📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Người Thầy Quỳ Gối - Tuyển Tập Án Sinh Tử 23

Chương 4:




"Tôi thấy là cô ngứa đòn rồi."

 

Tôi quấn chặt roi quanh tay hai vòng.

 

Tôi phấn khích, thậm chí là cuồng nhiệt.

 

Thực ra, tôi thích nhìn cô ấy phản kháng, giờ phút này máu nóng trong người tôi sôi lên.

 

"Tối nay, tôi sẽ đánh chết cô."

 

Một phát roi quất xuống, da thịt cô ấy ngay lập tức nát bươm, cô ấy cố đứng lên rồi lại ngã xuống.

 

Cô ấy không van xin, không chạy trốn, chỉ úp mặt xuống đó.

 

Tôi ra lệnh: "Chống cự đi..."

 

Cô ấy im lặng, tôi lại ra lệnh: "Bò dậy."

 

Cô ấy vẫn không động đậy.

 

Tôi chán nản, liền kéo phăng áo cô ấy lên, lôi cô ấy đứng dậy.

 

Tôi vả cô ấy một cái rồi tiếp tục ra lệnh: "Tôi bảo cô phải chống cự."

 

Cô ấy vẫn không dám cử động.

 

Tôi mắng: "Đồ hèn nhát, đồ chó cái."

 

Cô ấy nhả ra một ngụm máu, như chịu đựng số phận mà nằm im, nói: "Đánh chết tôi đi, đánh chết tôi đi cho xong, sống thế này tôi chịu không nổi nữa, đánh chết tôi cho nhanh."

 

Ôi trời!

 

Thực ra, làm gì tôi nỡ đánh chết cô ấy?

 

Đánh cô ấy xong, tôi còn ai để đánh nữa?

 

Tôi kéo tóc cô ấy, nói: "Tôi đổi ý rồi, không những không giết cô, tôi còn cho cô ra ngoài."

 

Nghe vậy, tôi thấy mắt cô ấy lóe lên chút hy vọng.

 

"Nhưng tôi sẽ l*t s*ch quần áo của cô, tôi sẽ bắt cô đứng trơ trọi dưới ánh nắng, cho mọi người nhìn vào thân thể tả tơi của cô."

 

Tôi như phát điên mà lột đồ cô ấy.

 

Tôi đẩy cô ấy ra cửa thật mạnh, nhưng cô ấy không đi.

 

Cô ấy khóc lóc van xin: "Đừng, tôi sợ, tôi sai rồi, tôi nghe lời, đừng làm vậy với tôi."

 

Tôi dụ dỗ: "Đây không phải lỗi của cô. Chúng ta phải phản đối sự kỳ thị đối với phụ nữ bị gán mác lẳng lơ.”

 

"Những con mắt nhìn thân thể cô, cái miệng chấm điểm thân thể cô, bàn tay chỉ trỏ vào cô, chúng mới là kẻ sai."

 

Cô ấy lắc đầu: "Không không không, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, tôi không đi, đều là lỗi của tôi, tha cho tôi đi, buông tha cho tôi đi.”

 

"Đánh tôi đi, mắng tôi đi, nhưng đừng đuổi tôi ra ngoài.”

 

"Tôi nghe lời cô, tôi nghe hết.”

 

"Cô đúng, tôi sai, cô làm gì cũng đúng, tôi làm gì cũng sai."

 

Cô ấy thảm thương quá!

 

Không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng đóng cửa lại.

 

Cô ấy co ro dựa vào cửa, vừa khóc vừa nhận lỗi: "Tất cả là lỗi của tôi, chỉ có tôi là có lỗi, tôi hại cha, hại mẹ, hại con, hại Hạ Bình, tôi là đồ gây họa."

 

Hạ Bình là chồng cô ấy.

 

12

 

Đêm đó, tôi mới vừa chợp mắt thì ngoài cửa đã có tiếng gõ dữ dội.

 

“Có ai ở nhà không? Cảnh sát đến kiểm tra.”

 

Tôi ngồi bật dậy.

 

Cô ấy hỏi: “Sao cảnh sát lại đến?”

 

“Cô để lại chứng cứ rồi sao?” - Mắt cô ấy trố ra không tin.

 

Tôi thản nhiên: “Đúng, tôi để lại hung khí.”

 

Tôi cười: “Trên đó có dấu vân tay của cô.”

 

Sắc mặt cô ấy lập tức biến đổi, tôi thấy nỗi sợ phủ xuống cô ấy mạnh hơn những lần trước: “Cô định làm gì?”

 

“Không phải tôi định làm gì, mà là xem cảnh sát định làm gì.”

 

Tôi ra lệnh: “Mở cửa đi.”

 

Cô ấy lắc đầu: “Không, tôi sợ.”

 

Tôi dỗ dành: “Đừng sợ, cảnh sát chẳng tìm được gì đâu, không thì họ còn điều tra làm gì? Đi đi.”

 

Dù miễn cưỡng, cô ấy vẫn chậm chạp đi ra mở cửa, còn tôi sẽ trốn ở một chỗ không ai ngờ tới.

 

Tôi nghe tiếng cảnh sát hỏi: “Có phải là Từ Vân Phương không?”

 

“Đúng! Là tôi!” - Cô ấy trả lời.

 

“Cô có biết Lâm Tiểu Nhã không?”

 

Lâm Tiểu Nhã chính là cô giáo bị đình chỉ kia.

 

“Tôi không biết.”

 

“Cô ấy là giáo viên, cùng ngành với cô.”

 

“Tôi đã không làm giáo viên lâu rồi.”

 

Cảnh sát nhìn quanh phòng, hỏi: “Cô ở một mình à?”

 

“Đúng.”

 

“Gần đây cuộc sống của cô thế nào?”

 

“Tôi, tôi…” - Cô ấy ngập ngừng.

 

“Có khó khăn gì về cuộc sống không?”

 

“Không, không có.”

 

“Trông cô có vẻ mệt mỏi.”

 

Cô ấy sờ mặt: “Tôi vốn dĩ là thế này.”

 

“Cô có thấy khó chịu ở đâu không?”

 

Cô ấy lắc đầu: “Không.”

 

“Sáng nay cô có ra ngoài không?”

 

Cô ấy nghĩ rồi nói: “Không.”

 

Cảnh sát cuối cùng vào thẳng vấn đề, lấy dụng cụ lấy dấu vân tay: “Xảy ra án mạng nên theo quy định chúng tôi phải lấy dấu vân tay của cư dân.”

 

Cô ấy không chống cự, chỉ hỏi: “Ai chết?”

 

Cảnh sát không trả lời thẳng mà hỏi: “Cô có dùng điện thoại không?”

 

“Có.” - Cô ấy nói thẳng.

 

“Bình thường xem gì?”

 

“Lướt video ngắn, xem tin tức.”

 

“Gần đây xem video gì? Thấy tin gì?”

 

Cô ấy không đáp, cảnh sát tiếp: “Cô có xem vụ cô Lâm Tiểu Nhã mất kiểm soát chửi trong nhóm phụ huynh không?”

 

“Có.”

 

Cảnh sát nhìn cô ấy kỹ rồi hỏi: “Cô thấy sao?”

 

Từ Vân Phương không trả lời.

 

Lúc đội lấy dấu xong, người cảnh sát khẽ vỗ vai cô ấy: “Không phải lỗi của cô Lâm, lỗi là do phụ huynh đó quá vô lý.”

 

Dường như câu nói đó chạm tới cô ấy, cô ấy lúng túng, lẩm bẩm: “Sao phụ huynh lại có lỗi? Phụ huynh cũng là do thầy cô dạy đấy chứ!”

 

“Không phải lỗi của phụ huynh, là lỗi của thầy cô. Thầy cô không dạy dỗ phụ huynh cho tốt, nên phụ huynh mới đi tìm vấn đề với thầy cô.”

 

Chợt cô ấy như bị thôi miên, lặp đi lặp lại: “Phụ huynh không có lỗi, toàn bộ lỗi là của thầy cô.”

 

Cảnh sát ân cần hỏi: “Cô Từ, cô không sao chứ?”

 

Cô ấy lờ mờ tỉnh rồi trả lời: “Tôi không sao, các anh còn việc gì nữa không?”

 

Cảnh sát thu dọn đồ: “Không còn gì nữa, cô nghỉ ngơi cho tốt đi.”

 

13

 

“Rầm!” — Cánh cửa đóng sập lại.

 

Tôi từ trong bóng tối bước ra.

 

Vân Phương nhìn tôi, nói: “Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rồi.”

 

Cô ấy gần như nghiến răng, ánh mắt chứa đầy oán hận: “Cô giết người thì giết người, sao còn phải để lại chứng cứ?”

 

Tôi hỏi: “Cô lo cho tôi à? Sợ tôi bị bắt sao?”

 

Cô ấy thực sự đau lòng cho tôi, trong mắt cô ấy là sự thương xót đến quặn thắt.

 

Cô ấy khóc, hỏi: “Nếu cô bị bắt đi rồi, tôi phải làm sao?”

 

“Từ đó, cô sẽ được tự do.”

 

Tôi vẽ ra cho cô ấy một bức tranh tương lai:

 

“Cô sẽ lại thấy ánh sáng, cảm nhận được hơi ấm. Cô có thể thoải mái ôm lấy làn gió xuân, lắng nghe tiếng ve mùa hạ, nhìn lá thu rơi vàng, và chạm vào tuyết trắng mùa đông.

Cô sẽ được mặc váy đẹp, nhảy múa trong gió; ôm cây đàn ghi-ta hát dưới bầu trời xanh. Biết đâu, cô sẽ gặp một người đàn ông rạng rỡ, điềm đạm, dịu dàng. Anh ta sẽ yêu cô, trân quý cô như báu vật. Hai người sẽ có một đứa con thật đáng yêu.”

 

“Ba người các cô sẽ cùng nắm tay nhau dạo trên con đường rợp lá ngân hạnh vàng, những chiếc lá như những chiếc ô nhỏ xinh, che chắn gió mưa, ngăn dòng lạnh giá, nhưng không bao giờ ngăn ánh nắng mùa thu.”

 

Tôi càng nói, cô ấy càng lắc đầu: “Tôi không cần, tất cả những điều đó tôi đều không cần. Tôi chỉ cần cô. Đừng đi mà.”

 

Cô ấy định ôm tôi, nhưng tôi lùi lại một bước.

 

“Cô không hận tôi sao? Là tôi đã hủy hoại cuộc đời cô.”

 

Cô ấy vẫn lắc đầu: “Không phải cô. Mọi thứ của tôi, không phải do cô phá hủy.”

 

Cô ấy lại bước đến gần, muốn ôm tôi thêm lần nữa, nhưng tôi lại lùi tiếp:

 

“Cô không sợ tôi à? Tôi giam cô, đánh cô, chửi cô, hành hạ cô.”

 

“Không phải thế,” - Cô ấy vừa khóc vừa nói - “Tôi yêu cô. Tôi yêu cái sức mạnh đó của cô. Giết bọn chúng đi. Giết hết chúng đi.”

 

Tôi bật cười: “Ngốc thật.”

 

Tôi đưa con dao cho cô ấy: “Giết tôi đi. Giết tôi, cô sẽ được tự do. Giết tôi, cô sẽ thoát khỏi tất cả.”

 

Cô ấy chỉ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, khẩn cầu: “Đừng rời bỏ tôi. Đừng bỏ tôi lại. Bây giờ tôi chỉ còn có mình cô thôi.”

 

14

 

Cô ấy không nghe lời, đúng là không nghe lời.

 

Tôi lại nổi cáu, hét vào mặt cô ấy: "Tôi bảo cô giết tôi đi!"

 

Tôi nắm chặt hai cánh tay cô ấy, xoay người cô ấy thật mạnh, bắt cô ấy nhìn ra ngoài cửa.

 

Tôi ra lệnh: "Từ Vân Phương, cô phải đi ra ngoài, chỉ khi đi ra khỏi đây, cô mới có thể bắt đầu cuộc đời mới."

 

Tôi dùng hết sức đẩy cô ấy.

 

Cô ấy chống trả quyết liệt, cô ấy gào lên: "Đừng, tôi không muốn.”

 

"Hạ Bình, cứu em.”

 

"Hạ Bình, em đau quá, đau khổ quá."

 

Tôi nói: "Chỉ khi cô đi ra khỏi đây, cô mới nhìn thấy được Hạ Bình của cô.”

 

"Các người đã từng rất mặn nồng, cô không muốn tìm anh ấy sao? Nhìn kìa, anh ấy đang vẫy tay gọi cô, anh ấy bảo cô tiến về phía anh ấy.”

 

"Nhanh lên, chạy về phía anh ấy đi.”

 

"Nhanh lên, giết tôi đi, cô sẽ lại được ôm anh ấy."

 

Những hình ảnh về Hạ Bình như thổi bùng lên ý chí trong lòng cô ấy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)