📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 93:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 93: Ngoại truyện 7

Cha Bùi là một thương nhân, đương nhiên không thể chưa làm gì mà đã vung ngay 5 tỷ, nhưng huyền học là một lĩnh vực đòi hỏi phải gánh chịu rất nhiều nhân quả. Chỉ nhìn vào việc hậu duệ của Tần gia đã sa sút đến mức chỉ còn lại hai người là đủ biết chén cơm trong ngành này không hề dễ nuốt.

Vì vậy lúc cha Bùi đi thương lượng với Tần gia, ông đã đặt ra con số thấp nhất là 500 triệu, sau đó cứ mỗi lần lại tăng thêm 100 triệu nữa, cho đến khi đối phương lộ ra vẻ mặt do dự, ông mới dừng việc tăng giá.

"Tổng cộng hết bao nhiêu ạ?" Bùi Hữu đợi cha về liền chủ động bưng một ly trà đến dò hỏi.

Cha Bùi nhìn ly trà đặt trước mặt mình: "3,8 tỷ." Nhưng đối phương chỉ mới đồng ý thử một phen thôi.

"Được ạ, đến lúc sang bên đó con sẽ chuyển tiền trả lại cho ba." Bùi Hữu cảm thấy nếu thành công thì cái giá này vẫn có thể chấp nhận được.

Cha Bùi nghe vậy liền liếc cậu một cái: "Ba thèm chắc." Thứ ông không thiếu nhất chính là tiền.

"Bây giờ thì không thèm, nhưng sang bên kia rồi thì chưa biết chừng đâu ạ." Bùi Hữu đáp lại cha bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

Nhưng từ đầu đến cuối cha Bùi vẫn giữ vững quan điểm: "Con là người tứ cố vô thân mà còn sống tốt được, bộ ba không làm được sao?" Ông không thể nào thua kém hơn Bùi Hữu.

"Vâng vâng vâng, ba là lợi hại nhất." Bùi Hữu luôn biết cha mình có vài phần bướng bỉnh trong người nên lúc này cậu không đối đầu với ông mà chỉ dùng tình cảm để thuyết phục: "Con chỉ sợ mẹ theo ba sẽ phải chịu khổ thôi."

Cha Bùi lập tức bị đánh trúng tử huyệt, ông im lặng hai giây: "Đến lúc đó rồi tính sau."

Lần này ông chịu theo Bùi Hữu sang đó, một là vì muốn trải nghiệm cuộc sống ở thế giới mới. Dù sao ông cũng gần 50 tuổi rồi, cho dù có sống thọ đến đâu cũng chỉ còn vài chục năm nữa, vậy nên ông không muốn mình cứ luôn sống những ngày tháng có thể nhìn thấu được tương lai này. Hai là vì ông cũng có ý định sang đó để làm chỗ dựa cho Bùi Hữu, vì thế ông tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của con trai.

Vì vậy trong lúc Tần gia đang chuẩn bị đồ đạc, ông cũng tranh thủ tìm hiểu mọi thứ về thế giới ấy từ Bùi Hữu.

"Nghe con nói thì có vẻ quy tắc ở bên đó không nghiêm ngặt bằng thế giới này của chúng ta." Cha Bùi phân tích từ những chi tiết vụn vặt mà Bùi Hữu kể.

Bùi Hữu: "Con thấy cũng ổn ạ." Bởi vì những mối quan hệ xã giao của cậu cũng tương đối tốt đẹp.

"Được rồi, kể thêm một ít nữa cho ba nghe xem." Cha Bùi biết với nhân sinh quan của Bùi Hữu, cậu thực sự sẽ không nhìn thấy quá nhiều mặt tối của xã hội xung quanh.

Bùi Hữu: "... Những gì cần nói con đều nói hết rồi ạ." Thậm chí có những thứ còn lặp lại hai lần.

"Vậy sao, thế thì cuộc sống của con cũng đơn điệu thật đấy." Lần này cha Bùi không phải muốn khịa cậu, ông thật tình không hiểu nổi tại sao ông và mẹ Bùi lại sinh ra một đứa con thật thà và thuần khiết đến vậy.

Trong lúc họ đang trò chuyện, mẹ Bùi - người mà mấy ngày nay không biết đang bận rộn việc gì - cuối cùng cũng đã trở về. Bà thay dép mang ở nhà, sau đó lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng tay, đích thân đeo vào tay cho "hai người đàn ông" một lớn một nhỏ trong nhà.

"Lần này con đừng đem tặng cho người khác nữa nhé." Bà đeo cho Bùi Hữu xong còn cố ý dặn dò một câu.

Bùi Hữu ngoan ngoãn gật đầu: "Sẽ không đâu ạ."

Cha Bùi thấy sự chú ý của vợ lại đặt hết lên người con trai, ông liền hừng hực khí thế xen vào: "Bên phía Tần gia hẹn chúng ta 4 giờ sáng mai qua đó."

"Ừm, được." Sự chú ý của mẹ Bùi quả nhiên bị kéo lại: "Tối nay mọi người đi ngủ sớm đi." Bà cũng cần nạp lại tinh thần để phòng hờ những tình huống bất ngờ xảy ra.

"Tuân lệnh vợ yêu." Cha Bùi lúc này chẳng còn một chút dáng vẻ nào của một tổng tài bá đạo.

...

Ngày hôm sau, 3 giờ rưỡi sáng, Bùi Hữu đến nơi sớm hơn một bước.

"Bác ơi, bác có biết tại sao quyển sách này lại không mở được không ạ?" Lúc trước Bùi Hữu không có cơ hội ra mặt nên vẫn chưa hỏi được.

Ông cụ Tần gia phân tâm nhìn cậu một cái: "Trên đường đến đây đã bị tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi." Vì thế hiện tại nó chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ thôi.

"Vậy chúng ta có thể điều chỉnh được thời gian không ạ?" Bùi Hữu nhìn Tần tiểu thiếu gia đang bận rộn sắp xếp phía bên kia.

Ông cụ Tần gia cũng nói thẳng: "Không chỉnh được. Xác suất cao là cậu đi lúc nào thì sẽ quay về đúng lúc đó." Còn những thứ khác, họ cũng không xoay chuyển được.

Bùi Hữu cảm thấy điều này khá là hợp với ý mình: "Vậy còn địa điểm thì sao ạ?"

"Ngẫu nhiên." Bình thường ông cụ Tần gia sẽ không giải thích nhiều với khách hàng như vậy, bây giờ hoàn toàn là vì nể mặt 3,8 tỷ kia nên ông mới nói.

Bùi Hữu cũng miễn cưỡng chấp nhận, trước đó cậu đã đưa số điện thoại của mình ở thế giới trong sách cho cha mẹ rồi. Hơn nữa vì để phòng hờ, cậu còn bổ sung thêm số của Thi Tĩnh Xuyên cùng với địa chỉ nhà xưởng của cậu. Vì vậy cho dù họ không đáp xuống cùng một chỗ, cha mẹ chỉ cần mượn điện thoại của ai đó báo địa điểm là Bùi Hữu có thể tìm thấy họ ngay.

Thế là sau đó Bùi Hữu không hỏi han linh tinh nữa mà để tâm quan sát cách họ bố trí. Quả thật là vô cùng phức tạp, không phải người trong nghề thì nhìn vào sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng với cá tính tò mò của Bùi Hữu, cậu vừa nghe đối phương nói chuyện vừa tự mình suy ngẫm. Và chính sự suy ngẫm này khiến cậu phát hiện ra một vài điều không hợp với logic.

Cậu lập tức uyển chuyển hỏi một câu: "Liệu có thành công được không ạ?"

"Tùy số mệnh, phải xem bản lĩnh của cậu ta thôi." Ông Tần cầm một cái tẩu thuốc đứng bên cạnh hút.

Bùi Hữu cảm thấy có hơi mất lòng tin. Nhưng Tần tiểu thiếu gia nghe thấy lời này, cậu ta bình tĩnh nhìn về phía họ: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ thành công mà." Dáng vẻ vô cùng nắm chắc phần thắng.

Lúc này Bùi Hữu ngoài việc tin tưởng ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Ba người cứ như vậy tán gẫu thêm vài phút thì cha mẹ Bùi cũng tới. Hôm nay mẹ Bùi ăn mặc tương đối gọn gàng, trên người có đeo một vài vật dụng mà Bùi Hữu chưa bao giờ nhìn thấy.

"Sao con đến sớm thế?" Mẹ Bùi không dừng bước, đi thẳng về phía Bùi Hữu.

Bùi Hữu lần lượt chào cha mẹ: "Con không ngủ được nên đến sớm một chút ạ." Nếu chỉ có một mình, có lẽ Bùi Hữu sẽ không quá căng thẳng, nhưng bây giờ không chỉ có cậu mà còn có cả cha mẹ đi cùng, vậy nên cậu có phần lo lắng.

Mẹ Bùi nghe vậy liền lấy một gói kẹo từ trong túi ra: "Ăn một ít đồ ngọt cho thư giãn đi con." Giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Con cảm ơn mẹ." Bùi Hữu bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.

Mẹ Bùi tranh thủ phần thời gian ít ỏi còn lại nhìn lướt qua cách bố trí pháp trận của Tần tiểu thiếu gia. Bài bản không thiếu nhưng vẫn chưa đủ lực. Vì vậy khi thời gian đã tới, mẹ Bùi liền âm thầm thay đổi một vài vị trí trong bố cục. Sau khi năng lượng chính thức được vận hành, bà luôn ở trong trạng thái tập trung cao độ.

May mà lúc này ai nấy đều có sự căng thẳng riêng, ngoại trừ cha Bùi đang giả mù ra, hầu như không có ai để ý đến những hành động nhỏ của bà.

Ngay lúc này, Tần tiểu thiếu gia nhìn luồng ánh sáng đang dần hình thành, giọng nói cũng trở nên kích động: "Thành công rồi!"

Ngoài dự kiến là họ đã thành công ngay từ lần đầu tiên. Ông cụ Tần cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng không nhiều lời. Có điều trong khoảnh khắc lúc cả gia đình Bùi Hữu biến mất theo luồng ánh sáng, ông vẫn kịp đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh.

...

Trước đây Bùi Hữu có khái niệm về thời gian khá rõ ràng, nhưng hiện tại sau khi trải qua chuyện này, cậu cảm thấy thời gian đại khái chỉ là một loại quan niệm, là một vệt roi khiến con người ta bị giới hạn nhưng cũng khiến họ phát huy được tiềm năng.

Bởi vì ngay vừa rồi trong trạng thái huyền diệu đó, cậu đã hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian. Chỉ là một cái nhắm mắt rồi mở mắt, cậu đã thấy lại chiếc đèn bàn quen thuộc kia.

Cậu đã trở về rồi.

Bùi Hữu nhận thức được điều này liền lập tức ngồi dậy khỏi giường, định ra ngoài xem cha mẹ có ở đó không. Đúng lúc này, Thi Tĩnh Xuyên - người vừa mở mắt cùng một lúc với Bùi Hữu - đã chộp lấy tay cậu: "Bùi Hữu?"

Trong giọng nói không mấy chắc chắn kia dường như còn xen lẫn cả sự hoảng hốt.

"Đã lâu không gặp, Thi Tĩnh Xuyên." Bước chân Bùi Hữu khựng lại, sau đó cậu quay người ôm chầm lấy hắn.

Lúc này Thi Tĩnh Xuyên phải thật sự cảm nhận được hơi ấm của đối phương mới tin rằng mình không phải đang nằm mơ.

"Sao bây giờ em mới chịu về?" Giọng nói của hắn khàn đặc, ngay cả hốc mắt cũng đã đỏ hoe.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)