📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nam Chính Trong Truyện Cẩu Huyết Hắn Tự Cong

Chương 96:




CHƯƠNG 96: Ngoại truyện 10

Sau gần hai tháng xoay vần với những biến cố đi đi về về, cuối cùng cuộc sống cũng khôi phục lại dáng vẻ thanh bình vốn có.

Để chuẩn bị cho mục tiêu đưa thương hiệu ô tô của mình bứt phá lên vị trí dẫn đầu trong vòng nửa năm tới, toàn bộ thời gian Bùi Hữu đều dành để cắm chốt tại nhà máy, đích thân tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển. Những lúc hiếm hoi có thời gian rảnh, cậu lại dồn tâm sức vào việc quy hoạch các khu tiện ích xung quanh, bao gồm cả những khu thương mại và nhà ở.

Một thời gian lâu sau đó, Thi Tĩnh Xuyên mới phát hiện ra Bùi Hữu đang âm thầm xây nhà: "Ngân sách của em có đủ dùng không?" Hắn nhớ là tình hình tài chính của Bùi Hữu luôn ở trong trạng thái "làm bao nhiêu chi bấy nhiêu".

"Nếu không đủ thì em đã không triển khai rồi." Doanh thu hiện tại của Bùi Hữu thực sự rất khấm khá, tính toán sơ bộ các nguồn thu thì mỗi tháng đều cậu bỏ túi hơn một tỷ.

Thế nhưng số tiền này vẫn chưa kịp ở yên trong túi đã lập tức được cậu tái đầu tư vào các dự án khác. Vậy nên trong những năm gần đây, tài sản cố định của Bùi Hữu thực tế là vô cùng đồ sộ.

Thi Tĩnh Xuyên hiểu rõ điều này, hắn lười biếng tựa cằm lên vai đối phương: "Cảm giác thành tựu mà em theo đuổi chắc là cũng gặt hái được kha khá rồi chứ?" Đã mấy năm trôi qua rồi còn gì.

"Vẫn còn sớm lắm." Bùi Hữu dự định sau khi chinh phục đỉnh cao của đường đua ô tô sẽ chuyển qua làm du thuyền. Tóm lại là cậu tạm thời không thể ngồi yên một chỗ được.

Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy những ngày tháng bận rộn của cậu vẫn còn dài: "Sao em không biết dính người một tí nào hết vậy?" Trước đây có lẽ hắn sẽ không nhận ra những tâm tư này, nhưng bây giờ hắn lại thường xuyên phát sinh những câu hỏi như vậy.

"Anh dính em là được rồi mà." Bùi Hữu vừa nói vừa lướt màn hình, xem bản đồ quy hoạch của khu biệt thự.

Thấy cậu chẳng mảy may chú ý đến mình, Thi Tĩnh Xuyên liền gọi tên: "Bùi Hữu!"

"Ơi, anh xem chỗ này này." Bùi Hữu phóng to màn hình, chỉ vào một vị trí: "Sau này chúng ta ở đây anh thấy có được không?"

Mặc dù Thanh Sơn Hoa Đình cũng tốt nhưng xét cho cùng thì diện tích của nó vẫn có phần khiêm tốn.

Thi Tĩnh Xuyên nhìn màn hình một cái: "Chỗ đó cũng được, nhưng anh vẫn thích Thanh Sơn Hoa Đình hơn." Bởi vì nơi này đã chứng kiến quá trình tìm hiểu lẫn nhau và rất nhiều "lần đầu tiên" quý giá của họ, hắn không nỡ chuyển nhà.

"... Anh không thấy diện tích của nó hơi nhỏ sao?" Hồi đó Bùi Hữu không có quá nhiều tiền, Thanh Sơn Hoa Đình là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với cậu. Nhưng bây giờ đã có điều kiện rồi, cậu nghĩ nên đổi sang một nơi ở mới tốt hơn.

Thi Tĩnh Xuyên không thấy nhỏ, ngược lại còn cảm thấy rất ấm cúng: "Nếu em thực sự thích chỗ đó, có thể để dành nó cho chú và dì." Tóm lại là hắn nhất quyết không chịu đổi.

"..." Thấy hắn khẳng định chắc nịch như vậy, Bùi Hữu cũng không nói nữa. Tuy nhiên đến khi chính thức khởi công, cậu vẫn theo kế hoạch mà giữ lại cho mình và cha mẹ mỗi người một căn.

Tự tay thiết kế, tự tay quy hoạch... Ngay cả trong lúc chuẩn bị cho giải đua xe toàn cầu, Bùi Hữu vẫn dành một chút tâm trí vào việc xây nhà, đảm bảo mọi công đoạn đều do chính mình kiểm soát.

Cứ như vậy trôi qua thêm mấy tháng nữa.

"Nghe nói mẫu xe mới lần này của KP tuyệt lắm đấy." Bên trong một siêu thị ở quốc gia hạng II, có hai thanh niên vừa lựa đồ vừa nói chuyện với nhau.

"Xe của họ lúc nào mà không tuyệt cơ chứ." Thiếu niên bên cạnh tiếp lời: "Quan trọng nhất là lần này người sáng lập KP cũng sẽ đích thân cầm lái."

"Cậu đang nói đến Bùi tiên sinh sao?" Chàng trai mở đầu câu chuyện nghe vậy liền có chút kích động.

Thiếu niên kia gật đầu: "Ngoài anh ấy ra thì còn ai vào đây nữa."

"Ahh, tớ nhất định phải đi xem mới được..."

Cha Bùi định ghé qua siêu thị mua thức ăn, nghe thấy cuộc đối thoại này liền đổi hướng, quay trở ra xe: "Vợ ơi, chúng ta có nên đi sang nước M một chuyến không?" Trong lời nói của ông không giấu được một tia tự hào.

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Bùi nhìn cha Bùi đang mở cửa xe.

Số mệnh của cha Bùi thực sự rất tốt, mới đến thế giới này nửa năm, ông đã gặt hái được những thành tựu không nhỏ: "Giải đua xe Rally cấp thế giới sắp bắt đầu rồi."

"Lần này Bùi Hữu sẽ đích thân ra trận." Thực tế ông vẫn chưa được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của con trai trên đường đua bao giờ, nên rất muốn đi xem.

Mẹ Bùi cảm thấy lạ vì sao ông lại đi tay không mà về như vậy: "Để em gọi điện thông báo trước đã. Tránh việc chúng ta xuất hiện đột ngột làm con nó phân tâm."

"Tất nhiên, tất nhiên rồi." Cha Bùi không nói hai lời, lập tức gọi điện cho Bùi Hữu.

Lúc này Bùi Hữu đang chuẩn bị bữa tối cùng với Thi Tĩnh Xuyên, nghe thấy tiếng điện thoại liền rửa tay rồi đi ra phòng khách: "Alo ba ạ?"

"Tháng sau ba mẹ sẽ sang nước M." Cha Bùi trực tiếp nói.

Bùi Hữu hơi bất ngờ: "Ba mẹ đến xem con thi đấu sao?"

"Tất nhiên rồi." Giọng điệu của cha Bùi vẫn khí khái như xưa: "Con làm tốt lắm." Hiếm khi thấy ông khen con trai một câu.

"Vậy ba mẹ có muốn về sớm hơn không?" Bùi Hữu kể cho họ nghe về việc chuẩn bị nhà cửa: "Điều kiện hiện tại của con đã đủ để nuôi ba mẹ rồi." Đặc biệt là sau giải đấu lần này, Bùi Hữu tin rằng mình có thể hoàn toàn đạt được tự do tài chính.

Cha Bùi nghe vậy liền đả kích cậu một câu: "Bây giờ ba có nhiều tiền hơn con rồi đấy."

"...Không thể nào?" Bùi Hữu đã nỗ lực bao nhiêu năm mới có được thành quả như ngày hôm nay cơ mà.

Giọng điệu của cha Bùi ở đầu dây bên kia đầy vẻ kiêu ngạo: "Ai bảo con cứ đâm đầu vào làm thực nghiệp làm gì." Vừa vất vả mà lợi nhuận thu về cũng chậm.

"Cho nên việc chọn đúng đường là rất quan trọng, con còn phải học hỏi thêm nhiều lắm." Sau khi nói xong những điều cần nói, cha Bùi cũng không dài dòng: "Hẹn gặp lại con ở đó nhé."

Bùi Hữu: "...Hẹn gặp lại ba."

Cậu cúp máy, một lúc lâu sau vẫn không thể tin nổi. Mới có nửa năm thôi, sao cha mình đã giàu hơn cả mình rồi? Cái này... lẽ nào ông cũng mang theo "hào quang của nhân vật chính" sao?

Thi Tĩnh Xuyên thấy vẻ mặt đầy phức tạp của Bùi Hữu, hắn rửa tay đi tới: "Có chuyện gì vậy em?"

"Tài sản của ba em vượt xa em rồi." Bùi Hữu ngước lên nhìn hắn.

Thi Tĩnh Xuyên nghe vậy liền nhịn cười, tiến lại gần ôm cậu: "Bởi vì mục tiêu theo đuổi của em có tính chiều sâu hơn mà." Nếu chỉ đơn thuần là muốn kiếm tiền, thành tựu của Bùi Hữu đã cao hơn bây giờ nhiều lắm.

"Cũng đúng." Bùi Hữu cảm thấy lời này rất là chí lý. Vì vậy cậu nhanh chóng quẳng chuyện đó ra sau đầu.

Tuy nhiên trong lúc đang ăn cơm, Bùi Hữu bỗng dưng nhớ ra một chuyện: "Người làm nhiệm vụ đó cuối cùng ra sao rồi?" Sau nửa năm, cậu lại đột nhiên nhắc đến người này.

"Anh không biết." Thi Tĩnh Xuyên nói xong thì khựng lại một chút, có lẽ cảm thấy mình còn chưa đủ thành thật nên bổ sung thêm một câu: "Lúc đó anh vẫn để lại cho cô ta một con đường sống."

Hắn không che giấu chuyện này.

"Ừm." Bùi Hữu chỉ là đột nhiên cảm thấy những người xung quanh mình đều không có ai bình thường, cậu mới hứng chí hỏi một câu thôi.

Thi Tĩnh Xuyên không biết những suy nghĩ trong lòng Bùi Hữu, nếu biết thì hắn chắc chắn sẽ đáp lại một câu: "Bản thân em cũng đâu phải hạng người tầm thường". Ở lứa tuổi của cậu, chưa có nhiều kinh nghiệm mà đã có khả năng gầy dựng tất cả từ con số 0, trong lòng của Thi Tĩnh Xuyên, ở độ tuổi ngoài đôi mươi mà Bùi Hữu đã có được thành tích như bây giờ đã là rất xuất sắc rồi.

Hơn nữa, Bùi Hữu thực sự đang theo đuổi ước mơ của mình một cách rất thuần túy. Ngay cả khi nghe về thành tựu của cha mình, trừ một chút ngỡ ngàng ban đầu thì mục tiêu của Bùi Hữu vẫn chưa bao giờ bị lung lay.

Để kiểm chứng cho điều này, Thi Tĩnh Xuyên cố ý dò hỏi một câu: "Em có muốn lấn sân sang tài chính không? Anh sẽ dẫn dắt cho em." Tài chính linh hoạt, không bao giờ lỗi thời, có thể làm mãi mãi.

"Không cần đâu." Bùi Hữu trả lời không do dự: "Em cảm thấy câu nói lúc nãy của anh rất đúng."

"Câu nào cơ?" Thi Tĩnh Xuyên vừa nói mấy câu liền.

Bùi Hữu cũng không khiêm tốn: "Mục tiêu theo đuổi của em có tính chiều sâu hơn." Hơn nữa trong nhà đã có một Thi Tĩnh Xuyên và một cha Bùi đều là những bậc tổ sư trong làng kiếm tiền rồi, cậu không cần phải chen chân vào làm gì nữa.

Đối với Bùi Hữu, tiền bạc chỉ cần không quá thiếu thốn là được. Vậy nên ngoại trừ một chút kinh ngạc ban đầu, cậu thực sự không có suy nghĩ nào khác.

"...Đúng vậy." Thi Tĩnh Xuyên đã sớm quen với giọng điệu của Bùi Hữu, hắn rất tự nhiên nói hùa theo cậu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)