Đan Tuệ chạm mắt với Hàn Ất, nàng lo lắng hỏi: “Nghiêm trọng lắm sao?”
Hàn Ất gật đầu: “Trời nóng, vết thương đã mưng mủ thối rữa.”
“Lúc huynh ấy tới tinh thần vẫn còn khá tốt, không ngờ vết thương lại nặng đến vậy.” Đan Tuệ thở dài, “Ta có thể giúp gì không?”
Hàn Ất xua tay: “Nàng cứ đi làm việc của mình đi, ở đây có đại phu, lại có ta và Ngụy Đinh chăm sóc huynh ấy, không cần nàng và Phi Nhạn hỗ trợ đâu.”
Đan Tuệ nhớ tới đống sách Đỗ Giáp gửi trước đó và xe sách mang tới hôm nay, không biết bên trong có y thư do các thế gia sưu tầm hay không. Nàng giao đứa nhỏ cho Phi Nhạn chăm sóc, dự định đến Tàng Thư Các mới dựng để tìm kiếm.
Trước khi đi, nàng nghe thấy Hàn Ất vào phòng mỉa mai: “Huynh cũng biết sợ chết à?”
“Chắc không đánh nhau đâu nhỉ?” Phi Nhạn vô thức hỏi.
“Đại ca của muội không gượng dậy nổi đâu, cùng lắm là cãi vã vài câu, nhị ca muội chắc cũng chỉ muốn thế thôi.” Đan Tuệ nói, “Ta đi Tàng Thư Các, nếu đứa trẻ có đói, muội bế con bé đến tìm ta.”
Phi Nhạn gật đầu, bế Yến Bình đi trước, miệng dỗ dành: “Chúng ta đi tìm Tiểu Nga tỷ tỷ, lên lầu xem chim nhé.”
Đan Tuệ đứng yên tại chỗ, Yến Bình thấy nàng không đi nên cũng không nhận ra nàng sắp rời khỏi, vì thế không quấy khóc, đợi Phi Nhạn lên đến lầu bốn, Đan Tuệ mới cúi thấp người, vội vàng chạy khỏi lũy đất.
Tàng Thư Các nằm trong lũy đất dùng làm tư thục, khi Đan Tuệ đến, bên trong đã có người đang đọc sách, có dân trại bản địa, cũng có người Triều Châu, đều là những người trưởng thành ít nhiều đã từng đọc sách. Đan Tuệ nhờ bọn họ tìm giúp, mười mấy người tốn cả buổi chiều lật xem hơn một ngàn ba trăm cuốn sách, quả nhiên tìm được năm cuốn y thư, nàng định mang hết đi.
Đồng thời, Đan Tuệ nhận ra một vấn đề quan trọng: Hơn một ngàn ba trăm cuốn sách này có được không hề dễ dàng, trong đó có lẽ còn có cả những bản độc nhất, mất đi một cuốn cũng là tổn thất không nhỏ. Nàng thầm nghĩ không thể để thôn dân tùy tiện ra vào mượn sách như thế này, nếu cứ thế này thì chưa đầy một năm Tàng Thư Các sẽ trống trơn.
“Sách ở Tàng Thư Các vẫn chưa được đăng ký vào sổ sách, các ngươi hãy đợi thêm bốn năm ngày nữa, đợi ta thống kê xong rồi hãy đến mượn.” Đan Tuệ đuổi người, “Mời mọi người ra ngoài cho, ta phải khóa cửa đây.”
“Khúc phu tử, để bọn ta giúp ngươi thống kê cho.” Một dân trại nói.
“Ta cần phải tự mình xem qua một lượt để nắm rõ các đầu sách, việc này không thể nhờ người khác giúp được.” Đan Tuệ từ chối.
“Vậy Tàng Thư Các khi nào mới mở cửa? Ta muốn đến xem sách thì có thể tìm ngươi lấy chìa khóa không?” Dân trại lại hỏi.
“Ngươi có thể mượn trước một cuốn, để ta đăng ký lại.” Đan Tuệ tìm bút mực, nàng chỉ vào một người Triều Châu trông hơi quen mặt bảo hắn ta xuống lầu múc nửa bát nước để mài mực, nàng trải giấy ra và nói: “Sách mượn đi không được làm hư hại, trong vòng mười ngày phải trả. Nếu trong mười ngày chưa đọc xong, trả xong vẫn có thể mượn lại.”
“Vậy trả làm gì? Phiền phức quá.” Có người phàn nàn.
“Ta phải kiểm tra xem sách có còn nguyên vẹn không, và cũng để xác nhận xem ngươi có thực sự đọc hay không. Nếu ngươi mượn mà không đọc, trong khi người khác muốn đọc, ta có quyền quyết định cho người khác mượn trước.” Đan Tuệ nghiêm giọng nói, nàng chỉ vào cuốn sách bọc da dê trên tay hắn ta: “Ngươi nói nghe thật đơn giản, cuốn sách này ngươi có cầm tiền ra tiệm sách cũng không mua nổi đâu. Ở chỗ ta, ta không lấy một đồng nào cho ngươi mượn về xem, vậy mà ngươi còn lắm ý kiến.”
“Sách này cũng đâu phải của ngươi, là của Định An Trại mà.” Người dân trại đó hằm hằm nói.
Đan Tuệ cười lạnh một tiếng, mỉa mai hỏi: “Ai nói với ngươi sách này là của Định An Trại? Ngươi cứ đi hỏi Lưu trại chủ, rồi hỏi các huynh đệ tuần tra xem, ba lần xe chở sách đến đây phu xe có phải đều chỉ đích danh nói sách là do Đỗ tiểu tướng quân tặng cho Khúc Đan Tuệ ta hay không. Người tặng sách vẫn còn đang ở Định An Trại đấy, ngươi có muốn cùng ta đi hỏi cho rõ không?”
Đối phương thấy nàng lời lẽ đanh thép, không khỏi chột dạ cúi đầu.
“Khúc phu tử, nước đến rồi đây.”
Đan Tuệ nhận bát nước mài mực, nói: “Ai mượn sách thì đến đăng ký, báo tên mình, tên phụ thân mình và tên sách.”
Dân trại vừa tranh luận với Đan Tuệ liền đặt cuốn sách trên tay xuống, ngẩng cao đầu bỏ đi, những người khác không thèm để ý đến hắn ta, xếp hàng chờ đăng ký.
Sau khi đăng ký xong, nàng khóa cửa xuống lầu, bên ngoài lũy đất vẫn còn người đang đợi nàng.
“Khúc phu tử, ta tên là Hầu Văn Ngọc, là người huyện Triều An, khi còn ở huyện ta đã nghe danh ngươi từ lâu.” Nam nhân lúc nãy đi múc nước tiến lại gần giới thiệu.
Đan Tuệ gật đầu chào: “Ngươi có việc gì sao?”
“Sách trong Tàng Thư Các, khi ngươi trở về Triều An có mang đi hết không?” Hầu Văn Ngọc hỏi.
“Có lẽ sẽ để lại một phần.” Đan Tuệ không định mang hết đi, dân Định An Trại cũng cần sách để mở mang trí tuệ.
Hầu Văn Ngọc tiếc nuối thở dài một tiếng.
“Ngươi có chuyện gì không? Ta đang vội về, ở nhà còn có đứa trẻ.” Đan Tuệ hỏi lại lần nữa.
“Chuyện là thế này, sách ở Tàng Thư Các cần đăng ký vào sổ sách, sau này chắc cũng cần người trông coi? Nếu ngươi bận rộn không xuể có thể cân nhắc ta. Ta cũng không có việc gì làm, có thể đến Tàng Thư Các ngồi trông coi.” Hầu Văn Ngọc tiết lộ mục đích của mình, còn bổ sung thêm: “Ta không cần tiền công, chỉ cần cho ta tùy ý đọc sách là được.”
Đan Tuệ nói nàng sẽ cân nhắc, khi nào có câu trả lời sẽ báo cho hắn ta, sau đó vội vàng rời đi.
