Sau khi bị thương ở chân, Tiết Hiểu Kinh chẳng thể đi đâu xa, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong thư viện đọc sách.
Thỉnh thoảng Trần Thanh Dữ lại đến tìm cô, ngồi ở phía đối diện, kiên nhẫn giảng từng câu hỏi chưa hiểu mà cô khoanh lại. Tiết Hiểu Kinh muốn ra Trung Quan Thôn mua thêm ít sách phụ đạo, nhưng đi một mình không tiện, đàn anh năm tư kia luôn chủ động đi cùng. Trong lòng cô vừa cảm động, vừa áy náy: "Anh năm tư rồi, chắc là bận lắm, còn phải theo em đi mua sách... Hay là em mời anh uống nước nhé?"
"Được thôi," Trần Thanh Dữ cười, "Vậy anh phải gọi ly đắt nhất đấy."
"Không thành vấn đề, đi nào!"
Cô quá phấn khích, bước xuống bậc thềm suýt thì trượt chân. May mà Trần Thanh Dữ kịp thời giữ lấy, bàn tay siết chặt cánh tay cô: "Chậm thôi."
Tiết Hiểu Kinh cười hề hề che giấu sự bối rối, vịn vào anh đứng vững lại: "Không sao không sao."
Tay hai người chạm nhau chưa đến nửa giây. Khi cô buông ra, bỗng cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn như kim châm. Cô giật mình quay phắt lại.
"Sao vậy?" Trần Thanh Dữ cũng ngoảnh đầu theo.
Phía sau trống không, chẳng có ai.
Tiết Hiểu Kinh khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng lạnh.
Khoảnh khắc vừa rồi rõ ràng như có thứ gì đó ẩm lạnh, âm u đang rình rập trong bóng tối liếc cô một cái. Cảm giác này đâu phải lần đầu. Gần đây mỗi lần từ thư viện về ký túc xá, cô cũng thường thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng hễ quay đầu lại thì chẳng thấy gì.
Ban ngày ban mặt còn gặp ma ư?
Cô đưa tay xoa sau gáy, chạm phải một lớp da gà nổi lên. Quay lại, cô nói khẽ: "Không có gì đâu, đi thôi."
Khi ngồi uống cà phê, Trần Thanh Dữ nhắc đến một chuyện quan trọng.
"Cuộc thi Mô phỏng Lập pháp Toàn quốc cho sinh viên luật đã bắt đầu nhận đơn đăng ký. Em từng có kinh nghiệm mô phỏng phiên tòa, nền tảng tốt. Anh muốn mời em lập đội cùng tham gia." Anh dừng lại một chút. "Cuộc thi này có giá trị rất cao, thật sự có thể cộng điểm vào hồ sơ."
Giọng anh bình thản, nhưng Tiết Hiểu Kinh hiểu rõ, đó là anh đang trao cho cô một cơ hội, dẫn cô đi nhặt lấy một món hời sẵn có.
Nhưng...
"Đàn anh ơi, anh không thấy em..." Cô nhớ lại lần giành giải Biện luận xuất sắc nhất, trong lòng thoáng dấy lên chút chột dạ, lời đến môi lại nuốt xuống.
"Nếu trong lòng em vẫn còn một nút thắt, cảm thấy chiếc cúp ấy không hoàn toàn nhờ thực lực của mình mà có, thì lần này chính là cơ hội. Dùng thực lực để chứng minh bản thân."
Trần Thanh Dữ nâng ly cà phê, khẽ cụng vào ly cô: "Cố lên, anh tin em."
Tiết Hiểu Kinh cắn ống hút, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm. Đến khi trời hửng sáng mới thông suốt. Đàn anh nói đúng, nếu trong lòng có một nút thắt thì phải tự tay mình tháo gỡ. Trốn tránh, cố tình chôn vùi hay giả vờ quên lãng đều vô ích. Muốn chứng minh bản thân, chỉ có thể bước lên chính sân khấu ấy.
Sáng hôm sau, Tiết Hiểu Kinh mang theo quầng thâm dưới mắt đến thư viện gặp Trần Thanh Dữ, trịnh trọng nói: "Anh ơi, em quyết định rồi. Em muốn tham gia cuộc thi này."
"Biết ngay là em sẽ đồng ý." Anh đẩy một xấp tài liệu về phía cô. "Lần này khác với mô phỏng phiên tòa. Vòng sơ loại phải nộp một bản dự thảo khoảng bốn mươi điều luật địa phương, kèm theo thuyết minh lập pháp và phân tích điểm tranh luận. Vòng sau là biện luận trực tiếp, do tác giả thứ nhất chủ trì. Hai thành viên còn lại là sinh viên năm hai, chủ yếu để học hỏi kinh nghiệm, nên—"
Anh khẽ xoay tờ đăng ký về phía cô.
"Tác giả thứ nhất là em."
"Anh đã được đề cử bảo nghiên, chỉ cần đủ điểm cộng là được. Em mới là người cần danh hiệu này hơn. Hơn nữa, anh tin em sẽ không làm anh thất vọng."
Tiết Hiểu Kinh bị niềm tin ấy làm cho xúc động sâu sắc.
Từ ngày đó, cô dành phần lớn mọi thời gian rảnh cho việc chuẩn bị thi.
Tra cứu tài liệu, nghiền ngẫm điều luật, cân nhắc từng câu chữ, phải thường thức đến tận khuya. Bạn cùng phòng mới trước khi ngủ thấy cô vẫn chăm chú trước màn hình máy tính, không khỏi ló đầu hỏi: "Hiểu Kinh, còn học nữa à? Hơn một giờ rồi đó."
"Xin lỗi, có làm ồn cậu không? Mình đã chỉnh độ sáng màn hình thấp nhất rồi." Cô tháo tai nghe, áy náy ra hiệu với bạn giường trên.
"Không sao đâu, cậu học đi." Bạn cùng phòng chỉ thở dài cảm khái, gia cảnh tốt như vậy mà vẫn cố gắng đến thế, thật khiến người ta khâm phục.
Ban đầu, Tiết Hiểu Kinh chỉ muốn chứng minh bản thân. Sau này, trong lòng lại thêm một ý nghĩ — không muốn phụ lòng người đã tin tưởng mình.
Rồi dần dần, nơi đáy lòng còn mơ hồ nảy sinh một khát vọng khác: muốn chứng minh rằng một mình cô cũng có thể sống rực rỡ, sống thật nổi bật và xuất sắc; muốn chứng minh chỉ dựa vào chính mình, cô vẫn có thể trở nên đủ mạnh mẽ.
Cô không rõ vì sao lại sinh ra suy nghĩ ấy. Chỉ biết mọi cảm xúc đều hóa thành hành động, thôi thúc cô không được phép do dự.
Giữa lúc mệt mỏi, cô lại ra góc ban công v**t v* Lucky. Bạn cùng phòng mới đều rất thân thiện, đồng ý cho cô nuôi thỏ trong ký túc xá. Hai hôm trước cô vừa đón Lucky từ nhà đến, dựng cho nó một chiếc tổ nhỏ xinh xắn ngoài ban công.
Mọi thứ dường như đang tiến triển suôn sẻ.
Cho đến khi liên hệ với giảng viên hướng dẫn, họ gặp phải chút rắc rối.
Trần Thanh Dữ vốn định mời giáo sư Vương Nguyên Di từng hướng dẫn đội họ năm ngoái. Năm ấy họ dừng bước ở chung kết, giáo sư Vương vẫn canh cánh tiếc nuối. Anh nghĩ lần này ắt sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nào ngờ mấy ngày sau, giáo sư lại thẳng thừng từ chối: "Thanh Dữ, nếu là em cầm bút, đương nhiên là tôi không từ chối. Nhưng để một sinh viên năm dưới đứng tên tác giả thứ nhất? Lại còn là một..."
Phần sau ông ngập ngừng không nói ra, chỉ nặng nề lắc đầu.
"Xin lỗi, thời gian của tôi không dùng để mạ vàng cho tiểu thư nhà giàu."
Trần Thanh Dữ không bỏ cuộc. Hai ngày sau, nghe tin giáo sư Vương có một bữa tiệc, anh liền đến đợi trước bãi đỗ xe.
Giáo sư Vương vừa xuống xe, chỉnh lại áo vest, đã thấy cậu học trò cố chấp kia đứng trước cửa nhà hàng, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Tối nay là buổi gặp mặt giữa lãnh đạo các khoa luật ở mấy trường đại học thủ đô và đại diện cơ quan thực vụ, để tiếp đãi một nhân vật then chốt. Giáo sư Vương vốn là người làm học thuật, chẳng ưa gì những cuộc xã giao nâng chén, bị lãnh đạo trường kéo đi chống đỡ đã bực bội sẵn. Vừa trông thấy Trần Thanh Dữ, ông lập tức quát mắng giữa bãi đỗ xe: "Trần Thanh Dữ! Tôi vẫn luôn nghĩ em là mầm non một lòng vì học thuật! Vì theo đuổi con gái mà đến nguyên tắc cũng vứt bỏ sao? Đem vị trí tác giả thứ nhất tùy tiện nhường cho người khác làm ân tình! Cô ta năm nhất năm hai có tiếng tăm thế nào, em thật sự không biết sao? Em làm tôi quá thất vọng!"
Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen lặng lẽ đỗ lại. Cửa kính hạ xuống một nửa.
Dương Tri Phi dựa vào ghế lái, chậm rãi nhả khói, nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thấy Trần Thanh Dữ dưới tiếng quở trách nghiêm khắc của Vương Nguyên Di, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, cuối cùng ủ rũ quay lưng rời đi, anh mới thong thả dụi tắt điếu thuốc, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Cuộc hẹn đã trễ mười phút, nhưng anh chẳng vội. Anh lại châm thêm một điếu thuốc, thong thả hút hết rồi mới chậm rãi bước xuống xe.
Bữa tiệc hôm nay do Phó viện trưởng Học viện Luật của trường Chính Pháp làm chủ. Trên bàn còn có mấy vị lãnh đạo khoa luật của các trường khác, liên thủ mở tiệc chiêu đãi Dương Tri Phi. Họ đặc biệt nhờ một người thầy từng dạy anh ở Bắc Đại đứng ra kết nối, mong anh nói giúp với người cô đang giữ chức vụ ở một bộ phận then chốt, để "tạo điều kiện" cho một dự án nào đó.
Thấy anh bước vào, cả bàn người đồng loạt đứng dậy. Phó viện trưởng nhiệt tình ra đón, đặc biệt để trống vị trí danh dự bên phải mình: "Tri Phi, lại đây, ngồi chỗ này."
Ánh mắt Dương Tri Phi nhàn nhạt lướt qua bàn tiệc, nhưng chân không hề hướng về chỗ ấy. Anh đi thẳng tới chiếc ghế trống bên cạnh giáo sư Vương Nguyên Di. Mỉm cười với mọi người với giọng điệu tùy ý: "Các vị lãnh đạo đều là bậc trưởng bối, tôi ngồi đây là được rồi."
Nói xong liền thản nhiên ngồi xuống cạnh giáo sư Vương.
Phó viện trưởng cười gượng hòa giải: "Cũng được cũng được, Tri Phi tùy ý, tùy ý đi."
Rượu qua ba tuần, lời xã giao nói đi nói lại mấy lượt. Dương Tri Phi dựa lưng vào ghế, nghe người bên cạnh chuyện trò, ngón tay thong thả xoay xoay chiếc bật lửa kim loại tinh xảo. Câu chuyện chẳng biết rẽ sang hướng nào mà nhắc đến việc bồi dưỡng sinh viên. Anh như chợt nhớ ra điều gì, hơi nghiêng người, cầm bình rượu trên bàn, chậm rãi rót đầy ly rượu đã cạn của giáo sư Vương.
Khi làm động tác ấy, ánh mắt anh thậm chí còn không nhìn giáo sư, vẫn đặt trên người đang nói chuyện phía đối diện, như thể chỉ tiện tay mà thôi.
Tim giáo sư Vương khẽ nhảy lên, vội vàng hai tay nâng ly, liên tục cảm ơn, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.
Lúc này Dương Tri Phi mới quay sang, mỉm cười nhàn nhạt, không nói gì.
Một lát sau, anh nâng ly của mình, khẽ chạm vào ly vừa được rót đầy của giáo sư Vương. Tiếng ly chạm vang lên khe khẽ. Anh nghiêng đầu, tư thái làm như khiêm nhường, tựa hồ chỉ là câu chuyện phiếm trên bàn rượu: "Giáo sư Vương dạy dỗ đào tạo bao thế hệ, vất vả rồi."
Giáo sư Vương vội nâng ly đáp lời, mắt khẽ cúi: "Phận sự trong nghề, nào dám nói vất vả."
Dương Tri Phi liếc ông một cái, lắc nhẹ rượu trong ly, như thể tự nói với mình: "Sao lại không vất vả? Giáo sư vừa truyền đạo thụ nghiệp, vừa nắm thước đo đánh giá trong trường học, còn phải để tâm từng lời ăn tiếng nói của học trò. Nhất là trước những lời đồn đãi bên ngoài, càng phải thận trọng cân nhắc. Mọi việc đều phải tính toán chu toàn như vậy, sao có thể không hao tâm?"
Nói rồi anh đưa tay, khẽ vỗ lên vai ông, giọng điệu điềm đạm: "Làm phiền giáo sư dụng tâm nhiều hơn, rộng lượng và kiên nhẫn hơn với lớp hậu bối. Nếu có thể giúp chỉnh lại lời đồn, uốn nắn những lệch lạc, ấy cũng là một việc công đức."
Bàn tay đang cầm ly của giáo sư Vương bỗng run mạnh, rượu suýt nữa đã tràn ra ngoài.
Ông chấn động trong lòng, chưa kịp hoàn hồn, định mở lời thì Dương Tri Phi đã dời ánh mắt, đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trở lại vẻ thản nhiên ban đầu, như thể mấy câu vừa rồi chỉ là buột miệng nhắc đến, không hề có gì khác lạ.
Nhưng giáo sư Vương vốn là người thông minh, lại từng trải trên bàn tiệc. Từ việc Dương Tri Phi cố ý ngồi cạnh mình, đến chủ động rót rượu bắt chuyện, lại nhớ tới màn quở trách ở bãi đỗ xe khi nãy... trong lòng ông chợt sáng tỏ, lập tức hiểu được dụng ý của đối phương.
*
Tiết Hiểu Kinh hoàn toàn không hay biết gì về tất cả chuyện ấy.
Cô chỉ nghe Trần Thanh Dữ nói rằng giáo sư Vương đã đồng ý làm giảng viên hướng dẫn cho đội thi. Cô rất vui, nhưng cũng biết vị giáo sư này nổi tiếng nghiêm khắc, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm.
Quả nhiên, vào buổi gặp nhóm đầu tiên, thái độ của giáo sư với cô không lạnh không nóng. Tiết Hiểu Kinh mặt dày hơn người, trước buổi thảo luận thứ hai còn đặc biệt mua cho thầy một ly cà phê. Giáo sư nhận thì nhận, chỉ khẽ gật đầu, chẳng thêm nổi nửa nụ cười.
Nhưng khi hướng dẫn thì lại hoàn toàn nghiêm túc. Khung bài dựng thế nào, logic sắp xếp ra sao, điểm tranh luận phân tích thế nào, giáo sư thẳng thắn chỉ ra, yêu cầu cực cao. Tiết Hiểu Kinh chăm chú lắng nghe, không dám lơ là dù chỉ một chút.
Tác phẩm của vòng sơ loại dần dần được mài giũa thành hình dưới áp lực cao độ như thế.
Ngày nộp bài, Tiết Hiểu Kinh thở phào một hơi dài, cảm giác như lột xác. Phần còn lại chỉ là chờ đợi.
Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, vết thương ở chân cũng đã khỏi hẳn. Cô đến bệnh viện của anh họ tháo bột. Anh họ dặn phải tập luyện từ từ, đừng vội chạy nhảy. Cô ngoài miệng vâng vâng dạ dạ gọn ghẽ, vừa bước ra khỏi cửa đã như chim sổ lồng, chỉ muốn nhảy cẫng mấy cái.
Bị chôn chân lâu như vậy, phải hít thở cho đã mới được.
Về đến ký túc xá, cô lập tức thu xếp balô, đặt vé của một khu danh thắng gần đó, dự định tự mình đi dạo giải khuây.
Hà Gia Thụy nghe cô định đi chơi, nhất quyết mặt dày đòi theo, bị cô thẳng thừng từ chối. Cô đã hoàn toàn say mê thứ tự do một mình một lối. Cuối tuần có thể tự leo núi, đi xa hơn thì đến Thanh Đảo, Đại Liên ngắm biển. Không cần chiều theo thời gian của ai, không phải bận tâm tâm trạng của ai. Trời đất rộng lớn, cô chỉ thuộc về chính mình.
Cô lại một mình đến Thập Độ.
Cuối thu, núi non nhuốm màu trầm lặng nước sông cũng trong veo lạnh lẽo. Những trò từng chơi trước kia, cô lại chơi một lượt. Tâm cảnh đã khác xưa.
Đứng ở điểm xuất phát trò trượt nước, nhìn chiếc thuyền cao su lao xuống dốc, bọt nước trắng xóa nhảy loạn, cô bỗng thấy hoang mang như lạc về quá khứ. Dường như vẫn nhìn thấy mình của ngày ấy, áo mưa mặc không ngay ngắn, cả người ướt sũng, trong lòng ngấm vị chua xót của ghen tị, một mình giữa đám đông náo nhiệt mà gượng cười.
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy hơi buồn cười. Nhưng trưởng thành mà, luôn phải kèm theo chút đau đớn. Có lẽ sau khi đau qua rồi, những chật vật và cố chấp năm xưa đều được ủ thành phong cảnh có thể bình thản ngoái nhìn. Ấy chính là quá trình trưởng thành.
Ngày từ Thập Độ trở về, tâm trạng của Tiết Hiểu Kinh đặc biệt tốt. Từ khi tự tay chặn Dương Tri Phi, thời gian của cô trở nên thanh tịnh, vận may dường như cũng khá hơn, làm gì cũng thuận lợi. Như thể trong cõi mơ hồ có một lực đẩy cô tiến về phía trước. Giống như vừa rồi ở cổng khu du lịch gọi xe mãi không được, cô vừa đứng bên đường chưa đầy một phút thì một chiếc taxi trống khách vừa khéo dừng ngay trước mặt.
Đúng là may mắn! Chẳng lẽ câu nói kia thật sự ứng nghiệm rồi? Rời xa người không đúng, cả thế giới cũng trở nên dịu dàng?
Nếu không phải buổi tối nhận được tin nhắn chia tay của Trần Thanh Dữ, cô đã nghĩ ngày hôm ấy hoàn mỹ đến khó tin.
[Trao đổi sinh viên? Anh sang Ba Lan trao đổi, đầu tháng sau đi rồi? Sao đột ngột vậy?]
[Chẳng phải suất đó đã định cho người khác rồi sao? Sao tự nhiên lại rơi vào anh?]
Một loạt câu hỏi bật ra khỏi miệng, Tiết Hiểu Kinh mới chợt nhận ra mình đường đột, vội vàng bổ sung: [Xin lỗi anh, em không có ý gì khác, chỉ là bất ngờ quá... Em cũng mừng cho anh!]
Mười mấy phút sau, Trần Thanh Dữ trả lời: [Bạn học được chọn trước đó đột nhiên từ bỏ, suất học bổng được chuyển xuống, anh cũng bất ngờ. Yên tâm, chắc anh sẽ đợi được kết quả vòng sơ loại của chúng ta rồi mới đi.]
Tiết Hiểu Kinh biết rõ, được sang một học viện luật hàng đầu Đông Âu trao đổi luôn là giấc mơ của Trần Thanh Dữ. Dự án ấy là học bổng toàn phần, cơ hội vô cùng hiếm có. Dù biết anh sắp đi, trong lòng khó tránh khỏi trống trải, nhưng nhiều hơn vẫn là niềm vui cho anh. Cô bật dậy khỏi giường, nhắn tin: [Đừng xếp lịch tối nay nữa! Em mời anh đi bar nhé? Anh ít khi đi lắm đúng không? Văn hóa đi bar ở nước ngoài rực rỡ lắm, cho anh trải nghiệm trước một chút, đi nào!]
Cô nghĩ đàn anh đối xử với mình tốt như vậy, mình cũng phải tiễn anh cho ra trò. Tiết Hiểu Kinh cố ý tránh những quán quen thuộc, chọn một quán bar yên tĩnh hơn.
Tám giờ tối, nhịp sống về đêm của Bắc Kinh vừa thức giấc. Cô kéo Trần Thanh Dữ ngồi xuống quầy bar, gọi một loạt cocktail pha chế rực rỡ sắc màu, tên gọi nghe đã thấy cát tường — "Tiền Trình Tựa Gấm", "Hãn Hải Tinh Thần"... Thực chất đa phần là nền nước trái cây, chẳng có mấy độ cồn, chủ yếu là đẹp mắt và mang ý nghĩa tốt lành.
Cô và anh trò chuyện rất nhiều — về cuộc thi, về kế hoạch tương lai, về sự cảm kích dành cho quãng thời gian ngắn ngủi quen biết. Nói đến hăng say, cô uống đầy một bụng nước, phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lượt.
Lần cuối cùng cô rời chỗ, Trần Thanh Dữ nhìn theo bóng lưng cô, mỉm cười, lấy ví chuẩn bị thanh toán. Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn không hề báo trước xuất hiện bên cạnh, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cao Tiết Hiểu Kinh vừa rời đi.
Người đó đặt tay lên mặt quầy bóng loáng, chân dài chống xuống đất, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, cứ thế nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh.
Trần Thanh Dữ khựng lại, nghi hoặc nhìn người đàn ông khí chất nổi bật trước mặt: "Anh... có việc gì sao?"
Đối phương không đáp, chỉ tiếp tục gõ bàn theo nhịp độ chậm rãi ấy, ánh mắt bình thản đặt trên mặt anh. Trần Thanh Dữ vô cớ cảm thấy một áp lực đè nặng, luôn có cảm giác gương mặt đẹp đẽ kia chẳng hề thân thiện, toát ra một thứ sắc lạnh khó chọc vào.
Chỉ thấy ánh nhìn kia chậm rãi dời xuống ly rượu xanh còn lưng chừng bên tay anh, miệng ly in một vòng son hồng nhạt. Người đàn ông đưa tay, dùng những ngón dài móc lấy cổ ly, nhấc lên, thong thả đưa tới bên môi, nhắm mắt khẽ ngửi, làm bộ như sắp uống.
"Xin lỗi," Trần Thanh Dữ không nhịn được lên tiếng ngăn lại, "Ly đó của người khác, chỗ này cũng có người ngồi."
"Không sao." Dương Tri Phi cuối cùng cũng mở lời. Anh lắc nhẹ ly rượu, ngẩng mắt nhìn Trần Thanh Dữ, khóe môi nhếch lên. "Tôi quen cô ấy. Cô ấy sẽ không để ý đâu."
Nói rồi thật sự nâng ly, trước ánh nhìn sững sờ của Trần Thanh Dữ, môi anh đặt chính xác lên dấu son hồng nhạt kia, khẽ nhấp một ngụm.
Rượu lạnh trôi xuống cổ họng, yết hầu của anh khẽ chuyển động, như thể giải được một cơn khát nào đó. Làm xong mọi thứ, anh mới như chợt nhớ ra điều gì, giơ ly về phía Trần Thanh Dữ.
"Nghe nói anh sắp ra nước ngoài?" Anh ngừng một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt cứng đờ của đối phương, ý vị sâu xa. "Tôi cũng kính anh một ly. Chúc anh... càng đi càng xa, cả đời đừng quay lại."
Trần Thanh Dữ hoàn toàn sững người. Trong khoảnh khắc lóe sáng, anh bỗng thấy người trước mặt có chút quen thuộc, nhưng dòng suy nghĩ còn chưa nối kịp thì người kia đã đặt ly xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt mà lịch sự.
"Đi trước."
Tiết Hiểu Kinh nhẹ nhõm quay lại, chỉ kịp thấy một bóng lưng mờ nhạt vừa rời khỏi quán.
"Vừa rồi là ai vậy?" Cô thuận miệng hỏi, ngồi xuống chỗ của mình.
Trần Thanh Dữ thu lại ánh nhìn phức tạp, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, ngừng một nhịp rồi nói: "Một người bạn."
"Anh còn có bạn trong bar à? Thâm tàng bất lộ nhỉ đàn anh!" Tiết Hiểu Kinh cười trêu, nắm tay khẽ đấm lên vai anh một cái.
Trần Thanh Dữ cười cười, không tiếp lời, cầm áo khoác đứng dậy: "Đi thôi, quán bar anh cũng đã biết rồi, về thôi."
"Chờ đã." Tiết Hiểu Kinh cầm ly Hãn Hải Tinh Thần còn dang dở của mình, lắc lắc phần chất lỏng xanh thẳm còn lại, cười hì hì. "Đừng lãng phí." Cô ngửa đầu, ở chính vị trí miệng ly ban nãy, uống cạn phần còn lại.
Gió đêm mang theo hơi thu, lá rơi xào xạc dưới chân. Đứng trước cửa quán bar, Tiết Hiểu Kinh bỗng thấy hơi buồn.
"Đàn anh, anh sẽ còn quay lại chứ?"
"Tất nhiên, chỉ trao đổi một năm thôi."
Tiết Hiểu Kinh hít hít mũi. Nghĩ đến Tuế Tuế ở phương xa vừa mới đoàn tụ, giờ người bạn mới khó khăn lắm mới có cũng sắp vượt biển xa xôi. Bạn bè của cô dường như luôn phải tiến về những chân trời rộng lớn hơn, cuối cùng chỉ còn mình cô ở lại.
Nhưng đó là tiền đồ của người ta mà! Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười rạng rỡ, tiến lên ôm nhẹ anh một cái: "Đàn anh, em chúc anh tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió!"
Trần Thanh Dữ do dự một thoáng, lịch sự đáp lại cái ôm, khẽ vỗ lưng cô, ánh mắt thêm vài phần dịu dàng phức tạp.
"Anh chúc em từ nay con đường bằng phẳng, gặp ai cũng là người tốt."
Một lời chúc đẹp đẽ biết bao. Không hiểu sao sống mũi của Tiết Hiểu Kinh bỗng cay xè. Sợ mình thật sự bật khóc mất mặt, cô vội lùi lại một bước, xua tay loạn xạ: "Anh đi trước đi! Em... em qua siêu thị đối diện mua ít đồ rồi về trường!"
"Được, chú ý an toàn."
Nhìn theo bóng lưng xa dần của đàn anh, Tiết Hiểu Kinh dụi dụi mũi, quấn chặt chiếc áo lông trên người, chạy băng qua vạch qua đường vừa chuyển xanh.
Lúc ra khỏi bar cô thấy đối diện có một cửa hàng thú cưng 24 giờ, chợt nhớ thức ăn cho Lucky sắp hết.
Cửa hàng là kiểu tự phục vụ, kệ hàng sắp xếp ngay ngắn. Tiết Hiểu Kinh xách giỏ, tìm đến khu thức ăn cho thỏ, cúi xuống lấy một túi cỏ Timothy nội địa, đang chăm chú đọc bảng thành phần.
Tiếng bước chân cực nhẹ bất ngờ dừng lại sau lưng cô.
Trong nháy mắt, cảm giác bị dõi theo quen thuộc mà rợn người lại lan khắp toàn thân! Cô giật mạnh quay đầu —
Một gương mặt phóng đại hiện ra sát ngay trước mắt.
Dưới ánh đèn trắng lạnh, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào cô.
"A—!" Tiết Hiểu Kinh hồn vía lên mây, hét lên thất thanh, theo bản năng lùi mạnh về sau, phần gáy suýt thì đập vào kệ hàng, cả người dán chặt vào khung kim loại lạnh ngắt, tim đập loạn xạ.
"Anh làm gì ở đây?!" Cô trừng mắt nhìn Dương Tri Phi.
Anh rũ mắt, liếc túi thức ăn thỏ nội địa trong tay cô, rồi ngẩng lên, ánh nhìn vẫn u ám.
"Em cho nó ăn cái này?" Giọng anh trầm thấp. "Tiền thắng được đâu rồi? Không đủ mua ít thức ăn nhập khẩu tốt hơn à?"
Tiết Hiểu Kinh ném phịch túi thức ăn vào giỏ, quay người định rời đi. Nhưng bước được hai bước lại bị giọng điệu chất vấn cao cao tại thượng của anh chọc tức đến bốc hỏa. Cô quay phắt lại: "Tôi cho Lucky ăn cái này đấy! Nhập gia tùy tục hiểu không? Lucky ăn ngon lành lắm! Anh là người đã bỏ rơi nó, lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón? Anh là cái thá gì?!"
Nói xong trong lòng nhẹ đi đôi chút, cô lại quay người, tăng tốc rời đi.
Cổ tay cô đột ngột bị người phía sau chộp lấy, lực đạo rất mạnh. Tiết Hiểu Kinh kêu lên một tiếng, bị anh kéo ngược trở lại, ấn thẳng vào kệ hàng bên cạnh. Anh nắm tay cô giơ lên, tay kia kéo nhẹ ống tay áo len của cô, nhặt ra một hai sợi lông trắng li ti, giơ ngay trước mắt cô.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy giống hệt như đang trưng ra bằng chứng sắt đá rằng cô đang ngược đãi Lucky.
Tiết Hiểu Kinh sững người một giây, rồi tức đến bật cười.
"Anh bị bệnh à?" Cô dùng sức rút tay về, lại bị anh siết chặt hơn. "Đây là áo len lông thỏ! Lông thỏ! Anh hiểu không?!"
Dương Tri Phi nhìn cô, logic thì quái lạ vô cùng: "Em nuôi thỏ mà lại mặc áo lông thỏ, em có từng nghĩ tới cảm nhận của Lucky chưa?"
"......Đệch?" Tiết Hiểu Kinh cạn lời hoàn toàn. Người này điên rồi phải không? Cô vừa giãy vừa đá, mấy cú đá nặng nề trúng người anh. "Có bệnh thì đi chữa đi! Đừng có ở đây rảnh rỗi kiếm chuyện!"
Dương Tri Phi nới lỏng lực tay, nhưng không hề buông ra, ngược lại còn giữ chặt tay cô, bất ngờ ấn thẳng lên ngực mình.
Cách một lớp sơ mi, Tiết Hiểu Kinh chạm phải thân nhiệt nóng rực của anh, cùng nhịp tim đập thình thịch như trống dồn.
Tim cô run lên dữ dội, như bị lửa táp, cô liều mạng kéo tay về. Nhưng Dương Tri Phi giữ chặt, không chịu buông nửa phân.
"Vậy thì em chữa cho anh đi." Giọng anh đột nhiên hạ rất thấp, ánh mắt trở nên kỳ quái, khóa chặt lấy đôi môi cô. Đầu anh chậm rãi cúi xuống, chóp mũi sắp chạm vào cô, như thể giây tiếp theo sẽ hôn lên.
"...Giống như trước kia, là được."
......
......
......
Trong đầu Tiết Hiểu Kinh, trong một khoảnh khắc có tới hàng vạn con cừu điên cuồng lao qua.
......
......
......
"Không chữa nổi! Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy!" Cô dốc hết sức vừa đá vừa đạp, cuối cùng cũng rút được tay về, như vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn, cô nắm chặt lòng bàn tay, quệt mạnh vào áo mấy lần.
Cô quay đầu bỏ đi, đến cả thức ăn cho thỏ cũng quên lấy.
Ra khỏi cửa hàng thú cưng, gió lạnh thổi qua, cô mới phát hiện lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Quay đầu lại, thấy anh vẫn đang theo sau.
Cơn giận trong lòng Tiết Hiểu Kinh bốc lên. Cô cúi xuống bồn hoa ven đường nhặt một hòn đá nhỏ, do dự hai giây lại đổi sang một viên lớn hơn. Từ khoảng cách vài mét, cô ném mạnh thẳng vào ngực anh!
"Bịch" — một âm thanh trầm đục.
"Cút đi! Đừng có theo tôi nữa!"
Dương Tri Phi đứng yên không né, để cô đánh, để cô mắng, nhưng nhất quyết không đi: "Anh muốn đi thăm Lucky."
"Tôi đã nói rồi, người bỏ rơi nó không có tư cách gặp nó! Nó cũng chẳng muốn gặp anh!"
Dương Tri Phi đột nhiên im lặng, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm. Ánh đèn đường vàng nhạt đổ xuống, dường như khiến vành mắt anh đỏ lên.
Tiết Hiểu Kinh bị dáng vẻ ấy dọa cho giật mình, vội lùi lại hai bước, luống cuống lấy điện thoại gọi xe. Trong khoảng chờ đợi ngột ngạt ấy, cô bỗng nghe anh thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc... là ai bỏ rơi ai?"
