhưng cậu cũng có một câu muốn hỏi: "Những người bên cạnh anh không phải đều biết lái xe sao?" Nếu nói lần trước ở trường đua là đối phương hứng chí nhất thời thì lần này rõ ràng là hắn ta cố ý tìm đến cậu.

"Họ biết lái, nhưng tôi không ngủ được." Thần Lãng vẫn không nói nhiều, hắn ta chuyển tiền xong, nhìn Bùi Hữu một cái rồi quay người rời đi không ngoảnh đầu lại.

Bùi Hữu nghe vậy, kết hợp với nguồn lệ khí trên người đối phương, cậu đại khái đã hiểu câu "làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm" mà Thi Tĩnh Xuyên đã nói là có ý nghĩa gì. Nhưng dù có biết hay không thì những chuyện đó cũng không can hệ gì đến cậu. Bùi Hữu nhanh chóng ném những thứ tạp nham đó ra sau đầu, bắt đầu tập trung tạo đà phát triển cho thương hiệu ô tô của riêng mình.

Tuy nhiên trong hơn 20 chiếc xe lần này, chỉ có 4 chiếc thực sự lọt vào mắt xanh của cậu và chuẩn bị được đưa vào sản xuất. Trong đó nhóm của Karl, Hermann và Franz đã chiếm mất 3 chiếc. So với những người được đào tạo từ các nhà máy khác, trình độ của CA đích thực là cây đa cây đề trong ngành. Cậu cảm thấy lúc đó mình thật may mắn khi nắm bắt được cơ hội để "trút bầu tâm sự" với Franz, nếu không thì hiện tại chắc chắn sẽ không được thuận lợi như vậy.

Sau đi đã tạm thời sắp xếp xong việc ở hai công xưởng, vừa định lái một con xe ô tô ra ngoài trải nghiệm thì Thi Tĩnh Xuyên đã nhắc nhở một câu: "Sắp tới ngày em khai giảng rồi đấy."

"Nhanh vậy sao?" Bùi Hữu bận đến mức quên cả thời gian.

Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy liền hít sâu một hơi: "Em có nhớ mình đã hứa với anh chuyện gì không?" Hắn muốn xem Bùi Hữu đã quên hay chưa.

"...Đi nước M?" Nhận thấy sắc mặt của đối phương không ổn, Bùi Hữu lập tức nhớ ra ngay.

Vẻ mặt của Thi Tĩnh Xuyên lúc này mới khá hơn đôi chút: "Ngày mai, ngày kia, hay ngày mốt?" Tuy không trực tiếp quyết định như mọi khi nhưng hắn cũng chỉ đưa ra 3 sự lựa chọn cho Bùi Hữu.

"Ngày mai đi." Bùi Hữu tính toán sau khi đi nước M về thì sẽ mang con xe mà cậu đã chấm nó là "át chủ bài" ra ngoài chơi.

Thế là ngày hôm sau, hai người liền khởi hành đi nước M. Thi gia thuộc về dòng tộc giàu có và lâu đời nhất, mức độ đồ sộ tuyệt đối không phải người bình thường có thể hình dung được. Ngay cả Bùi Hữu lúc này cũng có cảm giác được mở mang tầm mắt. Đương nhiên, sự mở mang này không phải nói nhà họ Thi sống xa hoa đến mức nào mà là sự đoàn kết của họ, cộng thêm sự công nhận của mọi người đối với Thi Tĩnh Xuyên gần như là một loại tín ngưỡng ăn sâu vào máu thịt, vô cùng chấn động lòng người.

So với những người khác, Thi Thần Vũ là người có biểu hiện thoải mái nhất trước mặt anh trai: "Chào anh trai, chào anh..." Tiếng trước cậu ta gọi Thi Tĩnh Xuyên, tiếng sau là gọi Bùi Hữu.

Bùi Hữu nghe thấy đối phương gọi mình như vậy cũng không khiêm tốn mà nhận ngay. Bởi vì tuổi thật của cậu thực tế cũng xấp xỉ Thi Thần Vũ, bây giờ tính theo vai vế thì càng không có gì phải chột dạ. Thi Thần Vũ cũng cảm thấy bình thường, dù sao Bùi Hữu ngay cả người như anh trai mình mà còn dám yêu, ngay sau đó cậu ta liền dâng món quà đã chuẩn bị sẵn: "Sau này xin anh hãy chiếu cố cho em nhiều hơn nhé." Cậu ta tranh thủ "hối lộ" để đối phương có thể che chở mình mỗi khi làm sai chuyện gì đó.

"Tôi chưa chắc sẽ chiếu cố được đâu." Bùi Hữu nhận ra ý đồ của cậu ta nên tạm thời chưa nhận quà.

Thi Tĩnh Xuyên dường như cố tình hiểu sai ý hay sao đó, hắn thản nhiên đưa tay nhận quà giúp Bùi Hữu: "Sao, bộ em có tâm tư gì khác à?"

"..." Thi Thần Vũ nghe vậy liền cụp mắt ra vẻ ngoan ngoãn, âm thầm cảm thán cho khả năng "tự rước họa vào thân" của mình. Vì để tránh đổ thêm dầu vào lửa, cậu ta rất nhanh đã xoay người chuồn đi mất.

Bùi Hữu cạn lời: "Em nói vậy là vì sợ cậu ấy sẽ đưa ra yêu cầu vô lý thôi." Ngộ nhỡ không làm được thì thành ra thất tín. Hơn nữa sự chiếu cố mà Thi Thần Vũ cần là muốn cậu nói giúp trước mặt Thi Tĩnh Xuyên, vậy nên cậu càng không thể đồng ý.

"... Thực ra em có thể đồng ý với nó mà." Thi Tĩnh Xuyên mặt không cảm xúc kéo Bùi Hữu vào một chỗ khuất người: "Em nói thế nào thì anh sẽ nghe thế nấy." Hắn hôn nhẹ lên môi Bùi Hữu, lời nói lẫn biểu cảm đều có phần dịu dàng.

"Anh đừng có lời ngon tiếng ngọt với em nữa." Bùi Hữu giơ tay ôm eo hắn, bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi.

Thi Tĩnh Xuyên đương nhiên nhìn ra được: "Hình như em không tin lời của anh lắm thì phải?" Hắn mượn cơ hội nói ra chuyện này chủ yếu là không muốn phân chia quá rõ ràng với Bùi Hữu, đặc biệt là về sự nghiệp. Rõ ràng hắn có thể hỗ trợ cho cậu nhiều hơn, kết quả vì cái gọi là "cảm giác thành tựu" mà hắn phải tự mua dây buộc mình, chỉ có thể trố mắt nhìn Bùi Hữu bận rộn mà không thể giúp được gì cho cậu.

"Không có." Bùi Hữu rất tin tưởng Thi Tĩnh Xuyên. Nhưng cậu cũng là người biết thuận theo chiều gió, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai liền hơi cúi đầu ghé vào tai Thi Tĩnh Xuyên nói nhỏ: "Nhưng thật ra là em có một chuyện."

"Chuyện gì?" Thi Tĩnh Xuyên nhìn động tác cúi đầu này của Bùi Hữu, trong lòng hơi nghẹn một chút. Bởi vì bây giờ Bùi Hữu vậy mà đã cao hơn hắn rồi, thật là... uất hận quá.

Bùi Hữu đã quen với với bầu áp suất thấp thất thường của đối phương, cậu bình thản tiếp tục chuyển chủ đề: "Nếu sau này anh không nói 'lần cuối cùng' nữa thì tốt biết mấy."

Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy gần như theo bản năng nhìn xung quanh, may mà không có ai, nếu không... hắn cảm thấy hình tượng của mình 90% là sẽ vỡ tan tành.

"Chuyện này lát nữa chúng ta sẽ bàn sau." Thi Tĩnh Xuyên nghiêm túc nói.

Bùi Hữu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thi Tĩnh Xuyên, giọng điệu có phần lấn át: "Vừa nãy anh nói chuyện gì cũng đồng ý với em mà." Quả nhiên chỉ được cái miệng.

"..." Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy hắn lại tự đào hố chôn mình: "Được, không nói thì không nói." Hắn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà đánh đổi uy tín của bản thân.

"Thật sao?" Bùi Hữu vui mừng ôm chầm lấy hắn.

Thi Tĩnh Xuyên cười nhẹ: "Thật." Tuy nhiên không để Bùi Hữu vui mừng được bao lâu, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Anh có thể đổi một cách nói khác." Đâu phải chỉ có mỗi từ "lần cuối cùng" đó mới diễn đạt được ý của hắn đâu.

"Anh muốn chơi ăn gian đúng không?" Bùi Hữu biết ngay là hắn không dễ dàng đồng ý như vậy mà.

Thi Tĩnh Xuyên không thừa nhận, nhưng hắn vẫn nói bằng giọng điệu chắc nịch: "Ngoại trừ chuyện này, những chuyện khác anh đều có thể đồng ý với em."

"Giờ thì anh biết tại sao em không tin lời anh rồi đó." Bùi Hữu cũng bồi thêm một câu.

Thi Tĩnh Xuyên: "..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)