Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Cảm thấy sự việc ngày càng thú vị, chẳng mấy chốc Phò mã gia đã bỏ tiền mời đến một người nước ngoài tóc đỏ. Trên đường đi người hầu đã giải thích phải làm gì, nhận tiền rồi thì người nước ngoài này cũng không lằng nhằng. Đến nơi, gã nhanh nhẹn dạy vài câu giao tiếp hàng ngày.
Xin chào, tạm biệt, ngày mai gặp.
Tống Minh Tri lần đầu tiếp xúc với ngoại ngữ: “…”
Xì xà xì xồ cái gì thế này?
Giây tiếp theo, Dung Quyện sao chép lại được bảy mươi phần trăm, so easy!
Tống Minh Tri khẽ nhíu mày.
Dung Quyện nói quá trôi chảy, đến mức Phò mã và những người khác ở đó tưởng rằng phong độ Tống Minh Tri thất thường, cho đến khi chính họ thử một chút, suýt nữa thì cắn vào lưỡi.
Ngay cả người nước ngoài cũng kinh ngạc nhìn Dung Quyện.
“Ta thường xuyên nói chuyện với một con vẹt Kim Cương nên cũng có năng khiếu nói.” Dung Quyện hào phóng bảo: “Nhưng chỉ dựa vào khẩu ngữ để chấm điểm thì bắt nạt người quá, chúng ta thi ngữ pháp đi.”
Mọi người đều nhìn y, trong mắt truyền tải cùng một thông điệp: Ngữ pháp là cái gì?
“Chỉ là ngữ pháp từ vựng kết hợp với cú pháp thôi, ngài cứ giảng sơ lược một hai phần rồi ra đề, còn hình thức đề thi thì…”
Dung Quyện nhìn người nước ngoài: “Trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, đọc hiểu, viết đoạn văn ngắn ta đều chơi được, nếu có thể thi nghe hiểu thì càng tốt.”
Các điểm kiến thức thường gặp có rất nhiều, ví dụ như ngoại ngữ phương Tây cổ đại cơ bản đều có hệ thống thì rõ ràng: hiện tại, quá khứ, tương lai.
Cảm giác bị gài bẫy của Tống Minh Tri ở đối diện ngày càng mãnh liệt.
Hắn cẩn thận quan sát thần thái của người nước ngoài, thấy gã còn kinh ngạc hơn cả mình.
Người nước ngoài thực sự sốc trước sự chuyên nghiệp của Dung Quyện, gã giống như một tên lính mới hơn.
Kết quả thi viết không ngoài dự đoán, Tống Minh Tri thảm bại.
Là một bậc tổ tông lần đầu tiếp xúc với ngoại ngữ, khả năng tiếp nhận cái mới của hắn đã thuộc hàng đỉnh cao, làm đúng sáu mươi phần trăm đề bài.
Nhưng mà Dung Quyện đạt một trăm điểm!
Người nước ngoài không biết thân phận Dung Quyện, không nhịn được hỏi: “Phụ mẫu song thân của ngài có ai là tộc nhân của ta không?”
Dung Quyện không rời mắt khỏi Tống Minh Tri, đáp: “Nếu ngươi học ngoại ngữ mà nhìn ta thì cũng như một con phù du nhìn lên bầu trời xanh vậy.”
(Hình như câu gốc là Nếu tu luyện, nhìn ta chẳng khác nào con phù du ngước thấy bầu trời xanh)
“…”
Không khí im lặng.
Hệ thống không chịu nổi.
【 Tiểu Dung, có phải ngươi lén đọc tiểu thuyết ta giấu không! Mau dừng việc sap chép lại, ta sắp xấu hổ đến mức móc não ra rồi đây. 】
Nhân lúc mọi người không nói nên lời, Dung Quyện lười biếng chat riêng một câu: “Ngươi cũng nghiện đắm chìm trong trí tuệ của ta rồi hả? Khẩu Khẩu.”
【 … 】
“Không sao, quay về ta mở cho ngươi cái hệ thống phòng chống nghiện.”
【 !!! 】
Văn đấu đến ván thứ hai, Tống Minh Tri rũ mắt trầm tư.
Phò mã và các phu tử không mở miệng làm phiền, đề bài vòng này cực kỳ quan trọng, vòng này mà thua nữa thì chẳng cần đến ván thứ ba.
Bọn họ không kìm được nhìn sang Dung Quyện, thật sự có người có thể thắng Tống Minh Tri trong văn đấu sao?
Chuyện này đồn ra ngoài e rằng sẽ gây chấn động cả văn đàn.
Lúc này Tống Minh Tri ngước mắt: “Lúc trước thi nhãn lực và trí nhớ, ván này sẽ dựa trên cơ sở đó cộng thêm ‘thính lực’, lấy ‘Nhạc’ làm chủ.”
Nội dung thi rất đơn giản, hắn nói ngắn gọn súc tích: “Cùng một bản nhạc, ta đàn hai lần, một lần đúng, một lần có sai sót, ngươi chỉ cần chỉ ra sai ở mấy chỗ.”
Cái này rất khó nhưng không tính là bắt nạt người, Đại Lương trọng văn đề cao quân tử lục nghệ, phàm là con em nhà phú quý đều được hun đúc qua âm nhạc thi ca và vũ đạo. Tính kỹ ra thì đối với người bình thường, thi cái này còn dễ hơn là thi trí nhớ.
Dung Quyện lại trố mắt lần nữa.
Hệ thống: 【 Sao hắn cứ lao đầu vào họng súng của ngươi thế nhỉ? 】
Chơi trò này với người sở hửu cảm âm bản tăng cường siêu cấp sao? Chẳng cần mình ra tay, đáng đời bị đạn bắn chết.
Thế nhưng lần này Tống Minh Tri không bắt đầu ngay mà đứng dậy đi ra ngoài.
Dung Quyện khó hiểu: “Đừng đi tản bộ chứ.”
Khóe miệng Phò mã gia giật giật, giải thích: “Hắn về lấy đàn.”
Tống Minh Tri có một cây cổ cầm cực kỳ danh giá, tên là Lưu Bàn. Truyền thuyết xoay quanh cây đàn này không ít, sớm nhất là do nhạc sư cung đình tiền triều sử dụng, sau đó nhạc sư lưu lạc, trước khi chết giao lại đàn cho Tống Minh Tri.
Không tiếc công đi lấy Lưu Bàn, chứng tỏ vòng này Tống Minh Tri thực sự coi trọng rồi.
Hắn đi một chuyến không tốn quá nhiều thời gian, trong lúc đó Dung Quyện đã ngủ một giấc, cái chất lượng giấc ngủ “bạ đâu ngủ đó” này khiến người ta phải chậc lưỡi.
Mãi đến khi cầu thang vang lên tiếng bước chân, Dung Quyện mới hé mắt, đập vào mắt đầu tiên là y phục trắng giày trắng.
Vẻ buồn ngủ trên mặt y tan đi vài phần, thêm vào đó là vài phần bối rối.
Dung Quyện hiếm khi ngồi thẳng dậy, nhìn Tống Minh Tri bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới.
Có lẽ cảm thấy để Dung Quyện đợi lâu, giọng điệu Tống Minh Tri sau khi ngồi xuống nhu hòa hơn trước nhiều, giải thích: “Cổ cầm có linh, mỗi lần đàn ta đều tắm gội thắp hương, lần này thời gian gấp gáp nên chỉ thay bộ y phục.”
Dung Quyện day day thái dương, văn đấu tiêu hao khí huyết quá, giờ vẫn chưa hồi phục tinh lực.
Tạm thời nén xuống sự bối rối lúc nãy, y nói: “Đàn đi.”
Tống Minh Tri: “…”
Chu phu tử đứng dậy, tuyên bố vòng thi thứ hai bắt đầu.
Tay trái ấn dây tay phải Tống Minh Tri nhẹ nhàng gảy, tiếng đàn diệu kỳ thực sự đạt đến cảnh giới ấn lệnh nhập mộc*, dùng sức mà như không.
(Là một yêu cầu kỹ thuật then chốt trong diễn tấu cổ cầm, dùng để miêu tả việc tay trái ấn dây phải đủ lực, sâu và chuẩn, ngón tay như thể ấn vào tận mặt gỗ, nhờ đó tạo ra âm thanh dày, đầy đặn, có sức xuyên thấu.)
Một khúc nhạc khiến các phu tử nghe như si như say, ngay cả khi đàn lần thứ hai, cố ý đàn sai âm vẫn không ảnh hưởng đến thứ âm nhạc mỹ diệu ấy.
Khúc nhạc đến đoạn cuối, Dung Quyện không có biểu cảm gì nói: “Sai ba chỗ.”
Ngay cả quá trình suy nghĩ cũng không có, cứ như đoán bừa một con số.
Ngoại trừ y, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tống Minh Tri, người sau khẽ gật đầu.
Không nhìn sắc mặt mọi người, cũng chẳng đợi Tống Minh Tri chính miệng xác nhận đáp án, Dung Quyện lại lấy giấy bút ra, múa bút bắt đầu viết nhạc phổ.
“Vậy ta cũng muốn xem thính lực của Tống tiên sinh một chút, sức khoẻ ta không tốt, không có sức đàn hai lần, chỉ đàn một lần có chỗ sai, ngươi nhìn theo nhạc phổ mà nhặt ra là được.”
Dung Quyện nhìn về phía Phò mã gia và những người khác: “Có đàn tỳ bà không?”
Hôm nay y mang đến quá nhiều chấn động rồi.
Phò mã gia hoàn hồn nhìn người hầu một cái, rất nhanh có người mang lên một cây tỳ bà.
Trong lòng người hầu thắc mắc nhưng không dám nói, thời đại này nam tử đàn tỳ bà rất hiếm, hơn nữa viết trước nhạc phổ, chẳng phải là thi đề mở sao?
Tống Minh Tri đoán được nguyên do, khúc nhạc tiếp theo chắc chắn là không phổ biến, không giống khúc Quảng Lăng Tán mà hắn vừa đàn.
Lúc này chỉ có thể nhìn phổ nhạc.
Khúc nhạc hay chưa bao giờ thiếu độ lưu truyền, hắn vốn tưởng là một khúc nhạc quái gở ít người biết đến, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nhạc phổ, ánh mắt lập tức không thể rời đi.
Sự tò mò của Phò mã leo lên đến đỉnh điểm, chẳng màng gì nữa, trực tiếp đứng ra sau lưng hắn, mắt sáng rực lên ngay lập tức.
Các phu tử thấy vậy cũng xúm lại.
“Thập Diện Mai Phục”.
Cái tên thôi đã toát lên vẻ hào hùng bi tráng, giảm tự phổ ghi lại vị trí âm và bao hàm cả pháp tấu, chỉ dựa vào những ký hiệu này đã có thể tưởng tượng ra một nửa thành quả diễn tấu.
(Giảm Tự phổ là một loại phương pháp ký âm thường dùng cho đàn cổ cầm ở Trung Quốc cổ đại, đặc trưng ở việc ghi chép vị trí đặt ngón tay và kỹ pháp diễn tấu của tay trái – tay phải. Sở dĩ gọi là “giảm tự phổ” là vì nó lược lấy những phần tiêu biểu trong chỉ pháp và thuật ngữ của văn tự phổ cổ cầm, rồi kết hợp lại thành hệ thống ký phổ, nên mới có tên như vậy. Pháp tấu: Là thuật ngữ chỉ các kỹ xảo và phương pháp xử lý nốt nhạc, câu nhạc trong quá trình biểu diễn âm nhạc)
“Hay!” Phò mã ngày thường thích nghe nhạc nhất, có khả năng thưởng thức cực cao, chỉ mới nhìn tiểu tiết đầu tiên, cả người đã không khống chế được mà đứng bật dậy.
Chu phu tử là người nóng tính, hỏi ngay: “Phổ nhạc này do ai sáng tác? Không lý nào lại vô danh được!”
“Dù sao cũng không còn trên đời này nữa.” Dung Quyện không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi thừa thãi nào, chỉ nói với Tống Minh Tri: “Mời tiếp chiêu.”
Dứt lời, không hề báo trước, y nhắm ngay cây tỳ bà mà xả.
Trình độ biểu diễn “mèo quào”* khiến tâm trạng đang mong chờ tột độ về khúc nhạc này của đám người rơi thẳng xuống đáy vực.
( Câu gốc là mèo ba chân: Thành ngữ này dùng để chỉ tay nghề, kỹ năng làm việc còn kém, trình độ không cao, nông cạn; cũng dùng để ví người chỉ biết sơ sơ, nắm chút da lông của nhiều kỹ nghệ khác nhau.)
Dung Quyện có bản lĩnh hành hạ người khác thuộc hàng đỉnh nhất.
Chẳng mấy chốc Tống Minh Tri đã hiểu tại sao Dung Quyện lại nói là “tiếp chiêu”.
Bởi vì sai quá nhiều!!!
Cách một đoạn giai điệu lại sai ba bốn chỗ.
“Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín…”Đếm đến hoa cả mắt.
Đứng ở cự ly gần, tiếng nhạc khó nghe đến chói tai văng vẳng bên cạnh, biểu cảm của những người khác càng vặn vẹo đến cực hạn, thậm chí lộ ra vẻ dữ tợn. Trong đầu một bên là sự chấn động của nhạc phổ chuẩn xác, một bên là tiếng đàn dở tệ hại, hai bên tự do đấm nhau chan chát, trong lòng như có vạn con kiến bò.
Trên sân văn đấu Tống Minh Tri không màng đến sự chấn động do nghệ thuật bị chà đạp mang lại, bởi vì hắn còn đang bận đếm số.
“Hai mươi bảy, hai mươi tám…”
Đếm kiểu gì cũng không nhanh bằng tốc độ sai của Dung Quyện.
Tống Minh Tri dần dần không theo kịp nữa, đã thế Dung Quyện còn tua nhanh tốc độ gấp đôi.
Khúc nhạc kết thúc, Dung Quyện ôm tỳ bà, tay đặt lên đầu đàn nhìn những gương mặt cưỡi ngựa xem hoa xung quanh, mỉm cười nhẹ: “Đếm xong chưa?”
Tống Minh Tri day day ấn đường, vẫn đang chờ đôi tai bị tra tấn của mình hồi phục lại.
“Sáu mươi tư…” Giọng điệu hắn hiếm khi mang theo một chút do dự: “Không đúng, sáu mươi sáu chỗ.”
Dung Quyện chớp mắt: “Chốt chưa?”
Y chu đáo chừa cho đối phương đường lui, bắt đầu đếm ngược: “Sáu mươi sáu chỗ lần một, sáu mươi sáu chỗ lần hai, sáu mươi sáu chỗ lần ba…”
Bốn mắt nhìn nhau, Dung Quyện mỉm cười: “Rất tốt! Chúc mừng ngươi, trả lời sai bét.”
Hiện trường rơi vào tĩnh lặng, Phò mã gia dường như muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
Dung Quyện ưỡn ngực tự hào: “Là bảy mươi tư chỗ.”
Sao ngươi không làm tròn thành một trăm luôn cho rồi?
Cuối cùng vẫn là Chu phu tử lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Cái này… lỡ như gảy bừa một trận rồi nói đại một con số thì cũng đâu thể kiểm chứng được.”
Trong mắt những người khác cũng chứa đầy sự nghi ngờ tương tự.
Dung Quyện chẳng hề tỏ ra khó chịu vì bị nghi ngờ, y nhìn Tống Minh Tri nói đâu ra đấy: “Chín lớn móc ba, lỗi đầu tiên nằm ở chỗ ngón giữa phải gảy dây ba, nhưng lại bỏ sót một dây…”
Y nói một cách từ tốn, không nhanh không chậm. Tống Minh Tri không hề lên tiếng ngắt lời, nhưng nhìn những ngón tay hơi co lại của hắn có thể thấy Dung Quyện không hề nói hươu nói vượn.
Tiếp theo, từng chỗ một đều khớp hoàn toàn với những điểm sai sót mà hắn phát hiện ra.
Quả thực, khả năng cao là hắn đã đếm nhầm.
Hơn nữa hắn biết rất rõ có một đoạn giai điệu do người diễn tấu đàn tăng tốc, tay múa nhanh đến mức để lại tàn ảnh, hắn thực sự không thể phân biệt rõ ràng ở nhiều chỗ.
Khi Phò mã gia dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang, thần sắc Tống Minh Tri căng thẳng, khẽ gật đầu.
Nghiền ép, lần này mới thực sự là nghiền ép!
Vậy mà Tống Minh Tri lại thua!
Ánh mắt tán thưởng của Phò mã cứ dán chặt vào gương mặt như ngọc của Dung Quyện, ông vỗ tay khen liền hai lần: “Đại tài! Đại tài!”
Chu phu tử và mọi người nín thở, không thể nào liên hệ Dung Quyện của hiện tại với kẻ ăn chơi trác táng trong lời đồn được nữa.
Sự chấn động mà màn cuối cùng này mang lại còn mạnh hơn bản thân khúc nhạc. Đối phương không những tiện tay đàn sai mấy chục chỗ, mà còn định vị chính xác từng lỗi một. Thật khó tưởng tượng nổi đây là loại trí nhớ và khả năng phản ứng kinh khủng đến mức nào.
Tống Minh Tri thua tâm phục khẩu phục.
Dưới lầu bỗng truyền đến tiếng ồn ào, tiếng đàn lộn xộn ban nãy đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi bên dưới.
Các âm tiết và giai điệu hỗn loạn nghe rất chối tai, rốt cuộc trên lầu đã xảy ra chuyện gì? Đã có người không nhịn được muốn mượn cớ lên xem thử.
Chu phu tử vội vàng đi xuống duy trì trật tự.
Dung Quyện nhìn những người khác, khách khí hỏi: “Không biết chư vị có thể tạm thời tránh mặt một lát không? Ta có vài câu muốn nói riêng với Tống tiên sinh.”
Về việc Dung Quyện muốn nói chuyện gì, trong lòng mọi người thực ra đều đã rõ.
Các phu tử rất dễ nói chuyện, trước khi xuống lầu còn nhiệt tình đưa ra lời mời, bảo y khi nào rảnh rỗi có thể đến học đường của họ chơi. Phò mã uống xong trà cũng đứng dậy, dự cảm sắp có một trò hay.
Tám phần mười Dung Hằng Tung muốn nhân cơ hội này đào góc tường nhà cha mình, nhưng khả năng cao là sẽ thất bại.
Tài hoa là một chuyện, nhưng trước khi thi đấu hai bên đâu có đặt cược gì. Về điểm này, Phò mã gia thật sự nghĩ không thông.
Tống Minh Tri vốn tính kiêu ngạo, tại sao Dung Hằng Tung không lợi dụng điểm này để dùng phép khích tướng, khiến đối phương buộc phải đánh cược về chuyện đi hay ở trước mắt bao người?
“Lạ thật.”
Theo bước chân Phò mã gia lắc đầu rời đi, tầng cao nhất chỉ còn lại Dung Quyện và Tống Minh Tri ngồi đối diện nhau.
Đám nô bộc cúi đầu đứng một bên định tiến lên rót trà, Tống Minh Tri nói: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Không cần.” Dung Quyện nhàn nhạt nói: “Cũng chẳng phải chuyện mờ ám gì không thể cho ai thấy.”
Trà đã nguội từ lâu, y khẽ phe phẩy chiếc quạt: “Tiên sinh hẳn đã biết mục đích chuyến đi này của ta.”
Trải qua mấy vòng thi đấu vừa rồi, cái nhìn của Tống Minh Tri về Dung Quyện đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn có chút cảm giác “anh hùng trọng anh hùng”.
Người này cũng khá tài hoa lại có vẻ bất cần đời, trước kia danh tiếng không lộ, biết đâu cũng giống như hắn, vừa không muốn nhập thế nhưng trong cái thế đạo ăn thịt người này lại chẳng thể thực sự tránh đời.
Đáng tiếc…
Tống Minh Tri lắc đầu: “Ta từng hứa với lệnh huynh, đợi hắn vào quan trường sẽ giúp đỡ một hai, lệnh huynh cũng đối đãi với ta theo lễ nghi dành cho môn khách. Từ xưa đến nay, kẻ phản chủ thường chẳng có kết cục tốt đẹp.”
Dung Quyện cười.
Mấy lời này chỉ là cớ thôi, thực tế là chỉ có kẻ ngốc mới vô duyên vô cớ trở mặt trực tiếp với Hữu tướng.
Tất nhiên, kỹ thuật đàm phán là trước tiên đưa cho đối phương một kết quả tuyệt đối không thể chấp nhận được, sau đó mới lùi lại cầu cái thứ yếu.
Dung Quyện cũng làm như vậy.
Y chỉ cần Tống Minh Tri nằm vùng ở phủ Hữu tướng, đến lúc quan trọng tùy tình hình mà tuồn ra một hai tin tức, thuận tiện giúp bao thầu công việc cần hoàn thành bên Lễ bộ hàng ngày là được.
Quan trọng nhất là phải để đối phương thông báo cho Cố Vấn biết hắn đã làm việc cho y, thắng được vụ cá cược với Cố Vấn là đủ rồi.
Dung Quyện ít nhiều cảm nhận được, lý trí của Tống Minh Tri vượt xa Cố Vấn. Nếu hôm nay y đề nghị dùng văn đấu để quyết định đối tượng mà người này sẽ tận trung, chưa chắc người này đã đồng ý.
Đến khi quạt phe phẩy được bảy tám cái, lúc Dung Quyện chuẩn bị mở miệng, Tống Minh Tri lại nói trước.
“Người thường chuyên tinh thông một lĩnh vực đã là hiếm có, không ngờ đại nhân lại xuất sắc ở mọi phương diện.”
Hắn cười khổ: “Sớm biết thế đã không tự cao, vòng đầu tiên nên thi tính toán với đại nhân mới phải.”
Rõ ràng là muốn chuyển chủ đề.
“Thi cái gì không quan trọng.” Dung Quyện bình thản nói: “Tống huynh, bí quyết chiến thắng nằm ở chỗ: không phải một mình chiến đấu.”
Tính toán thì y chỉ biết sơ sơ, quả thực không quá lợi hại, nhưng có hệ thống ở đây, toán học cổ đại sao thắng nổi AI.
Dung Quyện nói rất tùy ý, nhưng giây tiếp theo lại nghe một tiếng xoảng.
Choang!
Chén nước trên bàn vô tình bị gạt rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe lên bộ y phục vừa thay.
Đối diện, sắc mặt Tống Minh Tri thay đổi: “Đại nhân nói vậy là có ý gì?”
Phản ứng thái quá của Tống Minh Tri khiến Dung Quyện nheo mắt lại.
Không đúng.
Ngay cả lúc y gảy đàn tỳ bà loạn xạ, cảm xúc của Tống Minh Tri cũng không biến đổi rõ rệt đến thế.
Liên hệ với chút sai lệch mà y chú ý trước đó, Dung Quyện đăm chiêu.
Trước ván đấu thứ hai Tống Minh Tri đã rời đi một lúc, khi quay lại trên người hắn đã xảy ra một số thay đổi kỳ lạ.
Tống Minh Tri cũng nhận ra sự thất thố của mình, nhưng muốn sửa chữa thì đã muộn.
Biểu cảm của Dung Quyện đã nói rõ y sẽ không dễ dàng bỏ qua điểm nghi vấn này.
Người thông minh chỉ cần nắm được một chi tiết nhỏ, việc chứng thực chỉ là chuyện sớm muộn, quá trình tìm chứng cứ ngược lại càng bất lợi cho hắn hơn.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Không biết im lặng bao lâu, Tống Minh Tri nhắm mắt lại: “Đại nhân đúng là hỏa nhãn kim tinh.”
Như đã hạ quyết tâm nào đó, giọng hắn có chút gian nan: “Ngài đã từng nghe nói về Dương Quận Tống thị chưa?”
Cái này đúng là Dung Quyện có nghe qua.
Đoàn sứ thần Ô Nhung vừa rời đi không lâu, lúc nghỉ trưa bọn Hầu Sinh khi nói về thành Đồng Uyên có nhắc đến gia tộc này.
Dương Quận Tống thị từng là danh gia vọng tộc, quy củ trong tộc cực kỳ hà khắc, trẻ nhỏ hai tuổi đã phải vỡ lòng, phụ nữ trong tộc Tống thị tuân thủ cái gọi là lễ giáo “chân không bước ra khỏi cửa” của tiền triều.
Sau này thành Đồng Uyên bị chiếm đóng, tộc Tống thị cắm rễ ở đó chết gần hết, chỉ có một số ít người chạy nạn thoát được.
Tống Minh Tri cười trào phúng: “Quy củ của Tống thị thể hiện ở mọi phương diện. Dân gian Đại Lương từng coi song sinh là điềm lạ, Tống thị càng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi quy tắc ‘vật khác thường chắc chắn là yêu’, nếu có song sinh ra đời, thông thường sẽ b*p ch*t một trong hai.”
Dung Quyện nghe vậy trong lòng khẽ động, ngón tay v**t v* nan quạt, nhìn hai con chim hoàng anh giống hệt nhau vẽ trên mặt quạt.
Khi Tống Minh Tri về phủ tắm gội xong quay lại, dáng đi khác hẳn lúc mới vào Quan Nhạc Lâu. Mắt nhìn tám hướng, hô hấp và động tác phối hợp nhịp nhàng, bộ pháp di chuyển cũng rất bài bản.
Còn Tống Minh Tri lúc trước khi xuống xe bên ngoài lầu, bước chân lại có vẻ không vững.
Đó là sự khác biệt trong dáng đi giữa người luyện võ và người bình thường. Nếu là anh em song sinh, mọi chuyện sẽ được giải thích hợp lý.
Tống Minh Tri tiếp tục nói: “Lúc ta sinh ra tình huống cực kỳ đặc biệt, phụ mẫu không nỡ, lén tìm một phủ đệ khác để vú nuôi bí mật nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn.”
Hắn tự giễu: “So với đọc sách biết chữ, bản lĩnh sinh tồn đầu tiên ta học được chính là dịch dung.”
Nói đến đây, Tống Minh Tri nhìn Dung Quyện: “Đúng như ta đã nói trước đó, sức người có hạn, rất khó để tinh thông mọi mặt. Ta có thể vang danh thiên hạ sớm như vậy, lĩnh vực nào cũng có sự am hiểu chính là nhờ đi đường tắt.”
Dứt lời, hắn khẽ gật đầu về phía bên cạnh.
Đám gia nhân xung quanh không biết đã tập hợp lại bên cạnh hắn từ lúc nào, bắt đầu từ người đứng đầu lần lượt cúi người vái chào:
“Tống Minh Tri.”
“Tống Trí Tri.”
“Tống Vi Tri.”
“Tống Bất Tri.”
“Tống Thị Tri.”
Cuối cùng đến lượt người đang ngồi: “Tống Dã Tri.”
“Lục tử Tống thị bái kiến đại nhân!”
Dung Quyện: “…”
Rắc.
Nan quạt bị bóp nứt một đường, vẻ mặt của Dung Quyện cũng xuất hiện một vết nứt tương tự.
Thai…thai sáu?
Lời tác giả:
Dã sử: Đế lần đầu gặp môn khách, nhiều không đếm xuể, cúi đầu là nhặt được cả nắm.
.
Lịch sử có ghi chép về một ca sinh bảy nữ, hiện đại nhiều nhất sống sót là chín bào thai, nhưng trường hợp này cực kỳ hiếm nha, truyện giải trí xin đừng tra cứu thực tế.
https://www.youtube.com/watch?v=NVeHbpiXI20
Quảng Lăng Tán
https://www.youtube.com/watch?v=mMvKg4EMed4
Thập diện mai phục
