📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về - Kim Vụ

Chương 76:




“Anh còn chuẩn bị cả đạo cụ nữa cơ à?”

Tần Chỉ bật cười không nói nên lời, cũng làm khó cho anh quá, cô về nhà lâu rồi mà giờ này anh mới hé lộ mục đích thật sự của mình .

Anh giấu cũng hay thật .

“Đôi khi bắt tội phạm phải dùng chút thủ đoạn mới được. Huống hồ người anh đối mặt không phải là tội phạm bình thường.” Trần Nghiễn Nam khẽ cọ chóp mũi vào cô, hơi thở quyện lấy nhau .

Tần Chỉ hít thở chậm lại, ánh mắt nhìn anh say đắm, đôi môi khẽ nở nụ cười .

Họ ở gần nhau đến mức chỉ có thể thấy được đôi mắt đen láy của đối phương, trong đôi đồng tử sâu thẳm của anh đang in hình bóng cô .

Trần Nghiễn Nam hạ giọng: “Là người mà anh yêu nhất nhất nhất.”

Tần Chỉ nâng cằm hôn anh, chủ động đón nhận hình phạt .

Chẳng hay từ lúc nào họ đã cùng nhau đi qua bao giai đoạn của cuộc đời, tình yêu chẳng những không vơi đi mà còn thăng hoa theo năm tháng, thời gian càng khiến họ thấu hiểu và biết cách yêu thương nhau hơn .

Thái độ nhận lỗi rất chân thành nhưng cũng chẳng đổi lại được hình phạt nhẹ đi, Trần Nghiễn Nam đã lên kế hoạch cả rồi, ban ngày anh khoác lên mình cái mác chính nhân quân tử, tối đến lại trở thành một người khác .

Trên ban công .

Chiếc váy ngủ của Tần Chỉ vắt hờ trên người cô, dây áo trượt xuống bả vai, đung đưa theo từng cú lay động .

Đêm hè trời không một gợn mây, sắc đêm nhuộm một gam xanh huyền ảo tạo cảm giác như ban ngày, tay Tần Chỉ nắm chặt lan can, Trần Nghiễn Nam đưa một tay phủ lên tay cô .

Bàn tay còn lại của anh giữ chặt eo cô, đề phòng cô khuỵu xuống .

Sau khi có Tiểu Nguyệt Lượng, họ đã chuyển đến một căn nhà khác có sự riêng tư tuyệt đối, trong sân đèn hắt sáng lung linh chẳng một bóng người, ngoài bức tường rào là những hàng cây cổ thụ đã có hàng chục năm tuổi. Theo lời Trần Nghiễn Nam thì dù cô có la hét khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy .

Nhưng dù sao cũng đang ở nửa ngoài trời, Tần Chỉ cảm thấy xấu hổ, cố khép chặt miệng mình lại .

Trần Nghiễn Nam từ một người thực thi pháp luật chính trực biến thành kẻ lạm dụng hình phạt, anh khao khát muốn nghe được giọng nói của cô .

“Sao em không nói gì với anh?” Anh lật người cô lại, bế cô lên, sau đó ép cô vào lan can. Anh hỏi rất nghiêm túc, ngay cả biểu cảm cũng rất đứng đắn .

Tần Chỉ túm chặt cánh tay anh, không tài nào rảnh tay mà chặn môi anh lại, buộc anh phải im lặng .

Trần Nghiễn Nam phớt lờ ánh mắt ngăn cản của cô, anh hôn lên môi cô, tìm cách cạy mở hàm răng cô ra. Giọng nói của cô bị anh chiếm đoạt, bị anh nuốt chửng, đôi mắt anh sáng ngời rạng rỡ, khen rằng sao lại hay đến thế .

Anh rất giỏi nói lời đường mật, cả thể xác và tâm trí đều bị anh chinh phục, Tần Chỉ chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay anh, dưới sự dụ dỗ của anh thốt ra những lời không tưởng .

Về đến phòng, chân cô mỏi rã rời như vừa đạp xe đạp một tiếng đồng hồ. Cô nghiêng người, cuộn tròn cơ thể lại, mí mắt trĩu xuống như muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức .

Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được Trần Nghiễn Nam sau khi tắm xong lại dính vào người cô. Anh mang theo hơi ẩm và mùi hương dễ chịu áp sát lồng ngực rộng lớn vào lưng cô, cô theo phản xạ né sang một bên, anh lại bám theo. Cô tiếp tục nhích thêm một chút, khi suýt nữa rơi xuống gầm giường thì một cánh tay vươn ra ôm cô lại .

“Ngày mai em còn phải đi làm.” Cô mơ hồ nói .

Trần Nghiễn Nam cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc cô: “Không làm nữa, em ngủ đi.”

Tần Chỉ khẽ bật cười thành tiếng .

Trong thùng rác toàn là bao cao su đã qua sử dụng, được giấy ăn che lại một cách vụng về .

Hình phạt đêm nay quả thật quá nặng, Tần Chỉ ngủ đến trưa mới tỉnh. Lúc xem điện thoại thì thấy Trần Nghiễn Nam đã xin nghỉ phép giúp cô rồi. Bỗng dưng có thêm cả một ngày thảnh thơi, cô vươn vai thư giãn, những thớ cơ nhức mỏi nhắc nhở về mọi chuyện đêm qua .

Tần Chỉ nhắm mắt lại hòa hoãn giây lát, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Lượng đang chơi đồ chơi, nghe thấy tiếng mẹ thì lập tức nhìn sang, nhoẻn miệng cười nịnh rồi dang tay đòi bế .

Cô chơi với con gái cả buổi chiều .

Đến sáu giờ, Tần Chỉ bế Tiểu Nguyệt Lượng lên xe, đặt bé vào ghế trẻ em rồi hai mẹ con cùng đi đón Trần Nghiễn Nam tan làm .

Trong bãi đậu xe, Trần Nghiễn Nam dặn dò trợ lý vài câu đơn giản rồi đi về phía chỗ đỗ xe của mình, mới đi được mấy bước thì thấy một lớn một nhỏ đang tựa vào xe .

Tần Chỉ bế Tiểu Nguyệt Lượng, hai cặp mắt cùng lúc nhìn anh chăm chú, Tần Chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Lượng vẫy vẫy: “Nhìn xem ai đến kìa?”

“Baba.” Tiểu Nguyệt Lượng cười toe toét .

“Sao hai mẹ con lại đến đây?” Trần Nghiễn Nam lại gần, tiện tay bế Tiểu Nguyệt Lượng đang vẫy tay từ nãy giờ. Anh hôn lên má bé rồi nhìn sang Tần Chỉ .

Tần Chỉ dùng giọng điệu thường ngày dỗ Tiểu Nguyệt Lượng nói: “Đến đón anh tan làm nè.”

“Cảm ơn bà xã.”

Trần Nghiễn Nam dù đang bế con nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cúi xuống hôn Tần Chỉ .

Tiểu Nguyệt Lượng bị ‘bỏ rơi’ một bên, vung vẩy cánh tay nhỏ gọi baba và mama liên tục. Trần Nghiễn Nam xoay bé lại, dùng ngón tay chạm vào đầu mũi bé: “Cũng phải cảm ơn cục cưng nữa chứ.”

Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu, chỉ một mực há miệng muốn ngậm lấy tay bố .

Gia đình ba người đến nhà hàng ăn cơm, bé con còn nhỏ nên chẳng thể ăn gì, nhìn thức ăn trên bàn mà chỉ biết há miệng hớp không khí. Bé rất thèm ăn, nhưng lại nhận ra dù có gọi baba mama thế nào cũng vô ích, đành úp mặt xuống ghế trẻ em, bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, bĩu môi dụi mặt .

Không có cách nào khác, ở tuổi này bé con chỉ có thể ăn chút thức ăn dặm .

Tâm trạng chán nản chỉ cần một bình sữa ấm áp pha sẵn để dỗ dành. Ăn no uống đủ, trên đường về nhà bé đã chìm vào giấc ngủ say .

Tiểu Nguyệt Lượng khi ngủ là một thiên thần nhỏ đúng nghĩa .

Dễ thương đến mức khiến người ta muốn hôn bé ngàn lần, làn da bé ẩm mượt, mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy mạch máu, tuy non nớt nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Tần Chỉ vừa muốn bé mãi mãi là một cục cưng vô tư lự, lại vừa muốn nhìn thấy bé lớn lên, bước tới một tương lai rạng rỡ huy hoàng của riêng mình .

Tâm lý làm cha mẹ luôn mâu thuẫn .

Tần Chỉ hôn lên trán bé, cuối cùng chỉ mong bé có thể sống một đời hạnh phúc an yên .

Đến khi tròn một tuổi, Tiểu Nguyệt Lượng đã bước được những bước đầu tiên. Ban đầu cô bé bước đi không vững, cần có vật để bám víu, sau này khi chạy về phía Tần Chỉ, bé đã bắt đầu vứt bỏ các đồ vật hỗ trợ, loạng choạng lao vào vòng tay mẹ. Kể từ đó như một cột mốc quan trọng, bé đi càng lúc càng vững hơn, khi vui vẻ thậm chí còn líu lo chạy nhảy .

Sau khi biết đi, bản đồ thế giới của bé lại mở rộng hơn, không còn bó buộc trong một góc nhỏ phòng khách mà là từ trong nhà ra ngoài trời, là một nhà thám hiểm nhỏ luôn tò mò về mọi thứ .

Sự tò mò của Tiểu Nguyệt Lượng khiến bé đánh giá quá cao sức mạnh của mình, cái gì cũng muốn nhấc lên, bỏ qua việc vật đó cao hơn mình .

Bé đuổi theo robot hút bụi, cũng sẽ học theo dì giúp việc muốn cầm máy hút bụi .

Một tay không cầm được bé lại đổi sang hai tay, thậm chí còn khuỵu người xuống dùng sức lực như bú sữa để lay chuyển chiếc máy hút bụi, khi nó chao đảo sắp đổ thì được Trần Nghiễn Nam lấy ra ngay .

Tiểu Nguyệt Lượng nhìn theo máy hút bụi, thấy bố bày ra vẻ mặt nghiêm nghị .

Bây giờ bé không chỉ biết đi mà vốn từ vựng cũng tăng lên đáng kể, bé đưa tay ra, cau mày nói: “Con, muốn.”

“Không được.”

Trần Nghiễn Nam nghiêm giọng từ chối: “Đây không phải là thứ con có thể chơi.”

“Muốn!” Con bé chới với đưa tay ra .

Trần Nghiễn Nam bình thường rất dịu dàng và kiên nhẫn với Tiểu Nguyệt Lượng, nhưng khi nghiêm lên vẻ mặt không chút biểu cảm của anh cũng khá đáng sợ. Về điểm này đến chính anh còn không tự nhận ra được. Tiểu Nguyệt Lượng lại dẩu môi lên thật cao, rồi trong lúc mặt đối mặt bé bật khóc rất tủi thân .

“....Mắng... huhu.”

Nước mắt tuôn rơi thành từng dòng .

Trần Nghiễn Nam nhíu mày: “Bố không có mắng con, bố chỉ đang giảng giải cho con hiểu thôi, con còn bé quá, sẽ bị đồ vật đè trúng.”

Tiểu Nguyệt Lượng đang khóc nức nở chỉ có thể bật ra từng từ một, kiểu như “baba”, “con”, ý là bố đang mắng con, con tủi thân quá .

Bé vừa khóc vừa quay người lại nhìn Tần Chỉ, giơ tay chỉ vào Trần Nghiễn Nam, miệng há ngày càng rộng, buồn bã đến mức không thể thốt ra lời nào .

Nhưng cho dù vậy, bé vẫn cố gắng mách tội, muốn mẹ đòi lại công bằng .

Tần Chỉ đã sớm chú ý đến tình hình bên này, cô ngớ người, Trần Nghiễn Nam cũng luống cuống đến dở khóc dở cười. Anh xòe tay ra tỏ vẻ cũng rất bất lực, tự nhận mình đang nói chuyện và giảng giải với bé rất hợp lý .

Bây giờ anh đang giúp bé thiết lập trật tự, cô cũng không thể đóng vai người tốt mà xoa dịu tình hình được. Nghĩ ngợi giây lát, cô quyết định vờ như không thấy, tự nhiên quay đầu đi không nhìn nữa .

Cứ để hai cha con tự giải quyết đi .

Trần Nghiễn Nam xoa xoa thái dương, có chút đau đầu. Anh cúi người xuống nắm lấy cánh tay của Tiểu Nguyệt Lượng, để bé đối diện với mình, dùng một tay lau nước mắt trên mặt bé .

“Bố không có mắng con.”

“Không muốn.” Tiểu Nguyệt Lượng định gạt tay bố ra, cơ thể vặn sang một bên ý là không muốn bố .

Trần Nghiễn Nam kiên nhẫn nói rằng thứ bé vừa chạm vào rất nguy hiểm, có thể rơi trúng đầu bé. Anh làm động tác rơi xuống chạm vào trán bé. Bé nghe một lúc thì dần nín khóc, chỉ là nét mặt vẫn còn vương chút tủi thân .

“Con sẽ rất đau.” Anh nói .

Tiểu Nguyệt Lượng nấc lên một tiếng, mắt đong đầy nước mắt, ngay cả hàng mi cũng dính đầy hơi ẩm, đầu mũi và khóe mắt thì đỏ hoe. Bé vừa như hiểu vừa như không, gãi gãi lên má mình, cuối cùng nhoài người tới rúc thật sâu vào lòng Trần Nghiễn Nam .

Khuôn mặt mềm mại của bé áp sát vào anh, những giọt nước mắt chưa rơi làm ướt cổ anh .

Tần Chỉ nhìn sang, ánh mắt chạm vào Trần Nghiễn Nam .

Vẻ mặt anh thoáng nét bất lực, dường như những nguyên tắc và trật tự nghiêm ngặt bỗng trở nên vô giá trị trước sự tấn công bằng nước mắt của con gái .

Tần Chỉ khoanh tay trước ngực, biểu lộ sự đồng cảm và thấu hiểu .

Sau khi dỗ xong, Tiểu Nguyệt Lượng đã quên béng lời dặn dò vừa rồi, lại lạch bạch đi lấy những vật dụng khác quá khổ so với bé. Trần Nghiễn Nam hít một hơi thật sâu, khoanh tay đứng nhìn, có ý buông xuôi .

Thay vì cứ mãi lẽo đẽo theo sau bé, thà để bé tự vấp ngã mà khôn ra .

Bị đập trúng đau rồi sẽ nhớ mãi .

Quả nhiên khi bé cầm máy hút bụi, vì quá nặng nên không giữ vững được, khiến cán dài đập vào trán bé. Bé vội đưa tay ôm đầu, trốn sang một bên. Dì giúp việc lập tức muốn tiến lên an ủi, nhưng bị Trần Nghiễn Nam ngăn lại .

Tiểu Nguyệt Lượng bĩu môi, khóe mắt và chóp mũi ửng đỏ .

Trần Nghiễn Nam lạnh lùng hỏi: “Đau không?”

Tiểu Nguyệt Lượng ôm đầu bướng bỉnh lắc đầu, nước mắt sắp rơi ra: “Không đau ạ.”

Trần Nghiễn Nam gật đầu, không định an ủi nữa mà quay mặt sang một bên, giả vờ làm việc của mình .

Tiểu Nguyệt Lượng cố nín nhịn một lúc lâu, mãi đến khi chạy vào lòng Tần Chỉ mới dám khóc thút thít .

Sau lần này, bé biết cái gì có thể chạm vào cái gì không thể chạm vào, ngoan ngoãn chọn những thứ trông nhỏ hơn và nhẹ hơn mình .

Khi Tiểu Nguyệt Lượng lớn hơn một chút, một tuần có hai ngày bé sẽ ngủ cùng bố mẹ. Bé như một chú mèo con, từ lúc tắm xong được đặt lên giường đã rất phấn khích, cứ thế nhảy nhót nô đùa .

Buổi tối bé ngủ ở giữa hai người .

Bé dùng vốn từ hạn hẹp của mình để trò chuyện với bố mẹ, khi phấn khích sẽ vẫy vẫy những ngón tay nhỏ xíu. Cần phải ở bên nhau ngày đêm mới hiểu bé đang nói gì. Hai người nhìn khuôn mặt bé, không mấy để ý bé lẩm bẩm gì, trong mắt chỉ tràn ngập hai chữ đáng yêu. Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam khẽ xích lại gần giữa, đồng thời hôn lên đôi má bé .

Thơm tho mềm mại .

Tiểu Nguyệt Lượng bị ép đến mức chu môi, cười khúc khích thành tiếng: “Lại, nữa.”

Bé như nghiện trò này, dù bị hôn bao nhiêu lần cũng như lần đầu tiên mà cười khúc khích .

Sau đó lại đi kéo tất của mình, bàn chân nhỏ xíu được Tần Chỉ dùng một tay nắm lấy. Tiểu Nguyệt Lượng dần buồn ngủ, lật người chui vào lòng mẹ, mặt áp vào ngực mẹ, mông chổng lên trông cứ như một cục bột bé tí tẹo .

Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng thở đều đều của bé .

Trần Nghiễn Nam tựa sát vào, một cánh tay ấm áp ôm trọn cả hai mẹ con. Trán anh tựa vào trán Tần Chỉ, gia đình ba người cứ thế nép vào nhau ngủ say .

Sáng ra Tiểu Nguyệt Lượng dậy rất sớm, lúc này bé đã biết đi tìm bố, ngón tay nhỏ xíu vén mí mắt Trần Nghiễn Nam lên, mở to đôi mắt tròn xoe rồi khẽ chớp hàng mi nhẹ nhàng gọi baba .

Bé ghé sát lại, chăm chú quan sát xem bố đã tỉnh giấc chưa .

Trần Nghiễn Nam đã quen rồi, anh véo má bé, bế bé dậy khỏi giường rồi thả vào bồn rửa tay để vệ sinh cá nhân .

Trẻ con vốn dĩ thích chơi nước và chơi bọt xà phòng, trong phạm vi an toàn, Trần Nghiễn Nam cũng sẽ là một người bố không nỡ làm mất hứng con, để bé thỏa sức chơi đùa trong bồn rửa mặt đã có nước ấm .

Bé vốc nước rồi vỗ vỗ má mình, bắt chước cách trang điểm của Tần Chỉ để làm điệu .

Trần Nghiễn Nam bóp sữa rửa mặt ra, lớp bọt mịn màng hấp dẫn ánh mắt bé, bé cũng đưa tay muốn chơi cùng. Anh bèn lấy bọt rửa tay trẻ em của bé, bọt được nặn lên mặt bé như những đám mây nhỏ đi lạc, bé nhìn vào gương rồi vui vẻ lắc lư cái đầu .

Bọt xà phòng càng bóp càng nhiều, cái đầu nhỏ của bé đội mấy đám mây bồng bềnh .

“Con muốn.” Tiểu Nguyệt Lượng chỉ vào mình .

Trần Nghiễn Nam nặn ra hai cái sừng nhỏ, cuối cùng là một chút xíu trên đầu mũi bé. Bé nhăn nhăn đầu mũi, trông như chú cừu non mới sinh. Bé cười khúc khích không ngừng, hai bố con chơi đùa nửa tiếng đồng hồ, tạo đủ kiểu hình cho đến khi thỏa thích mới dừng lại .

Đợi nhiệt độ nước giảm xuống, anh xả nước rồi rửa sạch bọt xà phòng trên người bé, lại lau khô mặt bé thật kỹ, trông bé như quả vải tươi vừa bóc vỏ, ngọt ngào đến nao lòng .

Rửa mặt xong, anh lại bế bé đến sấy tóc .

Lượng tóc của Tiểu Nguyệt Lượng được thừa hưởng từ bố mẹ, tóc bé đen nhánh và dày bồng bềnh. Bàn tay lớn của Trần Nghiễn Nam có thể ôm trọn cái đầu bé xíu của bé, khi gió từ máy sấy tóc thổi đến, bé rụt cổ lại, mím chặt hàm răng sữa lưa thưa của mình rồi mỉm cười .

Sấy khô tóc xong, hai bố con lại khám phá ra một trò chơi mới đầy thú vị. Gió từ máy sấy tóc thổi vào mặt, mái tóc mềm mại của bé bay tán loạn, bé há miệng để gió thổi vào miệng làm má phồng lên .

“Oa oa.”

Trông bé hệt như những đứa trẻ bé bỏng trong phim hoạt hình có thể bị gió thổi bay đi mất .

Cuối cùng là tết tóc cho công chúa nhỏ điệu đà này. Trần Nghiễn Nam đã cố ý tìm video để luyện tập cho việc này, đến nay anh đã có thể tết thành thạo vài kiểu tóc. Bé chu môi nhìn vào gương, như thể bị chính sự đáng yêu của mình làm cho ngây ngất .

Việc vệ sinh cá nhân chỉ vài phút mà mãi đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong .

Lúc ra ngoài, bé lại được bế lên giường. Bé đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nằm sấp trên người Tần Chỉ chụt một cái thật kêu .

Cũng là dịch vụ đánh thức, nhưng cách đối xử với mẹ và bố hoàn toàn khác nhau .

Tần Chỉ không mở mắt, với tay kéo Tiểu Nguyệt Lượng vào trong chăn. Cô hít một hơi thật sâu, hỏi: “Sao heo con của mẹ lại thơm thế này, ầy gu, mẹ muốn cắn một miếng quá.”

Tay Tiểu Nguyệt Lượng chống vào miệng cô rồi cười khúc khích gọi mẹ .

Tần Chỉ mở mắt ra mỉm cười, chụt một cái vào lòng bàn tay nhỏ xíu của bé .

Trần Nghiễn Nam từ phòng thay đồ bước ra, anh đã thay quần áo, là một bộ đồ ở nhà kiểu dáng đơn giản, nhưng vì thân hình cao ráo thẳng tắp nên mặc gì nhìn cũng đẹp. Anh đi đến bên giường gọi ‘cục cưng ơi’, Tiểu Nguyệt Lượng như củ cải nhỏ trong đất được nhổ ra .

“Chào tạm biệt mẹ đi con.” Anh dùng một tay bế củ cải nhỏ lên .

“Bài bai!” Tiểu Nguyệt Lượng duỗi tay vẫy vẫy .

“Bai bai.”

Tần Chỉ nằm sấp trên gối vẫy tay chào tạm biệt, cô cứ nhìn theo bóng dáng hai bố con cho đến khi họ khuất dạng. Cô vươn vai duỗi người, cả người ấm áp như vừa được phơi nắng .

Trong giai đoạn mang thai Tiểu Nguyệt Lượng vất vả nhất, Trần Nghiễn Nam hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng sau khi sinh con anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bây giờ cũng đúng như lời anh nói, anh chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng nhiều hơn cô, giúp cô có nhiều thời gian hơn để làm Tần Chỉ, chứ không phải chỉ là mẹ của Tiểu Nguyệt Lượng .

Cô rất biết ơn .

-

Lại một mùa hè nữa, Tần Chỉ dạy học ở trường đại học. Cô không phải là người trẻ tuổi nhất, cũng chẳng phải là người có hồ sơ năng lực ấn tượng nhất, nhưng nhờ vào ngoại hình xinh đẹp và phong cách giảng dạy đầy lôi cuốn, cô đã được đăng tải lên mạng xã hội, trở nên khá nổi tiếng trong một khoảng thời gian .

Sinh viên cũng biết cô đã kết hôn và có một cô con gái .

Nhưng chỉ biết mỗi vậy, còn đối phương là người thế nào thì chưa có ai từng gặp .

Có điều khi video được đăng tải lên mạng, mấy người trong ngành đã bóc giá từng món đồ từ quần áo, túi xách đến trang sức của Tần Chỉ. Phụ kiện trên người cô ít nhất cũng phải từ sáu chữ số trở lên, nhìn thế nào cũng không phải là những món đồ mà một giáo viên bình thường có thể chi trả .

Nên người ta suy đoán rằng bản thân cô khá giàu có, làm giáo viên chỉ là vì đam mê .

Còn Tần Chỉ thì vốn đã có khí chất điềm đạm, cảm xúc ổn định, nói chuyện với ai cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, không hề có cái vẻ khinh người của một người giàu có, nên được học trò yêu mến vô cùng .

Khi học kỳ sắp kết thúc, sinh viên năn nỉ cô kể chuyện tình yêu của mình, cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng e thẹn của một thiếu nữ trên gương mặt cô .

Tần Chỉ nói không có gì đáng kể, bảo họ ôn thi thật tốt, cố gắng không ai bị trượt môn .

“Kể đi mà cô.”

“Cô đừng keo kiệt thế chứ!”

“Sự chia sẻ của cô cũng giúp chúng em định hướng được quan điểm tình yêu lành mạnh đó ạ.”

Tần Chỉ tự cảm thấy chuyện tình cảm của mình không đủ sức để giúp họ định hướng, nhưng khi đối mặt với những khuôn mặt còn vương nét ngây ngô đó, cô bỗng nhớ đến những ngày hè họ ở bên nhau. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô kể về chuyện tình cảm của mình .

“Chồng của cô là mối tình đầu của cô.” Cô nhẹ nhàng nói .

Cả lớp không ai là không kinh ngạc. Có lẽ hôn nhân và con cái dường như quá xa vời với khái niệm ‘mối tình đầu’ chăng?

Tần Chỉ không giải thích nhiều, chỉ nói là sau kỳ thi đại học hai người mới ở bên nhau, vài ba câu đã kể xong câu chuyện tình yêu của hai người, đã từng ở bên nhau rồi cũng từng chia tay, sau đó lại quay về bên nhau .

Sau khi chia tay mới hiểu ra rằng tình yêu có tính độc quyền, là “duy nhất và chỉ có một” trong toán học .

Giọng cô dừng lại, không nói thêm gì nữa .

Các sinh viên chống cằm, càng tò mò hơn về người bạn đời của cô. Mặc dù chỉ có vài lời ít ỏi nhưng vẫn có thể hình dung ra được vẻ đẹp của mối tình này .

Không biết ai đó thốt lên một câu cảm thán “Muốn yêu quá!”, khiến cả lớp vỗ tay cười vang .

Có người nói tiếp: “Yêu tôi đi!”

Lại một trận cười ồ .

“Cứ mạnh dạn mà yêu đi.”

“Cuối cùng, chúc các em thi tốt nhé.” Tần Chỉ khẽ mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp học .

-

Khi Tiểu Nguyệt Lượng gần hai tuổi, khả năng diễn đạt của bé đã rất trôi chảy, ngôn ngữ cũng phong phú hơn. Bé học hỏi rất nhanh, còn vận dụng linh hoạt vào cuộc sống, thường xuyên nói năng hài hước trở thành tâm điểm của những cuộc trò chuyện trong bữa ăn gia đình .

Bé rất giỏi thể hiện tình yêu của mình, sẽ ôm lấy mặt Tần Chỉ rồi hôn chụt chụt như cá thổi bong bóng, miệng thì lẩm bẩm: “Mẹ ơi, hình như con lại yêu mẹ nhiều hơn một chút rồi.”

Tần Chỉ làm việc ban ngày, tối về đến nhà .

Tiểu Nguyệt Lượng nhíu đôi lông mày nhỏ, bẻ ngón tay nũng nịu nói: “Con đã 1234.... tiếng rồi không gặp mẹ. Con là em bé đáng thương.”

“Con nhớ mẹ lắm à?”

Tiểu Nguyệt Lượng ngả vào lòng Tần Chỉ: “Nhớ đến mức sắp ngất đi rồi.”

Tần Chỉ mím môi cười, từ khi nào mà cô con gái bé bỏng đã lớn đến thế này. Bé thích mặc đủ loại váy xinh xắn, màu sắc rực rỡ, càng tươi tắn càng thích mê, như một viên kẹo nhỏ lăn ra từ lọ kẹo bị đổ .

“Mẹ cũng rất nhớ cục cưng.”

“Cục cưng nhớ mẹ hơn!” Bé dùng ngón tay vẽ vòng tròn trong không trung, dáng vẻ vừa nghiêm túc lại tự hào, “Nhớ nhiều thế này này, vì con rất yêu mẹ.”

Không ai nói rằng sự đáng yêu có thể tăng trưởng theo cấp số nhân .

Đôi khi Tiểu Nguyệt Lượng cũng ra dáng người lớn, hỏi Tần Chỉ rằng mẹ thích con hơn hay thích bố hơn .

Vừa hỏi xong, hai bố con đồng thời nhìn cô .

Trần Nghiễn Nam điềm nhiên nhấp từng ngụm nước, có chút ý vị đứng ngoài cuộc chờ xem .

Câu trả lời của Tần Chỉ nhất định là: “Mẹ thích cả hai.”

Nhưng đó không phải là câu trả lời mà Tiểu Nguyệt Lượng muốn, cô bé chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Trần Nghiễn Nam: “Chỉ được một người thôi ạ!”

Thấy không thể qua loa cho xong, cô cố làm ra vẻ trầm tư, ánh mắt liếc đi liếc lại giữa hai người, cuối cùng bịt tai Tiểu Nguyệt Lượng rồi nhìn Trần Nghiễn Nam khẽ nói: “Là anh.”

Sau đó nhanh chóng bỏ tay ra .

Tiểu Nguyệt Lượng không nghe thấy gì cả, hoàn toàn ngơ ngác .

Trần Nghiễn Nam lặng lẽ mỉm cười, nửa giây sau, anh ăn ý đặt cốc xuống, bịt tai mình lại .

Tần Chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Nguyệt Lượng rồi trìu mến nói: “Đương nhiên là mẹ thích cục cưng hơn rồi.”

Nghe được câu trả lời mình thích, mắt Tiểu Nguyệt Lượng sáng bừng cả lên. Bé ngại ngùng mím môi cười tủm tỉm, che miệng không cho mình bật cười thành tiếng. Lúc nhìn sang Trần Nghiễn Nam, nụ cười của bé còn lộ rõ vẻ tự mãn .

Mẹ thích bé hơn kìa!

Bé vui mừng ra mặt .

“Mẹ cũng có thể thích bố thêm một chút nữa.” Tiểu Nguyệt Lượng làm động tác minh họa cỡ đốt ngón tay út, nhưng cũng chỉ được một chút xíu vậy thôi, không thể hơn bé được .

Tần Chỉ gật đầu: “Vậy mẹ sẽ cố gắng thêm một chút nữa.”

Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu thật mạnh .

Suốt cả ngày bé không ngừng khoe khoang, vui vẻ kể tin này cho tất cả những người bé quen biết, bao gồm cả Chu Duy Nhân và Trần Tẫn khi gọi video. Sau đó lại nhận được câu trả lời rằng ông bà cũng thích bé hơn .

Chẳng có ai thích bố hơn cả!

Vậy thì bố đáng thương quá .

Tiểu Nguyệt Lượng chủ động hôn lên má Trần Nghiễn Nam, bé giơ tay làm ký hiệu OK, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn nhỏ, từ vòng tròn ấy ánh lên nụ cười rạng rỡ của bé .

“Cục cưng thích bố.”

Vòng tròn nhỏ đó đại diện cho từng ấy tình cảm .

Trần Nghiễn Nam giận quá hóa cười, vỗ mông bé, hỏi bé tại sao với mẹ thì là vòng tròn lớn xoay bằng cả cánh tay, còn với bố thì lại là vòng tròn nhỏ vẽ bằng ngón tay .

Tiểu Nguyệt Lượng giả ngốc: “Con thích mẹ mà.”

Không cần phải hỏi bé thích mẹ hơn hay bố hơn nữa, câu trả lời của bé chắc chắn là mẹ .

Trần Nghiễn Nam nhấc bổng Tiểu Nguyệt Lượng ném sang ghế sofa bên kia, ra hiệu nếu không thích thì đừng đến gần mình, bé con lại lồm cồm bò dậy sáp lại gần anh, miệng lẩm bẩm “con thích bố mà”, anh đứng dậy định đi thì bé lại ôm lấy chân anh .

Anh mặc kệ bé, kéo lê cái chân đang bị bé con bám riết, bước qua phòng khách vào phòng ngủ .

Chẳng mấy chốc, Tiểu Nguyệt Lượng như tìm thấy trò chơi mới. Bé la lên đòi chơi lại lần nữa, mông ngồi trên bàn chân anh, hai tay ôm chặt bắp chân anh, hò hét ầm ĩ cảm thấy vô cùng vui vẻ .

Tần Chỉ đi ngang qua, buồn cười hỏi: “Vui không con?”

“Vui ạ!”

Tiểu Nguyệt Lượng nhe răng cười toe toét .

Tần Chỉ bèn giơ điện thoại chụp một tấm, ống kính lia lên chụp lại khuôn mặt bất lực của Trần Nghiễn Nam. Nghĩ đến việc anh mệt đến mức không còn sức lực vì đang kéo bình gas, cô bèn vỗ vai anh: “Cố lên bố.”

“Cố lên bố ơi.”

Tiểu Nguyệt Lượng bắt chước cô cổ vũ anh .

Phần lớn thời gian Tiểu Nguyệt Lượng có thể tự chơi, ngày nào bé cũng có năng lượng dồi dào không dùng hết, nếu dì bảo mẫu không theo kịp thì bé sẽ chơi đồ chơi của mình .

Chơi làm đầu bếp cũng có thể chơi cả buổi, thực khách của bé là các loại búp bê vải nhồi bông .

“Ăn đi nào.” Nếu ‘thực khách’ không ăn, bé sẽ ân cần đút cho, dịch vụ phải gọi là tuyệt vời .

“Ăn nhiều vào nhé, ăn cho no căng bụng nhé.”

“Bạn cũng ăn đi nào.”

“...”

Cứ mỗi khi như vậy, Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ lại tựa vào nhau xem phim, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của hai người, chỉ cần đảm bảo Tiểu Nguyệt Lượng ở trong tầm mắt là được .

Chơi mệt rồi bé lại ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bố mẹ đang tựa vào nhau thì lập tức bỏ đồ chơi xuống, chen vào giữa họ, tặng cho bố mẹ đang bị phớt lờ một nụ hôn .

Việc xem phim có hiểu hay không cũng chẳng thành vấn đề, cô bé thích mùi hương trên người Tần Chỉ, cũng thích được ôm vào lòng, rồi uống thêm một bình sữa, chẳng mấy chốc đã lim dim mắt ngủ thiếp đi .

Trần Nghiễn Nam ôm bé đưa về phòng .

Lúc anh bước ra, Tần Chỉ nhìn sang, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Theo thời gian khí chất của cô cũng ngày càng trầm lắng và sâu sắc, cô nhẹ nhàng mỉm cười hỏi anh là con không tỉnh giấc giữa chừng chứ?

Có rất nhiều khoảnh khắc trái tim anh như bị đánh cho một cú thật mạnh, anh sẽ ngây người trong một giây để xác nhận rằng hiện tại cô thực sự là vợ mình. Không phải là giấc mơ sẽ tan biến khi tỉnh dậy, mà là điều có thể chạm vào, có cảm giác chân thực .

Họ còn có một đứa con .

Trần Nghiễn Nam lắc đầu, bước tới đứng bên cạnh cô, ôm trọn cô vào lòng .

Tần Chỉ nhớ lại ban ngày hai bố con đã bất hòa vì ai là người mà Tiểu Nguyệt Lượng thích hơn. Cô với vai trò là người hòa giải cảm xúc, cũng vì muốn duy trì hòa thuận gia đình, nên đã an ủi anh rằng thực ra Tiểu Nguyệt Lượng cũng rất yêu anh, bé sẽ phụ thuộc vào anh nhiều hơn, khi ở bên ngoài chơi mệt rồi điều đầu tiên cô bé muốn là được bố bế .

“Có khi nào con bé lo lắng em sẽ mệt không?” Trần Nghiễn Nam vừa buồn cười vừa hỏi .

Tâm tư của cô bé rất rõ ràng, việc nặng nhọc thì tìm bố, còn nụ hôn ngọt ngào và những lời yêu thương bất tận thì dành cho mẹ, cũng coi như là một sự yêu ghét rõ ràng .

Tần Chỉ chưa từng nghĩ tới khía cạnh này, cô cười nói: “Phải không?” Rồi chợt nhận ra mình đã lấy sai ví dụ. 

“Không sao đâu.”

“Con gái vốn dĩ nên thích mẹ hơn mà.”

Mang thai chín tháng mười ngày cùng những cơn đau chuyển dạ đều là những điều anh không thể gánh vác được, vì vậy anh sẽ không đến mức ghen tuông về vấn đề này .

Anh cúi đầu, nụ hôn biến thành một cái cắn nhẹ. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Anh chỉ cần em thích anh hơn là được.”

“Là em sao?”

Câu hỏi ban ngày lại một lần nữa quay trở lại .

Trần Nghiễn Nam cố chấp muốn nghe câu trả lời của cô, về điểm này hai bố con giống hệt nhau .

Trong lúc Tần Chỉ im lặng, cô cảm nhận được môi dưới bị cắn nhẹ, cảm giác hơi đau. Cô đặt tay lên cằm anh, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, giọng nói mềm mại như tơ lụa cất lên: “Trần Nghiễn Nam, trên đời này em yêu anh nhất.”

Nếu tình yêu có hình hài, mềm mại như dòng suối trong vắt, thì anh chắc chắn sẽ nhận ra rằng tình yêu mà cô dành cho anh đã tràn ra khỏi khuôn khổ từ lâu rồi .

“Thế thì còn tạm được.”

Trần Nghiễn Nam một lần nữa hôn lên môi cô, đầu lưỡi l**m qua vị trí anh vừa g*m c*n .

--

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)