📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngôi Vị Hoàng Đế Nhất Định Phải Là Của Ta Sao?

Chương 69: Tạo phản




Đầu xuân, trước phủ nha kinh thành, một thiếu nữ quỳ gối trên bậc thềm đá lạnh lẽo, hai đầu gối đã cứng đờ.
Mỗi lần dập đầu, lòng bàn tay nàng lại dính đầy bụi đất và sỏi vụn.
“Cầu xin đại nhân minh xét, cha con từng chinh chiến bao năm, nay lại chết một cách không minh bạch.”
Gió sớm rét buốt, người đi đường qua lại lén lắc đầu, dạo gần đây cảnh tượng này đã không còn là lần đầu xuất hiện. Những ngày này, khắp kinh thành đâu đâu cũng có người kêu oan. Nghe đồn quân hộ liên tiếp chết oan uổng không rõ nguyên do, phủ nha không tra ra được gì nên lấy lý do tai nạn để vội vàng kết án.
Mẹ goá con côi, bà lão mất con, có khi quỳ ròng rã nửa ngày trời, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa.
Cả vụ việc ầm ĩ đến mức xôn xao dư luận.
Người đi đường thầm kêu nghiệp chướng nhưng cũng chẳng ai dám nán lại lâu.
Chỉ một lát sau, thiếu nữ đã bị cưỡng ép kéo đi, tiếng khóc than thảm thiết cứ thế không còn nghe thấy.
Cảnh tượng này rơi vào mắt một tên người Ô Nhung bước ra từ con phố bên cạnh, hắn nở một nụ cười mãn nguyện.Cùng với việc các vụ án xảy ra liên tiếp, lực lượng điều tra của Đốc Thúc Ti ngày càng thắt chặt, nhưng may thay đồng bọn vẫn rất được việc, trong tình cảnh này vẫn có thể ra tay hạ sát.
Bây giờ chỉ còn lại việc tìm một tử sĩ, cải trang ra ngoại ô, báo tin cho quân đội đang trên đường trở về.
Tên thám tử hài lòng quay gót trở về khu vực gần dịch quán.
Sau khi ký kết hiệp định mới, trong kinh thành đã xây dựng một dịch quán đặc biệt dành riêng cho sứ đoàn thường trú.
Ý nghĩa của nó tương đương với một trạm ngoại giao. Hoàng đế lại trọng sĩ diện, không những yêu cầu dịch quán phải xây dựng xa hoa, còn bắt ép tiến độ, vị trí lại chọn ngay khu vực sầm uất.
Những người dân vốn sinh sống ở đó chỉ được bồi thường một số tiền nhỏ rồi bị đuổi đi, hiện giờ đừng nói dân thường, ngay cả một số hộ khá giả cũng khốn khổ khôn cùng.
Thế nhưng, không biết có phải vì buổi lễ tiếp nhận hàng sắp tới hay không, mà cả phủ nha lẫn Đốc Thúc Ti đều không hẹn mà cùng chọn cách lừa trên dối dưới.
Tại Đốc Thúc Ti, Bộ Tam đang nhìn Đại Đốc Thúc bằng vẻ mặt đầy khó hiểu.
Bên ngoài đã loạn thành cái dạng này rồi, vậy mà chủ tử vẫn dửng dưng như không, trên bàn làm việc đặt những bức mật thư đã được thu xếp gọn gàng, góc của một bức thư hình như có chữ “Dung”.
Bộ Tam nhớ lại mấy ngày trước, sau khi nhận được bức thư này, Đại Đốc Thúc đích thân đến địa lao một chuyến, sau đó lại bí mật diện kiến Đại Lý Tự khanh.
Trong suốt quá trình đó, ngài ấy thậm chí còn không cho hắn đi theo.
“Tiết Anh đâu?”
Ngón tay Đại Đốc Thúc lơ lửng trên bức mật thư, chỉ bằng một cái chạm nhẹ này, dường như đã có hàng vạn tính toán hiện lên.
Bộ Tam bừng tỉnh, vội vàng đáp: “Muội ấy vừa làm xong việc, bây giờ đã vào cung theo sự dặn dò của ngài rồi.”
Hoàng cung lúc này náo nhiệt hơn Đốc Thúc Ti nhiều.
Vạn vật hồi sinh, chim chóc hót líu lo, cá chép bơi lội tung tăng trong hồ, lão đạo sĩ ngồi xe lăn di chuyển trong cung.
Vài cung nhân cung kính đi theo ông ta, lão đạo sĩ chính là sư phụ của Xác Uyên Tử – Vân Hạc chân nhân, gần đây rất được Thánh thượng sủng ái. Đan dược luyện ra khiến nét mặt hoàng đế toả sáng mấy ngày nay, hơn hẳn trước kia.
Sau khi vào phòng luyện đan, lão đạo sĩ lén lút thêm một số loại dược liệu vào trong lò đan, giả vờ như không thấy cung nữ đang lén nhìn trộm ở góc cửa sổ.
Cung nữ bịt miệng, ba chân bốn cẳng chạy về phía tẩm cung của Hoàng hậu.
“Thật sao?” Hoàng hậu hỏi.
Cung nữ gật đầu: “Người sai nô tì để mắt tới tên đạo sĩ kia, kết quả là hình như ông ta đang bỏ thuốc vào lò đan.”
Trời sắp đổi ngôi thật rồi, sắc mặt Hoàng hậu trầm trọng, căn dặn những người khác trông chừng công chúa cẩn thận.
Bỗng lại có người bước vào điện nhẹ giọng bẩm báo: “Nương nương, Tiết cô nương đến rồi.”
Hoàng hậu suy nghĩ một lát, xua tay cho hạ nhân lui xuống.
Sau khi Tiết Anh vào điện, hai bên đã có một khoảng lặng ngắn ngủi.
Nàng biết rõ khi nói chuyện với các quý nhân trong cung, trước tiên phải vòng vo tam quốc, tốt nhất là mượn hình ảnh thiên tượng, đồ vật để ẩn dụ rồi mới đi vào vấn đề chính.
Gần đây ngày tuyết tan lại còn lạnh hơn cả ngày tuyết rơi, khi trong điện chỉ còn lại hai người, Tiết Anh mở lời: “Nương nương, trời lạnh rồi.”
Hoàng hậu ngồi trên ghế khẽ gật đầu.
Tiết Anh: “Vương hầu khanh tướng ninh hữu chủng hồ.”*
(Câu nói của Trần Thắng (người lãnh đạo khởi nghĩa nông dân thời Tần): “Vương hầu khanh tướng há cứ phải là con nhà nòi mới làm được sao?” Ý chỉ không cam chịu số phận, có ý định vùng lên thay đổi thời cuộc.)
“…”
·
Mùng năm, quân đội chiến thắng trở về hồi triều.
Để chào đón chiến thắng lớn lần này, mặc cho trong hoàng thành chướng khí mù mịt, tiếng oán than dậy đất, triều đình vẫn bắt ép phải tưới nước rửa đường, cố tạo ra một bầu không khí đổi mới. Dân chúng đứng xếp hàng chào đón, trên mặt ít nhiều cũng hiện rõ nụ cười gượng gạo.
Không chỉ có bọn họ, ngay cả vị chủ tướng cưỡi trên lưng tuấn mã cũng mang vẻ mặt âm trầm.
Cách đây không lâu, ở vùng ngoại ô có người nhà của quân hộ chặn đường kêu oan, vì bị thương quá nặng, lời còn chưa nói hết đã tắt thở.
Chuyện lan truyền rất nhanh, bây giờ đã chẳng còn là bí mật gì nữa.
Hôm nay trong đám đông có không ít cựu binh, không lớn tiếng hô hào đòi bồi thường gì cả, chỉ trầm giọng gọi một tiếng tướng quân, nơi cổ họng dường như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thốt nên lời.
Tuy nhiên, sự bi phẫn này chỉ trong chốc lát đã biến thành kinh ngạc.
Đội ngũ phía sau tiến vào thành, chỉ thấy bọn phản tướng bị nhốt trong xe tù, từng người đều cúi đầu, không rõ nét mặt.
Nhưng sự chú ý của mọi người không đặt ở đám phản quân, mà đổ dồn vào hai cỗ quan tài đi trước xe áp giải.
Trong đó một cỗ chứa hài cốt của Thế tử Định Vương, quan tài đóng sơ sài, nắp còn chưa đậy kín, bên cạnh dùng bút đỏ viết nguệch ngoạc tên tội nhân.
Cỗ quan tài còn lại thì rất dày và nặng, trên dải lụa phủ bên trên viết một chữ “Oan” to tướng.
Liên kết với chuyện kêu oan ở ngoại ô đang lan truyền điên cuồng dạo này, sắc mặt bá tánh dần thay đổi, chẳng lẽ Tạ tướng quân định khiêng quan tài vào hoàng cung để kêu oan cho người chết uổng mạng sao?!
Đội ngũ vẫn im lặng tiến lên, quan tài hướng thẳng về phía cung đình.
Trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn quan tài, giữa đội hình dài dằng dặc, một chiếc xe ngựa khẽ hé mở một góc rèm.
“Hừ.”
Cứ mỗi năm trăm bước trên đường lại đặt một đài quan sát, giờ đây khoảng cách rút ngắn còn khoảng ba trăm bước. Cấm quân túc trực trên đài mang theo nỏ tiễn, từ trên cao có thể giám sát toàn bộ đường phố, ngõ hẻm trong thành và kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp.
Dung Quyện cụp mắt xuống, xem ra Hoàng đế đã quyết tâm muốn tước bớt binh quyền của Tạ Yến Trú, lại còn chuẩn bị phòng bị từ trước.
Phía sau bắc thành đã dần khuất bóng, càng đến gần trung tâm hoàng quyền, tốc độ của đội ngũ càng chậm lại, cho đến khi dừng hẳn.
Dung Quyện thong thả xuống xe.
Hôm nay y khoác trên mình bộ quan bào, quan lớn thì trang phục thêu thùa càng nhiều, màu sắc càng sặc sỡ, mỗi khi cụp mắt, ánh sáng hắt lên những sợi chỉ vàng lấp lánh.
Khóe mắt liếc thấy đội trưởng quân lân cận kinh thành đứng cạnh xe ngựa đang cố gắng kiểm soát biểu cảm, Dung Quyện bình tĩnh nói: “Đừng hoảng.”
Quân lân cận kinh thành cười như mếu, đầu của cửu tộc đều đang treo lủng lẳng trên thắt lưng rồi, không hoảng sao được?
Phía trước, Tạ Yến Trú cũng đã xuống ngựa, nghe thấy tiếng động liền hơi ngoái đầu lại.
Ánh mặt trời hắt bóng tường cung dài đổ xuống bóng tối nặng nề.
Bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Dung Quyện khẽ mấp máy: “Trò hay sắp mở màn rồi.”

Tường đỏ ngói lưu ly, hoàng cung được trấn giữ bởi linh thú trên nóc nhà, kết hợp với đôi mắt rồng trên cột trụ chạm trổ, nhìn chằm chằm tất cả những kẻ ra vào cung đình.
Trước chính điện hoàng cung toát lên vẻ uy nghiêm trang trọng, cung nhân đã sớm dọn dẹp một khoảng sân rộng.
Lúc này, Hoàng đế đầu đội mũ miện, khoác hoàng bào, đang dẫn các hoàng tử đứng trên bậc thềm cao.
Thỉnh thoảng lại có cung nhân nhỏ giọng bẩm báo vị trí hiện tại của quân đội.
Vốn dĩ lễ tiếp nhận đầu hàng phải ngồi kiệu ra khỏi cung lên Ngọ môn, nhưng những sự cố bất ngờ trong năm qua khiến Hoàng đế quyết định bám rễ sâu trong hoàng cung, không có việc gì tuyệt đối không tùy tiện di chuyển.
Qua từng tầng thông báo, xác định Tạ Yến Trú đã ở ngoài cổng vòm, tiếng nhạc lễ ở hai bên bắt đầu tấu lên, xung quanh ngoài các trọng thần, sứ đoàn Ô Nhung cũng có hai vị sứ giả đến dự, đương nhiên bọn họ đến để tận mắt chứng kiến Hoàng đế thực hiện minh ước.
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa Thái Hòa, chỉ có Tô Thái phó là không kìm được liếc nhìn Đại Đốc Thúc một cái, hơi nhíu mày, sáng nay Hoàng hậu đột nhiên mời nữ quyến các nhà vào cung ngắm hoa, nghe nói là để giải tỏa tâm trạng cho công chúa.
Gần đây hành động của Đốc Thúc Ti cũng có phần quá khiêm nhường, ông luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đại Đốc Thúc vẫn đứng ở hàng đầu như thường lệ, hoàn toàn không có ý định đáp lại cái nhìn chăm chú này, sau khi Hữu tướng vào ngục, phần lớn triều thần đều răm rắp nghe theo lệnh ông ta.
Trong tiếng chuông trống, quan nghi lễ giơ cao cánh tay, chuẩn bị quất roi.
Ngay khoảnh khắc chiếc roi sắp sửa quất xuống, quan nghi lễ tựa hồ như nhìn thấy điều gì, động tác đột nhiên khựng lại.
Hoàng đế chưa kịp trách mắng, từ đằng xa, Tạ Yến Trú vừa bước vào cung đang đi ngay hàng đầu, vết máu sẫm màu trên áo giáp dường như chưa từng được lau chùi, cùng với việc hắn dẫn đầu đội ngũ dần bước vào tầm mắt, phía sau là những cỗ quan tài bị ép khiêng vào.
Sứ giả thu lại sự đắc ý trong mắt, trái ngược hoàn toàn với họ, sắc mặt của các đại thần ai nấy đều căng thẳng.
Hoàng đế giơ tay lên, tiếng nhạc quân lập tức ngừng bặt.
Trước điện Tuyên Chính bỗng chốc im phăng phắc, quần thần kinh hồn bạt vía.
Khiêng quan tài vào điện, thế này là muốn làm cái trò gì đây?
Bất chấp bầu không khí tĩnh lặng như tờ, Tạ Yến Trú làm việc công bằng tiến lên phía trước, dừng bước dưới bậc thềm cao, dõng dạc nói:”Thần không phụ sự phó thác của Bệ hạ, kẻ đầu sỏ là con trai Định Vương đã đền tội!”
Trước khi xuất chinh, Hoàng đế đã nhiều lần dặn dò, nếu phát hiện Thế tử Định Vương nhất thiết phải bắt sống, thế nhưng cỗ quan tài chưa đậy nắp kia được đặt mạnh xuống, bên trong thi thể đã chia lìa, rõ ràng là đã bị xử quyết từ trước.
Đây quả thực là vả thẳng vào mặt ông ta!
Con người có nửa khuôn mặt trái và phải, Tạ Yến Trú dường như không nhìn thấy sắc mặt khó coi tột độ của Hoàng đế, ngược lại còn đứng thẳng người:”Thần bình định phản loạn nhọc nhằn, lại nghe tin quân hộ trong kinh chết oan chết uổng, mong Bệ hạ làm chủ, bắt kẻ giết người lấy mạng đền mạng.”
Bốn chữ cuối cùng, nghe mà rợn tóc gáy.
Các đại thần đồng loạt nín thở, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào khe hở của gạch xanh, chỉ sợ ngẩng đầu lên một cái là chọc giận thiên nhan.
Trên bậc thềm cao, Hoàng đế cố đè nén cơn lửa giận đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng.
“Lấy mạng đổi mạng?”
Giọng ông ta đột ngột cất cao, cái gì mà quân hộ chết oan, ông ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
Theo ông ta thấy, đây toàn là cái cớ để Tạ Yến Trú không coi vua ra gì:”Trẫm thấy ngươi lãnh binh quá lâu…”
Nhưng lời còn chưa dứt, Tạ Yến Trú bỗng rút một thanh binh khí từ chỗ viên quan nghi lễ đứng chéo bên cạnh.
Một tiếng ‘xoẹt’ lạnh lẽo giòn tan vang lên, bá quan văn võ đều lùi lại, ánh mắt kinh hãi, thị vệ xung quanh lập tức lao tới hộ giá.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, chỉ có sứ giả Ô Nhung là mừng rỡ ra mặt.
Trong lễ tiếp nhận đầu hàng, quân đội chỉ được phép đưa một đội tinh nhuệ chủ lực vào cung, đội còn lại chính là quân đầu hàng. Tướng sĩ không được mang theo binh khí, nhưng do quá trình tiếp nhận đầu hàng cần tù binh quỳ lạy ba lần chín vái, cởi giáp dâng binh khí nên quan nghi lễ sẽ chuẩn bị sẵn một ít.
Với số lượng người và binh lực ít ỏi trước mắt, một khi tạo phản, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn.
“Không ngờ hắn lại xốc nổi đến vậy.”
Trong tình huống không hề hay biết về minh ước và hình phạt mà Hoàng đế giáng xuống, Tạ Yến Trú lại tự mình tìm đường chết trước.
Trong lòng sứ giả mừng thầm như hoa nở, đáng tiếc hoa mới nở được một nửa, người cầm đao kia không lao lên bậc thềm, mà lưỡi đao lóe sáng chuyển hướng, không một dấu hiệu báo trước kề thẳng lên cổ hắn ta.
Sự chuyển hướng đột ngột không kịp trở tay này khiến tất cả mọi người khựng lại.
Ngay cả Hoàng đế đang lớn tiếng gọi hộ giá cũng ngẩn người.
Khi tình hình đang biến đổi căng thẳng, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên: “Bệ hạ——”
Cấm quân vốn thuộc hoàng cung, sau khi làm xong thủ tục đăng ký kiểm tra, Dung Quyện mới khoan thai dẫn người tới.
Hoàng đế cay nghiệt, nãy giờ chỉ mải lo dùng lễ tiếp nhận đầu hàng để củng cố hoàng quyền, đối với Dung Quyện tạm thời không để tâm mấy.
Cũng giống như khi có Vân Hạc chân nhân, Xác Uyên Tử cũng bị ông ta vứt ra sau đầu, cho đến tận bây giờ, Hoàng đế vẫn chưa nhận ra trong số những người cùng xuất kinh, giờ đã thiếu mất một vị đạo sĩ.
Nay chợt nhìn thấy y, Hoàng đế ngẩn người ngay tại chỗ.
Bá quan văn võ cũng ngẩn ra.
Vị này là ai vậy?
Khuôn mặt kia quá đỗi xinh đẹp, rạng rỡ tỏa sáng, sau vài giây chói lóa, mọi người mới lục tục nhận ra vài phần bóng dáng của Dung Hằng Tung ngày trước trên khuôn mặt ấy.
Nói cũng lạ, vừa giống lại vừa không giống.
Trong lòng mọi người dấy lên nỗi hoang mang và nghi kỵ, có người theo bản năng nghĩ đến việc mạo danh thay thế, nhưng nghĩ lại, ai lại dùng một khuôn mặt phô trương như thế này để thay thế chứ?
Hoàng đế nhíu mày: “Khuôn mặt này của ái khanh…”
Dung Quyện không nhanh không chậm đáp: “Trước khi xuất kinh bị đánh đến mức hủy dung, may nhờ đan dược của Xác Uyên Tử, không ngờ lại có tác dụng lưu giữ nhan sắc.”
Các đại thần chợt nhớ đến chuyện y bị Triệu Tĩnh Uyên đánh cho bầm dập mặt mày.
Nhắc đến chuyện đạo sĩ luyện thuốc, sự việc có vẻ hợp lý hơn một chút.
Gần đây Hoàng đế gầy đi, tự thấy dung mạo cũng khá hơn trước nhiều, nhưng khi thấy Dung Quyện đẹp ra nhường này, trong sự hoài nghi lại có chút vặn vẹo ghen tị.
Không cho ông ta có nhiều thời gian suy nghĩ, Dung Quyện vốn làm quan nửa chừng, tư thế hành lễ lúc nào cũng không chuẩn mực, tùy tiện gật đầu một cái rồi lại lên tiếng.
“Bệ hạ, thần có việc trọng đại cần tấu trình, Ô Nhung rắp tâm bày mưu hãm hại Bệ hạ.”
Chỉ một câu nói, sắc mặt sứ giả lập tức biến đổi, Hoàng đế cũng ngay lập tức chuyển hướng chú ý, gầm lên một chữ mang theo uy nghiêm tựa sấm sét: “Nói!”
Dung Quyện lười tốn nước bọt với ông ta, dường như đang chờ đợi điều gì.
Đại Lý Tự khanh theo sát phía sau, tiến lên khom người nói: “Bệ hạ, thời gian trước thần nhận được mật hàm của Dung thị lang.”
Theo lời lẽ đã bàn bạc thống nhất với Đốc Thúc Ti, Đại Lý Tự khanh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nói: “Trong mật hàm, Dung thị lang xưng đã bắt được thám tử Ô Nhung từ Định Châu, tình cờ tra hỏi ra được một âm mưu tày trời. Tuy nhiên chứng cứ chưa đủ, nhờ thần thay mặt điều tra.”
Đôi mắt ưng của Hoàng đế co rút lại, ông ta không hứng thú với nguyên nhân hậu quả, chỉ muốn biết phần liên quan đến an nguy của chính mình.
Đại Lý Tự khanh cũng không phụ sự mong mỏi của ông ta, kể lại cặn kẽ âm mưu Ô Nhung muốn mượn việc giết hại quân hộ để ép Tạ Yến Trú làm phản.
Đồng thời sau khi được chấp thuận, lại gọi mấy người tới trước ngự tiền, trong đó có cả thiếu nữ đã kêu oan trước phủ nha ngày hôm đó.
Thiếu nữ quẹt bừa vết bẩn trên mặt, rõ ràng chính là Tiết Anh.
“Là ngươi, sao ngươi lại…” Cho dù đao kề cổ, sắc mặt sứ đoàn Ô Nhung cũng chưa từng kinh ngạc và khó coi đến thế này.
Đại Lý Tự khanh cười nhạt: “Thật sự tưởng rằng mưu kế của các ngươi có thể giấu giếm được ông trời sao?”
Đã có người phát ngôn, Dung Quyện lui hẳn sang một bên, lặng lẽ xem kịch hay.
Mấy ngày trước phát hiện Ô Nhung lén lút ở Dung Thành, tựa hồ có âm mưu gì đó, y mãi cũng không hiểu nổi.
Kẻ ngốc tính ngàn lần, người trí lại không biết*, sau khi Dung Quyện suy nghĩ cặn kẽ, phái Hệ thống vượt đường xa đến kinh thành, lén lút để lại một bức mật hàm ở Đốc Thúc Ti, bảo Đại Đốc Thúc thử đi hỏi Dung Hằng Toại.
(Chế từ câu “Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất; Ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc” Người khôn tính ngàn lần ắt có một lần sai sót; Kẻ ngốc tính ngàn lần ắt có một lần được).
Ý trong thư rất rõ ràng, chúng ta đều là những kẻ thông minh, hay là tìm một tên ngốc hỏi thử xem sao.
Dung Hằng Toại vừa hay có chút khôn vặt, lại biết chuyện Định Châu và phản quân, xem xem nếu hắn là người Ô Nhung, thì hắn sẽ định làm gì.
Bị nhốt trong ngục một thời gian dài, Dung Hằng Toại đã sớm không dám phản kháng, sau khi được thông báo một số chuyện xảy ra gần đây ở kinh thành, lập tức nói: “Ta sẽ giết quân hộ, ép Tạ Yến Trú làm phản.”
Chuyện liên quan đến cựu binh và quân hộ, dù chỉ có một phần trăm khả năng, cũng cần phải phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Chỉ là số lượng cựu binh không ít, không thể bảo vệ toàn bộ được.
Đại Đốc Thúc bèn sai người loan tin khắp nơi là nhà có người chết, mặt khác ngoài sáng lại tăng cường tuần tra, không cho bọn thám tử có cơ hội gặp mặt riêng.
Trong kinh thành xưa nay luôn có không ít thám tử Ô Nhung, ai cũng đinh ninh là đồng bọn của mình làm tốt lắm.
Giờ những chuyện này lại được cắt gọt bớt những chi tiết rườm rà, Đại Lý Tự khanh còn chế thêm chút đỉnh, biến thành Dung Quyện nhờ Đại Lý Tự khanh điều tra, cuối cùng Đốc Thúc Ti mới nhúng tay vào.
Dù sao thì trước khi rời kinh thành, hai bên trên đã trở mặt thành thù ngoài mặt rồi.
Đại Lý Tự khanh nói tiếp: “Đám người Ô Nhung này quả thực quá xảo quyệt, thần đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực, mãi cho đến cách đây không lâu chúng phái người chặn đường Tạ tướng quân ở ngoại thành, giả vờ chịu uất ức. Vi thần hay tin, lập tức hỏa tốc phái người báo cho tướng quân, vì thời gian cấp bách, chưa kịp bẩm báo, mong Bệ hạ thứ tội.”
Sắc mặt Hoàng đế lúc này xanh mét, xen lẫn chút may mắn và tia nghi ngờ: “Có bằng chứng nào khác không?”
“Đã bắt được một tên thám tử, khai nhận rằng từ khi biết Bệ hạ đăng ký cho các cựu binh…”
Hoàng đế lập tức ngắt lời những lời phía sau.
Ông ta liếc mắt nhìn sứ giả Ô Nhung, nhìn sự hoảng loạn trên nét mặt bọn chúng, trong lòng ông ta đã nắm rõ ngọn ngành.
Đại Lý Tự khanh thử mở lời lại, định kể tiếp âm mưu của Ô Nhung.
Dung Quyện thì chậm rãi đưa mắt xem xét môi trường xung quanh.
Thị vệ vội vã chạy tới hộ giá sau khi phát hiện đây là một cái bẫy nhắm vào Ô Nhung, rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, đây chính là lúc họ lơi lỏng cảnh giác nhất.
Ở một diễn biến khác, Đại Đốc Thúc từ tốn bước ra tâu rằng gần đây có rất nhiều người Ô Nhung lén lút xâm nhập kinh thành, định lợi dụng chuyện Bệ hạ bị ám sát để làm loạn, xin lập tức ban lệnh bắt giữ.
Hoàng đế vốn luôn mềm mỏng với Ô Nhung, nhưng hễ dính dáng đến tính mạng bản thân thì tuyệt đối không lưu tình.
Ít nhất là sẽ không tha cho đám người Ô Nhung đang rắp tâm hãm hại ông ta hiện tại.
Dung Quyện khẽ cười khẩy một tiếng, y cố kìm nén muốn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, dãi nắng dầm sương trên đường khiến y thiếu ngủ trầm trọng, Hệ thống lại vì đưa thư mà đến giờ vẫn chưa khoẻ lại, huống chi là giúp y xoa dịu sự khó chịu của cơ thể.
Gió lạnh lẽo thổi qua, cơn đau đầu càng thêm phần nhức nhối.
Trước khi bước đến màn cuối cùng, y cố gắng tự thu mình lại để dưỡng thần, ai dè giây tiếp theo, sứ giả Ô Nhung gần như không muốn sống lao về phía này: “Lại là ngươi! Lại là ngươi phá hỏng chuyện tốt của chúng ta! Thứ tạp chủng…”
Tạ Yến Trú không làm phản, đồng nghĩa với việc mọi công sức đều đổ sông đổ biển.
Hắn càng chửi càng th* t*c, trong đó hai từ chuyện tốt đã hoàn toàn chạm đến vảy ngược của Hoàng đế.
“Còn không mau làm hắn ngậm miệng!”
Trước mặt thiên tử không tiện thấy máu, thêm hai tên thị vệ xông lên cưỡng ép bịt miệng tên sứ giả đang thóa mạ. Ánh mắt tàn nhẫn của Hoàng đế dời đi, trận chửi bới này của người Ô Nhung khiến sự chú ý của ông ta quay lại trên người Dung Quyện.
Tâm lý vặn vẹo trước đó đã vơi bớt, bình tâm mà nói, đây là vị thần tử khiến ông ta yên tâm nhất hiện nay, làm việc có chừng mực, cơ thể không tốt nên định sẵn là không có hậu duệ. Nghĩ đến việc gần đây triều đình đều là vây cánh của Đại đốc thúc, trên dưới một lời, vị thế của Dung Quyện trong lòng Hoàng đế lại tăng thêm một bậc.
Một lát sau, ông ta lộ ra nụ cười chỉ trên lớp da thịt, nhìn xuống đám thần tử. Khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu mang theo vẻ trọng dụng: “Ái khanh từ khi làm thị lang đến nay, mọi việc đều ổn thỏa chu đáo chặt chẽ, nay lại từ cách xa ngàn dặm mà dùng trí phá tan quỷ kế của Ô Nhung.”
Tiếng nói truyền xuống dưới bậc thềm, Hoàng đế cao cao tại thượng ban thưởng: “Chức Lễ bộ Thượng thư đã bỏ trống bấy lâu, kể từ hôm nay, đặc cách thăng ngươi làm Lễ bộ Thượng thư, tổng lĩnh các việc lễ nghi. Chớ có phụ sự kỳ vọng dày công của trẫm.”
Ý chỉ vừa ban ra, dù là Đại đốc thúc, Tạ Yến Trú hay Đại Lý Tự khanh và Cấm quân theo vào, thần sắc đều có một khoảnh khắc không khống chế được vẻ quái dị. Nụ cười nhạt trên khóe môi Dung Quyện đang phiền não cũng đông cứng lại.
Lão cẩu này, ngày nào rồi, trước khi chết còn định chọc tức ta bằng cách thăng quan sao?
Im lặng chừng nửa phút, khi Hoàng đế đang chờ đợi Dung Quyện kích động tạ ơn thì phía trên không trung đằng sau đột nhiên xuất hiện một vệt sáng.
Sấm sét?
Trong tiếng sét kèm theo tiếng nổ vang rền như sấm động. Hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, mặt đất dường như có dị động, kèm theo những sợi dây mảnh mắt thường khó phân biệt được chạy loạn xạ, ‘làn sương mỏng’ trôi lơ lửng trên không trung hội tụ thành hình dáng sơ khai của ngọc tỷ.
Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến Hoàng đế hoảng hốt hô hoán: “Người đâu!”
Các bậc thềm đá cẩm thạch trắng chuyển sang màu đỏ rỉ sét từng chút một, đôi giày rồng của Hoàng đế không chỉ bắt đầu đổi màu theo mà dưới chân còn bắt đầu bốc lên một làn khói đen gay mũi.
“Phụ hoàng!” Nhị hoàng tử thất thố kêu lên. Gần đó, màu đỏ trên bậc thềm đá dần nhạt đi, dưới ánh nắng gay gắt, các đường nét trên bậc thang kết hợp thành bốn chữ: Chiếu Thư Truyền Vị.
Sàn gạch biến hoá kỳ lạ, khe gạch dường như đang rỉ máu, toàn bộ mặt đất tràn ngập hơi thở điềm gở. Hoàng đế dưới sự bảo vệ của Cấm vệ vội vàng tránh né để  vào điện. Đuơng nhiên các thần tử cũng vậy, Đại Lý Tự khanh dẫn đầu, không màng đến lễ nghi, vội vã chạy về phía trong điện.
Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người vừa bước vào trong điện Tuyên Chính, trên đỉnh đầu đột nhiên lại phát ra một tiếng động. Bức biển hiệu treo cao bị nứt toác, trong đó rõ ràng có một đạo thánh chỉ rủ xuống!
••••••••
Lời tác giả:
Dã sử:
Đế, thăng quan cực nhanh.
·
Tiểu Dung đang được thăng quan trong ngày tạo phản chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ~
Dung Quyện bị ép làm quan to nhất: Mấy người nhìn xem ta có vui nổi không.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)