📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 70: Cung biến




Bản thánh chỉ giả đến mức không thể giả hơn được nữa đang treo lơ lửng trên đại điện.

Nó khẽ đung đưa. Tấm biển phía trên rất cao, sợi dây cùng màu nối giữa tấm biển và thánh chỉ khiến nó trông như một dải lụa đang bị tuột chỉ khi rơi xuống. Khoảng cách lại vừa khéo để các đại thần hàng phía trước có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Nhị hoàng tử suýt chút nữa đã vô thức đọc thành tiếng nội dung bên trên.
May mà hắn kịp ngậm miệng, chỉ dốc sức nhìn cho rõ nét chữ:
“Cổ vân thiên mệnh bất vu thường, quy vu đức. Thái tử bất kham đại dụng, trẫm sát Bắc Dương Vương hữu kinh vĩ chi tài, khả thủ tổ tông cương thổ…”
(Xưa nói thiên mệnh không cố định, chỉ thuộc về người có đức. Thái tử không thể gánh vác trọng trách, trẫm thấy Bắc Dương Vương có tài kinh luân, có thể giữ gìn bờ cõi tổ tông…)
Chẳng biết cung nhân gan dạ nào đã chọc thủng lớp giấy dán cửa này: “Hình như là… thánh chỉ của tiên hoàng?”
Ấn ngọc tỷ đóng đè lên mép giấy để chống giả mạo, gấm hoa tề tựu lại càng khó bắt chước. Bản thánh chỉ do hệ thống ngụy tạo tỉ lệ 1:1 này, dù tiên hoàng có sống lại cũng phải ngẩn người.
Mấy lời văn vẻ tài kinh luân gì đó các đại thần chẳng thảy quan tâm, họ chỉ chú ý đến ba chữ: Bắc Dương Vương.
Tâm trí Hoàng đế trống rỗng trong chốc lát.
Ông ta đứng ở vị trí đầu tiên, đôi mắt đỏ ngầu như bị thiêu đốt.
Không thể gánh vác trọng trách! Hay cho câu không thể gánh vác trọng trách!
Lúc tiên đế còn tại thế vốn đã có ý truyền ngôi cho Bắc Dương Vương, đối với ông ta thì khắt khe đủ đường, không ngờ thế mà lại còn để lại một bản thánh chỉ khác.
Sự ngờ vực và thù hận tích tụ bao năm tức thì thiêu trụi lý trí, cơn giận không nơi phát tiết lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy Dung Quyện ở bên cạnh.
Đôi mắt vốn dĩ luôn ngái ngủ của Dung Quyện chẳng cần diễn cũng thấy đầy vẻ mơ màng: “Triệu Tĩnh Uyên?”
Ba chữ thốt ra như phản xạ tự nhiên ấy đã giúp y phủi sạch quan hệ.
Hoàng đế cố gắng khôi phục một tia lý trí.
Nói đúng ra, Triệu Tĩnh Uyên mới là đích tử của Bắc Dương Vương. Nhớ lại việc Triệu Tĩnh Uyên vừa rời kinh lấy lý do Bắc Dương Vương nên xin nghỉ phép, chẳng lẽ hắn muốn học theo Định Vương, âm mưu làm phản?
Nhưng không đợi Hoàng đế kịp suy nghĩ kỹ, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng kinh hô, tiếng bước chân rầm rập lao tới.
Thái giám, cung nữ dọc đường chạy loạn la hét, nhạc cụ đang tấu bị va đổ xuống đất tạo nên một chuỗi âm thanh quái dị.
Kiếm tuốt khỏi bao, Cấm quân mặc giáp nhẹ tràn vào điện, tiếng vũ khí tuốt vỏ kéo ngược suy nghĩ của văn võ bá quan trở lại.
“Các ngươi muốn làm gì!”
Chuôi đao đúng quy chuẩn tuy không dài nhưng lưỡi đao sáng loáng lạnh người.
Cấm quân di chuyển thần tốc, bao vây lấy cửa chính đại điện.
Ban đầu văn võ bá quan bị thánh chỉ của tiên hoàng làm kinh hãi, giờ thấy Cấm quân vây điện, đầu óc cuối cùng cũng phản ứng kịp.
Đây là tạo phản!
“Cấm quân… là Triệu Tĩnh Uyên!”
Cục diện thay đổi quá nhanh, nỗi kinh hoàng của Hoàng đế chẳng kém gì cung nhân. Ông ra bám chặt lấy cột trụ bên cạnh, gân tay nổi lên cuồn cuộn.
Trong phút chốc, ánh mắt sợ hãi bị thay thế bởi phẫn nộ. Nhìn bản thánh chỉ treo cao, rồi nhìn đám phản quân đại nghịch bất đạo này, Hoàng đế lại bình tĩnh đến lạ thường.
“Hoảng cái gì?”
Cấm quân chia làm hai nha Nam Bắc.
Nam nha vốn là người của Hữu tướng, sau bị Triệu Tĩnh Uyên tiếp quản toàn bộ, nhưng cấm quân Bắc nha từ trước đến nay luôn do Hoàng đế đích thân nắm giữ, bảo vệ các cung điện trung tâm, là lực lượng tinh nhuệ nhất trong cung.
Chỉ là Cấm quân làm phản, tình hình hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Sự thật đúng là như vậy, sức chiến đấu của hai nhóm Cấm quân có sự khác biệt rõ rệt. Đám Cấm quân phản loạn bị chặn đứng bên ngoài không vào được, quần thần dần bình tâm lại sau cơn hoảng loạn.
Họ ngước nhìn vị Hoàng đế đang sải bước lên cao, một lần nữa ngồi vững trên long ỷ.
Nỗi sợ trên mặt Hoàng đế đã bị sát ý thay thế, đợi sau khi dẹp sạch đám phản quân này, ông ta tuyệt đối không để bất kỳ thân vương nào lại làm mầm họa nữa.
“Dọn sạch lũ này cho trẫm! Một tên cũng không để sót!”
Bên ngoài điện, hai nhóm cấm quân va chạm, đao quang kiếm ảnh.
Sứ thần Ô Nhung bị đao kề cổ, chứng kiến cảnh Cấm quân xông vào cung. Loáng thoáng nghe thấy ai đó hét lên thánh chỉ, bộ não chậm chạp của hắn cuối cùng cũng nảy số.
Bức vua thoái vị!?
Sứ giả không ngờ lại có niềm vui bất ngờ thế này.
Cung nhân chạy trốn, khung cảnh hỗn loạn.
Sau khi kế hoạch thiết kế cho Tạ Yến Trú làm phản thất bại, không ngờ lại có kẻ khác khởi binh, trông có vẻ là hộ vệ cung đình. Nghĩ đến đây, sứ thần Ô Nhung nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, suy tính cách truyền tin ra ngoài để vương đình lợi dụng chuyện này làm loạn thêm!
Thế nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra, vừa cúi đầu, một ánh đao lóe lên.
Máu tươi bắn tung tóe, cổ họng sứ giả bị cứa đứt không thương tiếc.
Phía bên kia, đám hàng binh xung quanh bỗng nhiên tháo bỏ gông xiềng, rút ra lợi khí giấu sẵn, gia nhập vào cuộc hỗn chiến.
Ưu thế về quân số tăng lên, nhóm cấm quân bị áp chế bắt đầu giành lại quyền kiểm soát cục diện.
Từng bóng người lướt qua bên cạnh, sứ giả Ô Nhung ôm cổ, tầm nhìn mờ dần.
Trong bóng tối, Tạ Yến Trú cầm đao đứng đó, lưỡi đao nhuốm máu, từng giọt rơi xuống vũng máu.
Đám phản quân bị áp giải về có vấn đề, Tạ Yến Trú không thể không biết.
“Ngươi… ngươi cũng muốn phản sao.”
Chẳng nói sớm.
Sứ giả còn bao nhiêu lời nghẹn nơi cổ họng, đầu nghiêng sang một bên, thật sự chết không nhắm mắt.
Đại điện bên trong và ngoài bị những bậc thềm dài kéo ra một khoảng cách. Cuộc đối đầu giữa hai nhóm cấm quân chưa kết thúc, từ xa bỗng tràn vào thêm một nhóm người. Văn võ bá quan trong điện khó lòng nhìn rõ toàn cảnh bên ngoài, có người thoáng thấy, kinh hãi hét lên: “Phản quân cũng ở trong đó!”
Cấm quân? Phản quân?
Quần thần đứng sững tại chỗ, hoàn toàn mờ mịt.
Rốt cuộc là ai muốn làm phản?
Tình hình chuyển biến xấu đi nhanh chóng, Hoàng đế dùng lực nhấn chặt các khớp xương đang cứng đờ lạnh lẽo, cố giữ tỉnh táo.
Rất nhanh, ông ta nghĩ ra lời giải thích duy nhất: Triệu Tĩnh Uyên và Tạ Yến Trú hợp mưu mưu phản.
Xung quanh tường cung xa hơn, quân lân cận kinh thành cũng bắt đầu ra tay. Tiếng chém giết, binh khí va chạm có thể nghe thấy loáng thoáng qua mấy lớp cửa cung.
Sự bình tĩnh của Hoàng đế tan rã khi phản quân gia nhập, cơn ác mộng bấy lâu đã thành sự thật, Tạ Yến Trú sắp sửa mặc giáp xuất hiện ngoài điện.
“Bắt lấy lũ loạn thần tặc tử này! Giết một tên địch thưởng một lượng vàng, không có giới hạn!”
Nghe thấy tiếng lắp cung dây, Hoàng đế không dám ngồi trên long ỷ nữa vì sợ thành bia sống.
Dưới phần thưởng lớn tất có dũng phu, thị vệ trong điện bảo vệ trước ngự tiền tạo thành một hàng phòng thủ kiên cố, che chắn cho Hoàng đế và đám trọng thần đang hoảng loạn phía sau.
Nhân số có hạn, vì Đốc Thúc Ti và Tạ Yến Trú có quan hệ khá tốt, khi thị vệ kết thành lá chắn đã không đưa Đại Đốc thúc và những người liên quan vào vòng bảo vệ.
Những đại thần vốn có giao tình với Tạ Yến Trú cũng bị gạt ra ngoài.
Trong vòng phòng thủ bằng sắt thép ấy, với tư cách là cận thần gần Hoàng đế nhất, Dung Quyện được đưa vào phạm vi bảo vệ hoàn hảo.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Đợi đến khi Dung Quyện ngơ ngác nhìn qua, y ở bên này, còn Đại Đốc Thúc và những người khác ở bên kia.
Ngăn cách bởi hàng thị vệ, như dải Ngân Hà xa cách, cả hai bên đều ngẩn người.
“Tìm vật che chắn!” Thống lĩnh thị vệ hét lớn: “Đề phòng tên bắn!”
Cũng nằm trong vòng bảo vệ, vị hoàng tử mới đến từ U Châu tình cờ đứng gần Dung Quyện, lúc cuống quá hóa quẩn bèn nói: “Dung Hằng Tung, ngươi và Tạ Yến Trú trở mặt, lại còn bị Triệu Tĩnh Uyên đánh cho một trận, sao không nghĩ cách đi? Nếu không lát nữa bọn họ sẽ lấy ngươi tế cờ đầu tiên đấy!”
Ngự sử giận dữ trừng mắt nhìn hoàng tử, lúc này rồi còn loạn cái gì?
Nhưng rồi ông ta cũng quay sang nói: “Dung thị… Dung thượng thư, ngài vốn thông minh hơn người, vừa rồi còn phá giải được quỷ kế của Ô Nhung.”
“Phải phải, Dung thượng thư là thần đan chuyển thế, được trời cao phù hộ. Ông trời chắc chắn không đứng về phía phản quân đâu.”
Làm quan thời gian ngắn, nhưng Dung Quyện lắm mưu nhiều kế, ít nhất lần nào cũng khiến người ta hài lòng.
Đối mặt với những ánh mắt dò hỏi, Dung Quyện chớp chớp mắt.
“…Để, để ta nghĩ xem.”
Không có đao, không có cách nào bắt giữ thiên tử; y đang bị theo dõi, không thể đánh lén.
Hệ thống lại càng không thích hợp để lộ diện giữa ban ngày ban mặt, dùng tự vệ thì được chứ không thể ra tay với Hoàng đế hay hoàng tử, đó là giới hạn được ghi trong chương trình.
Bản thân y đang ở sai địa điểm vào sai thời điểm.
Chỉ vì một câu của tên ngốc U Châu kia mà Dung Quyện bỗng chốc như thành trụ cột của cả nhóm, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào y.
【Tiểu Dung, cẩn thận lão Hoàng đế định dựa vào khống chế Thiên tử để ra lệnh cho chư hầu đấy!】
“…”
Lời thô nhưng thật.
Hoàng đế nghe lời quần thần xong, cố ép mình duy trì sự bình tĩnh cuối cùng: “Ái khanh có cách gì không?”
Ánh mắt lướt qua ánh đao bên ngoài, Dung Quyện im lặng giây lát.
Y suy nghĩ một hồi, bình tĩnh nói: “Bệ hạ, hiện giờ chỉ có thể nhân lúc loạn mà chạy thôi.”
Quần thần phản ứng lại, đúng thế, dù sao cũng không thể bị kẹt trong điện.
Ở lại đây chẳng khác nào thú dữ bị nhốt vào lồng, chỉ có đột phá vòng vây chạy ra ngoài mới có cơ hội liên lạc với quân đội đóng quanh kinh thành!
Dung Quyện và họ có cùng mục đích nhưng khác lý do. Địa hình ở đây không đủ thoáng, lỡ như y bị phát hiện có gì bất thường, thị vệ có thể vung cho y một đao ngay.
Hoàng đế sải bước về phía cửa hông nhanh nhất, nhưng khi ông ta vừa tiến lên hai bước, khí huyết trong lồng ngực bỗng cuộn trào. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, ông ta bỗng thấy cổ họng cay nồng.
“Bệ hạ!” Có người kinh hô.
Bệ hạ nôn ra máu rồi!
Thân hình Hoàng đế lảo đảo, thái giám lông mày trắng đứng cạnh thậm chí còn không phản ứng kịp.
Ngay khi ông ta sắp ngã quỵ, chính Dung Quyện đã đỡ lấy ông ta. Cú đỡ này khiến mấy lọ đan dược trong tay áo Hoàng đế rơi loảng xoảng xuống đại điện, những viên kim đan bảo mạng tốn bao tiền của luyện thành văng tung tóe. Ông ta nghiến răng: “Trẫm không sao, đi!”
Dung Quyện rũ mắt, lạnh lùng nhìn vị đế vương này.
Hoàng đế chỉ muốn chạy, không hề chú ý đến ánh mắt đầy vẻ giễu cợt phía trên.
Cùng với mệnh lệnh của ông ta, quần thần hộ tống ông ta rút lui ra ngoài, dạo gần đây tinh thần hoàng đế có vẻ khá lên nhờ đan dược của Vân Hạc chân nhân, nhưng thân hình lại ngày càng gầy gò. Chỉ đi vài bước ông ta đã như kiệt sức, phải bám chặt lấy cánh tay Dung Quyện, vô tình kéo y cùng tiến về phía trước.
Dung Quyện: “…”
Đừng quậy nữa mà.
Ra khỏi điện, thị vệ yểm hộ đế vương rút lui.
Cửa điện phía Tây thông với hành lang dài, có thể giúp tránh đường chính, xung quanh còn có các cụm kiến trúc nhỏ để ẩn nấp. Được hít thở không khí bên ngoài, trái tim đang đập loạn của mọi người cũng dịu đi đôi chút.
Hoàng đế bước nhanh, tưởng chừng như sắp thấy tia hy vọng, nào ngờ phía bên kia hành lang, một bóng váy cung đình bỗng thong thả dừng bước.
Dung Quyện đứng nghiêng bên cạnh, liếc nhìn Hoàng hậu ở phía xa.
Bà cùng các nữ quan xuất hiện từ góc rẽ, trang sức trên người tỏa ra sắc lạnh lẽo dưới bóng hành lang.
“Hoàng hậu nương nương?” Các thần tử hai mặt nhìn nhau.
Nơi này cách hậu cung rất xa, sao Hoàng hậu lại xuất hiện ở đây?
Nhớ lại việc các nữ quyến bị mời vào cung ban nãy, Tô Thái phó bỗng có cảm giác chẳng lành.
Bước chân Hoàng đế khựng lại, thấy Hoàng hậu xuất hiện trang điểm chỉn chu, quần áo phẳng phiu, cơ mặt ông ta giật liên hồi.
Cơn giận bốc lên, khiến ông tabđịnh mở miệng chất vấn thì cổ họng lại nóng rực, nôn thêm một ngụm máu.
Không chỉ có Hoàng hậu, từ trong góc khuất vang lên tiếng bánh xe lăn lạch cạch trầm đục.
Một chiếc xe lăn được đẩy ra, trên đó là một lão già tinh anh, cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là Vân Hạc chân nhân.
Hoàng đế trợn trừng mắt nhìn lão, nhưng chỉ nghe thấy vị đạo sĩ chân thành khuyên nhủ: “Tốt nhất bệ hạ đừng cử động nhiều, càng cử động càng bất lợi cho cơ thể đấy.”
“Trẫm đối đãi với ngươi không bạc!”
Vân Hạc chân nhân chỉnh lại y phục, không đáp lời.
Nữ quan bên cạnh Hoàng hậu lướt nhìn những khuôn mặt biến sắc của đám thần tử, cao giọng: “Hôm nay là ngày lành để ngắm hoa mở tiệc, người thân của các vị đại nhân hiện tại đều bình an. Chỉ cần các vị không kháng cự vô ích, tuân theo chỉ ý của tiên hoàng.”
Khóe miệng Hoàng đế vẫn còn dính máu, nghe vậy thì nổi trận lôi đình: “Láo xược! Đừng nghe chúng nói bậy!”
Các hoàng tử hốt hoảng phụ họa: “Đúng thế, đây đều là âm mưu của phản quân, muốn lừa gạt, ly gián chúng ta.”
Những lời phản bác rõ ràng chẳng có chút sức nặng nào, việc Hoàng hậu mở tiệc cũng không phải là bí mật gì.
Ngự sử xông lên chỉ tay về phía Hoàng hậu, định mắng bọn họ vô liêm sỉ khi bắt giữ phụ nữ và trẻ nhỏ. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Hoàng hậu, không hiểu sao ông ta lại thấy sờ sợ, hai chữ nghịch tặc nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được.
Dung Quyện thong dong đứng xem kịch, ngay cả vị Ngự sử cứng rắn nhất cũng nhũn ra rồi, những người khác khỏi phải nói.
Bởi nếu cả Hoàng hậu cũng chọn bắt tay với phản quân, bọn họ còn đường sống sao?
“Tiện nhân!” Hoàng đế nhìn chằm chằm Hoàng hậu, không vì tức giận mà xông lên, ai biết được sau góc rẽ có mai phục hay không.
Từ xưa đến nay, vua chết thì nhục, hàng phục đám nghịch tặc thì bà ta có thể có kết cục tốt đẹp gì?
“Sao Bệ hạ lại kinh ngạc đến thế?” Giọng điệu Hoàng hậu vẫn dịu dàng như xưa: “Người vì muốn ức chế ngoại thích mà đối xử khắt khe với nhà ngoại của thần thiếp, còn dùng tội danh không đâu để trừng phạt, đày ải đệ đệ thần thiếp.”
“Hắn say rượu nói bậy, kết giao với thân vương, là chính ngươi chủ động xin trẫm trừng phạt hắn!”
Hoàng hậu cười nói: “Nếu không làm vậy, làm sao đệ đệ thần thiếp còn giữ được mạng? Ngài ngàn lần vạn lần không nên coi Chiêu Hà như một món đồ, lúc thì muốn gả cho tướng quân, lúc thì định đem đi hòa thân. Con bé là cốt nhục duy nhất của ngài đấy.”
Ánh mắt Hoàng đế thoáng né tránh, nhưng nhanh chóng bị sự chán ghét và thù hận sâu sắc hơn thay thế.
“Bệ hạ không màng đến con cái, các vị cũng vậy sao?” Hoàng hậu nhìn sang các triều thần khác: “Một hoàng đế bị trời phạt, uống bao nhiêu thuốc đan, các vị vẫn muốn dốc sức bảo vệ ông ta sao!”
Nơi này chỉ có mái hiên che chắn, gió mạnh lùa vào như muốn thổi tung mọi thứ.
Lời của Hoàng hậu như đòn giáng mạnh vào tim mọi người, và khoảnh khắc tiếp theo, sự tuyệt vọng thực sự ập đến.
Từ góc rẽ, những bóng người dày đặc xuất hiện.
Bóng hình dẫn đầu ấy, quần thần không thể quen thuộc hơn.
Vẻ mặt Tạ Yến Trú lạnh lùng, máu từ thanh trường đao trong tay chảy xuống đọng thành vũng nhỏ. Khi ủng chiến giẫm qua, tiếng máu văng tung tóe nghe vô cùng chói tai. Theo sau hắn là đám giáp sĩ, ai nấy đều lăm lăm bội đao, mũi đao kéo lê trên mặt đất tạo thành những vết xước theo từng bước chân.
Hoàng đế nhìn thấy quân lân cận kinh thành: “Ngươi, ngay cả ngươi cũng…”
Quân lân cận kinh thành đã nhận được ý chỉ từ Tạ Yến Trú, lập tức nói: “Vì người nhà, thần cũng không còn cách nào khác.”
Nếu bình thường Hoàng đế chịu tin tưởng ai đó một chút thì hắn ta đã đi mật báo rồi.
Nhưng đúng như lời cảnh cáo của Dung Hằng Tung, vị bệ hạ này luôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Bách quan nghe xong càng lo lắng cho thân quyến của mình.
Trong đó, Thượng thư Bộ Công Thẩm An mặt trắng như giấy tuyên. Nói một cách nghiêm túc, lão và Hữu tướng mới là những kẻ phản đầu tiên, giờ phản quân cũ bị dẹp, phản quân mới lại đến, lão hoàn toàn không tìm thấy vị trí của mình ở đâu.
Thượng thư Bộ Công đảo mắt, nảy ra ý hay.
Lão không do dự nữa, đẩy những người xung quanh ra, chạy về phía đối diện.
Dù Tạ Yến Trú có không vừa mắt lão đến đâu, cũng không thể ra tay sát hại vào lúc này, nếu không thì còn ai dám đầu hàng nữa?
Phụt.
Bước chân còn chưa kịp sải ra, bụng lão đã bị đâm một lỗ máu.
Thượng thư Bộ Công cứng đờ quay đầu lại.
Hoàng đế rút ra một thanh nhuyễn kiếm, thần sắc dữ tợn: “Ai dám!”
Dung Quyện sững người, mẹ kiếp, lão già này thế mà lại giấu sẵn hung khí trên người! May mà mình ở hiền gặp lành, không ra mặt sớm.
Nhìn thấy Hoàng đế giấu nhuyễn kiếm, ánh mắt Tạ Yến Trú cũng lạnh hẳn đi, trầm giọng nói:
“Hôn quân đắc vị bất chính. Ai nguyện dẹp loạn lập lại trật tự đầu hàng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Ai nguyện ý giao nộp hôn quân, sẽ được giữ nguyên chức vị, còn có trọng thưởng.”
Ở đây ai chẳng có vợ con, hiện tại nhìn qua, phản quân đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối.
Đừng nói là thần tử, ngay cả thị vệ cũng bắt đầu dao động.
Chỉ trong một lát, Cấm quân phản, đạo sĩ thân tín phản, Hoàng hậu cũng phản, chúng bạn xa lánh, Hoàng đế gần như muốn điên cuồng cười lớn.
Chưa kịp phát điên được hai giây, một giọng nói nhỏ nhẹ bỗng truyền đến, mang theo sức mạnh an ủi lòng người một cách kỳ lạ.
“Bệ hạ, bọn họ chần chừ không ra tay, chắc chắn là còn điều gì kiêng kị. Có kiêng kị là có thể thương lượng.”
Tạ Yến Trú không quan tâm đến sự sống chết của các đại thần khác, thấy Dung Quyện đã rời khỏi cạnh Hoàng đế nên càng tiến tới kích động. Chỉ cần vung kiếm thêm lần nữa, Hoàng đế sẽ kiệt sức, binh sĩ có thể một lần bắt gọn. Nhưng Dung Quyện nghĩ tới mấy cung nhân quen biết xung quanh nên quyết định làm tư vấn tâm lý cho Hoàng đế. Y nháy mắt với cung nhân, ra hiệu đợi lệnh mình.
Đợi thời cơ đến, y sẽ bồi thêm một cú đá từ phía sau Hoàng đế.
Tia hy vọng cuối cùng bùng lên ánh sáng trong đôi mắt đục ngầu của ông ta.
Đúng thế, Tạ Yến Trú không trực tiếp cầm đao xông lên, chắc chắn là đang e ngại điều gì đó.
Là điều gì nhỉ?
Dung Quyện nhỏ giọng: “Có khi nào là vì thánh chỉ không?”
Trong lúc mất phương hướng, Hoàng đế bị y dắt mũi.
Có chiếu thư nhường ngôi, ít nhất sử sách đời sau sẽ không ghi một nét bút về việc họ Tạ mưu phản.
Bọn chúng muốn mình chủ động nhường ngôi!
Đến nước này, Hoàng đế chỉ nghĩ cách giữ mạng, nhưng chút sĩ diện cuối cùng khiến ông ta không thể tự mở lời.
Cần có một người đi đàm phán.
Lướt qua đám đại thần đang dao động xung quanh, Hoàng đế trầm giọng: “Dung khanh.”
Dung Quyện  là người duy nhất không vợ không con, vừa quay đầu lại đã thấy Hoàng đế nhìn mình bằng ánh mắt nhìn trung thần cuối cùng của Đại Lương.
“…”
Nhìn người chuẩn đấy.
Dung Quyện bước một bước lại ngoái đầu ba lần: “Bệ hạ.”
Hoàng đế dùng ánh mắt thúc giục y.
Đi đi.
Dung Quyện hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, sau đó lớn tiếng nói về phía trước: “Bức cung là trọng tội, đắc vị bất chính làm sao khiến vạn dân thần phục?”
“Ta nguyện quay về lấy ngọc tỷ, khuyên bệ hạ viết chiếu nhường ngôi, nhưng các người phải cam kết không được làm hại thêm bất kỳ ai ở đây nữa! Nếu không sẽ đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không có người nối dõi!”
Đám người bị vây khốn vô cùng cảm động, Dung đại nhân là người tốt mà, giờ phút này vẫn không quên an nguy của họ.
Lời nguyền rủa độc địa vang vọng, Tạ Yến Trú tay đè chuôi đao, dửng dưng: “Dựa vào ngươi mà cũng xứng bàn điều kiện với ta sao?”
“Tướng quân cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”
Dung Quyện ngẩng cao đầu, tiếp tục hiên ngang tiến bước.
【Tiểu Dung, diễn thôi đừng để bị chính mình lừa nhé.】
Chẳng biết do gió thổi hay lý do gì khác, hốc mắt Dung Quyện đỏ lên rất đúng lúc.
Vì y luôn miệng nói đây là ý của bệ hạ nên thị vệ không ngăn cản. Câu không được làm hại thêm người nào thậm chí còn cho họ thấy một tia hy vọng.
Chỉ là khi thấy thần sắc Tạ Yến Trú ngày càng lạnh lẽo, thị vệ cảm thấy Dung Quyện giống như đi nộp mạng hơn.
Cẩn thận không thừa, ngay cả lúc này, Dung Quyện cũng không quên nhắc hệ thống chú ý xem xung quanh có ai định hành động lạ không.
Từng bước một, Dung Quyện, vị quan đứng đầu Lễ bộ mang theo kỳ vọng của hoàng đế cuối triều Đại Lương đâm đầu thẳng vào giữa đám phản quân.
Tạ Yến Trú đưa một cánh tay ra.
Các hoàng tử và đại thần nín thở, xong đời rồi.
Cảnh tượng máu bắn tung tóe như dự đoán không xảy ra, cánh tay không cầm đao vững chãi đỡ lấy bóng hình đang lảo đảo theo quán tính, giọng nói đầy vẻ quan tâm: “Cẩn thận.”
“Ta về rồi đây.”
Dung Quyện uất ức, cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi.
Phía sau——
Chứng kiến y như hạt giống bồ công anh, một lần nữa theo gió về nhà mới, Hoàng đế sững sờ, cả người cứng đờ tại chỗ.
Lời tác giả:
Dung Quyện trong mắt người khác: Tiến có thể làm đế vương, lùi có thể làm quyền thần, tiến lui đều hợp lý, khéo léo mọi bề.
Dung Quyện: Cái đó gọi là tiến thoái lưỡng nan đấy!
Ban đầu định viết cung biến trong hai chương, nhưng có vẻ lão hoàng đế không đáng chiếm sóng nhiều thế, một chương là đủ rồi √ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)