Tần Chỉ hoàn toàn không có sức kháng cự trước Tiểu Nguyệt Lượng, cô vội vã kết thúc công việc trong tay rồi về nhà .
Từ lúc được ba tháng Tiểu Nguyệt Lượng đã bước vào giai đoạn khám phá bằng miệng, dùng cách g*m c*n để thăm dò thế giới xung quanh. Bé thường ch** n**c miếng, cắn bàn tay nhỏ của mình, đôi mắt ngây thơ đầy vẻ tò mò mở to hết cỡ, tròng mắt đen láy sáng long lanh .
Trên người bé lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa, Tần Chỉ thường vùi mặt vào chiếc bụng nhỏ mềm mại của bé hít một hơi thật sâu. Tiểu Nguyệt Lượng cũng không kháng cự, chân tay vung vẩy cười khanh khách chơi đùa .
“Bé con, con sắp bị mẹ bắt rồi.” Tần Chỉ nhẹ nhàng chạm vào mũi bé .
Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu, vô thức há miệng ra muốn túm lấy ngón tay cô bỏ vào miệng .
Cô cười khẽ: “Tội là quá đáng yêu.”
Tần Chỉ dùng hai tay x** n*n đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Lượng, nó nhỏ xinh giống hệt những chiếc bánh bao sữa vừa ra lò. Tiểu Nguyệt Lượng nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào như đường tan chảy .
Trần Nghiễn Nam tắm xong ra ngoài, vừa rót nước vừa nhìn hai mẹ con đang vui đùa với nhau .
Vì anh dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Nguyệt Lượng hơn, nên anh cảm thấy rõ ràng bé đang có sự ưu ái khác biệt. Để làm cho Tiểu Nguyệt Lượng cười, anh cần phải bỏ chút công sức, nhưng với Tần Chỉ thì cô chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nhìn nhau là Tiểu Nguyệt Lượng đã tự nhiên nheo mắt cười toe toét .
“Bình Gas Nhỏ, thấy mẹ là cười vui đến vậy sao?” Anh cầm cốc nước lại gần .
Biệt danh “Bình Gas Nhỏ” này chỉ riêng một m*nh tr*n Nghiễn Nam gọi, lý do là vì Tiểu Nguyệt Lượng lớn nhanh như thổi, cân nặng từ khoảng 3kg lúc mới sinh đã tăng lên 6kg, không có cổ, trông chẳng khác nào một chiếc bình tròn trịa .
Tần Chỉ đã nhiều lần phản đối: “Rõ ràng là con bé có cổ mà.”
Có thì có, nhưng đến khi thoa phấn lại phải nhấc cái má bầu bĩnh của bé lên .
Trần Nghiễn Nam phớt lờ sự phản đối của cô, nói: “Bình Gas Nhỏ của chúng ta mà mập thêm chút nữa là thành quả bóng luôn rồi.”
Tần Chỉ lườm anh với ánh mắt trách móc: “Anh nói vậy làm tổn hại đến hình tượng mỹ nữ của con gái chúng ta đấy.”
Dì bảo mẫu vừa pha sữa xong, nghe thấy cuộc đối thoại của họ bèn lên tiếng đính chính: “Tiểu Nguyệt Lượng không hề mập chút nào, bé có cân nặng rất chuẩn. Dì đã chăm sóc biết bao nhiêu đứa bé rồi, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng là đáng yêu nhất và cũng ngoan nhất.”
Có mấy đứa trẻ lúc mới sinh hay quấy khóc, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng thì thích ăn thích cười, dậy một mình cũng không hề khóc, ê ê a a gặm bàn tay nhỏ xinh của mình .
Lúc bú sữa, đôi mắt to tròn long lanh cứ đảo qua đảo lại, đủ sức làm tan chảy cả những tảng băng kiên cố nhất trên thế giới .
Buổi tối, dì bảo mẫu làm bài tập massage bụng để bé con xì hơi .
Hai vợ chồng đứng bên cạnh xem, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn nằm trên giường gặm tay, khi dì bảo mẫu làm bài tập thì bé dừng lại, mở to mắt, ánh mắt đầy tò mò. Dì bảo mẫu vừa dỗ dành vừa nắm lấy đôi chân mũm mĩm nhỏ bé của bé đẩy về phía trước .
“Phụt phụt.”
Âm thanh không hề nhỏ, lại còn kéo dài không ngừng .
Trần Nghiễn Nam một tay ôm eo Tần Chỉ, anh đột nhiên nghiêm túc nói: “Đặt sai biệt danh rồi, đáng lẽ phải gọi là Phụt Phụt mới đúng.”
Tần Chỉ bật cười, vừa định nói gì đó với anh thì tiếng xì hơi của con gái cứ như tàu hỏa hơi nước, cô mím môi lại, thật sự không nhịn được nữa, phải công nhận rằng gọi Phụt Phụt quả thật cũng chẳng có vấn đề gì .
Cô tựa vào vai anh, ánh mắt ngập tràn dịu dàng .
Mấy lúc rảnh rỗi, Tần Chỉ rất thích cầm máy ảnh lên chụp ảnh cho Tiểu Nguyệt Lượng, còn mua một đống quần áo hóa trang cho bé thành hoa hướng dương, thỏ tai cụp, Capybara trầm tính... Tiểu Nguyệt Lượng thật sự rất ăn ảnh, hóa trang thành gì cũng trông y hệt .
Bé có cảm xúc rất ổn định, bẩm sinh đã có năng khiếu tạo dáng trước ống kính, quá trình chụp ảnh được bé biến thành trò chơi tìm mẹ, hễ tìm thấy mẹ là bé cười cực kỳ vui vẻ .
Tiểu Nguyệt Lượng thật sự rất thích cười, nhanh chóng chiếm được trái tim của mọi người xung quanh .
Tần Chỉ đã phát hiện năm người xung quanh lấy Tiểu Nguyệt Lượng làm ảnh đại diện. Đều là những bức ảnh chụp cận mặt, phần má mềm mại ở góc nghiêng là hình vòng cung hoàn mỹ, lông mi dài cong vút. Dưới ánh sáng rực rỡ tựa như một nguồn sáng lấp lánh, khiến toàn thân bé ấm áp lạ thường. Cũng có cả ảnh chính diện, bé dùng hai tay nâng mặt, từng sợi lông mi hiện rõ mồn một, đáy mắt như hồ nước trong veo .
Bao gồm cả Tống Hoài .
Trần Nghiễn Nam tìm đến anh ấy, hỏi: “Có phải con gái của cậu đâu mà cậu lấy hình nó làm ảnh đại diện?”
Tống Hoài cười khẩy: “Con gái nuôi cũng là con gái mà.”
Anh ấy với Diệp Dịch Nhiên có một cậu con trai lớn hơn Tiểu Nguyệt Lượng hai tuổi, bình thường hay gọi c* cậu là nghịch tử, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ dễ thương. Anh ấy đau khổ nói rằng cả đời mình tích đức hành thiện mà lại không thể có một cô con gái .
Tiểu Nguyệt Lượng là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương .
Tần Chỉ thường cảm thán rằng, những thiếu sót trong quá khứ của cô đã được bù đắp trọn vẹn qua cô con gái của mình .
Khi Tiểu Nguyệt Lượng được bốn tháng tuổi, bé đã biết lật người, bị Trần Nghiễn Nam trêu là cái bình gas đang lăn. Đến tháng năm thì bé bắt đầu mọc răng, biết nắm lấy chân mình đưa vào miệng. Lúc này bé thật sự đã biến thành một quả bóng tròn vo đáng yêu .
Đến khi bảy tám tháng tuổi, Tiểu Nguyệt Lượng đã biết bò, còn biết gọi baba mama, chỉ là phát âm chưa chuẩn. Bé biến thành một chiếc xe tải nhỏ, miệt mài bò khắp sân chơi được quây trong phòng khách .
Sau khi bé có thể tự do hoạt động, những vấn đề mới cũng bắt đầu xuất hiện .
Tiểu Nguyệt Lượng đang trong thời kỳ “khám phá bằng miệng”, khi bắt đầu chế độ phiêu lưu, bé sẽ cho mọi thứ mình thấy và chạm được vào miệng. Mặc dù vật liệu đồ chơi của bé đều an toàn, được khử trùng mỗi ngày, nhưng khi bé g*m c*n vẫn khiến người lớn phải giật thót cả mình .
“Ơ ơ, không được ăn.” Trần Nghiễn Nam giơ ngón tay lắc qua lắc lại, ra hiệu đó là điều cấm kỵ .
Tiểu Nguyệt Lượng đã có thể ngồi dậy, vẫn đang ở độ tuổi mặc tã, không hiểu lời nói cũng không hiểu hành động. Vừa nắm được quả bóng nhỏ, cái miệng bé xinh đã há ra, động tác chậm chạp như con lười, chưa kịp cắn thì nước dãi đã ướt cả khóe miệng .
Đúng khoảnh khắc bé định cho vào miệng, Trần Nghiễn Nam đã đưa tay lấy đi, tiện tay giật khăn giấy lau nước dãi ở khóe miệng bé .
“Baba!”
Tiểu Nguyệt Lượng vươn hai tay định lấy lại, suýt nữa mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Trần Nghiễn Nam .
Trần Nghiễn Nam bỏ quả bóng ra, nắm lấy cánh tay bụ bẫm của bé, để bé ngồi vững lại. Hai bố con nhìn nhau, anh nói: “Ngồi ngoan nào.”
“Baba.” Tiểu Nguyệt Lượng bĩu môi .
“Con đã tám tháng tuổi rồi, không còn là trẻ sơ sinh nữa, con phải biết cái gì ăn được cái gì không ăn được.” Trần Nghiễn Nam cố gắng giảng giải cho bé hiểu, anh cầm từng món đồ chơi cạnh mình lên, nghiêm túc nói với bé rằng tất cả những thứ này đều không được ăn .
“Con có hiểu không?”
“Những thứ này không được cho vào miệng.” Anh làm động tác ăn rồi lại lắc đầu, dùng hành động để cho bé biết là không được .
Tiểu Nguyệt Lượng gần như không giữ nổi đầu mình, khẽ gật gù về phía trước .
Trần Nghiễn Nam tưởng bé đã hiểu, mỉm cười mãn nguyện, người ta thường bảo chỉ số IQ của con gái có mối liên hệ rất lớn với người bố .
“Con đi chơi đi.”
Tiểu Nguyệt Lượng lại đóng vai chiếc xe tải nhỏ bò về phía trước, lúc không có ai để ý, bé lại tóm gọn quả bóng mà bé muốn cho vào miệng trước đó, sau đó gặm ngon lành theo ý muốn của mình .
“Trần Thời Vi.”
Trần Nghiễn Nam dùng một tay nhấc bổng ‘chiếc xe tải nhỏ’ lên, bé vẫn ôm chặt quả bóng g*m c*n quên cả trời đất .
Tiểu Nguyệt Lượng bị phạt ngồi, hai tay đặt trước người, miệng và tay đều được lau bằng khăn ướt. Trần Nghiễn Nam phê bình bé trong ba phút. Tiểu Nguyệt Lượng cảm thấy mình bị mắng qua giọng điệu nghiêm khắc của bố, bé tủi thân bĩu môi, lông mày ửng đỏ, sau vài phút lấy hơi thì lập tức òa khóc .
Nước mắt rơi lã chã, rõ ràng là hình ảnh cô bé mít ướt .
Đáng yêu đến mức xiêu lòng .
Trần Nghiễn Nam lập tức mềm lòng, bế bé lên ôm vào lòng dỗ dành, hình ảnh người cha nghiêm khắc kéo dài chưa đầy năm phút .
Cảm xúc của Tiểu Nguyệt Lượng đến nhanh mà đi cũng nhanh, nước mắt làm ướt vạt áo trước ngực Trần Nghiễn Nam. Anh đứng dậy dỗ dành bé vài cái, nước mắt còn chưa kịp khô bé đã nở nụ cười tươi tắn, sau đó lon ton bò đi chơi một mình .
Tần Chỉ tan làm về nhà, nhìn thấy con gái đang ngồi đó. Vừa nhìn thấy cô, bé liền đưa tay ra muốn bế: “Mama!”
Cô vào nhà vệ sinh rửa tay trước rồi mới trở ra bước vào lãnh địa nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Lượng .
Tiểu Nguyệt Lượng bò đến như một chú cún con, lao thẳng vào vòng tay Tần Chỉ. Bé con quá phấn khích, gò má mềm mại cứ thế dụi vào người cô, bập bẹ nói tiếng trẻ con như bậc thầy .
Tần Chỉ bế bé đứng thẳng dậy, một tay đỡ ngang eo và một tay nâng đỡ mông bé, chăm chú hôn lên má bé .
Tiểu Nguyệt Lượng ôm lấy mặt cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại .
“Ở nhà con có ngoan không, có nghe lời dì không?” Tần Chỉ đang nói đến dì bảo mẫu chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng .
“Ưm a.” Tiểu Nguyệt Lượng rúc đầu tới h*n l*n ch*p m** cô. Ngửi thấy mùi sữa thơm ngát thoang thoảng, cô lập tức hiểu tại sao lũ yêu quái trong phim lúc nào cũng muốn ăn thịt trẻ con .
Tần Chỉ vô cùng yêu thích khoảnh khắc bé dùng bữa .
Bé tự mình cầm bình sữa, khi cảm thấy vui sướng tột độ lại vươn bàn tay bé bỏng nắm lấy chân mình, thường thì đang uống dở sẽ tuột cả tất ra, để lộ đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn. Những ngón chân bé xíu đó cứ co lại rồi giãn ra, trông vô cùng thư thái .
Ăn no uống say xong, Tần Chỉ lại cho bé xem một số sách tranh minh họa .
Tiểu Nguyệt Lượng không biết nói, nhưng bé đã biết bập bẹ mô phỏng tiếng kêu của loài vật, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô: “Oa oa oa.”
Chơi mệt rồi, Tiểu Nguyệt Lượng rúc vào lòng Tần Chỉ rồi chìm vào giấc ngủ say. Cô bé úp mặt vào ngực mẹ, vùi cả khuôn má bầu bĩnh vào đó, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng kéo dài. Mi mắt trắng hồng mỏng manh, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti, hàng mi đen nhánh cong vút, đáng yêu hơn nữa là bàn tay nhỏ bé đang đặt trên cánh tay Tần Chỉ .
Tần Chỉ tiện tay lấy điện thoại ra, chụp đi chụp lại mấy tấm .
“Anh xem này, bé con đáng yêu quá đi mất.” Từ khi có Tiểu Nguyệt Lượng, cô có nói “đáng yêu” tám trăm lần mỗi ngày cũng không thấy chán .
Giọng Tần Chỉ rất khẽ, cô hơi nghiêng người cho Trần Nghiễn Nam xem .
Trần Nghiễn Nam một tay vịn ghế, ánh mắt dán chặt lên hai mẹ con: “Ừ, đáng yêu thật.”
-
Cuối tháng, Tần Chỉ đến Thượng Hải tham gia hội nghị học thuật quốc tế. Cô đã dành mấy ngày liên tục để chuẩn bị bài diễn văn, buổi diễn thuyết đó sẽ được truyền hình trực tiếp .
Trong buổi phát sóng trực tiếp, Tần Chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần jean, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, trông cô vừa tri thức lại xinh đẹp động lòng người. Cô đứng trên sân khấu với dáng vẻ tự tin điềm đạm, phong cách diễn thuyết không hề nhàm chán mà cực kỳ lôi cuốn .
Trước khi lên sân khấu cô vẫn còn chút hồi hộp, nhưng sau khi đứng trên sân khấu, thấy bên dưới khán đài đều là những gương mặt quen thuộc, cô dần trở nên thoải mái hơn, toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng tượng .
“Xin cảm ơn.”
Tần Chỉ kết thúc buổi diễn thuyết, rời khỏi sân khấu .
Sau khi hội nghị kết thúc, Tần Chỉ mới thấy tin nhắn Trần Nghiễn Nam gửi đến, có một bức ảnh là lưng của Tiểu Nguyệt Lượng, cánh tay và chân của anh cũng lọt vào khung hình, anh đang ôm Tiểu Nguyệt Lượng xem livestream bài diễn thuyết của cô .
Trần Nghiễn Nam: [Em rất may mắn khi có được hai khán giả đặc biệt.]
[Một người là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.]
[Một người là bình gas đáng yêu nhất thế giới.]
Cô che miệng bật cười, con người là động vật cảm tính, khi cảm thấy hạnh phúc thì luôn không kìm được mà rơi lệ .
Tần Chỉ: [Vậy em là người may mắn nhất thế giới.]
Cô siết chặt điện thoại, tựa như hai bố con đang ở ngay bên cạnh, và cô đang nắm chặt lấy bàn tay của hai bố con .
Trần Nghiễn Nam: [Người may mắn nhất thế giới nhớ về sớm đấy nhé, fan trung thành của em đã một ngày rồi không gặp em.]
Kèm theo là một tin nhắn thoại, sau một hai giây im lặng, giọng của Tiểu Nguyệt Lượng vang lên: “Mama mama.”
Mức độ gọi mẹ đạt 100% .
Tần Chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh đó, gò má xinh xắn của Tiểu Nguyệt Lượng áp sát vào điện thoại, mỗi lần bé cất tiếng là lại giống như một nụ hôn chụt chụt yêu thương .
Cô nghe đi nghe lại, cố kìm nén khao khát cháy bỏng muốn trở về ngay lập tức. Sau khi hội nghị kết thúc, cô từ chối lời mời ăn tối từ những người bạn đồng hành, về khách sạn ăn đồ ăn ngoài rồi gửi yêu cầu cuộc gọi video .
Video vừa được kết nối, gương mặt tuấn tú hoàn hảo của Trần Nghiễn Nam đã xuất hiện trước ống kính. Anh luôn ỷ vào vẻ ngoài đẹp trai của mình mà chẳng bao giờ chọn góc quay, nhưng lần nào cũng chuẩn xác chạm đến trái tim Tần Chỉ .
Sao lại có một gương mặt nhìn mãi không chán vậy nhỉ?
“Tiểu Nguyệt Lượng đâu rồi?” Tần Chỉ bắt đầu tìm kiếm trong camera của anh .
Trần Nghiễn Nam nhướng mày, nói: “Anh đang tắm.”
Anh cảm thấy nói bằng lời thôi là chưa đủ, bèn kéo camera xuống để lộ lồng ngực trần cùng vòng eo thon gọn và cơ bắp săn chắc. Chiếc quần ống rộng ở nhà vẫn chưa được cởi ra, nhưng chính sự che giấu nửa vời ấy lại càng khiến anh thêm phần cuốn hút lạ lùng .
Mặt Tần Chỉ thoáng nóng bừng, cô nghiêm túc nói: “Thật ra nếu anh không tiện thì không cần nhận điện thoại đâu.”
“Anh tiện mà.” Nói xong, anh cố ý hỏi ngược lại, “Em không tiện sao?”
“Em tiện.” Cô giả vờ khó tính nói, “Cưới nhau bao nhiêu năm rồi, thứ gì cần thấy cũng đã thấy, cũng đâu còn cảm giác gì đặc biệt nữa.”
Ánh mắt cô lướt xuống dưới, không một gợn sóng cảm xúc, tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ trong vài giây đã dùng ánh mắt nhận xét xong thân hình của anh .
Chỉ là, nhìn mãi thì cũng... vậy thôi .
Trần Nghiễn Nam lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu “Thế à?”. Câu nói “không có cảm giác gì đặc biệt” của cô chắc chắn là đang ám chỉ anh đã mất đi sự cuốn hút, không còn sức hấp dẫn nữa. Phải chăng hằng ngày ngoài giờ đi làm anh chỉ dành trọn thời gian cho con cái?
Mặc dù vậy anh vẫn không hề lơ là, sáng nào cũng tập thể dục như thường lệ, thậm chí còn xem Tiểu Nguyệt Lượng như một quả tạ tạm thời. Lượng cơ của anh không hề giảm bớt .
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, rốt cuộc anh làm vậy là vì ai?
Hàng mi dài của anh khẽ nhướng lên, ánh mắt lướt qua màn hình, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như không. Anh nói: “Đợi anh một lát, tắm xong rồi nói chuyện tiếp.”
Trần Nghiễn Nam không ngắt video, hơn nữa còn bật loa ngoài, camera hướng lên trần phòng tắm, tiếng nước vòi sen vang vọng rõ ràng .
Robot khách sạn mang đồ ăn đến, Tần Chỉ mở bao bì, vừa ăn vừa nghe tiếng nước chảy. Chẳng cần phải cố gắng liên tưởng, trong tâm trí cô đã hiện lên hình ảnh anh đang tắm rõ mồn một .
Dòng nước xả trôi qua làn da trắng lạnh, sau khi tắm, da dẻ anh đều thấm đẫm mùi sữa tắm sảng khoái, cô vốn rất thích ngửi mùi này .
Nghe được mà không nhìn thấy, hình ảnh càng trở nên sống động hơn trong trí tưởng tượng .
Cô thừa nhận, Trần Nghiễn Nam vẫn còn vẹn nguyên sức hấp dẫn đối với cô .
Mười phút sau, Trần Nghiễn Nam tắm xong, anh không lau khô người mà chỉ quấn vội khăn tắm rồi đi ra, thoáng lướt qua trong camera của Tần Chỉ. Khi anh gần như đã mặc xong đồ ngủ, Tần Chỉ đã né sang một bên .
“Đi đâu rồi?” Trần Nghiễn Nam nói với giọng bất mãn .
Nửa phút sau, Tần Chỉ cầm lại điện thoại, hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh tắm xong rồi à?”
“Em đang làm gì vậy?” Giọng Trần Nghiễn Nam rõ ràng đã hơi giận dỗi .
Cứ như thể người bị ghẻ lạnh chẳng phải chiếc điện thoại, mà là chính bản thân anh .
Tần Chỉ giữ nguyên vẻ mặt, giải thích: “Vừa nãy bạn đến chơi nên em trò chuyện một lát.”
Thế nên, ánh mắt đưa tình vừa rồi đã ném cho kẻ mù .
Dù cách một màn hình nhưng Tần Chỉ vẫn cảm nhận được sự bất mãn của Trần Nghiễn Nam, cô nín cười giục anh: “Mau cho em xem con bé đi.”
“Trong mắt em chỉ có con bé thôi à?” Trần Nghiễn Nam dùng ngón tay chạm vào màn hình, nhấn mạnh vào trán cô .
Tần Chỉ phối hợp ngửa ra sau: “Còn có một người đàn ông đẹp trai nhất thế giới nữa.” Cô nói rất nghiêm túc, giọng điệu chắc chắn .
Trần Nghiễn Nam nhếch khóe môi, hàng mi rủ xuống, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ tinh khôi. Anh đi ra phòng khách, Tiểu Nguyệt Lượng đang say sưa chơi đùa với dì bảo mẫu, cái miệng nhỏ chúm lại cười tít cả mắt .
Anh đi tới nói với dì bảo mẫu rằng Tần Chỉ muốn xem Tiểu Nguyệt Lượng, sau đó mới đưa camera quay lại. Dì bảo mẫu nắm tay Tiểu Nguyệt Lượng vẫy chào Tần Chỉ .
“Là mẹ đấy.” Dì bảo mẫu nói .
Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn quanh tìm kiếm: “Mama.”
Đến giờ đi ngủ buổi tối, Trần Nghiễn Nam bế Tiểu Nguyệt Lượng vào phòng ngủ, cả nhà ba người gọi video cho nhau. Sự chú ý của Tiểu Nguyệt Lượng đối với điện thoại thoáng qua rất nhanh, cô bé trèo lên v*m ng*c rộng lớn của Trần Nghiễn Nam, anh dùng một tay đỡ mông bé, ngăn không cho bé bị ngã xuống .
Chẳng mấy chốc, Tiểu Nguyệt Lượng đã gặm cằm anh, chà đầy nước bọt lên mặt anh .
“Trần Thời Vi.” Trần Nghiễn Nam bất đắc dĩ gọi cả họ tên bé .
Anh không dám hy vọng bé có thể hiểu được thứ bé đang gặm là bố mình, chứ không phải đồ gặm nướu. Anh dùng một tay tách bé xa ra, không còn gì để gặm, bé chỉ đành nằm ườn trên lồng ngực vững chắc của anh .
“Ngủ đi.”
Trần Nghiễn Nam vỗ nhẹ vào mông bé .
Tần Chỉ nhẹ nhàng chạm vào màn hình, hai người cô yêu nhất đời này đều ở đó, cô rất muốn ôm họ .
Vỗ về một lúc, Tiểu Nguyệt Lượng không còn động đậy nữa .
Trần Nghiễn Nam không nhìn thấy mặt bé, chỉ có thể hỏi Tần Chỉ: “Ngủ rồi à?”
Tần Chỉ cười thầm, mắt Tiểu Nguyệt Lượng mở rất to, bé không nhúc nhích chẳng qua là chỉ đang chăm chú gặm ngón tay mình, đôi mắt sáng ngời như thể đây là món ngon nhất thế giới .
Ngày hôm sau, Tần Chỉ bay về Kinh Thị .
Trần Nghiễn Nam đón cô xong thì ra ngoài ăn một bữa cơm, tận hưởng trọn vẹn thế giới riêng của hai người. Khi về đến nhà đã là buổi tối, Tiểu Nguyệt Lượng vừa mới ngủ dậy, lười biếng mở mắt ra, dù vẫn chưa tỉnh táo nhưng nghe thấy giọng nói của Tần Chỉ đã cười tít cả mắt .
Tần Chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán bé: “Mẹ nhớ con lắm.”
Tiểu Nguyệt Lượng dang tay ôm lấy đầu cô, tuy nhẹ như lông vũ nhưng lại nặng tựa ngàn cân .
Cô chơi cùng bé con như thường lệ .
Trần Nghiễn Nam tắm xong đi ra, tiện tay nhặt món đồ chơi bị văng ra khỏi công viên trò chơi nhỏ. Bờ vai anh rộng, gương mặt tuấn tú, lúc này đã mang dáng vẻ của một người chồng và người cha mẫu mực .
Tiểu Nguyệt Lượng há miệng, lộ ra hàm răng thỏ nhỏ: “Baba.”
Anh đi vào, ngón tay xoa xoa gò má mềm mại của bé con .
Trêu Tiểu Nguyệt Lượng một lúc, hai người nhất thời nổi hứng chơi trò thích mẹ hơn hay thích bố hơn. Hai người tách ra mỗi người một góc, Tiểu Nguyệt Lượng ngồi ở giữa, bé bò về phía ai thì đó là câu trả lời .
Lần nào Tiểu Nguyệt Lượng cũng kiên định bò về phía Tần Chỉ .
Ai đó bị loại tuy cười mà lòng không vui. Giữa chừng Tiểu Nguyệt Lượng đang bò thì bị xách lên như một chú gà con, tay chân bé xíu quơ loạn xạ trên không trung, há miệng kêu oa oa, bị bỏ sang một góc phòng .
Trần Nghiễn Nam bước đến ngồi cạnh Tần Chỉ, ôm lấy cô rồi nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, ra hiệu đây là vợ của anh .
Tiểu Nguyệt Lượng kêu oa oa phản đối, động tác bò càng hăng hái hơn, cuối cùng như một con gấu koala bám chặt vào ngực Tần Chỉ .
Đến giờ đi ngủ, Tiểu Nguyệt Lượng được giao cho dì bảo mẫu, hai vợ chồng về phòng .
Tần Chỉ tắm xong đi ra, Trần Nghiễn Nam đang nửa tựa vào đầu giường. Ánh mắt hai người giao nhau, nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng lên. Cô chủ động ngồi lên đùi anh cách một lớp chăn .
“Anh đang xem gì vậy?” Cô nghiêng đầu .
Thấy trong điện thoại của anh đang tìm kiếm kiến thức về giai đoạn g*m c*n của trẻ con, tài liệu ghi rằng không nên để bố mẹ can thiệp quá nhiều, đảm bảo những thứ con gặm là sạch sẽ và không bị mắc kẹt trong cổ họng là được .
Trần Nghiễn Nam đặt điện thoại xuống, một tay đỡ lấy cô .
Tần Chỉ vừa rửa mặt xong, gương mặt sạch sẽ, tóc mai đẫm nước dính vào má, hơi thở trên người thơm mát dễ chịu .
Cô vòng tay qua cổ anh, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh .
Trần Nghiễn Nam đặt tay lên eo cô, ra vẻ mất hứng nói: “Ngồi lên người một người đàn ông thiếu sức hút như vậy liệu có thích hợp không?”
Anh vẫn còn ghim chuyện tối hôm trước, ở một khía cạnh nào đó anh thật sự rất nhỏ mọn, nhỏ mọn đến mức so đo từng tí một .
Tần Chỉ cúi xuống, môi chạm vào khóe môi anh: “Ai thiếu sức hút?”
“Anh.”
“Anh khiêm tốn quá rồi đấy.”
Trần Nghiễn Nam cười mà như không cười: “Chắc bị người phụ nữ hư hỏng nào đó thao túng tâm lý rồi.”
Môi Tần Chỉ di chuyển sang một bên rồi chuẩn xác hôn lên môi anh, nói bằng giọng khẽ khàng: “Không được lan truyền tin đồn bậy bạ.”
Trần Nghiễn Nam nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh nắm vai cô rồi kéo cô ra, đây là lần đầu tiên anh từ chối nụ hôn của cô. Anh khẽ hừ một tiếng: “Em định cứ thế này mà cho qua à?”
Anh còn cẩn thận tính toán thời gian cô ở nhà dạo gần đây, mỗi lần cô đi công tác là mất tới hai ngày, còn làm thêm giờ và tăng ca như cơm bữa, ngày nào được nghỉ ở nhà thì lại bị cắt xén, thành ra anh chỉ có được một nửa thời gian so với trước đây .
Tần Chỉ giơ tay lên: “Em sai rồi.”
“Sau này em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.”
Gần đây cô đang liên hệ với một vài trường đại học, chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ đi dạy, kế thừa sự nghiệp của ông nội. Chỉ là bằng cấp không thuộc loại quá xuất sắc, nên việc ở lại trường cũ là không thể, nhưng cũng có vài trường để lựa chọn .
Trần Nghiễn Nam vỗ một cái vào mông cô, lực vừa phải, không đau nhưng rất xấu hổ, anh hỏi: “Sai ở đâu?”
Mặt Tần Chỉ ửng hồng, người hơi đơ ra .
Trần Nghiễn Nam lại vỗ thêm một cái, mạnh hơn lúc nãy một chút, cô ngồi trên người anh càng giống như tự mình dâng hiến. Cô muốn trườn xuống, nhưng bị anh giữ lại, mông lại bị ăn một cái bép .
Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như bình thường vẫn hay phê bình Tiểu Nguyệt Lượng: “Thái độ nhận lỗi không được chân thành.”
Tần Chỉ: “....”
Chơi đùa kiểu này hơi b**n th** rồi đấy .
“Em sai rồi.” Tần Chỉ ngoan ngoãn giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng .
Bàn tay Trần Nghiễn Nam di chuyển xuống dưới, nắm lấy chân cô, dễ dàng lật người cô lại. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, hỏi cụ thể sai ở đâu .
Mặt Tần Chỉ bị vải áo của anh chạm vào làm ngứa ngáy, cô bèn đưa tay gạt ra, nhưng lại bị Trần Nghiễn Nam dễ dàng nắm lấy hai tay rồi đẩy lên trên đỉnh đầu .
Đầu óc cô choáng váng, đành phải thành thật nói rằng mình không dành nhiều thời gian cho anh, khi đi công tác thì nói bừa rằng anh không có sức hút, là cô cố ý nói vậy, thực ra anh còn quyến rũ hơn cả trước đây .
“Em đã nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của mình.” Tần Chỉ chớp chớp hàng mi .
“Ừm.”
Trần Nghiễn Nam nói: “Tần Tiểu Chỉ, em bỏ bê chồng con.”
Chẳng biết anh rút từ đâu ra một chiếc cà vạt, sợi vải lụa mềm mại từ từ quấn quanh cổ tay cô. Anh cúi người xuống, giọng nói lạnh lùng như một chấp hành viên tàn nhẫn: “Bây giờ tội chồng tội, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc mới được.”
