📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 85:




CHƯƠNG 85

Thực tế mà nói, cái khó trong lúc làm việc không phải là tuyển chọn nhân tài mà là làm sao để dùng người đúng chỗ.

Tuy đây là lần đầu Bùi Hữu khởi nghiệp nhưng cậu đã quản lý nhân sự một cách rất hiệu quả, hầu như đều phát huy được sở trường của từng cá nhân. Quan trọng nhất chính là chuyện cậu dám phân chia quyền hạn. Thế nên những người có mục tiêu cao và có chí tiến thủ đều có thể đạt được thứ mà mình muốn khi đầu quân cho cậu, bất kể là tiền bạc hay giá trị của bản thân.

Tiếng lành đồn xa, dần dần Bùi Hữu không cần phải dốc sức đi lôi kéo bất kỳ ai nữa. Cũng chính nhờ thế mà xưởng xe, xưởng pin năng lượng mặt trời và đội đua dưới tên Bùi Hữu đều đang trên đà phát triển quy mô. Có điều lợi nhuận thu về vẫn còn rất ít, số tiền mà Bùi Hữu đổ vào còn chưa lấy lại được 1/10.

Đôi lúc Thi Tĩnh Xuyên cũng hay giở thói trêu chọc cậu: "Cái cảm giác thành tựu này của em cũng không phải dễ ăn đâu nhỉ." Một mặt phải tự mình kiếm tiền ở nơi khác về phát lương, một mặt phải tự bỏ vốn để tổ chức thi đấu.

"Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi." Bùi Hữu không hề sốt ruột gì cả.

Thỉnh thoảng Thi Tĩnh Xuyên mỉa mai như vậy nhưng thấy Bùi Hữu chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà đã tạo ra tầm ảnh hưởng như hiện nay, hắn thật sự vẫn cảm thấy tự hào về cậu: "Em định bao giờ thì mở chi nhánh ở nước M?"

Hiện tại mỗi tháng hắn đều có khoảng 5-10 ngày ở nước M, vì vậy hắn hy vọng Bùi Hữu nhanh chóng phát triển sang bên đó, như vậy họ sẽ không phải thường xuyên xa nhau nữa.

"...Không nhanh như vậy được." Bùi Hữu vẫn chưa mở rộng thị trường trên cả nước, mở chi nhánh ở nước M không phải là hám cao xa sao.

Thi Tĩnh Xuyên vươn tay đoạt trái nho trên tay Bùi Hữu: "Đến lúc tốt nghiệp em có làm được không?" Còn khoảng một năm nữa là Bùi Hữu tốt nghiệp.

"Em không chắc." Trái nho trên tay bị lấy mất, Bùi Hữu lại lấy một trái khác.

Thi Tĩnh Xuyên không hiểu: "Lẽ nào trái cây còn ngon hơn anh à?" Cách nói chuyện của hắn bây giờ càng lúc càng ngắn gọn súc tích.

"...Chúng ta đang xem TV mà?" Cả ngày hôm nay Bùi Hữu chỉ mới ăn trái cây lần đầu.

Thi Tĩnh Xuyên mặc kệ, hắn đưa tay cởi cúc áo của Bùi Hữu: "Cho anh sờ một chút thì đã sao chứ?" Trước đây có lẽ hắn còn tìm đủ mọi cách để thử xem mình có cơ hội "lật kèo" hay không, nhưng giờ đây mặc kệ trong lòng nghĩ gì, lời nói đầu môi của hắn không hề lộ ra sơ hở.

"Không được đâu, Thi Tĩnh Xuyên." Lần nào Bùi Hữu cũng trả lời rất ôn tồn.

Ở cùng Thi Tĩnh Xuyên lâu như vậy, cậu đã sớm quen với cách cầu hoan của đối phương. Cậu ném trái nho trong tay vào miệng, sau đó ôm lại Thi Tĩnh Xuyên.

Mới đầu chuyện sinh hoạt ở phương diện này của họ không nhiều, vì Thi Tĩnh Xuyên ít nhiều vẫn còn tồn tại rào cản tâm lý nên mỗi khi cực kỳ h*m m**n họ mới làm một lần. Nhưng theo thời gian trôi qua và Thi Tĩnh Xuyên đã dần thích nghi, sự giao lưu ở khía cạnh này của họ cũng từ từ tăng lên. Thậm chí có lúc chỉ cần được ở riêng tư, họ cũng rất dễ quấn vào nhau.

"Hôm nay không dùng bao nữa nhé." Lồng ngực của Thi Tĩnh Xuyên phập phồng rất nhanh, thắt lưng, quần tây cùng áo sơ mi gần như đã cởi ra hết.

Bùi Hữu không có ý kiến: "Anh đi tắm trước đi." Cậu tùy tay kéo lại vạt áo cho Thi Tĩnh Xuyên rồi rời khỏi người đối phương.

Thi Tĩnh Xuyên cũng ngồi dậy khỏi ghế sofa: "Dạo này động tác của em càng lúc càng thành thạo rồi đấy." Nhất là cái cú kéo áo cho hắn vừa rồi.

"Bây giờ anh mới phát hiện ra sao?" Bùi Hữu cảm thấy chỉ cần mình chịu bỏ công nghiên cứu... ngoại trừ việc thất bại thảm hại ở khoản nấu nướng ra, cậu thực sự chưa từng thua ở bất kỳ việc gì khác.

Thi Tĩnh Xuyên đã sớm phát hiện ra rồi, nhưng Bùi Hữu dễ đắc ý lắm nên hắn mới không khen cậu: "Anh đi tắm đây." Hắn không đưa ra lời khen nào cả.

"Ừm." Bùi Hữu đợi hắn vào phòng tắm liền dọn dẹp đĩa trái cây trên bàn trà, sau đó tắt TV.

Gió nhẹ thổi qua, tiếng th* d*c nhẹ nhàng... Đêm này định sẵn sẽ rất khó ngủ.

Ngoại trừ lo lắng Bùi Hữu sẽ đột ngột rời đi, Thi Tĩnh Xuyên chưa từng sợ điều gì cả, nhưng sự khoái lạc này... cũng đã có lúc khiến hắn vô cùng dè dặt. Bởi vì cảm giác này thực sự sẽ hủy hoại ý chí của một con người, đặc biệt là khi kỹ thuật của Bùi Hữu càng ngày càng điêu luyện, lúc ở trên giường, thỉnh thoảng hắn sẽ cảm thấy dường như mình đã biến thành một người khác.

Theo lý mà nói, Thi Tĩnh Xuyên không thể chịu được kiểu mất kiểm soát này. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác mà trầm luân, lún sâu, thậm chí là thuần phục... Thật sự quá đáng sợ.

Thế nên Thi Tĩnh Xuyên rất ít khi miêu tả cảm nhận của mình với Bùi Hữu, và trong cuộc sống hàng ngày, hắn vẫn cố gắng duy trì nhịp điệu của mình, không làm những việc trái với thân phận. Nhưng một khi rơi hoàn cảnh vô cùng tư mật này, hắn sẽ lại quên sạch mọi thứ. Chính vì vậy, nhiều lần Bùi Hữu đã rất dịu dàng ở những phút đầu nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dẫn dắt mà dần dần trở nên phóng túng. Sau đó là một loại trải nghiệm mà cả thân thể lẫn linh hồn đều được thỏa mãn đến điên cuồng, cực kỳ lợi hại.

"Bùi Hữu..." Thi Tĩnh Xuyên siết chặt vòng eo Bùi Hữu.

Giọng của Bùi Hữu hơi khàn: "Ơi?"

"Đợi em tốt nghiệp, chúng ta tổ chức đám cưới đi." Thi Tĩnh Xuyên lúc này vẫn còn ở trong trạng thái dư âm, nóng bỏng và rung động đến tận linh hồn.

Bùi Hữu cúi người ôm lấy hắn: "Được."

Cuộc sống ngọt ngào ân ái cứ thế trôi qua thêm gần một năm, thương hiệu ô tô của Bùi Hữu cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, lợi nhuận thu được cũng đã có dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên bởi vì hiệu ứng từ các giải đua xe quá tốt, đơn đặt hàng trong và ngoài nước dồn dập kéo tới dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu.

"Phải làm sao đây? Có nên tuyển thêm một đợt nhân sự nữa không?" Giám đốc nhà xưởng đang chịu áp lực, cứ đi tới đi lui trong văn phòng.

Bùi Hữu đã sớm dàn xếp đâu ra đó: "Chiều nay sẽ có một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp tới đây."

"..." Giám đốc xưởng lo lắng lính mới làm việc sẽ không hiệu quả.

Bùi Hữu đương nhiên hiểu: "Ai cũng phải đi lên từ con số 0, hơn nữa họ đều là những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chắc chắn sẽ bắt nhịp rất nhanh." Dù sao họ cũng có nền tảng lý thuyết vững chắc, đều là những học bá bước ra từ các trường học danh tiếng.

Giám đốc xưởng nghe vậy thì cũng an tâm, bởi vì số người được Bùi Hữu khen ưu tú quả thật rất ít, tuy không có kinh nghiệm nhưng chắc là những sinh viên đó cũng vô cùng có tiềm năng. Thế là ông ta không nói hai lời, lập tức xuống dưới chuẩn bị.

Về việc trước đây Thi Tĩnh Xuyên nói mở chi nhánh ở nước M, Bùi Hữu cũng đã cân nhắc từ sớm. Nước M có dân số ít, chi phí nhân công đắt đỏ, cộng thêm hiệu suất làm việc bình thường sẽ làm tăng chi phí vận hành, nên sau khi tính toán một hồi, Bùi Hữu vẫn quyết định chọn con đường xuất khẩu qua đó cho xong.

Thế là sau đó Bùi Hữu lại mua thêm một mảnh đất ở ngoại ô Sa Thành. Giá cả lần này hơi đắt, mặc dù cũng ở gần đây nhưng đã ngốn của Bùi Hữu xấp xỉ 10 triệu tệ.

"Không ngờ giá đất tăng lên gấp mấy lần luôn, khiếp quá." Giang Oánh hối hận vì hồi đó không mua thêm đất để dự phòng.

Cố Tri Hạo sau bao nhiêu năm bị "vùi dập" cũng đã sớm quen rồi: "Bước tiếp theo cậu định sẽ phát triển ở đâu, để tớ đi rào đón trước." Hiện tại tuy cậu ta vẫn không bằng Bùi Hữu hay Giang Oánh, nhưng mấy năm qua trong tay cậu ta cũng đã tích lũy được tầm mấy chục triệu.

Đối với việc lựa chọn mặt bằng, trước đây Bùi Hữu quan tâm giá cả, bây giờ thì quan tâm vị trí: "Xung quanh khu này cứ có đất là mua."

"..." Cố Tri Hạo cảm thấy thà cậu đừng nói còn hơn.

Nhưng lý do mà Bùi Hữu đưa ra khá thuyết phục: "Sau này giá đất sẽ còn tăng nữa đấy." Nếu cậu cứ tiếp tục phát triển như thế này.

"Đúng nhỉ!" Giang Oánh cũng đồng tình.

Thế là Giang Oánh và Cố Tri Hạo bàn bạc một hồi, cả hai đều nhanh chóng theo chân Bùi Hữu đi tậu một mảnh đất. Trong lúc mọi người đang hăng máu kiếm tiền, Thi Tĩnh Xuyên lại một lần nữa đánh tiếng với Bùi Hữu: "Chúng ta tranh thủ thời gian sang nước M tổ chức đám cưới đi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)