📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 23: Nghiền ép




Edit có lời muốn nói: Chương này không có bạn Trú, bạn Quyện lên sàn, nhưng cũng rất hay và cũng rất dài, mình đã edit rất lâu rất lâu để không bỏ sót 1 chữ một câu nào, xin đừng bỏ qua nó nhe hẹ hẹ.

Khôi phục lại sự linh hoạt vốn có của loài linh trưởng, Dung Quyện đội nón có màn che, hôm nay y còn đắp thêm một lớp lụa, chuyện không thoáng khí là nhỏ, chuyện bị nắng làm dị ứng mới là lớn.
Sau đó cầm quạt xếp ra dáng một quý công tử phong lưu, làm tốt công tác chống nắng rồi mới ra khỏi cửa.
Chiếc xe ngựa BMW bên ngoài mới thực sự là thay vỏ đổi ruột, để thích nghi tốt hơn với mùa hè, da chồn đã được đổi thành ngọc trai.
Huynh đệ họ Đào phụ trách đánh xe không thể nào hiểu nổi gu thẩm mỹ của trọc phú này.
Lúc Dung Quyện lên xe nói: “Nóc xe rất quan trọng, như vậy khi ngồi bên trong, tương đương với việc ta đang trùm khăn voan vàng.”
Phú quý!
“?”
Cửa sổ nhỏ của xe ngựa mở một nửa suốt dọc đường để thoáng khí, dòng người qua lại trên phố trở thành phong cảnh ngoài cửa sổ.
Dung Quyện dựa vào cửa sổ ngáp một cái: “Con chó dữ mà cha ta nuôi giờ này chắc cũng sắp đến giờ đổi ca rồi, đi, đến con đường hắn bắt buộc phải đi qua.”
So sánh sinh động thật! Huynh đệ họ Đào cũng không nhịn được cười.
Nhưng Đào Văn vẫn không nhịn được nói: “Không phải ngài muốn tránh hắn sao?”
Dung Quyện: “Ngươi thấy ta né tránh mũi nhọn của người khác bao giờ chưa?”
“…”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, không cần cố ý tình cờ gặp, trên đường đến Quan Nhạc Lâu bọn họ gặp Hàn Khuê vừa mới từ trong cung đi ra.
Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, thế mà Hàn Khuê gầy đi một vòng lớn!
Cấm quân không cần tác chiến, thân là thống lĩnh Cấm quân còn được miễn huấn luyện hàng ngày. Ngày nào Hàn Khuê cũng chỉ hưởng thụ sự nịnh nọt của cấp dưới, sơn hào hải vị thịt cá ê hề không ngớt, cơ bắp dưới lớp giáp còn chưa săn chắc bằng con vẹt vai rộng như cái cửa, toàn là mỡ.
Đặt vào thời hiện đại thì đúng chuẩn nhóm người bị “tam cao” (cao huyết áp, mỡ máu, đường huyết).
Đột nhiên bị hạ lệnh thức đêm canh cửa, bây giờ tim hắn cứ thi thoảng lại đập loạn xạ quá tải.
Hàn Khuê vô hồn trở về, rõ ràng buồn ngủ đến cực điểm nhưng ban ngày lại không ngủ được.
Vốn đang lúc bực bội vô cùng, vừa ngẩng đầu lên, bất thình lình nhìn thấy Dung Quyện… không, là nhìn thấy chiếc xe ngựa châu báu ngọc ngà của Dung Quyện.
Bốn viên ngọc trai lớn khảm trên nóc, ánh sáng phản chiếu suýt chút nữa làm mù mắt chó.
“Hàn thống lĩnh.” Dung Quyện chủ động chào hỏi hắn: “Hàn thống lĩnh lại đi tuần phố đấy à, thật là chăm chỉ.”
Giọng điệu chậm rãi tự nhiên, hai chữ “chăm chỉ” còn được kéo dài thêm một nhịp, nghe cực kỳ châm chọc.
Thịt trên mặt Hàn Khuê tức đến run lên, một cục tức nghẹn ở ngực không lên không xuống.
“Ái chà, sao Hàn thống lĩnh không đi theo ta nữa?”
“Đến đây mà.”
“Đi hai bước xem nào ——”
Hàn Khuê trừng mắt giận dữ nhìn y, khổ nỗi vừa gác đêm xong, bây giờ đầu đau như muốn nổ tung, đành ngậm bồ hòn làm ngọt quay về.
“Hàn thống lĩnh.”
Xe ngựa đã đi qua rồi, Dung Quyện đột nhiên từ từ thò đầu ra, tao nhã: “Toẹt.”
Bị y thổ huyết đến mức ám ảnh, phản ứng đầu tiên của Hàn Khuê là lùi lại, suýt chút nữa ngã nhào.
Hoàn hồn lại phát hiện chẳng có gì cả, Dung Quyện còn đang than phiền với huynh đệ họ Đào, nhổ ngụm không khí mệt quá đi.
Hàn Khuê gầm lên: “Dung Hằng Tung! Ngươi đừng để rơi vào tay ta!”
Nếu không hắn nhất định sẽ lột da rút gân thằng nhãi này.
Phạm vi truyền âm thanh không nhỏ, một số tiểu thương xung quanh nghe thấy, vừa lo lắng vừa bất bình thay cho Dung Quyện: “Haizz, Dung đại nhân lại bị làm khó dễ rồi.”
·
Chó khôn không cản đường, hôm nay Hàn Khuê rất ngoan.
Dung Quyện làm ra vẻ cố ý đến xem kịch hay của hắn, Hàn Khuê ngược lại không nghi ngờ gì, quên sạch lời Hữu tướng từng dặn dò rằng bất kể đối phương ra ngoài làm gì đều phải lưu tâm một hai.
Dung Quyện thuận lợi đến được Quan Nhạc Lâu.
Một nhóm học sinh áo trắng đang tụ tập ở tầng hai ngâm thơ đối câu, trong cả tòa lầu không có mùi rượu thịt thường thấy, bay tới toàn là mùi mực. Trong đó có ba người đặc biệt nổi bật, lên lầu ngắm nhìn xa xăm, vuốt râu ngẫm chuyện xưa nay, thái độ của các học sinh xung quanh đối với họ vô cùng tôn kính.
Huynh đệ họ Đào sống lâu trong kinh, nhận ra ba người này: “Đó là Chu phu tử, Lý phu tử của thư viện Vân Lộc và Ngũ kinh Tiến sĩ Triệu Thuật của Thái Học.”
Cả ba người đều có danh tiếng không nhỏ, thậm chí con em của một số nhà quan lại cũng chen nhau sứt đầu mẻ trán muốn trở thành học trò của mấy người này.
Dung Quyện: “Hiểu, tìm người hướng dẫn tốt.”
Khi bọn họ đi vào, các học sinh tranh nhau vây quanh mấy vị phu tử để thỉnh giáo học vấn nên không có bao nhiêu người chú ý đến họ.
Dung Quyện vui vẻ tự tại chọn một chỗ ánh nắng không chiếu tới.
Chiếc quạt xếp khép lại gõ nhẹ từng nhịp vào hổ khẩu, Dung Quyện nửa híp mắt nhìn các phu tử đang được vây quanh và đám học trò nhiệt huyết dâng trào. Có một khoảnh khắc, dường như quay trở lại thời học sinh, thầy giáo đứng trên bục giảng, tiếng đọc sách vang vang từ lớp bên cạnh bay sang cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên…
“Tống tiên sinh!”
Giọng nói kích động cao vút cắt ngang dòng hồi ức xa xăm.
Bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, dòng người trong nháy mắt ùa về một hướng.
Vị trí này của Dung Quyện gần cửa sổ, không cần cử động cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ là cách một khoảng.
Ngoài cửa sổ cách khoảng hai ba mươi mét, một chiếc xe ngựa vô cùng rộng rãi hào nhoáng dừng lại. Ghế dẫm chân được thả xuống trước làm bằng ngọc thạch, xung quanh xe ngựa có hơn mười nô bộc đi theo, hiện giờ đang thịnh hành xông hương, những nô bộc này cử động, mùi hương lượn lờ.
Lát sau, một nam tử mặc áo mỏng đạp lên ghế ngọc bước xuống.
Hắn vừa xuất hiện đã khiến sự nhiệt tình của mọi người dâng cao trở lại.
“Tống tiên sinh! Có thể đề cho ta một chữ không? Tại hạ vô cùng cảm kích.” Một học sinh giơ cao tập thơ do Tống Minh Tri sáng tác.
“Bích ba vạn khoảnh kiến Bồng Lai (Sóng biếc vạn dặm thấy Bồng Lai), Bồng Lai mà ngài nhắc đến là núi Bồng Lai, hay là thất Bồng Lai do tiền triều xây dựng?”
“Tống tiên sinh, hôm nay có thể chấp nhận lời thách đấu văn chương của ta không?”
Trên đường đến đây Dung Quyện cũng tiện tay mua một tập thơ, qua một số câu thơ không khó nhận ra, Tống Minh Tri đã đóng cánh cửa nhập thế nhưng vẫn để lại một ô cửa sổ.
Mấy vị phu tử không những không phật ý vì bị cướp mất sự chú ý, ngược lại còn mỉm cười đi qua bắt chuyện.
Từ đầu tới cuối Tống Minh Tri tỏ thái độ xa cách nhưng không thất lễ, chỉ trò chuyện với các phu tử vài câu.
“Hôm nay Phò mã gia cũng ở đây.” Một vị phu tử trong đó nhanh miệng nói một câu.
Tình cảm của Trưởng công chúa Trạch Dương và Hoàng đế khá tốt, đương nhiên không thể đắc tội phò mã gia. Hôm nay Quan Nhạc Lâu náo nhiệt như vậy, không loại trừ khả năng cũng là nghe được tin đồn Phò mã gia sẽ tới.
Phò mã gia thường xuyên tiến cử nhân tài cho hoàng thất, nói không chừng cành ô liu sẽ ném vào tay bọn họ.
Tống Minh Tri nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, cũng không vì Phò mã gia đến mà có thay đổi gì.
Sự tán thưởng của các phu tử càng tăng thêm.
Được đám đông vây quanh bước vào trong lầu, đang đi Tống Minh Tri bỗng nhiên nhạy bén bắt được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Quyện.
Trong góc kẹt tối tăm có một người đang cuộn mình, vành nón rộng che khuất khuôn mặt, nhưng nhìn từ tư thế ngồi, người đó vẫn luôn chú ý đến hắn.
Giống như thích khách vậy.
Tống Minh Tri gặp không ít kẻ theo đuổi cuồng nhiệt, cảnh giác nên không còn khách sáo hàn huyên nữa, đi thẳng lên tầng cao nhất.
【Tiểu Dung, ánh mắt hắn nhìn ngươi như bị điện giật vậy.】
【Ôi trời ơi, hắn yêu ngươi rồi.】
Mấy đứa não chỉ có yêu đương là như thế đấy, Dung Quyện lắc đầu: “… Ha.”
Tám phần mười là y bị coi thành đối tượng khả nghi rồi.
Sau khi Tống Minh Tri lên lầu, sự nhiệt tình của các thư sinh sĩ tử bên dưới vẫn không giảm.
So với tác phong giấu nghề khiêm tốn của đồng môn Cố Vấn, Tống Minh Tri phù hợp hơn với sự khao khát của văn nhân đối với sự thanh cao cô độc. Hắn để lại hai người hầu ở bên dưới, đủ loại thiệp mời tỷ thí rơi xuống như hoa bay đầy trời.
Hai người hầu ôm đống thiệp chất cao như núi nhỏ, Dung Quyện bảo Đào Văn cũng gửi một tấm thiệp văn đấu tới.
Đào Văn nửa tin nửa ngờ nói: “Khả năng được chọn cực thấp.”
Mỗi lần Tống Minh Tri đến đều sẽ có hàng trăm lời mời, kẻ muốn giẫm lên hắn để thành danh có khối người, nhưng Tống Minh Tri sẽ chỉ ngẫu nhiên chọn một hai người trong số đó để tỷ thí.
Dung Quyện xua tay: “Cái của ta khác biệt.”
Nhìn tấm thiệp Dung Quyện lôi từ trong ngực ra, mắt Đào Văn trợn tròn.
Đúng là… khác biệt thật!
Người hầu ôm tấm thiệp, bóng dáng biến mất ở khúc quanh cầu thang, các học sinh bên dưới ngóng trông chờ đợi.
Bọn họ cũng coi như giữ trật tự, không dám mạo muội đi theo lên tầng trên cùng.
Quan Nhạc Lâu là do hoàng gia xây dựng, quy tắc rất nhiều, tầng cao nhất ngoại trừ chủ nhân thực sự của Quan Nhạc Lâu là Trưởng công chúa Trạch Dương, ngày thường chỉ có một số trọng thần triều đình hoặc những nhà đại học vấn như Tống Minh Tri và Ngũ kinh Tiến sĩ mới có tư cách đi lên.
Thiệp văn đấu được chất đống trên bàn.
Các phu tử chọn một đối tượng văn đấu, người còn lại Tống Minh Tri tự chọn.
Nhân tài văn đấu được các đại nho lựa chọn xưa nay đều là những người xuất sắc của học phủ, càng có thể chứng minh văn đấu không có chút gian lận nào.
“Mời Phò mã gia.” Hôm nay có người thân phận cao quý nhất ở đây, các phu tử tự nhiên không tiện vượt quyền.
Bên kia Tống Minh Tri lại khá tùy ý, thuận tay định rút một tấm thiệp, kết quả ánh mắt mới liếc qua là không tự chủ được mà khựng lại.
Trong tất cả các tấm thiệp thế mà lại lẫn vào một tấm thiệp mạ vàng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh kim, bên trên dường như còn rắc thêm chút bột vàng, muốn không chú ý cũng khó.
Bìa thiệp còn đính mấy viên ngọc trai nhỏ, ngang nhiên đè bẹp các tấm thiệp khác xuống.
Tấm thiệp này bây giờ chính là chủ lầu.
Tống Minh Tri: “…”
Đợi đến khi hắn hoàn hồn đã lật tấm thiệp văn đấu ra, bên trong viết hai chữ to như rồng bay phượng múa: Lần đến thứ hai.
“Là y?”
Dung Quyện đã hoàn toàn thành công khơi dậy sự chú ý của Tống Minh Tri.
Nhớ lại cuốn thoại bản Tam Quốc mà đối phương để lại, còn cả người sư đệ bị bắt đi rồi bặt vô âm tín, Tống Minh Tri nói: “Chọn cái này đi.”

Sau khi nô bộc xuống lầu vốn định giơ tấm thiệp ra tìm người.
“Tìm ta sao?” Đầu cầu thang không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc ghế, Dung Quyện đang ngồi trên đó, tự báo danh tính.
Nô bộc cung kính mời y lên lầu.
Những người đang ngóng trông phía sau thấy vậy thì nhíu mày.
“Đó là ai vậy?” Ngồi chẳng có tướng ngồi gì cả.
“Không biết, có thể là học sinh ngoại địa, nếu không lúc nãy sẽ không ngồi lì trong góc.”
Lớp lụa của nón rủ xuống, không nhận ra được dung mạo. Các học sinh nhao nhao ghen tị người này vận may tốt, bất luận thành công hay không thì tỷ thí với Tống Minh Tri một trận, trong thời gian tới đều sẽ trở thành đề tài bàn tán, ít nhất là đã có độ nhận diện rồi.
Trong sự chú ý của vạn người Dung Quyện vươn vai đứng dậy, bỏ lại một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.”
Chỉ có Đào Văn mới hiểu được “hàm lượng vàng” trong câu nói này.
Hàm lượng vàng theo đúng nghĩa đen.
Hai huynh đệ không thể lên tầng cao nhất nên đành đứng đợi ở lối ra, ánh mắt soi mói sau lưng bám theo Dung Quyện cho đến khi y bước qua bậc thang cuối cùng, để rồi ngay lập tức đón nhận những cái nhìn vừa áp bức vừa xét nét từ phía trước.
Mấy bóng người đang ngồi vây quanh Bách Linh Đài, trên bàn bày những bình sứ tráng men bóng loáng.
Trong số những người đang nhìn chằm chằm Dung Quyện, ngoại trừ các vị phu tử và tiến sĩ còn có một người đàn ông trung niên ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, rõ ràng địa vị cao hơn hẳn những người còn lại.
Dung Quyện tháo nón che mặt xuống để tỏ phép lịch sự.
Vừa lộ ra gương mặt thật, đám người kia liền ngẩn ra: “Là ngươi?!”
Nguyên chủ thường xuyên cưỡi ngựa dạo phố, chẳng mấy ai là không biết gương mặt này. Triệu Thuật và các phu tử hoàn hồn đầu tiên, lập tức hành lễ với Dung Quyện, thuận tiện giới thiệu người đàn ông mặc gấm vóc kia: “Vị này là Phò mã gia.”
Theo lý thì Phò mã hàm Tòng tứ phẩm, Dung Quyện cần phải vái chào ông ta. Nhưng vị Phò mã này cũng là một nhân tài, chẳng thèm để ý đến mấy thứ lễ nghi sáo rỗng đó, chủ động bước tới bắt chuyện với Dung Quyện.
Trên người ông ta còn vương chút hơi rượu, bước đi liêu xiêu ngã trái ngã phải.
“Hóa ra là Dung Thị lang.”
Ông ta không hề có chút thành kiến nào, ngược lại còn thân thiết vỗ vỗ vai Dung Quyện: “Ta vừa thấy ngươi đã biết hai ta chắc chắn có duyên. Người trẻ tuổi à, có phải ngươi cũng từng có nỗi phiền muộn vì tài cao mà không gặp thời không?”
Phò mã không làm được quan lớn, trong mắt ông ta, Dung Quyện từng bị mẹ kế chèn ép đến mức phải giả làm kẻ ăn chơi trác táng chắc chắn sẽ đồng cảm với mình.
Mấy vị phu tử giả vờ như không nghe thấy. Phò mã thường xuyên nói năng không giữ mồm giữ miệng, mọi người quen cả rồi.
Dung Quyện bất hạnh bị thăng lên quan ngũ phẩm nghiêm túc đáp: “Phiền não của ta là tài năng ‘gặp thời’ quá mức.”
“…”
Các văn nhân dưới lầu đã bắt đầu ngâm thơ đối nghịch, những âm tiết gieo vần hòa quyện vào nhau, văn khí tràn trề. Còn có một số học sinh tò mò vây quanh cầu thang dỏng tai lên nghe, cố gắng hóng hớt xem tình hình bên trên thế nào.
Lát nữa Tống Minh Tri còn có một trận văn đấu, Dung Quyện làm việc rất có chừng mực, không hề làm lỡ thời gian.
Y chủ động ngồi xuống đối diện với người duy nhất từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng.
Trên trường văn đấu, không nói chuyện lễ nghi hay thân phận.
Hai bên cách nhau một chiếc bàn được thiết kế đặc biệt, gập lại có thể làm bàn cờ, mở ra có thể dùng để viết chữ vẽ tranh.
Đây là lần đầu tiên Dung Quyện gặp Tống Minh Tri.
Vị tài tử đại danh đỉnh đỉnh này có tướng mạo thanh tú xuất trần, đặc biệt nhất là nốt ruồi lệch về bên trái giữa ấn đường, trông vừa cô độc kiêu ngạo thoát tục lại vừa mang chút Phật tính.
Đúng chuẩn “Phật tử giới kinh thành” phiên bản cổ đại trong truyền thuyết.
Tống Minh Tri cũng đánh giá Dung Quyện nhưng chỉ liếc qua loa chưa đến nửa giây.
Dung Quyện mở lời trước: “Muốn thi cái gì?”
Tống Minh Tri không trả lời.
Một vị phu tử thấy vậy bèn bật cười nói: “Các hạng mục thi đấu xưa nay đều do người khởi xướng văn đấu đưa ra chủ trương.”
Hóa ra là vậy.
Dung Quyện uống một ngụm trà miễn phí, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy chi bằng Tống huynh đề xuất một hạng mục thi đấu, ta dựa trên cơ sở đó đề xuất thêm một cái, qua lại tính là một ván, tổng cộng ba ván.”
Giọng điệu của y rất bình thản, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Tay cầm chén trà của Tống Minh Tri khựng lại, đôi mắt dần nheo lại.
Gió lùa qua sảnh cũng như ngưng trệ vài giây.
Phò mã gia ở phía sau cũng thu lại nụ cười cợt nhả trên mặt.
Các phu tử nhìn nhau, thật ra ban đầu mọi người đều mang tâm thế xem kịch vui.
Việc Dung Quyện đến đây cũng bị quy kết là cố tình ra oai với Dung Thừa Lâm, kiểu như: Mới cướp được một môn khách thôi mà, ta có thể cướp người khác của ông bất cứ lúc nào.
Nói thật thì có hơi ấu trĩ.
Nhưng tâm trạng xem kịch vui này đã im bặt ngay khi Dung Quyện mở lời lần nữa.
Thông thường, chỉ khi cực kỳ tự tin rằng tài học của mình có thể nghiền nát đối tượng văn đấu thì mới dám đề nghị như vậy.
Sao y dám chứ?
Không biết bản thân đã bị liệt vào nhóm “to gan lớn mật” và “làm trò gây chú ý”, Dung Quyện nhẹ giọng nói: “Thi ca từ phú chán quá, thật sự không nghĩ ra đề tài nào thú vị, hay là Tống huynh ra đề trước đi.”
“…”
Ngươi cứ nói thẳng là ngươi dốt đặc cán mai thi ca từ phú đi không được hả?
Dung Quyện cố tình loại bỏ một hạng mục lớn chung chung, chút tâm tư này tự nhiên không qua mắt được Tống Minh Tri.
Hắn nhìn người có tiêu chuẩn riêng của mình.
Ví dụ như Dung Hằng Toại cho rằng Dung Quyện đi được đến ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào vận may, nhưng Tống Minh Tri lại không nghĩ vậy.
Có thể đi đến bước này chắc chắn là người thông minh, tuy nhiên thông minh và tài hoa không hoàn toàn móc nối với nhau. Rõ ràng kiểu quy tắc văn đấu theo lượt mà Dung Quyện tự tin là mình sẽ áp đảo kia đã khiến Tống Minh Tri cảm thấy hơi bị mạo phạm. Hắn nhàn nhạt nói:
“Vòng đầu tiên thi tư chất đi, trên con đường nghiên cứu học tập, người tai thính mắt tinh thường đi nhanh hơn.”
Hắn nhìn về phía Phò mã và các phu tử đang quan sát trận chiến: “Làm phiền các vị chọn bừa một cuốn sách, hai bên cùng lúc ghi nhớ nội dung trên đó.”
Biết Tống Minh Tri muốn thi trí nhớ, Dung Quyện trố mắt.
Ánh mắt này bị vị phu tử mang sách đến hiểu lầm là hoảng sợ. Ai cũng biết Tống Minh Tri có năng lực “nhìn qua là nhớ”
Quy tắc của văn đấu là nếu bên hạ chiến thiếp thua ngay ván đầu thì phía sau cũng chẳng cần thi tiếp nữa.
Người trẻ tuổi này nên rút ra bài học nhớ đời đi thôi.
Thực ra Dung Quyện không kiểm soát tốt cơ biểu cảm trên mặt là vì… đang buồn ngủ thì có người mang gối đến!
“Xin chào, phiền ngài chọn cuốn nào dày một chút.”
Dung Quyện khoa tay múa chân: “Tốt nhất là chiều dài tầm một thước hai đến hai thước, chiều rộng khoảng một thước.”
Chu phu tử đi lấy sách cảm thấy đầu óc tên này có vấn đề.
Quan Nhạc Lâu có không ít sách tàng trữ, chẳng bao lâu sau Chu phu tử đã bê ra hai cuốn “Thái Bình Sử”. Cả bộ sách gồm một ngàn quyển, đủ dày và nặng.
Ông ta cố ý đặt “cộp” một cái xuống trước mặt Dung Quyện,  Dung Quyện cười tít mắt nói cảm ơn.
Gối đến rồi.
Chu phu tử: “…”
Ông ta từ bỏ việc thấu hiểu cái đầu óc trông có vẻ không bình thường của Dung Quyện, tuyên bố quy tắc: “Lấy thời gian một nén hương làm hạn định, ai nhớ được nhiều nhất người đó thắng.”
Hương là do đích thân Phò mã gia thắp, không biết ông ấy đã tỉnh rượu chưa mà châm mấy lần mới cháy.
Tiến sĩ Triệu Thuật đứng bên cạnh dùng tay che gió, vị Phò mã gia này năm xưa cũng là người tài trí hơn người, sau đó không biết vì sao lại trở nên thầm lặng vô danh. Nhưng ngày ngày ra ngoài oán thán mà vẫn được hưởng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn thì cũng không phải người thường làm được đâu.
Hương tỏa ra một làn khói.
Tống Minh Tri bắt đầu ung dung lật sách.
Phía đối diện, Dung Quyện lật trang sách “xoạt xoạt” nhanh như gió, cứ như cố tình tạo ra tiếng ồn để người ta không thể tập trung tinh thần.
Tống Minh Tri quả thực rất có phẩm chất, mày cũng chẳng thèm nhíu một cái.
Các phu tử lại nhìn không nổi, mấy lần định quát tháo ngăn cản hành vi này. Thế nhưng Triệu Thuật vừa định mở miệng thì thấy Dung Quyện gập sách “bộp” một cái, rồi nằm bò lên đó bắt đầu… ngủ.
“…”
Xem ra là bỏ cuộc rồi.
Thôi thì không quấy rối là tốt rồi, Triệu Thuật thở phào nhẹ nhõm.
Một nén hương cháy rất nhanh, khi chút tàn hương cuối cùng rơi xuống, Tống Minh Tri gập sách lại đúng giờ, không hề vì hành vi ‘bỏ cuộc’ của Dung Quyện mà làm qua loa cho xong chuyện.
“Bốn mươi bốn chương đầu.” Hắn nói.
Phò mã gật đầu, đích thân kiểm tra: “Chương mười tám, tiết thứ ba.”
Tống Minh Tri không cần hồi tưởng quá nhiều, mở miệng đọc ngay.
Mỗi một âm bằng trắc lên xuống đều chuẩn xác đến từng chi tiết. “Thái Bình Sử” thu thập rất nhiều từ ngữ phức tạp hiếm gặp, có những từ ngay cả phu tử cũng chỉ hiểu lơ mơ, còn phải tra nghĩa, vậy mà Tống Minh Tri lại không hề vấp váp chút nào suốt cả quá trình, tụng như nước chảy, nghe mà sướng cả tai lẫn lòng.
Chọn ngẫu nhiên bốn chương mười tám tiết, không sai một chữ.
“Lợi hại.” Các phu tử vỗ tay tán thưởng từ tận đáy lòng.
“Viễn tự thanh cao cư đãn…”
Ở đâu ra cái tạp âm này vậy?
Họ vẫn đang chìm đắm trong sự tán thưởng dành cho Tống Minh Tri, nụ cười trên mặt mọi người khựng lại.
Bên kia, Dung Quyện mở miệng là đọc, lấy danh nghĩa là Tống Minh Tri đọc thuộc được thì y cũng đọc được. Thế nhưng câu cú đảo lộn, ý nghĩa khác biệt, thoạt nghe cứ như đang nói hươu nói vượn.
Từ chỗ “như nghe tiếng nhạc tiên, tai sáng láng” đến cảm giác “muốn đi rửa tai” chỉ cách nhau một bước.
“Cái… cái này là đọc cái gì vậy?” Chó má không thông.
Chu phu tử thật sự không nhịn được bèn mở miệng quát mắng.
Mọi người đều nhíu mày, nếu không phải nể mặt Dung Quyện có chức quan, các phu tử hận không thể ném cái thước gỗ vào mặt y.
Cho đến khi Dung Quyện đọc đến câu thứ hai mươi, sắc mặt Tống Minh Tri dần trở nên nghiêm trọng.
Chu phu tử: “Ngươi…”
Tống Minh Tri lạnh lùng nói: “Đừng ngắt lời.”
Rất ít khi thấy Tống Minh Tri có thái độ này, Chu phu tử ngẩn ra. Học vấn ông ta không tệ nhưng ngày thường tuân thủ quy tắc một cách cổ hủ, những người khác lại bắt đầu nhận ra điều gì đó. Triệu Thuật bên cạnh rít lên một tiếng, tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ y đang…”
Trong mắt Phò mã lóe lên một tia ánh sáng vội vã cúi đầu đối chiếu với sách, đưa ra đáp án khẳng định: “Là đang đọc ngược!”
Hơn nữa mỗi một chữ đều khớp! Phò mã không kìm được lại rút ra hai chương để kiểm tra, Dung Quyện không những đọc ngược trôi chảy mà thậm chí còn nhớ nhiều hơn Tống Minh Tri hai chương.
Không thể tin nổi, quả thực không thể tin nổi!!
Phò mã hoàn toàn tỉnh rượu.
Nói chuyện rất tốn khí huyết, Dung Quyện hơi buồn ngủ.
Thỉnh thoảng cần cù chỉ là để lười biếng một cách tốt hơn.
Y vốn tính toán rất hay, đọc thuộc giống Tống Minh Tri nhưng y sẽ biểu diễn ngược lại để làm mọi người kinh ngạc.
Như vậy có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục trong sự bàng hoàng, phía sau đỡ phải đọc tiếp.
Kết quả là họng y sắp bốc khói rồi mà chẳng có ai hô dừng.
Quá đáng lắm rồi đấy nhé.
Ngẩng đầu nhìn những gương mặt đang kinh ngạc tột độ, Dung Quyện chỉ cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to.
Có hệ thống là công cụ gian lận thiên nhiên này, Tống Minh Tri mà thắng được thì có ma ấy, nếu không có hệ thống, thắng được mới gọi là gặp lệ quỷ.
Bản thân Dung Quyện mắc chứng siêu trí nhớ từng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sau này hệ thống ngăn chặn một phần thông tin truyền tải, biến y thành một kẻ ‘não tàn’, chất lượng cuộc sống mới miễn cưỡng được cải thiện.
“Tống huynh, huynh thua ở chỗ quá khỏe mạnh đấy.” Dung Quyện nghiêm túc nói.
Chỉ cần đầu óc khùng tí thì cũng không đến mức không có sức đánh một trận.
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, người ngoài nghe vào khó tránh cảm thấy có mùi khiêu khích, ánh mắt bình thản của Tống Minh Tri lập tức co lại.
Các phu tử trong khi kinh ngạc về trí nhớ của Dung Quyện cũng cảm nhận được bầu không khí đang căng như dây đàn.
Ván đầu tiên bị giết tới đường cùng, Tống Minh Tri không còn vẻ tùy ý như lúc trước, thừa nhận trí nhớ không bằng người.
Giữa đôi lông mày nhíu lại, nốt ruồi sau khi bị boss giết dường như càng thêm đỏ thắm: “Mời đại nhân ra đề.”
“Vừa nhắc đến năng lực học tập, vậy thì tiếp tục thi năng lực học tập đi.”
Kê đầu lên cuốn sách cứng ngắc để ngủ, hình như hơi bị vẹo cổ rồi.
Dung Quyện xoa xoa cổ: “Làm phiền ai đó đi mời một người nước ngoài đang sống ở kinh đô đến đây.”
Mọi người khó hiểu.
“Chúng ta cùng lúc học ngoại ngữ theo hắn, xem ai học nhanh hơn, tốt hơn.”
Các phu tử đưa mắt nhìn nhau, đề thi này nằm ngoài dự đoán, nhưng ngẫm kỹ thì quả thực có thể kiểm tra toàn diện năng lực học tập của một người.
“Để công bằng, mời người Đông Di, Ấn Độ hay người Nhật đều được.”
(Gốc là Thiên Trúc, Uy Nhân, theo mình search thì là hai nước trên, tuy nhiên là tên nước từ thời cổ đại nha)
Hệ thống đã thu thập đủ các loại ngôn ngữ hiếm, bản thân Dung Quyện lại tinh thông Ssibal, kamsahamnida, simida,Hello Kitty.
(Ssibal là từ chửi bậy của Hàn, từ thứ hai chắc không cần phải nói, simida thường được dùng như kính ngữ của Hàn)
Cho dù thời đại này ngôn ngữ chưa phát triển thành hình thái hoàn thiện như đời sau, nhưng người đã trải qua nền giáo dục hiện đại, về thiên phú ngôn ngữ chắc chắn sẽ hơn một bậc.
“Tống huynh, có thắc mắc gì không?”
Thực ra là có.
Hành vi của Dung Quyện có lý có cứ, chỉ là không biết vì sao Tống Minh Tri luôn có cảm giác mình đang bị gài bẫy.
Nhưng hắn thực sự không bới ra được lỗi sai nào, cuối cùng chỉ đành do dự gật đầu.
“Được.”
Lời tác giả:
Dã sử: Đế, là quý tộc kinh đô nắm trong tay hàng vạn gia tài; Đế, tinh thông tám thứ tiếng; Đế, ngạo thị quần hùng.
( Ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng / coi thường tất cả anh hùng khác
 Chỉ một người có thực lực, địa vị hoặc thành tựu vượt trội, đứng trên tất cả đối thủ, không ai sánh bằng.)
Tự dưng tác giả nói tiếng Hàn bằng tiếng Trung làm tui search quá trời =)))

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)