Đêm trước lễ tốt nghiệp, Hà Gia Thụy bày một bữa tiệc ở Vân Đỉnh.
Nói là bày tiệc, thực chất chỉ là tìm cái cớ để tụ tập mọi người cho đông đủ. Bốn năm đại học đã đi đến hồi kết, qua ngày mai, khi cởi bỏ tấm áo cử nhân, buổi tiệc của sự chia ly mỗi người một ngả mới chính thức bắt đầu.
Đêm đó mọi người đến khá đầy đủ. Hoắc Nhiên hay anh Trác đều có mặt, Tiết Hiểu Kinh lúc đến còn đặc biệt đảo mắt nhìn một vòng, hình như chỉ có Triệu Tây Tây là không đến. Không biết là do Hà Gia Thụy cố ý không gọi cô ta, hay vì bây giờ cô ta đã là phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình, nên chê bai không muốn tụ tập với đám người không đứng đắn này vì sợ mất đẳng cấp. Nhưng những điều đó không quan trọng, giờ đây người này có đến hay không cô cũng chẳng mảy may bận tâm nữa.
Hà Gia Thụy mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói kiểu Hawaii, tay bưng ly rượu đứng dậy, lấy thìa gõ gõ vào chai: "Trật tự, trật tự nào, tôi đứng dậy phát biểu vài câu —"
Hoắc Nhiên ngồi dưới phá đám: "Ngồi xuống đi ông nội!"
"Cút đi!" Hà Gia Thụy hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm chỉnh, "Cái hội chúng ta đây, từ lúc còn mặc quần thủng đít đến giờ cũng tròn trịa hai mươi năm rồi nhỉ! Tiểu học cùng nhau trèo tường trốn học, trung học cùng nhau bị mắng phạt đứng, bốn năm đại học này, đã từng điên cuồng, từng quậy phá, từng cãi vã, từng tuyệt giao, nhưng đến lúc tốt nghiệp, không một ai bị rớt lại phía sau cả!"
Anh ta dừng lại một chút, gõ mạnh chai rượu xuống bàn, khí thế hừng hực: "Những lời thừa thãi khác tôi không nói nhiều! Cái tình nghĩa cùng nhau lớn lên trong đại viện này, hai mươi năm không đổi, bốn mươi năm không đổi, có chết chôn cùng một chỗ cũng phải uống tiếp! Đứa nào mà quên gốc gác, ông đây là người đầu tiên đến đạp cửa nhà nó! Nào, cạn ly!"
Hoắc Nhiên cười đến mức vỗ đùi bôm bốp: "Ai thèm chết đi rồi còn chôn cùng chỗ với cậu chứ!"
Cả căn phòng cười vang lên, ngay cả Tạ Trác Ninh đang ở phía quầy bar cũng nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch.
Tiết Hiểu Kinh cũng cười, cô tựa lưng vào sofa, tay cầm ly Coca. Dương Tri Phi ngồi ở chiếc sofa đối diện, cách nhau một khoảng bằng chiếc bàn trà dài, hai người xa cách như những người bạn bình thường không mấy thân thiết.
Nhưng dưới gầm bàn, điện thoại của cô đã rung lên không ngừng.
[Ra xe không?]
Cô cúi đầu nhìn lướt qua, bĩu môi, ngón tay nhanh nhẹn gõ lại: [Ra xe làm gì?]
[Làm em.]
[Cút đi, bà đây làm thịt anh thì có.]
[Làm thịt anh cũng được, sẵn sàng cung nghênh.]
Tiết Hiểu Kinh bĩu môi, mượn động tác uống Coca để lén lườm anh một cái.
Anh cứ thế tựa lưng vào chiếc sofa đối diện, hai chân dài vắt chéo, tay cầm ly nước soda, ánh mắt biếng nhác quét qua phía này, gương mặt chẳng mảy may một nét biểu cảm thừa thãi, diễn sâu cứ như thật vậy.
Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, suốt cả một đêm náo nhiệt này, Dương Tri Phi dường như luôn có chút gì đó tâm truất bất định. Dạo gần đây anh thường xuyên như vậy.
Có đôi khi đang nói chuyện với cô, nói được vài câu lại thấy anh thất thần, hỏi thì anh bảo không có gì, rồi sau đó kéo cô vào lòng ôm một lát, ôm rất chặt.
Trong lúc cô còn đang thẫn thờ, bóng người đối diện đã biến mất.
Đúng lúc này Hà Gia Thụy rủ rê đi nhảy đầm, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta lôi tuột khỏi sofa, chẳng nói chẳng rằng kéo thẳng vào sàn nhảy.
Đến khi hai người ướt đẫm mồ hôi quay về thì chẳng biết đã qua bao lâu, Dương Tri Phi cũng đã trở lại, đang ngồi trên sofa với tư thế biếng nhác. Hoắc Nhiên sán lại gần, cười hì hì hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
Dương Tri Phi không ngẩng đầu, thong thả rút một tờ khăn giấy ướt lau ngón tay: "Cho chó ăn."
Hoắc Nhiên ngẩn ra: "Hử! Cậu nuôi chó từ bao giờ đấy?"
Dương Tri Phi không thèm để ý đến anh ta, ném tờ khăn giấy đã dùng vào thùng rác, lại rút một tờ mới tiếp tục lau bàn tay còn lại.
Tiết Hiểu Kinh nhảy đến mức mồ hôi đầm đìa. Lúc quay lại chân tay bủn rủn, cô ngồi phịch xuống sofa, vớ lấy cốc nước tu ừng ực.
Ánh mắt của Dương Tri Phi quét tới, dừng lại một thoáng trên sợi dây áo lót đang trượt xuống vì mồ hôi của cô.
Hà Gia Thụy bên cạnh vẫn còn gào thét: "Lát nữa nhảy tiếp nhé, mình vẫn chưa đã ghiền đâu!"
Điện thoại đột nhiên sáng lên.
Cô cầm lên nhìn một cái, ngụm nước trong miệng suýt chút nữa đã phun thẳng ra ngoài.
[Sợi dây áo đó mà tuột thêm lần nữa, tối nay em đừng hòng mặc quần áo.]
Tiết Hiểu Kinh úp điện thoại xuống, lập tức xua tay: "Không chơi nữa, không chơi nữa, mệt chết đi được."
Hai gò má cô nóng bừng lên, chột dạ liếc nhìn anh một cái, anh thì đang rũ mắt chậm rãi uống nước, như thể chẳng liên quan gì đến mình. Sau đó, hai người kẻ trước người sau lén lút chuồn ra ngoài.
Tiết Hiểu Kinh chào mọi người trước, nói là buồn ngủ nên về trường trước, Hà Gia Thụy còn định gọi tài xế đưa cô về nhưng bị cô cười xua tay từ chối.
Cô vừa bước ra khỏi cổng Vân Đỉnh chưa đầy hai phút, phía sau đã vang lên tiếng xe phanh kít lại. Vừa lên xe, anh đã áp sát tới, ấn cô vào ghế ngồi, môi dán vào vành tai cô: "Nhảy vui không?"
"Ôi trời không vui, không vui tí nào," Cô rụt người lại phía sau, "Sau này không bao giờ nhảy nữa."
"Nhảy chứ," Anh cắn nhẹ vành tai cô, mập mờ nói, "Về nhà nhảy cho anh xem, nhảy ngay trên người anh này."
Mặt cô đỏ bừng lên.
"Đừng mặc đồ."
Bàn tay anh đã bắt đầu không an phận, cô vùng vẫy hai cái không thoát ra được, ngược lại còn bị anh làm cho đau đến đỏ cả mắt.
Cả hai đều có chút gấp gáp.
"Mau về nhà đi." Cô đẩy anh.
Anh "ừm" một tiếng, ngồi dậy khởi động xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô xong liền nhấn ga phóng vút đi.
Vừa vào cửa, cả hai đã không kìm được mà quấn lấy nhau trong một nụ hôn nồng cháy.
Anh ấn cô lên cánh tử ở cửa chính mà hôn, cô vòng tay qua cổ anh đáp lại, hai người lảo đảo nhích về phía sofa, quần áo rơi vãi đầy sàn.
Điện thoại vang lên đúng lúc này.
Anh khựng lại một chút.
Cả người anh vẫn phủ lên người cô, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở vẫn còn hỗn loạn. Sau đó anh rời khỏi người cô, với lấy điện thoại trên bàn trà, cúi đầu nhìn màn hình.
Tiết Hiểu Kinh thấy d*c v*ng trên mặt anh tan đi từng chút một, giống như thủy triều rút đi, để lộ ra những rặng đá ngầm lạnh lẽo cứng nhắc phía dưới.
"Ai vậy?" Cô hỏi.
Anh nhìn cô thêm một cái, không trả lời, chỉ đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục: "Anh đi nghe điện thoại đã."
Nói rồi, anh kéo cửa ban công bước ra ngoài, không quên tiện tay đóng lại.
Tiết Hiểu Kinh nằm trên sofa, nhìn trân trân lên trần nhà, quần áo vẫn còn xộc xệch, nhưng luồng xung động nóng bỏng vừa rồi dường như đã bị dội một gáo nước lạnh, nguội ngắt từng chút một.
Cô không biết tại sao mình lại bước tới đó. Cô không bao giờ nghe lén anh gọi điện thoại. Nhưng đêm đó cô vẫn bước tới, tiến gần hơn, lại gần hơn nữa, cho đến khi có thể nghe thấy giọng anh qua khe cửa khép không chặt.
"Mẹ cứ bình tĩnh đã, đợi con về."
Giọng anh lúc này dịu dàng làm sao, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Mẹ yên tâm, con sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt mẹ đâu."
Tiết Hiểu Kinh đứng bên khe cửa đó, gió từ kẽ hở luồn vào thổi lên mặt cô, rõ ràng đang là tháng sáu mà cơn gió ấy lại lạnh đến thấu xương.
Cô nhớ tới một sự thật mà bấy lâu nay mình luôn không cam lòng thừa nhận.
Trong bốm năm đại học, họ còn có thể trốn trong tháp ngà để vô ưu vô lo bên nhau, có thể giả vờ như thế giới bên ngoài không tồn tại, có thể trốn trong vòng tay của nhau để trốn tránh tất cả.
Nhưng sau khi tốt nghiệp thì sao?
Sau khi tốt nghiệp, thứ chắn giữa hai người là gia thế thâm sâu của anh, là người mẹ ở vị thế cao sang chưa từng một lần nhìn thẳng vào cô, là vực thẳm giai cấp mà họ vĩnh viễn không thể bước qua.
Những thứ vốn bị cô cố tình phớt lờ, sớm muộn gì cũng sẽ ập tới như sóng triều, đánh tan cả hai. Trong tiềm thức của cô luôn chống lại ý nghĩ này, nên mới liều mạng nỗ lực, muốn vào văn phòng luật lớn, muốn trở nên ưu tú, muốn thi công chức, muốn khoác lên mình bộ cảnh phục kiểm sát kia, cứ ngỡ chỉ cần mình đủ tốt, đủ vững vàng là có thể bước qua rãnh sâu đó, có thể đứng bên cạnh anh, được gia đình anh công nhận.
Nhưng hóa ra không phải vậy.
Hóa ra vẫn chỉ là vở kịch độc diễn của một mình cô.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đưa cô đi gặp mẹ mình.
Dù cô có nỗ lực thế nào, có chạy về phía trước ra sao cũng vô dụng.
Vốn dĩ chẳng bao giờ có tương lai.
...
Lúc anh đẩy cửa bước vào, cô đã ngồi ngay ngắn trên sofa, quần áo cũng đã chỉnh tề.
Những d*c v*ng cuộn trào lúc nãy đã biến mất không chút dấu vết, phòng khách lúc này chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ tích tắc.
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa xoa tóc cô: "Anh phải về nhà một chuyến, nhà có chút việc."
"Nhưng anh sẽ quay lại nhanh thôi." Anh nhìn vào mắt cô, nói: "Anh nhất định sẽ kịp về tham gia lễ tốt nghiệp của em."
Cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt sáng rực: "Vâng."
Anh cúi đầu hôn cô một cái: "Đợi anh."
Lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến như đã hẹn. Tháng sáu rực nắng, những tia sáng vàng óng ánh tuôn dài từ tầng mây, phủ kín cả sân vận động.
Tiết Hiểu Kinh đứng giữa đám đông, khoác trên mình bộ áo cử nhân đen tuyền, đội mũ tốt nghiệp, cùng mọi người tung mũ lên bầu trời xanh thẳm. Những dải tua rua đen vạch thành một đường cung trên không trung rồi rơi lại vào tay cô.
Sân trường ngập tràn tiếng hoan hô và những lời hò hét.
Bố mẹ và ông nội đều đã có mặt. Tần Thư Ý diện bộ sườn xám mới may, giơ điện thoại chụp cho cô đủ mọi góc độ. Tiết Văn Tường đứng bên cạnh cầm máy ảnh cơ, còn ông nội thì đội chiếc mũ cử nhân mà cô nằng nặc bắt ông đội, đứng giữa đám đông cười đến mức không khép được miệng.
Đáng lẽ đó phải là ngày hạnh phúc nhất.
Thế nhưng khi đứng giữa dòng người trong bộ lễ phục ấy, ánh mắt của cô vẫn cứ vô thức đảo quanh tìm kiếm.
Cô đã đợi suốt cả một buổi sáng.
Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu, đợi đến khi hiệu trưởng phát biểu trên bục, đợi đến lúc cái tên mình vang lên, cô bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp và thực hiện nghi thức gạt tua mũ. Đợi đến khi cả tập thể chụp ảnh xong, đợi đến lúc đám đông ồn ào dần tản đi, đợi cho tới khi khoảng sân trước lễ đường chỉ còn lại lác đác vài người nán lại chụp ảnh.
Anh vẫn không hề xuất hiện.
Ánh nắng hôm ấy thực sự quá gắt, chói đến mức không thể mở mắt, đâm vào khiến hốc mắt cô cay xè.
Cô đứng trên bậc thềm trước cửa lễ đường, bàn tay nắm chặt lấy chiếc mũ cử nhân màu đen. Cô bất giác nhớ lại lúc mới nhập học năm nhất, một mình kéo chiếc vali khổng lồ đứng trước cổng trường đại học. Nhìn khuôn viên xa lạ của ngôi trường trước mắt, trong lòng cô chỉ có sự hoảng hốt và nỗi cô đơn không biết phải làm sao.
Bốn năm trôi qua, cô cứ ngỡ mình đã sớm khác xưa. Cô có bạn bè, có người yêu, có một tương lai muốn dấn thân vào, cô không còn là cô bé lẻ loi đứng trước cổng trường năm ấy nữa.
Nhưng khoảnh khắc này cô mới hiểu ra, hóa ra bắt đầu và kết thúc luôn luôn giống nhau.
Cô một mình đến, cuối cùng vẫn là một mình đi.
...
Bố mẹ hỏi cô có muốn đi ăn mừng không, cô mỉm cười nói có, rồi lại cười bảo đợi một lát: "Mọi người cứ đi trước đi, con quay lại ký túc xá lấy ít đồ."
Nhìn theo chiếc xe của họ khuất dần, nụ cười trên mặt cô mới từ từ sụp đổ.
Cô ngồi thụp xuống bậc thềm cửa lễ đường, vùi sâu mặt vào hai đầu gối. Tay áo rộng thùng thình của bộ đồ tốt nghiệp rủ xuống, che kín gương mặt cô.
Rất lâu sau, cô mới đứng dậy, lấy điện thoại ra nhìn một cái.
Màn hình sạch trơn, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, chẳng có gì cả.
Khung hội thoại được ghim ở đầu trang vẫn dừng lại ở câu "Đợi anh" mà anh nói trước khi đi.
Vé tàu đi Uy Hải, cuối cùng cô vẫn không trả lại. Bầu trời Bắc Kinh xám xịt, không khí vương chút hơi ẩm sau cơn mưa.
Trước lúc lên tàu, cô đứng trên sân ga, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi nhét nó vào túi xách.
Một lần cuối cùng quay đầu lại, nhìn về phía cửa soát vé trống trải.
Không có người quen, chẳng có gì hết.
Tiết Hiểu Kinh xoay người, một mình kéo vali bước lên chuyến tàu hướng về Uy Hải.
Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, áp mặt vào lớp kính lạnh lẽo.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau. Những tòa nhà cao tầng của Bắc Kinh, những cánh đồng hay những ngọn núi xa xôi đều mờ dần trong tầm mắt.
Cô dùng ngón tay vẽ một hình con thỏ nhỏ lên lớp kính xe bám đầy hơi nước.
Hai chiếc tai dài rủ xuống, cái đầu tròn trịa, dưới mắt điểm hai giọt trân châu nho nhỏ, giống hệt những hình anh từng vẽ trên vỏ bọc ly cà phê ngày trước.
Khi tàu bắt đầu lăn bánh, cô nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt từ từ thấm vào tóc mai.
Cô biết anh sẽ không đến.
Và cô cũng biết có những chuyện chẳng cần phải hỏi thêm.
Nhưng sau này, trong những năm tháng rất dài về sau, đôi khi cô vẫn nhớ về buổi chiều tháng sáu nắng đẹp ấy, khi cô tựa vào ngực anh nói rằng muốn cùng anh đi ngắm hải âu, anh cúi đầu áp xuống, hai người từ sofa lăn xuống thảm, bật cười không ngớt.
Lúc đó cô không biết vì sao mình lại vui đến thế, và cũng không rõ vì sao lại thấp thoáng nét bất an.
Mãi sau này cô mới hiểu, nỗi bất an đó không phải vì tốt nghiệp, không phải vì chia ly, mà vì trong tiềm thức cô đã sớm biết rằng, có những hạnh phúc quá đỗi viên mãn, mãn nguyện đến mức khiến người ta sợ hãi, bởi bạn biết rằng nó sẽ chẳng thể dài lâu.
Tạm biệt nhé, thanh xuân của tôi.
Tạm biệt người tôi đã từng yêu không chút giữ lại.
*
Khi Dương Tri Phi vội vã trở về Washington, cửa lớn đóng chặt, biệt thự chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Dì Thôi vội đón anh vào nhà, đi đến cửa phòng sinh hoạt thì dừng bước, nói khẽ: "Phu nhân vừa từ trong nước về hôm trước đã đổ bệnh, điện thoại của ông Dương không gọi được, chẳng có lấy một phân tin tức."
Dương Tri Phi nhẹ bước đi vào.
Lương Hoa Dục tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, trên mặt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt. Anh quỳ một chân bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ thế nào rồi?"
Lương Hoa Dục chậm rãi mở mắt, đến khi nhìn rõ là anh, nước mắt lập tức lại trào ra.
Dương Tri Phi cầm chiếc khăn tay bên gối, cúi người nhẹ nhàng lau lệ cho bà. Bà nắm chặt lấy tay anh, trân trân nhìn anh, hồi lâu không nói một lời.
Cuối cùng vẫn là Dương Tri Phi mở lời trước. Anh nhìn mẹ, bình thản nói: "Mẹ, ly hôn đi."
Nước mắt của Lương Hoa Dục đột ngột ngừng rơi. Bà nhìn chằm chằm anh, như thể lần đầu tiên nhận ra đứa con trai mình nuôi nấng suốt hai mươi năm.
"Mẹ bảo con về là để con giúp mẹ dọn dẹp đôi thứ bẩn thỉu không ra gì bên ngoài của bố con, con hay thật, lại quay sang khuyên mẹ ly hôn?"
Dương Tri Phi siết chặt tay bà: "Nếu không thì sao ạ? Mẹ còn muốn giày vò bản thân đến bao giờ nữa? Mẹ ơi, ly hôn đi, hãy tha cho chính mình, và cũng tha cho bố."
"Tại sao mẹ phải tha?!" Lương Hoa Dục mạnh bạo rút tay lại, gào thét trong xúc động. Bà xuất thân từ nhà họ Lương, gả vào nhà họ Dương một cách vẻ vang, chăm lo cho cái nhà này suốt hai mươi năm trời, giúp chồng gây dựng các mối quan hệ, lo liệu tương lai cho nhà họ, chống đỡ không biết bao nhiêu mũi tên hòn đạn sau lưng, vậy mà đổi lại là sự báo đáp thế này.
Bà đã sớm biết ông ta có người khác bên ngoài, vậy mà bà đã luôn nhẫn nhịn. Nhịn suốt hai mươi năm, nhịn đến mức tất cả mọi người đều tưởng bà không hề hay biết, ngay cả chính bà cũng tưởng mình có thể nhẫn nhịn như thế cả đời. Nhưng cho đến hôm ấy, người phụ nữ kia đứng trước mặt bà, nói với bà rằng ông ta còn có một đứa con riêng, được nuôi ngay trong đại viện, nuôi ngay dưới mí mắt bà, đứa trẻ đã gọi bà là "dì Lương" suốt mười mấy năm trời —
Khoảnh khắc đó, bà thậm chí đã nảy ra ý định g**t ch*t đứa con hoang ấy.
Dương Tri Phi từng khuyên bà trên điện thoại hãy bình tĩnh, cũng cam đoan với bà rằng tuyệt đối sẽ không để Triệu Tây Tây xuất hiện trước mặt bà. Thế nhưng bà căn bản không thể nào bình tĩnh nổi. Những người bà phái đi tìm kiếm suốt cả ngày trời cũng không thấy tung tích của Triệu Tây Tây đâu.
Giữa thành phố Bắc Kinh rộng lớn nhường này, chẳng lẽ lại không tìm thấy dấu vết của một con bé mới lớn sao?
Lương Hoa Dục nhìn đứa con trai đang quỳ bên giường, tronh lòng đã nguội lạnh đến cực điểm, bà lạnh lùng hỏi: "Đứa con hoang đó, là con giấu đi rồi phải không?"
Dương Tri Phi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà một lúc, rồi lại từ từ rũ mắt xuống.
"Vâng." Anh ngập ngừng một chút, "Nhưng con không phải để bảo vệ cô ta, con là vì muốn tốt cho mẹ, sợ mẹ vì lúc nóng nảy nhất thời mà làm điều dại dột."
Ánh mắt Lương Hoa Dục càng thêm băng giá: "Vì tốt cho mẹ? Vậy việc tiết lộ địa chỉ nhà mẹ ở trong nước cho người đàn bà kia cũng là vì tốt cho mẹ sao?"
Dương Tri Phi đột nhiên ngước mắt, hơi khựng lại.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn cúi đầu, không giải thích thêm lời nào.
Lương Hoa Dục nhìn bộ dạng này của anh thì thất vọng cười lạnh. Xem đi, đây chính là đứa con trai tài giỏi của bà, tự tay hạ một quân cờ lớn như thế này đây.
Bà nằm mơ cũng không ngờ tới, đứa con trai mà bà nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ, một sợi tóc cũng chẳng nỡ để ai đụng vào, đứa con trai mà bà dốc hết tâm huyết, gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng, vậy mà lại có thể ra tay tàn nhẫn với bà đến thế.
Thật không hổ là đứa con tốt do bà tận tâm dạy dỗ suốt hai mươi năm, khoác lên mình lớp vỏ hiền lành cung kính, nhưng sâu trong da thịt lại che giấu tâm cơ thâm hiểm cùng một trái tim sắt đá.
Lương Hoa Dục đoán không sai một li nào.
Người là do anh giấu, cục diện này là do anh bày ra.
Anh đã bắt Triệu Tây Tây đi giam lại từ trước, cố ý để lại manh mối khiến người đàn bà kia nghĩ là do bà làm.
Anh lại đặc biệt chọn đúng thời điểm Dương Trường An đang họp kín ở Tây Bắc, tính toán chính xác lúc đối phương không thể liên lạc được. Người đàn bà kia khi phát điên vì lo lắng sẽ chỉ biết xông đến trước mặt bà gây chuyện, khiến chuyện đứa con riêng hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng.
"Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn yêu thương chiều chuộng con hết mực, rốt cuộc tại sao con phải làm thế này? Tại sao lại phản bội mẹ!"
Dương Tri Phi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng nói hơi nghẹn lại.
"Con đã nói rồi, con muốn mẹ hãy buông tha cho chính mình, buông tha cho bố, và cũng buông tha cho con. Mẹ có tin không?"
"Con muốn cứu mẹ, muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng mẹ, mẹ có tin không?"
Anh quỳ ở đó, đôi mắt ngân ngấn nước, hệt như lúc làm sai chuyện khi còn nhỏ.
Đứa con cưng của trời vốn luôn được vạn người vây quanh, lúc này đây lại mong manh như một đứa trẻ.
Thực ra, thứ anh muốn từ đầu đến cuối chỉ là cha mẹ ly hôn, để dấu chấm hết cho cái gia đình đã thối nát từ tận bên trong này.
Kế hoạch của anh ngay cả Trần Cảnh Hành cũng không biết được toàn bộ. Anh chỉ nói với đối phương hãy cắt đứt nguồn kinh tế của nhà đó, ép họ vào đường cùng, nhưng anh không thể đảm bảo chắc chắn người đàn bà kia sẽ đi gây loạn. Để vạn vô nhất thất, anh buộc phải đi nước cờ hiểm này.
Triệu Tây Tây bị giam giữ đã gào thét vào mặt anh như điên dại: "Tôi nhất định sẽ nói với chú Dương, để chú ấy giết anh! Tôi mà ra ngoài sẽ báo cảnh sát bắt anh, anh đây là giam giữ người trái pháp luật!"
Dương Tri Phi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của mình lúc đó.
Anh không cảm xúc giẫm nát bát cơm trước mặt cô ta, nghiền nát dưới đế giày, rồi cười lạnh trước đôi mắt đẫm lệ vì kinh hãi của cô ta: "Được thôi. Nhưng trước khi bố tôi giết tôi, nếu cô không muốn mẹ tôi một súng bắn vỡ sọ cô, thì khôn hồn mà im miệng lại cho tôi."
Anh không phải không biết hậu quả nếu thua cược.
Nhưng anh thực sự đã chịu đựng đủ rồi.
Dù kết quả thế nào, anh đều chấp nhận.
Lương Hoa Dục hất chăn đứng dậy.
Bà đứng trước mặt anh, nhìn xuống từ trên cao.
"Nút thắt lớn nhất trong lòng mẹ chính là con và bố con đã liên thủ lừa dối mẹ suốt bao nhiêu năm qua!"
Bà nhìn anh, gằn từng chữ một.
"Con thật sự khiến mẹ quá thất vọng."
Ngay khi lời vừa dứt, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đều đặn.
Dương Tri Phi giật mình quay đầu, thấy cửa phòng từ lúc nào đã đầy rẫy vệ sĩ, đều là những tên lính đánh thuê được huấn luyện đặc biệt, đứng sừng sững với súng trên tay, mặt không cảm xúc.
Chưa từng có ai có thể tính kế được Lương Hoa Dục.
Càng không có ai sau khi tính kế bà mà không phải trả bất kỳ cái giá nào.
Bà đứng đó, nhìn xuống anh.
"Nếu con đã muốn cái nhà này tan nát đến thế, vậy mẹ thành toàn cho con. Mẹ sẽ khiến cái nhà họ Dương của các người phải trả giá."
Bà dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống trên gương mặt anh.
"Sau này con cứ ở lại Mỹ đi. Nhà họ Dương sụp đổ thì con cũng chẳng có lợi lộc gì đâu, đây là lần cuối cùng mẹ bảo vệ con. Đừng nghĩ đến chuyện dùng cái trò cũ hồi cấp ba để lừa gạt mẹ nữa, mẹ sẽ không mủi lòng thêm lần nào nữa đâu."
Bà xoay người đi đến cửa, bỗng nhiên dừng lại, quay lưng về phía anh mà nói: "Con tưởng rằng mẹ không biết suốt bốn năm đại học con ở bên cạnh ai, làm những gì sao?"
"Mẹ chỉ là đang tuân thủ lời hứa với con năm lớp mười hai, để con được vui vẻ trải qua bốn năm đại học. Vậy mà con lại tính kế mẹ như thế này."
Bà nghĩ bà thực sự đã quá thất vọng rồi.
Bà không có đứa con trai như vậy.
