CHƯƠNG 92: NGOẠI TRUYỆN 6
5 ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đối với cha Bùi, để sắp xếp ổn thỏa sản nghiệp khổng lồ của gia đình thì một chút thời gian ít ỏi này cơ bản là không đủ.
Vì vậy ông bắt đầu độc mồm độc miệng: "Người gì mà vừa thiếu kiên nhẫn lại vừa nóng nảy thế?"
Thực ra tính cách của bản thân ông cũng có hiền lành gì đâu, ông cũng giống như bao bậc cha mẹ khác, sẽ vô thức trở nên khắt khe đối với người yêu của con mình.
"Cái đó thì cũng phải xem là đối với ai hay là đối với chuyện gì ạ." Bùi Hữu không hoàn toàn phủ nhận: "Nhưng anh ấy đối với con rất có thành ý, cũng đã nhân nhượng cho con rất nhiều chuyện rồi."
Người của Bùi gia có một đặc điểm, đó là họ sẽ dốc lòng để bảo vệ người hoặc việc mà mình đã xác định. Vậy nên một chút soi mói này của cha Bùi cũng không thấm tháp gì cả, chỉ là một lần nữa xác nhận sự nghiêm túc của Bùi Hữu dành cho Thi Tĩnh Xuyên mà thôi.
Cha Bùi cực kỳ buồn bực, không chút kiêng dè mà phát "cơm chó" ngược lại cho con trai mình: "Lát nữa về nhà, con đừng có nói quá nhiều với vợ ba đó biết chưa?"
Nói đến đây, cha Bùi còn cố tình quay sang nhấn mạnh với Bùi Hữu một câu: "Ba không muốn bà ấy phải rơi nước mắt đâu."
"...Vâng." Bùi Hữu cũng không muốn làm mẹ mình lo lắng.
Trở về vừa nhìn thấy mẹ, cậu cũng giống như lúc gặp cha, đặt đồ đạc xuống rồi bước tới: "Mẹ, ôm con một cái đi."
Mẹ Bùi là kiểu phụ nữ dịu dàng mà không mất đi vẻ điềm đạm, khí chất vượt trội và nhan sắc tuyệt trần. Vẻ đẹp của bà không phải là kiểu tô son dặm phấn bên ngoài mà là một vẻ đẹp có nét thần bí, lại pha một chút tản mạn lười nhác của một người đã được thỏa mãn mọi thứ trên đời.
Thế nhưng, một mỹ nhân như vậy khi nhìn thấy Bùi Hữu, ánh mắt của bà lập tức gợn lên một làn sóng dịu dàng khiến cho ngay cả cha Bùi nhìn thấy cũng phải ghen tị.
"Sao mẹ cảm thấy con gầy đi thế này?" Mẹ Bùi ôm Bùi Hữu hồi lâu rồi mới buông tay, quan sát con trai từ trên xuống dưới.
Bùi Hữu thì không thấy vậy: "Chắc là do con săn chắc hơn thôi ạ."
Cậu vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một hộp quà tinh xảo: "Lần này con trở về hơi vội, chưa chọn được món nào thật sự ưng ý, mẹ xem có thích không?"
Mỗi lần về nhà cậu không chuẩn bị gì cho cha nhưng lần nào cậu cũng tặng mẹ một món trang sức nhỏ. Chẳng hạn như trâm cài áo, kẹp tóc, hoa tai, dây chuyền hay vòng tay. Vì vậy rất nhiều trang sức mà mẹ Bùi đang đeo đều là do Bùi Hữu tặng cho bà.
"Cái này là trâm cài tóc sao?" Mẹ Bùi không phải cố ý tâng bốc, bà thực sự cảm thấy món đồ nhỏ này rất đẹp: "Mắt thẩm mỹ của con tốt quá." Bà vừa nói vừa cài cây trâm lên tóc.
"Cảm ơn mẹ đã khen ạ." Bùi Hữu thản nhiên nhận lời khen đó.
Mẹ Bùi nghe vậy liền mỉm cười: "Lát nữa mẹ sẽ làm món ngon cho con ăn nhé." Đây là đãi ngộ chỉ khi Bùi Hữu về nhà mới có.
Vậy nên có đôi khi thực sự không thể trách cha Bùi đã ném Bùi Hữu ra ngoài tự lập. Nếu không ông làm gì còn "đường sống" trong cái nhà này nữa.
"Vợ ơi, em không nhìn thấy anh sao?" Cha Bùi thực sự không nhịn được cơn ghen tỵ trong lòng, đành mở miệng đòi lại công bằng cho bản thân.
Mẹ Bùi trong lòng bất lực nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay người đàn ông của mình: "Đương nhiên là em nhìn thấy rồi."
"Nhưng con trai khó khăn lắm mới trở về một chuyến, anh đừng có làm chuyện mất mặt nữa được không?" Sau đó bà lại dịu dàng bồi thêm một câu.
Cha Bùi: "..." Ông không tin Bùi Hữu dám cười nhạo ông.
Bùi Hữu đúng là không dám, cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước vào nhà.
Bữa tối hôm nay do mẹ Bùi đích thân xuống bếp, trên bàn toàn là những món mà Bùi Hữu thích ăn. Thế nên trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, cha Bùi đã nói với Bùi Hữu hai lần: "Vợ ba đối xử với con tốt thật đấy." Lần nào ông cũng chỉ được "hưởng ké" Bùi Hữu mới được ăn cơm do vợ nấu thôi.
"Thì con cũng là con trai của mẹ mà." Bùi Hữu nói một câu khiến ông ghen tỵ thêm lần nữa.
Cha Bùi: "..." Sao ông có cảm giác sau chuyến xuyên không này trở về, Bùi Hữu cũng trở nên "độc miệng" hơn hẳn.
"Hai cha con đang nói chuyện gì thế?" Mẹ Bùi nấu xong mấy món ăn liền giao việc bưng bê và phục vụ cho dì giúp việc.
Cha Bùi tất nhiên sẽ không nói, ông ho nhẹ một tiếng rồi chủ động giúp mẹ Bùi lấy tuýp kem dưỡng da tay trong tủ ra: "Lát nữa em sẽ biết thôi."
"Còn có bí mật nữa à." Mẹ Bùi cười nhận lấy tuýp kem.
Cha Bùi khi ở trước mặt vợ và khi ở bên ngoài là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau: "Bởi vì chuyện này có hơi phản khoa học, không tiện nói ra trước mặt người ngoài." Ông ám chỉ với vợ mình.
Mẹ Bùi hiểu ý, đợi các dì giúp việc dọn bàn ăn xong liền bảo họ đi nghỉ ngơi.
Ba người, sáu món ăn, món mặn món chay món canh đầy đủ.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Mẹ Bùi gắp cho Bùi Hữu rất nhiều thức ăn, sau đó mới mở lời hỏi.
Bùi Hữu đã lâu không được nếm thử tay nghề của mẹ, nên việc giải thích tiếp theo cậu nhường lại cho cha.
Sự quan tâm của cha Bùi dành cho con trai là không cần bàn cãi, ông tự nhiên tiếp lời, chọn lọc những chuyện vừa biết được từ Bùi Hữu để kể lại một lượt.
"Vậy là Bùi Hữu của chúng ta đã kết hôn rồi sao?" Mẹ Bùi nghe xong, không ngạc nhiên vì chuyện xuyên không hay chuyện Bùi Hữu đã tự mở nhà xưởng, duy chỉ có chuyện Bùi Hữu kết hôn là khiến bà thực sự kinh ngạc. Bởi vì trong lòng bà, Bùi Hữu vẫn còn là một đứa trẻ.
Bùi Hữu nghe vậy liền đúng lúc lôi quyển sách kia ra "khoe" một chút: "Là anh này ạ, tên là Thi Tĩnh Xuyên, đẹp trai lắm mẹ ơi."
Cậu rất biết cách lựa lời mà nói. Lúc nói chuyện với cha, cậu tập trung giới thiệu năng lực và gia thế của Thi Tĩnh Xuyên, nhưng bây giờ đối tượng là mẹ, cậu bắt đầu tập trung tâng bốc về vẻ ngoài của đối phương.
"..." Mẹ Bùi đúng là cũng có máu bị "cuồng cái đẹp" trong người, nhưng hiện tại bà cũng chỉ thấy được có mỗi cái bóng lưng: "Không có ảnh chính diện sao?" Cách bà tiếp nhận việc con trai yêu người cùng giới rõ ràng là tốt hơn cha Bùi.
"Ở đây thì không có ạ." Bùi Hữu lại cầm đũa lên: "Nhưng sau này ba mẹ sang bên đó gặp người thật sẽ biết, anh ấy tuyệt vời lắm." Dù sao cũng đã qua được vòng thẩm mỹ của cậu, lúc này Bùi Hữu có "nổ" bao nhiêu thì cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
Mẹ Bùi nghe vậy lại cúi đầu nhìn cái bóng lưng trên bìa sách: "Hình như đúng là cũng không tệ." Ít nhất thì cái khí chất bá đạo tự nhiên này không phải ai cũng có được.
"Con định đưa ba mẹ qua đó bằng cách nào?" Mẹ Bùi trả lại quyển sách cho Bùi Hữu, khi thu hồi ánh mắt, bà cố ý lướt qua cổ tay cậu, trống không, sợi dây đeo tay không còn ở đó nữa.
Bùi Hữu kể cho cha mẹ nghe về dòng chữ mà mình nhìn thấy trên bìa sách.
"Vậy là cổng kết nối giữa hai thế giới chính là quyển sách này?" Cha Bùi chưa nghe Bùi Hữu nói qua chi tiết ấy.
Bùi Hữu gật đầu: "Trên đó nói như vậy ạ."
Mẹ Bùi nghe xong cuộc đối thoại của họ, ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng thì đã thở dài: "Hay là lát nữa con thử mở ra luôn đi?" Tránh việc mấy ngày nữa không mở được thì lại thất vọng.
"...Lát nữa sao?" Bùi Hữu nhìn cha: "Liệu có gấp quá không ạ?" Chuyện ở Bùi thị vẫn chưa an bài gì cả.
Cha Bùi nghe vậy cũng "ừm" một tiếng: "Có hơi gấp thật."
Nhưng mẹ Bùi kiên trì nói: "Thế giới này có thiếu ai thì nó vẫn tự quay được, kể cả anh có là ông chủ của Bùi thị đi chăng nữa." Bà nói với cha Bùi, sau đó bảo Bùi Hữu ăn cơm xong thì thử ngay.
Thế là sau bữa tối, ba người ngồi thành một hàng trên sofa.
"Con mở nhé?" Bùi Hữu hỏi cha mẹ một tiếng.
Đây là lần đầu cha Bùi trải nghiệm chuyện xuyên không nên tim đập hơi nhanh.
"Mở đi con." Mẹ Bùi từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản.
Bùi Hữu thấy cha mẹ đã chuẩn bị xong liền đặt tay lên góc dưới bên phải bìa sách, nhưng mà... Ơ? Không mở được. Cậu dùng sức lần nữa, vẫn không mở được...
"Chuyện gì thế này?" Bùi Hữu cầm quyển sách lên.
Gương mặt mẹ Bùi hiện lên vẻ hiểu rõ như đã nằm trong dự đoán: "Có khi nào bị giới hạn trọng lượng hay chiều cao không?"
"Để con xem thử có hướng dẫn nào hay không." Bùi Hữu xem kỹ một lượt trước sau và trái phải, nhưng không có thêm chữ nào.
Mẹ Bùi biết nguyên nhân nhưng không thể nói quá rõ ràng: "Có lẽ con nên tìm ông cụ của Tần gia một chuyến."
"Chỉ còn cách đó thôi ạ." Bùi Hữu có phần thất vọng, nhưng nghĩ lại thì nếu như không có quyển sách này thì cậu cũng sẽ định đi đến Tần gia một chuyến, bây giờ mọi chuyện chỉ quay về điểm xuất phát mà thôi.
Cha Bùi xem như hụt hẫng một phen này: "Tần gia chảnh lắm, ba không thích. Gặp mặt họ còn khó hơn hẹn gặp ba nữa."
"Chẳng phải anh có tiền sao? Thử chi ra 5 tỷ cho họ xem." Mẹ Bùi nhìn qua cha Bùi một cái.
