📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về - Kim Vụ

Chương 69:





Thỉnh thoảng khi Tần Chỉ tan trường, Trần Nghiễn Nam vẫn chưa làm xong việc .

Cô đột nhiên nổi hứng lái xe đến đón anh tan làm, dừng xe dưới tòa nhà công ty của họ rồi nhắn tin báo cho anh biết cô đã đến nơi .

Thấy vẫn còn thời gian, Tần Chỉ ghé qua quán cà phê gần đó mua hai ly cà phê, Trần Nghiễn Nam thích Americano đá double shot. Lúc cô mang cà phê lên xe thì tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Trần Nghiễn Nam .

Không chỉ có anh mà bên cạnh còn có một cô gái khác, hai người đang trò chuyện. Sau khi đi cùng nhau vài mét, hai người họ dừng lại nói thêm vài câu rồi cô gái đó vẫy tay chào tạm biệt, đi về hướng khác .

Tà váy bay bay trong gió, một màu sắc tươi sáng rực rỡ .

Nhìn thấy xe của cô, Trần Nghiễn Nam sải bước đi tới, dưới chiếc quần tây thẳng thớm là đôi chân dài miên man đầy gợi cảm .

Anh lên xe thắt dây an toàn, hỏi cô là đợi có lâu không, vì anh bận chút chuyện nên xuống trễ vài phút. 

“Không lâu lắm, cà phê của anh đây.” Tần Chỉ đưa túi qua rồi thuận miệng hỏi, “Cô gái vừa nói chuyện với anh là ai vậy?”

Trần Nghiễn Nam: “Nhân viên công ty, đàn em khóa dưới của Thành Lộ.”

Tần Chỉ gật đầu, khởi động xe rồi lái xe đi. 

Trần Nghiễn Nam nhấp một ngụm Americano đá, vị mát lạnh và thanh đắng ngấm vào cổ họng. Mấy giây sau, anh khẽ nhướng hàng mi, nghiêng đầu nhìn Tần Chỉ đang ngồi trên ghế lái. Cô vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, sườn mặt thanh tú thon gọn .

Cô vừa hỏi cô gái bên cạnh anh là ai .

Câu hỏi này thật sự rất mới mẻ, cũng là lần đầu tiên nghe được từ miệng cô. Trần Nghiễn Nam cầm ly Americano đá trên tay, đợi câu hỏi tiếp theo .

Nhưng Tần Chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào tình hình giao thông, có nhìn sang phía anh thì cũng chỉ nhân lúc nhìn gương chiếu hậu để quan sát xe phía bên phải .

Một hai phút trôi qua, mãi không có câu hỏi mới nào .

Trần Nghiễn Nam cất tiếng: “Em không hỏi là bọn anh vừa nói chuyện gì sao?”

Tần Chỉ vẫn không rời mắt khỏi tình hình giao thông: “Không phải chuyện công ty à?”

Đúng là vậy .

Trần Nghiễn Nam nói: “Cô ấy mới vào làm không lâu, bọn anh tình cờ gặp trong thang máy.”

Tần Chỉ gật đầu .

Nói xong rồi Trần Nghiễn Nam mới cảm thấy đoạn đối thoại này có vấn đề, hình như hơi... quá bình lặng, ngoại trừ việc hỏi đối phương là ai ra thì cô chẳng còn tò mò gì nữa .

Tại sao?

Ban nãy quả thật anh đã trò chuyện với cô gái khác, nhưng cô lại không mảy may ý kiến gì .

Tần Chỉ đã đổi chủ đề, nói về việc tối nay ăn gì, muốn ăn ở nhà hay ghé nhà hàng gia đình. Trần Nghiễn Nam không mấy hứng thú, anh bảo cô tự quyết định đi, cô bèn chọn một nơi gần nhà .

Trần Nghiễn Nam đặt ly Americano đá xuống, nói: “Vừa rồi bọn anh không chỉ nói về chuyện công ty.”

“Hả?” Tần Chỉ ngẩn ra nửa giây, sao chủ đề lại quay về chỗ cũ rồi? Cô đành hỏi, “Vậy còn nói chuyện gì nữa?”

“Cô ấy từng nhờ Thành Lộ mai mối với anh, sau này mới biết anh đã có người mình thích.” Trần Nghiễn Nam nhướng mắt quan sát cô, không bỏ qua bất kỳ thay đổi cảm xúc nào trên mặt cô .

Giây tiếp theo, Tần Chỉ khẽ nhếch môi cười: “Thì ra là vậy.”

Trần Nghiễn Nam: “?”

Không có chút khó chịu, ngược lại còn khá vui vẻ .

Chuyện này bình thường sao?

“Bộ em vui lắm à?” Lồng ngực anh như nghẹn lại .

Tần Chỉ nói vui chứ: “Như vậy chứng tỏ em có mắt nhìn người. Người nào cũng có mắt mà, người đẹp cảnh đẹp thì ai mà chẳng yêu thích?”

Rất nghiêm túc, cũng rất rộng lượng .

Xe dừng trước cửa nhà hàng, ăn xong hai người lại về nhà. Tần Chỉ rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Trần Nghiễn Nam không được vui lắm. Trong lúc cúi người thay giày, cô hỏi anh làm sao vậy, chợt nghe anh nói với giọng buồn buồn: “Anh đang tiêu hóa.”

“Vừa rồi anh cũng đâu ăn được bao nhiêu.” Cô đi đến quầy bếp, “Có cần em pha cho anh một ly nước mật ong không?”

Trần Nghiễn Nam cởi áo vest, nới lỏng cúc áo sơ mi, ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn cô: “Tiêu hóa sự thật em không yêu anh.”

Tần Chỉ nhất thời chết lặng: “Em không yêu anh chỗ nào?”

“Chuyện ngày hôm nay, em không có một chút cảm xúc nào cả.” Trần Nghiễn Nam ủ rũ nói ra một câu, vẻ mặt giống như một chú chó đáng thương bị phụ bạc .

“Vậy em nên có cảm xúc thế nào? Hai người bọn anh chỉ giữ khoảng cách xã giao bình thường, có chuyện gì xảy ra đâu?” Tần Chỉ cũng hoang mang không kém .

Trần Nghiễn Nam nói: “Em quá lý trí.”

“Anh thuộc về em, khi vật sở hữu của em có nguy cơ bị người khác chiếm đoạt, đáng ra em nên cảm thấy khó chịu, tức giận, hay thậm chí là nổi giận với anh, ra lệnh cho anh, chứ không phải như bây giờ.”

Từ khi Tần Chỉ quen biết anh, cô đã chứng kiến biết bao nhiêu người đến tỏ tình với anh, nếu cứ phải tức giận vì chuyện này thì quả thật cô không có hơi sức đâu mà giận dỗi .

Cô nói: “Anh nói vậy mới vô lý đấy, chẳng lẽ em không cho anh tiếp xúc với người khác giới thì mới là thực tế sao?”

“Nhưng em cũng phải thể hiện gì đó, bảo là em không vui, không thích chứ.” Anh cần cô sinh ra cảm xúc vì anh, thích và yêu vốn dĩ là chiếm hữu, là vô lý .

Tần Chỉ tựa vào bàn bếp, nhẩm đi nhẩm lại lời anh nói, qua một lúc sau cô mới hỏi: “Anh muốn em ghen?”

“Em không ghen là anh không thấy vui?”

Chuyện này thực sự khiến Tần Chỉ không lý giải nổi .

Trần Nghiễn Nam nhìn cô chằm chằm, nhận ra sự hoang mang trong ánh mắt cô, anh thở dài một hơi, như thể anh mới là người đang cảm xúc hóa mọi thứ vậy. Anh x** n*n ấn đường, “Không phải. Thôi anh đi tắm trước đây.”

Anh đi về phía phòng tắm .

Tần Chỉ đứng im tại chỗ, vẫn chưa thể hiểu được. Sau một lúc ngẩn người, cô tự rót cho mình một ly nước .

Tối nay hai người dường như rơi vào trạng thái ‘chiến tranh lạnh’, Tần Chỉ ở phòng khách, Trần Nghiễn Nam tắm xong vẫn không ra ngoài, không gian rộng rãi lúc này bỗng trở nên quá đỗi yên tĩnh. Trước đây hai người luôn dính lấy nhau như hình với bóng, bây giờ cách nhau một cách cửa ở riêng hai không gian, cô cảm thấy không quen lắm .

Cô khoanh chân, cầm điện thoại, ngẫm nghĩ giây lát rồi nhắn tin cho Diệp Dịch Nhiên, hỏi nếu cô ấy là nếu thấy Tống Hoài nói chuyện với cô gái khác thì sẽ thế nào?

Diệp Dịch Nhiên: [Còn tùy tình huống nữa, đối phương là ai, nói chuyện gì?]

Tần Chỉ: [Đồng nghiệp thì sao.]

Diệp Dịch Nhiên: [Chuyện công hay chuyện tư?]

Tần Chỉ: [Cả công lẫn tư thì sao?]

Một phút sau, Diệp Dịch Nhiên không nhắn tin nữa mà gọi điện trực tiếp, cô ấy nói: “Thế thì tớ sẽ đánh gãy chân anh ấy. Kiếp này anh ấy lấy được tớ đã là phước ba đời rồi, còn dám lén phén với cô gái khác ư? Chán sống rồi à? Bé Chỉ, có phải cậu đã biết chuyện gì rồi không?”

Tần Chỉ vội vàng nói không phải, đành kể tình huống của mình để tránh Tống Hoài bị liên lụy vô cớ .

Diệp Dịch Nhiên nghe xong bật cười bảo: “Hay là cậu ấy muốn cậu ghen?”

“Ừm, chắc vậy.”

“Chuyện này thực ra cũng rất dễ hiểu, đàn ông ai mà chẳng có mặt trẻ con, họ cho rằng ghen là thích, là quan tâm, nên cậu ấy nghĩ vậy cũng không sai. Hai cậu là vợ chồng, nếu bên cạnh cậu xuất hiện một anh chàng đẹp trai, còn nói cười vui vẻ, mà anh ấy lại không có phản ứng gì, thì liệu cậu có thấy bình thường không? Bé Chỉ, cậu nghĩ kỹ xem cậu thực sự không khó chịu chút nào sao?”

Tần Chỉ thử nhớ lại, đúng là ban đầu trong lòng cô có thoáng qua chút cảm giác khác lạ, thôi thúc cô muốn nhìn rõ đối phương là ai. Đây là phản ứng bản năng, nhưng lại nhanh chóng bị cô đè xuống .

Chuyện này rất bình thường, cô tự nhủ như thế rồi chấp nhận .

“Yêu nhau chứ có phải thi cử đâu, không phải lúc nào cũng phải nghĩ cách đưa ra câu trả lời đúng. Cậu cứ mạnh dạn bày tỏ đi, hoặc là làm nũng một chút cũng được.”

“Cậu nói đúng.”

Hai người lại trò chuyện một lúc rồi mới cúp điện thoại .

Nhưng vấn đề là Tần Chỉ không quen thể hiện cảm xúc tiêu cực, cô dựa lưng vào ghế sofa, nghĩ xem nên mở lời thế nào .

Trong phòng ngủ, Trần Nghiễn Nam tắm xong vẫn còn cảm thấy buồn bực xốn xang, anh cầm điện thoại lên xem đi xem lại hơn chục lần, từ lúc anh vào phòng ngủ đến giờ đã trôi qua một tiếng đồng hồ .

Hằng ngày sau giờ tan làm cho đến lúc đi ngủ, thời gian hai người ở bên nhau còn chưa đến năm tiếng, nhưng hôm nay đã lãng phí ít nhất ba tiếng rồi .

Cứ tiếp tục thế này thì hai tiếng còn lại cũng sẽ bị lãng phí .

Những phép tính đơn giản như vậy, anh không đến mức không tính ra được .

Trần Nghiễn Nam đứng bật dậy, mắt lướt qua chiếc cốc nước trên tủ đầu giường. Anh cầm lấy cái cốc, sải bước đi ra ngoài .

Anh mở cửa phòng ngủ, tầm mắt liếc qua bóng lưng của Tần Chỉ, cô đang cầm máy tính bảng xem gì đó, từ giao diện màu trắng và những hàng chữ chi chít thì không khó để đoán được cô đang đọc tài liệu khoa học .

Không ngờ cô vẫn còn bình tĩnh để đọc tài liệu khoa học .

Cảm giác buồn bực mà Trần Nghiễn Nam đã kìm nén lại trỗi dậy, nó cứ nghẹn ứ ở cổ họng không lên cũng chẳng xuống được. Anh đi thẳng đến quầy nước rót nước, không nhìn nghiêng ngó dọc, trong lòng thầm chửi đống tài liệu khoa học chết tiệt đó .

Tần Chỉ vừa nghe thấy tiếng mở cửa là người lập tức cứng đờ, cô lật đật cầm lấy máy tính bảng mở khóa, màn hình hiện ra giao diện đọc của tối qua. Tai và khóe mắt cô đều chú ý đến mọi hành động của anh, ánh mắt vô thức lướt qua từng đoạn văn dài nhưng không một chữ nào lọt vào đầu .

Qua khóe mắt, cô thấy Trần Nghiễn Nam đi đến quầy nước lấy nước .

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy trở nên rõ ràng lạ thường, cho đến khi đầy ắp, âm thanh bỗng dưng vụt tắt .

Tần Chỉ c*n m** d*** .

Trần Nghiễn Nam chống tay lên mặt quầy .

Yên lặng giây lát, Tần Chỉ cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ngước mắt nhìn qua, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Trần Nghiễn Nam .

Trần Nghiễn Nam đã tắm xong, mái tóc vừa được sấy khô thoạt nhìn vừa đen nhánh lại bồng bềnh, cả người toát ra hơi thở sạch sẽ. Trong sự yên tĩnh, mặt mày của anh càng trở nên tuấn tú .

Thật sự khó lòng giận được một gương mặt thế này .

Tần Chỉ thầm nghĩ vậy .

Còn trong mắt Trần Nghiễn Nam, Tần Chỉ đã nhìn anh quá ba giây, đôi mắt nai đó tròn xoe ngập nước, khiến tim anh mềm nhũn đến mức không thể nào mềm hơn, đã một tiếng đồng hồ rồi anh không ôm cô .

Nhìn nhau một lát, Trần Nghiễn Nam đi thẳng về phía cô .

Tần Chỉ siết chặt mấy ngón tay đang cầm máy tính bảng, vô thức ưỡn thẳng vai và lưng, cảm nhận được rõ sự căng thẳng. Sự căng thẳng này đạt đến cao trào khi anh đến gần, dáng vóc cao lớn đầy tính áp bức mang theo cái bóng phủ lên người cô .

Cô không thể không ngẩng đầu lên .

Lúc cô còn chưa kịp nghĩ cách mở lời, Trần Nghiễn Nam đã giữ lấy cằm cô, hôn cô một cách tự nhiên .

Tần Chỉ mở to mắt, dựa người về phía sau theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Anh quỳ một chân lên, một tay giữ lấy eo cô. Lúc nụ hôn kết thúc, anh còn cắn nhẹ đầu lưỡi cô .

Ánh mắt anh nhìn cô gần như có thể hóa thành vật thể, ướt át và bám dính hệt như nụ hôn vừa rồi .

Tần Chỉ điều chỉnh hơi thở, hé môi dưới ánh nhìn của anh: “Anh.....” lại ổn rồi sao?

Trần Nghiễn Nam ôm cô vào lòng, đặt cô lên đùi mình. Sau khi ngửi thấy mùi hoa cam quen thuộc, anh nói: “Anh nghe thấy em nói gì rồi, nên đã làm theo.”

Tần Chỉ hỏi: “Em nói gì cơ?”

Trần Nghiễn Nam bình tĩnh nói: “Em nói muốn làm hòa với anh.”

“Em nói muốn làm hòa với anh lúc nào?” Tần Chỉ sửng sốt, từ lúc anh bước ra tới giờ cô chưa nói một câu nào .

Trần Nghiễn Nam: “Ban nãy em nhìn anh đấy.”

Tần Chỉ phản bác: “Anh bước ra, em nhìn anh là chuyện bình thường mà?”

Vừa dứt lời, cánh môi của cô đã bị anh dùng hai ngón tay kẹp lại. Cô chỉ đành trơ mắt nhìn anh. Trần Nghiễn Nam lại mổ nhẹ lên môi cô, vừa bá đạo lại vô lý nói: “Được rồi, không được nói nữa.”

Tần Chỉ bị anh cưỡng chế tắt ‘mic’ .

Trần Nghiễn Nam siết chặt vòng tay, kéo cô sát vào người mình, cằm tựa vào hõm vai cô, giọng nói như làm nũng: “Anh rất nhớ em.”

“Đã một tiếng rồi anh không gặp em.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)