📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 95:




Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...

CHƯƠNG 95: Ngoại truyện 9

Bùi Hữu biết đối phương đang nói đùa, nhưng Thi Tĩnh Xuyên cũng đã thể hiện tâm ý rất rõ ràng thông qua câu nói đó. Bùi Hữu sẽ không đem sự hy sinh của đối phương làm cái cớ để đắc ý, cậu luôn cho rằng sự tôn trọng là đến từ hai phía, sự khẳng định dành cho nhau cũng vậy.

Vì vậy sau khi nghe xong lời nói này, Bùi Hữu liền xoay người ôm lấy hắn từ phía sau: "Cảm ơn anh, Thi Tĩnh Xuyên."

Đây cũng là một ưu điểm khác của Bùi Hữu, cậu có thể nhìn thấy được sự cho đi của đối phương và cũng sẽ trực tiếp đáp lại bằng sự chân thành trước mặt họ. Đôi khi Thi Tĩnh Xuyên cũng không biết mình đã may mắn đến nhường nào mới gặp được một chàng trai vừa thấu đáo lại vừa giỏi giang đến thế.

Có lẽ người nên nói lời cảm ơn không phải Bùi Hữu, mà là hắn.

Thi Tĩnh Xuyên nhìn người đàn ông trước mặt, đặt hai tay lên lưng Bùi Hữu: "Chú và dì đã chấp nhận anh rồi sao?" Hắn vẫn chưa có khái niệm cụ thể về bầu không khí của gia đình Bùi Hữu, nhưng thông qua hành động đi đến thế giới này của cha mẹ Bùi và cuộc điện thoại lúc nãy, hắn biết môi trường trưởng thành của Bùi Hữu hoàn toàn khác biệt so với mình.

Vậy nên ngay cả một người như Thi Tĩnh Xuyên lúc này cũng có đôi phần thấp thỏm.

Bùi Hữu tặng cho hắn một ánh mắt 'đó là chuyện đương nhiên': "Dù sao cũng là người mà con họ nhìn trúng mà."

"..." Thi Tĩnh Xuyên đang nói chuyện nghiêm túc với cậu: "Em đã nói về anh như thế nào?"

Bùi Hữu đơn giản kể lại: "Em nói với ba về tài năng của anh, nói với mẹ về nhan sắc của anh." Cộng thêm việc cha mẹ Bùi là bậc phụ huynh tương đối cởi mở và biết tôn trọng con cái, cậu không cần phải tốn quá nhiều lời là đã giải quyết êm xuôi.

"Em không nói điều gì quá lố đấy chứ?" Thi Tĩnh Xuyên lo lúc song thân nhìn thấy mình thì sẽ bị hụt hẫng.

Bùi Hữu dĩ nhiên là không: "Yên tâm, em chỉ nói đúng sự thật thôi."

Nói xong lại dường như nhận thấy sự thay đổi nào đó trên người Thi Tĩnh Xuyên, cậu liền cố tình hỏi hắn: "Hình như em thấy anh không còn bá đạo như trước nữa nhỉ?"

"..." Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy mình vừa quay lại cái thuở thường xuyên bị Bùi Hữu làm cho tức điên: "Anh ở trước mặt em có bá đạo bao giờ đâu." Tuy sự thật là vậy nhưng trước đây Thi Tĩnh Xuyên sẽ không bao giờ thốt ra những lời này.

"Lúc ban đầu không phải như vậy sao?" Bùi Hữu cố tình khơi gợi cảm xúc của hắn: "Kiêu ngạo giống như một tên ngốc vậy."

"Em đừng có ăn nói linh tinh." Thi Tĩnh Xuyên cuối cùng cũng tìm lại được một chút khí thế của ngày trước.

Bùi Hữu hài lòng: "Vậy mới giống anh này, Thi Tĩnh Xuyên." Phải tuyệt đối tự tin và mạnh mẽ như thế, ít nhất là không giống như bây giờ, có quá nhiều lo âu và trăn trở.

Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy, tâm trạng phức tạp mà nhìn Bùi Hữu, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Cho đến khi một cơn gió thổi qua cửa sổ làm rèm cửa khẽ đung đưa, hắn mới như sực tỉnh rồi nghiêng đầu hôn sâu lấy Bùi Hữu. So với nụ hôn giải tỏa nỗi nhớ nhung trước đó, nụ hôn này chan chứa sự nồng ấm hơn rất nhiều.

"Anh muốn em." Thi Tĩnh Xuyên v**t v* gò má của Bùi Hữu, sau đó dứt khoát cởi bỏ quần áo của mình.

Bùi Hữu không từ chối. Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy cơ thể đối phương, cậu mới cảm nhận rõ rệt: "Anh gầy đi rồi." Mới chỉ hơn một tháng thôi mà.

"Sẽ sớm vỗ béo lại thôi." Thi Tĩnh Xuyên vẫn không nhắc đến cuộc sống của mình trong một tháng đó. Bùi Hữu tạm thời cũng không hỏi.

Cho đến khi họ hôn nhau rồi lại lăn lộn trên giường, sự lấp đầy, tiếng th* d*c, cùng với nhiệt độ trong phòng ngủ dần dần tăng cao, Bùi Hữu mới bắt đầu chậm rãi dò hỏi: "Anh đã quay về ở thời điểm nào vậy?" Cậu vừa điều động cảm xúc của Thi Tĩnh Xuyên vừa th* d*c hỏi bên tai đối phương.

"Ngày em đưa anh về nhà." Lần này Thi Tĩnh Xuyên chỉ muốn có được Bùi Hữu một cách cực hạn nhất, vì vậy hắn luôn phối hợp vô cùng nồng nhiệt.

Hai gò má và vùng cổ của Bùi Hữu nhanh chóng ửng lên một lớp màu sắc tuyệt đẹp: "Vậy là thời gian của chúng ta không giống nhau rồi." Cậu hôn nhẹ một cái bên tai hắn.

"Phải." Thi Tĩnh Xuyên một lần nữa tìm đến môi cậu.

Sau một nụ hôn mãnh liệt đến mức gần như ngạt thở, Bùi Hữu hỏi: "Anh có bị thương không?" Hơi thở của cậu lúc này rất nóng.

"Không có." Thi Tĩnh Xuyên nhìn vào mắt Bùi Hữu: "Nhưng có một người làm nhiệm vụ muốn công lược anh." Ban đầu hắn không định nhắc đến chuyện này, nhưng nghĩ đến việc Bùi Hữu không mở được quyển sách đó, hắn quyết định kể lại một chút sự việc trong thời gian đầu.

"Anh đã làm gì người đó?" Động tác của Bùi Hữu không dừng lại, giọng hỏi vẫn rất ôn hòa.

Thi Tĩnh Xuyên thật thà nói: "Anh bảo vệ sĩ đưa cô ta về thẩm vấn." Hắn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ vệ sĩ.

"Giống như trong những hình ảnh tiên tri ấy sao?" Bùi Hữu thực ra chỉ muốn tìm hiểu sơ qua về tình hình của Thi Tĩnh Xuyên chứ không nghĩ ngợi gì khác.

Giọng nói của Thi Tĩnh Xuyên trầm đục xen lẫn tiếng th* d*c nặng nề: "Đúng vậy."

"Vất vả cho anh rồi." Nghe đến đây, Bùi Hữu đã biết đối phương đã sống những ngày tháng như thế nào trong một tháng qua: "Sau này có gặp phải chuyện gì, trước tiên anh đừng vội lo lắng quá như vậy nữa." Buồn quá hay vui quá đều là những cảm xúc làm tổn thương đến chính mình.

"Em tưởng anh có thể kiểm soát được sao?" Đối với những chuyện liên quan đến Bùi Hữu, Thi Tĩnh Xuyên rất khó giữ được lý trí, đặc biệt là trong tình cảnh bất lực như vừa qua, hắn thực sự không thể nào bình tĩnh nổi.

Ví dụ như hiện tại, hắn sắp chạm đến cái kh*** c*m cực độ kia, hoàn toàn không có cách nào khắc chế.

Thế là trong nửa giờ tiếp theo, cả hai rất ít nói chuyện, căn phòng chỉ còn lại tiếng th* d*c dồn dập của hai người.

"Chờ đã, Bùi Hữu..." Thi Tĩnh Xuyên ôm chặt lấy Bùi Hữu không cho cậu rời đi: "Cứ thế này đi, đừng rời khỏi anh." Hắn đã quá lâu không được gần gũi với cậu nên lần này đến hơi nhanh.

Nhưng chưa đủ. Hơn một tháng khổ sở chờ đợi, một chút ngọt ngào này căn bản không thể lấp đầy hắn.

"Bùi Hữu, mấy ngày tới em đừng đi làm nữa nhé?" Hơi thở của Thi Tĩnh Xuyên vẫn chưa ổn định lại đã bắt đầu rục rịch không yên.

Cảm xúc của Bùi Hữu vẫn chưa kịp lắng xuống: "...Chắc là không được đâu." Cậu đã có hẹn ước "gặp lại trên đỉnh ving quang" với cha rồi.

"Vậy anh đi cùng em." Hiện tại Thi Tĩnh Xuyên một khắc cũng không muốn rời xa Bùi Hữu.

Bùi Hữu đồng ý: "Anh không bận là được."

"Không bận..." Thi Tĩnh Xuyên trả lời không cần suy nghĩ.

Thực ra ngoại trừ lúc đi tuần trăng mật, bình thường cả hai đều bận việc riêng, cũng chưa từng bám dính lấy nhau không rời nửa bước. Nhưng sau lần hội ngộ này, Thi Tĩnh Xuyên đã phá lệ dành ra gần nửa tháng không đi xử lý công vụ. Đương nhiên trong khoảng thời gian này bọn họ đã l*m t*nh rất nhiều lần, ở đủ mọi địa điểm riêng tư, đủ mọi môi trường.

Nhưng những cuộc yêu này không chỉ để phát tiết d*c v*ng, thực tế phần lớn thời gian là Thi Tĩnh Xuyên đang tìm kiếm cảm giác chân thực trên người Bùi Hữu. Bùi Hữu dĩ nhiên cũng nhìn ra được, vậy nên cậu mới chịu phối hợp với hắn. Tương tự, Thi Tĩnh Xuyên cũng hiểu rõ lòng cậu, thành ra hắn đã cố tình kéo dài sự hoang đường này thêm một chút, mãi cho đến khi Bùi Hữu phát hiện ra manh mối, không thèm chơi cùng hắn nữa.

"Ngày mai anh sẽ đi làm." Ăn cơm xong, hắn ngồi bên cạnh Bùi Hữu mở lời.

Bùi Hữu tiếp tục dùng điều khiển chuyển kênh TV: "Ồ, được thôi." Thi Tĩnh Xuyên đi làm thì cậu mới có thể ngủ ngon được một chút.

"..." Thi Tĩnh Xuyên thấy cậu mải mê xem TV mà không thèm nhìn mình, liền cố tình nghiêng người ôm lấy Bùi Hữu: "Có phải em hết yêu anh rồi không?"

"Anh đừng có kiếm chuyện nữa." Bùi Hữu nói xong câu này liền cảm thấy hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy liền mỉm cười: "Được thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)