📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 84:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 84

Thi Tĩnh Xuyên vốn dĩ chỉ định ôm Bùi Hữu một cái thôi, dù sao họ cũng đang ở bên ngoài đông người qua lại, thế nhưng khi nhìn thấy một hàng người vừa bước xuống từ những chiếc xe bên kia đường, ý định của hắn liền thay đổi ngay lập tức.

"Hôn một cái nào, Bùi Hữu." Thi Tĩnh Xuyên nhỏ giọng thông báo một tiếng rồi cứ thế hôn lên môi Bùi Hữu.

Bùi Hữu không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nổi hứng như vậy, nhưng theo thói quen cậu vẫn phối hợp rất tự nhiên.

Cùng lúc đó ở phía bên kia, Thần Lãng vừa bước xuống xe, theo thói quen quét mắt nhìn một vòng xung quanh và bắt gặp ngay cảnh tượng này.

Mặc dù hắn ta luôn phủ nhận rằng mình đã động lòng, nhưng lúc này khi thực sự nhìn thấy Bùi Hữu hôn Thi Tĩnh Xuyên, hắn ta vẫn cảm nhận được trái tim mình đau thắt lại và một nỗi cô đơn bỗng nhiên tràn ngập trong lòng.

Cảm giác này rất lạ lẫm và cũng rất khó chịu.

Nhưng Thần Lãng không để lộ ra bất kỳ sự bất thường nào. Hắn ta đè xuống phần tình cảm ấy, chỉ nhìn về phía này một cái rồi dẫn theo thuộc hạ cùng bước vào tòa cao ốc trước mặt.

Thi Tĩnh Xuyên biết hành động lần này của mình có chút ấu trĩ, nhưng thì sao chứ, Bùi Hữu đã là người của hắn rồi.

Đợi đến khi đối phương đã rời đi, hắn mới nhẹ nhàng v**t v* gương mặt của Bùi Hữu: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Lần này họ chỉ ở lại nước M đúng một ngày. Bùi Hữu sắp bước vào năm học mới, vì để sau này không phải thường xuyên xin nghỉ học, cậu bắt buộc phải tranh thủ thời gian xây dựng tiếng tăm cho thương hiệu xe và khai thông thị trường tiêu thụ trước, nếu không cậu sẽ cảm thấy áp lực khi phải nuôi sống chừng ấy con người.

Do đó sau khi trở về, Bùi Hữu bắt đầu mang xe của mình đi tham gia đủ loại giải đấu lớn nhỏ và chỉ trong vòng hai tuần, cậu đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Thế nhưng cậu vẫn không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, cũng không quan tâm đến việc mọi người đang đào bới tin tức về chiếc xe của cậu trên mạng ra sao. Mãi cho đến khi khai giảng và cậu đã khai trương cửa hàng bán xe đầu tiên, Bùi Hữu mới mời một nhóm tay đua chuyên nghiệp nằm trong top đầu thế giới đến chơi.

Những mối quan hệ này đều là do cậu tích lũy được từ những lần tham gia thi đấu trước đó.

Vì vậy trong nửa tháng tiếp theo, cửa hàng bán xe đối diện công xưởng luôn có rất nhiều phóng viên và những người đam mê ô tô ghé đến.

"Sao em làm việc năng suất quá vậy?" Giang Oánh cũng đã mua lô đất bên cạnh, nhưng trong lúc nhà của cô vẫn chưa xây xong thì Bùi Hữu đã hoàn thiện được gần một nửa các công trình phụ trợ xung quanh rồi.

Đương nhiên không bao gồm những hạng mục lớn như khách sạn, siêu thị hay khu vui chơi giải trí, nhưng về khía cạnh giao thông thì Bùi Hữu gần như đều đã giải quyết đâu ra đấy, đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại của mọi người.

Chính vì vậy, những người đã từng lo lắng xưởng của Bùi Hữu không trụ nổi mà vội vàng bán đất trước kia, bây giờ ngày nào cũng tiếc đến xanh ruột.

Nhưng đã muộn rồi. Trước khi giành được thành công bước đầu như ngày hôm nay, Bùi Hữu đã lần lượt mua lại gần như toàn bộ đất đai xung quanh.

Bùi Hữu nghe vậy thì trả lời một cách khiêm tốn: "Cũng tạm thôi chị."

Cậu chỉ hơi có năng khiếu trong việc quy hoạch và biết cách chiêu mộ nhân tài nên mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy.

Giang tiểu thư lại vẫn cảm thấy mình bị đả kích: "Vậy em còn muốn hợp tác với chị không?"

Tình hình của Giang gia ngày càng phức tạp, cô cần phải tách ra một mảng sự nghiệp riêng để lánh nạn. Mà chỗ của Bùi Hữu chính là nơi duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.

"Tất nhiên." Tuy Bùi Hữu không quá quen thuộc với Giang gia nhưng chỉ cần là con đường có thể kiếm ra tiền, cậu sẽ không bỏ lỡ. Bởi vì sản nghiệp hiện tại vẫn chưa thể mang lại lợi nhuận chân chính cho cậu.

Giang Oánh nghe vậy thì cũng thở phào, lúc này mới có tâm trạng để tán gẫu với Bùi Hữu: "Chị nghe nói sắp tới em sẽ thành lập đội đua xe đúng không?" Cô thấy dạo này Cố Tri Hạo siêng chạy qua đây như cơm bữa.

"Phải, sắp rồi." Năng lực của một người là có hạn, muốn thực sự đưa thương hiệu của mình tiến xa hơn thì cần phải đi theo đúng quy trình bài bản, như vậy mới có thể thực sự vươn tầm thế giới.

Vì vậy cậu nhanh chóng lên kế hoạch cho việc thành lập đội đua.

Cũng chính vào lúc này, Thần Lãng - người đã mất tích suốt mấy tháng nay - đột nhiên lại đến thành phố F.

"Lần này tôi trả cho cậu 50 triệu." Mặc dù Thần Lãng đã che giấu rất tốt, nhưng những người thân cận vẫn có thể nhận ra ánh mắt của hắn ta dừng lại trên người Bùi Hữu lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Bùi Hữu không biết yêu cầu của đối phương có giống như trước hay không, cậu hỏi thêm một câu: "Vẫn là một vòng sao?" Nếu là một vòng thì cái giá này thực sự là cao quá mức.

"5 vòng." Thần Lãng cũng không muốn làm chuyện bất thường: "Sau này tôi có thể sẽ không tới nữa."

Hắn ta là người không thích dây dưa, có những sự lưu luyến cho dù chỉ là của một mình hắn ta thì cũng nên dừng lại ở đây thôi. Cứ quyến luyến kéo dài như thế này, đối với hắn ta lẫn Bùi Hữu đều không phải là chuyện tốt.

Bùi Hữu nghe vậy thì cũng không nói nữa.

"Cậu bật nhạc đi." Thần Lãng vừa ngồi vào ghế phụ liền nói với Bùi Hữu.

Bùi Hữu thắt dây an toàn, giữ vững thái độ như đối với cấp trên mà hỏi: "Anh muốn nghe nhạc mạnh hay nhạc nhẹ nhàng?"

"Cái nào cũng được." Thần Lãng chỉ muốn có thêm đôi chút âm thanh, bất kể là âm thanh gì.

Bùi Hữu nghe vậy liền chọn bật nhạc nhẹ nhàng.

Lần này Thần Lãng không ngủ. Hắn ta nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau qua cửa sổ, mãi cho đến khi vòng đầu tiên sắp kết thúc, hắn ta mới phá vỡ sự im lặng: "Tại sao cậu lại thích Thi Tĩnh Xuyên vậy?"

Bởi vì trong mắt anh ta, Thi Tĩnh Xuyên ngoại trừ có năng lực trong sự nghiệp ra thì từ tính tình cho đến những thứ khác đều rất tệ hại.

"Thích một người là một khái niệm hơi trừu tượng." Bùi Hữu không muốn nói nhiều về chuyện riêng tư của mình với người khác, nên cậu chỉ trả lời chung chung.

Thần Lãng nghe vậy, tuy không đồng tình nhưng hắn ta cũng không phản bác: "Nghe nói cậu đã sản xuất được xe mới rồi à?" Hắn ta chuyển chủ đề một cách chừng mực.

"Đúng vậy." Bùi Hữu vừa lái xe vừa trò chuyện với đối phương.

Thần Lãng nghiêng đầu nhìn cậu: "Thế nào, có tốt hơn xe mà CA đã làm ra trước đây không?"

Có lẽ vì đây là lần cuối cùng đến tìm cậu, lần này hắn ta nói chuyện hơi nhiều.

"Đó là điều dĩ nhiên." Bùi Hữu không kiêng dè nhìn đối phương một cái: "Không chỉ tốt hơn một chút thôi đâu." Giọng điệu nghe qua có phần đắc ý.

Thần Lãng nghe vậy, ánh mắt cũng mềm hơn đôi chút: "Vậy sao?" Thanh âm vẫn trầm ổn như cũ.

"Ừm." Bùi Hữu thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía trước: "CA vùi dập tài năng của họ quá." Cậu đã đích thân lái xe của CA rồi, không chỉ một chiếc.

"Tôi không lo chuyện ở CA." Thần Lãng không muốn gánh phần trách nhiệm này.

Bùi Hữu "ừm" một tiếng, tỏ ý đã biết.

Cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, qua mấy tiếng sau, dù 5 vòng xung quanh thành phố có lớn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải quay về điểm xuất phát.

Lần này Thần Lãng tháo dây an toàn nhưng không lập tức xuống xe: "Bùi Hữu." Hắn ta gọi cậu một tiếng.

"Hửm?" Bùi Hữu nhìn hắn ta.

Thần Lãng vốn định tiết lộ một chút tâm ý của mình, nhưng sau khi chạm vào ánh mắt của Bùi Hữu, hắn ta lại cảm thấy thì thôi đừng làm cậu phiền lòng thì hơn.

Vì thế Thần Lãng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời định nói: "Nếu sau này gặp phải khó khăn mà Thi Tĩnh Xuyên không giúp cậu, cậu có thể đến tìm tôi."

Đây cũng xem như một cách bày tỏ rất tế nhị. Bởi vì chỉ cần Thi Tĩnh Xuyên còn thích Bùi Hữu, hắn sẽ không bao giờ để cậu phải đối mặt với khó khăn một mình.

"Được, cảm ơn anh." Tuy đã từng bị đối phương gài bẫy hai lần nhưng nhìn chung Thần Lãng và Thần Nghiên An vẫn luôn đối xử với cậu không đến nỗi nào. Vì vậy cậu vẫn lịch sự cảm ơn trước thiện ý của đối phương.

Thần Lãng gật đầu một cái: "Vậy tôi đi trước đây." Hắn ta mở cửa bước xuống xe.

"Anh đi thong thả." Bùi Hữu nói một câu.

Đợi đối phương lên xe rời khỏi, cậu cũng khởi động xe trở về nhà.

Trùng hợp là Thần Lãng vừa rời đi thì Bùi Hữu lại nhận được điện thoại của anh quản lý đội đua.

"Bùi Hữu, đội đua của cậu chuẩn bị đến đâu rồi?" Đối phương nóng lòng như lửa đốt, sự trầm ổn thường ngày đã biến mất hoàn toàn.

Bùi Hữu vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị: "Sao thế?" Cậu hỏi lại đối phương.

"Bảo Luân sắp đóng cửa rồi." Tôn Trác Quân không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Bùi Hữu tính toán thời gian: "Mới qua có mấy tháng thôi mà."

"Đúng thế." Anh quản lý cũng thấy rất đột ngột: "Nhưng ông chủ cả đã lên tiếng rồi."

Bùi Hữu cũng cảm thấy chuyện này quá trùng hợp: "Đội đua của CA ở các nước khác có đóng cửa không?" Nếu đóng cửa khoảng 1/3 thì chứng tỏ cậu đã nghĩ nhiều rồi.

"Đóng gần một nửa rồi." Sau khi anh ta nhận được tin cũng đã đi nghe ngóng từ những người khác.

Bùi Hữu đã hiểu: "Công tác chuẩn bị ở chỗ em vẫn chưa hoàn thiện lắm."

"Đại khái cần hơn một tháng nữa." Cậu bổ sung thêm.

Tôn Trác Quân cảm thấy mình cần phải nhanh chân hơn một chút, anh ta đề nghị với Bùi Hữu: "Hay là tôi qua đó giúp cậu chuẩn bị một tay nhé."

Anh ta sợ đến lúc đó Bùi Hữu có sự lựa chọn thích hợp hơn thì sẽ không cần mình nữa.

Bùi Hữu: "...Nếu anh sắp xếp được thời gian thì tốt thôi." Cậu chỉ mong như vậy.

"Chuyện này cậu cứ yên tâm, tôi thu xếp được mà." Anh quản lý chỉ thiếu nước vỗ ngực cam đoan.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)