Trở về lũy đất của mình, Đan Tuệ đi tìm con trước, lớp áo trong của nàng đã ướt đẫm sữa.
Trong khi con đang bú, Đan Tuệ hỏi: “Phi Nhạn, đại ca muội sao rồi? Lúc lên lầu ta ngửi thấy mùi thuốc.”
“Đã cầm được máu, chỉ sợ huynh ấy phát sốt cao, Cô đại phu nói chỉ cần huynh ấy không sốt, vết thương mọc thịt mới là có thể khỏi hẳn.” Phi Nhạn trước đó nhờ Lưu Hoàn Nương cho đứa nhỏ bú hộ, nàng ta đã xuống xem qua, “Nhị ca nói hai đêm nay rất nguy hiểm, huynh ấy và đại phu phải ở bên cạnh đại ca túc trực, lát nữa chắc huynh ấy sẽ lên nói với tẩu.”
Lời vừa dứt, giọng của Hàn Ất đã vang lên ngoài cửa, Yến Bình nghe thấy giọng phụ thân liền lập tức quay đầu nhìn, ngay cả sữa cũng không thèm bú nữa.
Phi Nhạn ra mở cửa, thấy chỉ có mình hắn liền cho vào, sau đó quay người đi ra ngoài để hai phu thê bọn họ nói chuyện riêng.
“A——” Yến Bình thấy phụ thân thì vui mừng kêu a a.
Đan Tuệ đã chỉnh lại quần áo, nàng bế đứng đứa trẻ bước tới, nói: “Nghe thấy giọng chàng là con bé cuống cuồng tìm ngay, sữa cũng chẳng buồn bú nữa.”
Vẻ mặt Hàn Ất giãn ra, thoáng hiện chút ý cười, hắn xoa xoa bàn chân nhỏ của đứa trẻ, nói với Đan Tuệ: “Hắc Đại đang yếu lắm, hai ngày này khó lòng vượt qua. Ta phải đi canh chừng, tối nay không lên đây ngủ.”
“Được.” Đan Tuệ gật đầu đồng ý, “Ta tìm được mấy cuốn y thư, để ta xem có phương pháp nào hạ sốt tốt không.”
Chân mày Hàn Ất lại nhíu lại, hắn nhớ tới lời của Cô đại phu, Hắc Đại một khi phát sốt nghĩa là thịt trên vết thương lại thối rữa, phải cắt thịt tiếp, đây không phải chuyện hạ sốt là giải quyết được.
“Thôi đi, chuyện này cứ giao cho đại phu, nàng đừng bận lòng.” Hàn Ất nói, “Còn về phần Hắc Đại, huynh ấy có sống được hay không hoàn toàn dựa vào mệnh trời, mạng huynh ấy xưa nay vẫn rất cứng.”
Đan Tuệ thấy hắn đang phiền não nên không nói thêm gì nữa, nàng bảo hắn bế con một lát, còn nàng đi thu dọn chăn đệm cho hắn.
Hàn Ất bế nữ nhi đi tới đi lui trong phòng, nhìn khuôn mặt con, hắn nói: “Đại bá của con nói con lúc nhỏ trông giống hệt ta, toàn nói lời nhảm nhí, lúc huynh ấy gặp ta thì ta đã năm sáu tuổi rồi, huynh ấy làm sao thấy được bộ dạng ta lúc nhỏ.”
Yến Bình ê a một tiếng.
Đan Tuệ ôm chăn gối đặt lên bàn, nàng đưa tay đón lấy đứa trẻ, nói: “Đại ca sẽ không sao đâu, tướng mạo huynh ấy không phải người đoản mệnh.”
Hàn Ất nhướng mày: “Nàng còn biết xem tướng à?”
“Ta có xem qua mấy cuốn sách tướng số sơ sài, Hắc Đại tai to thùy tai dày, người như vậy có vận làm quan, có phúc khí, lại là tướng trường thọ.” Đan Tuệ nghiêm túc nói dối.
Hàn Ất tin thật, hắn xuống lầu, giữ lấy đầu Đỗ Giáp, kéo tai hắn ta ra nhìn kỹ, quả nhiên đúng như lời Đan Tuệ nói, trái tim đang treo lơ lửng của hắn cũng an tâm hơn nhiều.
Trời gần tối, Đỗ Giáp bắt đầu phát sốt, Cô đại phu cùng các đại phu trước đó từng chữa trị cho thương binh đều đã đến, bếp lò sắc thuốc dưới lầu không ngừng lửa suốt đêm, ai nấy đều bận rộn cứu chữa cho Đỗ Giáp.
Đan Tuệ ở trên lầu lật xem y thư suốt đêm, khi trời mờ sáng, nàng cuối cùng cũng tìm được vài chữ liên quan đến ngoại thương, liền ôm sách chạy xuống lầu tìm đại phu.
“Nhị tẩu…” Ngụy Đinh đang gật gù ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, “Nhị tẩu, tẩu tìm nhị ca à?”
“Ta tìm Cô đại phu, cuốn y thư này có chép phương pháp trị ngoại thương… Đúng rồi, đại ca sao rồi?”
“Sốt suốt nửa đêm, thuốc đổ hết bát này đến bát khác, nửa canh giờ trước mới hạ sốt.”
“Lại sốt lên rồi.” Giọng Hàn Ất ở trong phòng vang lên.
“Gọi đại phu đến, thử phương pháp trong y thư xem sao.” Đan Tuệ gọi, “Cuốn y thư này dường như do một vị đạo y biên soạn, đạo y có truyền thừa, biết đâu lại có ích.”
Cô đại phu cùng ba vị đại phu khác lần lượt bước ra, họ nhận lấy y thư rồi xúm lại nghiên cứu.
Chuyện sau đó không còn liên quan đến Đan Tuệ nữa, nàng thức trắng đêm, mắt hoa lên vì mệt, ánh lửa nến dường như vẫn còn nhảy múa trước mắt. Nàng chịu không nổi nữa, như một hồn ma lơ lửng bước lên lầu đi ngủ.
Đan Tuệ ngủ một mạch đến trưa, lúc ăn cơm, nàng nghe nói Cô đại phu đang dùng phương pháp trong y thư để trị thương cho Đỗ Giáp, nàng ăn xong lại ngủ tiếp. Khi tỉnh lại lần nữa, lại nghe nói dược liệu trong sách mới vừa gom đủ, mới cho dùng, phải đến đêm mới thấy hiệu quả.
Thêm một đêm trôi qua, Đỗ Giáp tỉnh lại, hắn ta không còn phát sốt cao nữa, có vẻ như phương pháp trong y thư đã phát huy tác dụng.
Đan Tuệ có đến thăm một lần, tình cờ hắn ta vừa uống thuốc xong và đã ngủ thiếp đi, nàng liền đi làm việc của mình.
