📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về - Kim Vụ

Chương 68:




Ra khỏi siêu thị, Tần Chỉ cúi gằm mặt, cả đời này chưa từng mất mặt đến vậy .

Đặc biệt là khi nhân viên thu ngân quét mã thanh toán cho cô, trên mặt cô ấy còn nở một nụ cười đầy ý tứ: “Vợ chồng anh chị tình cảm thắm thiết thật.”

Sao mà không thắm thiết cho được?

Mua bao nhiêu loại BCS thế cơ mà .

Cô xấu hổ không có chỗ để trốn, chỉ muốn bốc hơi khỏi chỗ này cho xong .

Tần Chỉ bước nhanh về phía trước .

Trần Nghiễn Nam thong thả bước phía sau, bảo cô đi chậm thôi .

Tần Chỉ làm như không nghe thấy, người phía sau đuổi kịp bước chân cô, khoác một tay qua vai cô. Cô quay đầu lườm cho anh một cái: “Anh cố tình đúng không?”

Sau này cô phải đổi siêu thị khác, vì chẳng còn mặt mũi đâu nhìn người ta nữa .

Trần Nghiễn Nam cười toe toét nói: “Đồ dùng chung mà, sao em lại chối bỏ không quen biết thế?”

“Anh lên mạng đặt mua cũng được vậy!”

“Tình cờ nhìn thấy nên mua thôi, mua xong hôm nay dùng luôn.”

Tần Chỉ: “...”

“Anh tự dùng đi!!”

Cô gạt tay anh ra, bước nhanh về phía trước mấy bước .

Tiếng cười khẽ của Trần Nghiễn Nam vang lên sau lưng, anh lại bắt lấy cánh tay cô. Anh đứng yên tại chỗ, nụ cười lan đến tận đáy mắt, hất cằm ra hiệu: “Xe đỗ bên này.”

Mặt Tần Chỉ nóng bừng, cô hoàn toàn bị váng đầu rồi .

“Đi thôi.” Trần Nghiễn Nam nắm tay cô, “Có mất mặt thì cùng nhau mất, vợ chồng mà, làm gì cũng phải có nhau chứ?”

Tần Chỉ giận quá hóa cười, cười xong cũng quên mất cảm giác mất mặt, nhưng vẫn cảnh cáo anh: “Sau này anh không được mua mấy thứ này ở bên ngoài nữa.”

“Anh nhớ rồi, lên mạng mua.”

Đồ trên mạng đa dạng thể loại hơn, cộng với việc hệ thống tự đề xuất dữ liệu, trang chủ của Trần Nghiễn Nam bỗng dưng trở nên rất.... không thể nhìn thẳng nổi .

Hơn nữa anh còn chịu khó nghiên cứu, mua về một số món đồ chơi nhỏ để phục vụ cô. Anh quỳ trên giường, một tay cầm món đồ chơi, một tay cầm điện thoại để lật xem hướng dẫn sử dụng .

Tần Chỉ tắm xong bước ra, tiện tay vén mái tóc dài ra sau tai, hỏi: “Gì vậy anh?”

Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cô cứ tưởng đó là sản phẩm mới do công ty tự nghiên cứu phát triển .

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu lên, anh đã tắm rửa xong, mặc đồ ngủ ở nhà, gương mặt trong trẻo sạch sẽ, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ dịu dàng thản nhiên: “Một món đồ chơi khiến em vui vẻ.”

Tần Chỉ đứng thẳng người, thấy giữa những ngón tay thon dài của anh là một thiết bị nhỏ màu hồng phấn .

“Tối nay anh và nó sẽ cùng phục vụ em.”

Lúc nói câu này, ánh mắt Trần Nghiễn Nam trong veo như thể không mang theo chút tạp niệm nào .

Nhưng tất cả chỉ là giả dối!

Trần Nghiễn Nam đã nghiên cứu từ trước nên khi sử dụng rất thành thạo, có một số việc cơ thể anh không thể làm được, nhưng món đồ chơi nhỏ này lại có thể làm được, khi dùng đồng thời niềm vui sẽ nhân đôi .

Sau khi sử dụng xong, anh ôm lấy Tần Chỉ, hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Em thích anh hay thích nó hơn?”

Tần Chỉ nhấc mí mắt nặng trĩu như chì, mơ màng đáp lại một câu cho có lệ: “Anh!”

Trần Nghiễn Nam muốn hỏi thêm, nhưng Tần Chỉ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, tiếng thở của cô cũng nặng nề hơn bình thường .

“Ngủ ngon.” Anh đặt lên trán cô một nụ hôn .

Tần Chỉ đa phần sẽ ở trường nhiều hơn .

Thi thoảng cô sẽ cùng đàn anh đàn chị lẻn ra khỏi phòng thí nghiệm để nghỉ ngơi, ngồi trên bãi cỏ uống nước trò chuyện, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn khó có được .

Trên bãi cỏ có sinh viên đang học thể dục, cũng có sinh viên thể thao đang tập chạy. Phía bên trái là sân bóng rổ, một đám sinh viên đang ồn ào chơi bóng .

Trần Nghiễn Nam gửi tin nhắn đến đúng giờ, anh vừa kết thúc một cuộc họp, hỏi cô: [Em đang làm gì vậy?]

Tần Chỉ bảo cô đang ngồi nghỉ ở sân tập .

Trần Nghiễn Nam: [Gọi video được không?]

Tần Chỉ: [Được.]

Mấy người bên cạnh đã quen với việc Tần Chỉ gọi video cho chồng mỗi ngày. Trước đây họ còn chen chúc trước màn hình đùa Trần Nghiễn Nam rằng anh phải gọi họ là đàn anh đàn chị, Trần Nghiễn Nam cũng không tỏ vẻ gì, gặp ai cũng chào hỏi .

Thật ra xét theo thời gian học đại học thì các bạn đó phải gọi hai người họ là đàn anh đàn chị mới đúng .

“Chắc là không cam tâm lắm đâu nhỉ.” Bọn họ trêu chọc .

Trần Nghiễn Nam tuy vẫn giữ nét mặt nghiêm túc nhưng lại bất lực nói: “Cũng hết cách rồi, lấy vợ thì phải theo vợ thôi.”

Tình cảm của hai người tốt đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ .

Trần Nghiễn Nam gửi lời mời gọi video, Tần Chỉ tiện tay chấp nhận. Hai khuôn mặt lập tức xuất hiện trên cùng một màn hình, cô nói: “Giờ này vẫn còn khá đông người.”

Đông qua xuân đến, ánh mặt trời vừa lên cao là các bạn sinh viên lại rủ nhau ra ngoài phơi nắng .

Tần Chỉ di chuyển điện thoại cho anh xem .

Camera đổi góc chiếu vào sân vận động, có sinh viên đang đi bộ hoặc chạy bước nhỏ trên đường chạy, cũng có người nằm dài trên bãi cỏ nghỉ ngơi trò chuyện, đều là những gương mặt trẻ trung năng động. Camera lại di chuyển quét qua sân bóng rổ, mấy nam sinh viên đại học vì nóng nên cởi phăng áo, mồ hôi nhễ nhại như tắm .

Tuy rằng tiếng hò hét vang lên liên tục, nhưng cũng chỉ để cho có không khí, chứ thực ra cả buổi trời vẫn chưa vào một quả nào. 

Kém xa so với thời của họ .

Camera lại xoay trở về, Trần Nghiễn Nam hỏi: “Đẹp không?”

Tần Chỉ không hiểu lắm, nhưng cũng thuận miệng đáp: “Cũng khá đẹp.”

Đẹp ở chỗ nào? Đã từng xem anh chơi bóng rồi mà vẫn có thể xem người khác chơi được sao? Tính ra thì đã rất lâu rồi cô không được xem anh chơi bóng rổ, hồi anh học cao học cũng còn chơi, nhưng ngặt nỗi cô không có ở đó .

Trần Nghiễn Nam hờ hững nói: “Cũng bình thường thôi.”

Tần Chỉ lấy làm khó hiểu, trước đây anh đâu phải là kiểu hay làm người khác ‘cụt hứng’ .

Cuối tháng đó, Trần Nghiễn Nam đại diện công ty đàm phán với lãnh đạo nhà trường về hợp tác lâu dài. Những năm gần đây công ty của họ vẫn luôn nhận sinh viên của trường thực tập, cũng như tài trợ các cuộc thi cấp trường đại học, hai bên đều nhận lại được lợi ích .

Sau khi bàn xong chuyện công việc, anh thuận đường ghé qua đón Tần Chỉ tan học. Thấy thời gian còn sớm, hai người đi dạo một vòng quanh sân rồi mới về .

Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, trên sân đang có sinh viên chơi bóng, Trần Nghiễn Nam đột nhiên nổi hứng chạy lại tham gia chơi cùng .

Tần Chỉ: “Anh mặc vậy chơi có được không?”

Anh đến bàn chuyện công việc nên đương nhiên phải mặc vest chỉnh tề .

Trần Nghiễn Nam cởi áo vest đưa cho cô, sau đó lại xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay: “Không ảnh hưởng gì lắm.”

“Được thôi.”

Tần Chỉ ôm áo vest ngồi xuống ngoài sân, nhìn Trần Nghiễn Nam hòa mình vào đám sinh viên rồi phân thành hai đội .

Gió xuân mơn man gò má, cô ngồi tựa lưng về phía sau, bỗng dưng mơ hồ cảm thấy như được trở về thời đại học của họ. Khi đó Trần Nghiễn Nam tham gia giải bóng rổ của khoa, cô cũng ngồi trên khán đài nhìn anh tự do bay nhảy trên sân bóng .

Trần Nghiễn Nam đã lâu rồi không chơi, song ‘ngón nghề’ vẫn còn rất bén. Ban đầu lúc khởi động còn hơi chậm nhịp, nhưng sau khi làm nóng cơ thể xong thì lập tức lấy lại phong độ. Anh cướp bóng và dẫn bóng ổn định, sau đó bật nhảy ném vào rổ ăn ngay một điểm .

Mấy sinh viên khác hò hét ầm ĩ, khen ngợi đàn anh chơi hay quá .

Trong lúc chơi bóng khó tránh khỏi va chạm, Trần Nghiễn Nam đang rê bóng thì bị va phải bả vai, bóng cũng theo đà bị đội khác cướp mất. Tần Chỉ khẽ nhíu mày, khi thấy anh không tỏ ra đau đớn gì mà tiếp tục tranh bóng, cô mới thở phào nhẹ nhõm .

Chơi xong một trận bóng, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại .

Tần Chỉ mua một ít nước ngọt ướp lạnh ở siêu thị gần đó rồi chia cho các sinh viên khác .

Trần Nghiễn Nam đi tới, anh nới rộng hai cúc áo sơ mi, nhận lấy khăn ướt cô đưa để lau mồ hôi. Sau khi vận động mạnh làn da trắng lạnh cũng dần ửng đỏ, tóc mái trước trán được vuốt ngược ra sau, trông anh tràn đầy sức sống .

Tần Chỉ ngước nhìn anh .

Trần Nghiễn Nam cụp mắt xuống, đến cả lông mi cũng ướt đẫm mồ hôi, anh hỏi: “Đẹp không?”

Câu hỏi này quen thuộc đến lạ, Tần Chỉ không nhớ là khi nào, nhưng cô vẫn cho anh một đáp án khẳng định: “Cực kỳ đẹp!”

Mấy bạn sinh viên cùng chơi bóng vừa uống nước vừa trêu chọc: “Đàn anh đúng là gừng càng già càng cay!”

Trần Nghiễn Nam liếc mắt nhìn sang, khóe mắt vương đầy ý cười: “Tôi vẫn chưa già đâu.”

Cũng đã sắp đến giờ sinh viên vào lớp, họ đeo balo vẫy tay chào hai người: “Lần sau có dịp lại chơi cùng nhé.”

Trần Nghiễn Nam hất cằm, trông vô cùng sảng khoái .

Mãi đến tối sau khi tắm xong, Trần Nghiễn Nam quấn khăn tắm bước ra, Tần Chỉ mới nhìn thấy mảng bầm tím xanh lè trên lưng anh. Cô sực nhớ lại cú va chạm khi anh chơi bóng. Đối phương trông cứ như một vận động viên thể thao, trong mắt Tần Chỉ thì như người khổng lồ, cú va chạm đó chắc chắn không nhẹ .

Tần Chỉ chỉ cho anh xem, Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu nhìn, giọng điệu như thể vết bầm đó không ở trên người mình vậy. Anh hỏi ngược lại: “Thật sao?”

“Anh không cảm thấy gì sao?” Cô ra phòng khách lấy hộp thuốc, tìm thấy lọ dầu xoa bóp tan máu bầm bên trong, cô hỏi, “Anh không đau à?”

Trần Nghiễn Nam nằm sấp lên gối, không nhíu mày chút nào: “Không đau, không cảm thấy gì cả.”

Nhưng vết bầm tím trên vai và tấm lưng trắng lạnh của anh trông rất đáng sợ, cô nhíu chặt mày, đổ dầu xoa bóp vào lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau cho nóng rồi thoa lên lưng anh .

Anh hạ thấp eo, vai co lại, cơ bắp cũng căng cứng theo .

Tuy rằng không rên la tiếng nào nhưng Tần Chỉ cũng biết anh đang đau, anh chỉ đang cố nhịn thôi. Cô dùng lực nhẹ hơn, thoa đều lên chỗ bầm tím .

“Tính ra thì mấy cậu đó cũng chỉ mới đôi mươi, đang tuổi sung sức, va phải một cái cũng không phải nhẹ đâu.” Tần Chỉ cụp mắt, ý bảo anh đừng cố nhịn, đau cũng là chuyện bình thường .

Trần Nghiễn Nam ôm gối bằng hai tay, nghiêng mặt sang một bên: “Chứ ai va phải thì nhẹ?”

Anh luôn rất giỏi trong việc nắm bắt trọng tâm .

Tần Chỉ dừng động tác xoa dầu, từ giọng điệu hơi bất mãn của anh, cô có thể nhận ra được anh đang cho rằng cô gián tiếp bảo anh già. Cô bật cười, giải thích: “Đâu có ai trẻ mãi được chứ.”

Cả hai người họ đều không còn ở tuổi mười tám đôi mươi nữa .

Trần Nghiễn Nam ngồi dậy, nhìn vào mắt cô, hỏi: “Anh già rồi sao?”

“Không còn trẻ không có nghĩa là già, anh Trần, anh đang ở độ tuổi sung mãn nhất đấy.” Tay Tần Chỉ dính đầy dầu xoa bóp, cô chỉ có thể giơ tay lên, không hiểu sao anh cứ lấn cấn chuyện tuổi tác .

Trần Nghiễn Nam cụp hàng mi dài, bóng đổ dưới mi mắt khiến anh trông có vẻ hơi cau có: “Anh đúng thực là không còn trẻ trung như mấy cậu sinh viên mà em gặp mỗi ngày.”

Tần Chỉ thoáng ngẩn người .

Hóa ra anh bận tâm về điều này .

Cô vừa định nói sao anh lại đáng yêu như thế, nhưng sực nhớ đến bài học lần trước. Hôm đó đến trưa cô mới dậy nổi, lúc rời giường thì bố mẹ đã ở trên máy bay rồi. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười nói: “Nhưng anh là Trần Nghiễn Nam mà.”

“Trần Nghiễn Nam của thời cấp ba rất tuyệt vời, Trần Nghiễn Nam của thời đại học cực kỳ tuyệt vời, Trần Nghiễn Nam của hiện tại cũng vô cùng tuyệt vời. Anh Trần, mỗi giai đoạn anh đều có một nét riêng siêu cuốn hút.”

Giọng cô quá đỗi ngọt ngào, dễ dàng xoa dịu sự bận tâm của anh .

“Em nói đúng.”

“Anh nằm xuống đi, vẫn chưa thoa xong.”

Trần Nghiễn Nam chấp nhận cách nói này, anh ngoan ngoãn nằm xuống, tự mình phiên dịch lại lời cô: “Em thích con người anh chứ không phải h*m m**n cơ thể trẻ đẹp của anh.”

Động tác xoa dầu của Tần Chỉ khựng lại .

Dù là chuyện gì Trần Nghiễn Nam cũng có thể biến tấu sang một màu sắc khác .

Sau khi bình tâm lại, cô tiếp tục xoa dầu, vừa đụng vào thì nghe thấy người đang nằm khẽ rít lên một tiếng, than thở là đau quá .

Tần Chỉ: “Không phải anh bảo là không đau mà?”

“Lúc nãy anh sợ em lo lắng thôi.”

“Bây giờ không sợ nữa sao?”

Trần Nghiễn Nam tựa cằm vào cánh tay: “Bây giờ anh lại sợ em không lo lắng.”

Anh luôn có lý lẽ của riêng mình .

Sau đó Tần Chỉ nhẹ tay hơn, nhưng vẫn nghe thấy Trần Nghiễn Nam nói đau, cứ như thể lúc này và ban nãy là hai người khác nhau vậy. Cô vội vàng xoa dầu xong rồi đi vào phòng tắm rửa sạch tay. Lúc cô bước ra lại, Trần Nghiễn Nam vì mới xoa dầu xong nên vẫn chưa mặc quần áo, anh ngồi thẳng người, mặt mũi có vẻ hơi đáng thương .

Cô tắt đèn, cảm nhận được Trần Nghiễn Nam m*n tr*n từ môi lên đến gò má cô. Mùi dầu xoa bóp vẫn còn quanh quẩn trong không khí, cô lo lắng cho cái lưng của anh, còn anh đã cởi váy cô ra rồi .

“Anh không sao chứ?” Cô hỏi .

Váy đã cởi xong, Trần Nghiễn Nam nói: “Có sao, anh đau.”

Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm, hơi nóng còn chưa kịp tan biến, câu nói ‘hay là tối nay thôi đi’ còn chưa kịp nói ra, thì đã nghe Trần Nghiễn Nam nói: “Vậy nên tối nay đành phải vất vả cho em rồi.”

“Ngồi lên đây nào.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)