Nghĩ đến hai ông bà lão chống gậy xuống cầu thang, vừa ra khỏi cửa thì bị một gã đàn ông to lớn phóng tới chửi rủa họ, nếu không bị dọa chết thì đúng là tổ tiên phù hộ rồi.
Nhưng tinh thần của ông Trần còn điên hơn tôi, ông ta khăng khăng nói: "Dù con tôi có làm gì, cô ta động tay đánh con tôi là không được. Dù tôi làm gì, cô ta lên nhóm phụ huynh chửi tôi cũng không được."
Tôi hỏi: "Vậy ông muốn thế nào?"
Ông ta mê mải nói: "Tôi sẽ làm um sùm lên, làm càng to càng tốt. Tôi muốn cô ta mất việc, phải bồi thường, còn phải xin lỗi tôi và con tôi, không chỉ xin lỗi, tôi muốn thấy cô ta quỳ xuống xin lỗi."
Tôi nhìn ông ta, có chút ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ, nói gần như sùng bái: "Ông điên thật..."
Ông ta đáp: "Không điên không thành người."
Ông ta chăm chú nhìn mặt tôi, nét mặt ngày càng đê tiện: "Trẻ con là hoa nở của Tổ quốc, ai dám nhẫn tâm bẻ hoa, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Nếu cô ta không quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ ngày ngày theo sau con gái cô ta, tôi không xả được cục tức này thì cả nhà cô ta đừng hòng an ổn."
Tôi bình thản nói: "Vậy để tôi giúp ông giết cô ta."
Ông ta vẫy tay: "Có người chết không phải là điều tôi muốn."
Ngay lập tức ánh mắt ông ta thay đổi, ông ta nhìn thấy con dao trong tay tôi.
8
Mặt mày ông Trần cực kỳ phong phú, ông ta chỉ vào tôi hỏi: "Cô, cô, cô cầm dao làm gì?"
Tôi vừa cầm dao vừa quan sát, nói: "Không lẽ là để đùa sao?"
Ông ta vội lùi hai bước, nói: "Trời ơi, tôi là nạn nhân, tôi là kẻ yếu. Tôi là cha của búp măng non mà!"
Giọng ông ta lúc cao lúc thấp, âm cuối run run, ông ta cầm điện thoại nói: "Đừng lại gần, lại gần nữa là tôi gọi cảnh sát đấy."
Tôi chỉ tiến về phía ông ta, không nói gì, chỉ cười.
Một nụ cười rợn người.
Ông ta liếc nhìn cửa ra vào kêu: "Đồ điên, sao tôi lại gặp đúng một kẻ điên chứ?"
Ông ta định chạy nhưng tiếc là tôi nhanh hơn. Chỉ vài động tác đã chặn đứng ở cửa, lưỡi dao sắc nhọn kia đâm thẳng vào cổ ông ta.
Tiếp đó, tôi đè mạnh thêm một cái, dao trượt thêm vài xăng-ti-mét nữa, rồi nhanh chóng rút dao ra.
Máu nóng của ông ta văng tóe lên mặt tôi, tôi quăng ông ta xuống đất thật mạnh.
Biểu hiện của ông ta thật nực cười, vừa đau vừa không thể tin nổi, một tay bịt cổ, một tay chỉ vào tôi hỏi: "Tại, tại sao?"
Tôi kiêu ngạo nói: "Cho heo ăn."
Tôi ném dao xuống, cởi găng trắng, ra bồn rửa trong nhà rửa sạch máu trên mặt.
Khi tôi xử lý xong chứng cứ, ông ta vẫn chưa tắt thở.
Tôi ngồi xổm bên cạnh, nhìn gương mặt ông ta trắng bệch như thạch cao.
Tôi nói: "Không điên không thành người, ông phát điên thế nào thì tôi sướng thế ấy."
9
Hành động của tôi đã cứu sống mọi phóng viên hôm đó.
Tin tức của họ cuối cùng lại bùng view.
Cảnh sát căng dây phong tỏa ngay khu chung cư của ông Trần, một phóng viên đứng ngay đó đưa tin:
"Ai mà ngờ một mâu thuẫn thường tình giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh trong trường lại dẫn đến một vụ án mạng.”
"Theo một nguồn tin, nhà trường đã đình chỉ công tác cô Lâm để giảm ảnh hưởng.”
"Nhưng Sở Giáo dục đã điều tra rõ ràng, trong quá trình khiển trách học sinh, cô Lâm không làm sai.”
"Học sinh có dao trong tay, lại đang kích động, chính em ấy là người tát cô giáo trước, cô giáo trong tình huống cảm thấy nguy hiểm đã thuận tay cầm sách đập vào đầu học sinh, tất cả các bạn cùng lớp có thể làm chứng.”
"Liệu cô Lâm có oán giận vì không đồng ý với cách xử lý của trường rồi gây ra sai lầm to tát này không?”
"Tất cả những điều đó hiện chưa sáng tỏ, chờ điều tra của cảnh sát, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật."
Buổi livestream đầy bình luận.
[Giờ làm giáo viên mất hết nhân phẩm rồi.]
[Học sinh không được đánh, không được mắng, không được quản. Không quản thì là vô trách nhiệm, quản thì lại cãi lộn, chẳng phải nói tổn hại thân thể là tổn hại tâm lý sao.]
[Chỉ cần học sinh có chuyện, mọi thứ đều có thể đổ lên đầu trường và thầy cô.]
[Nhiều thầy cô bây giờ theo kiểu Phật tính, thà không làm còn hơn làm sai.]
[Tao cũng sẽ giết người nếu bị như vậy, chịu nhiều ấm ức chỉ vì nhà trường muốn hạ nhiệt, mọi uất ức đều bị nuốt vào, thậm chí cả gia đình còn bị liên lụy, ai mà không phát điên chứ?]
[Nhưng tôi nghĩ cô Lâm là phụ nữ, không đủ sức chỉ dùng một nhát dao đã đâm chết người, liệu có phải là chồng cô ta không?]
[Nếu tôi là chồng cô ta, lúc gã cầm thú kia bám theo con gái thì tôi đã xử luôn rồi.]
Hừ!
Cuộc đời như một vở kịch.
Mọi người thích nghe chuyện, cũng thích kể chuyện.
Cảnh sát chưa nói gì nhưng họ cứ như đã biết hết mọi chân tướng.
Người đàn bà ở bên tôi khóc rấm rứt, run rẩy hỏi: "Người bị giết, sao lại là phụ huynh?"
"Tại sao ư?" tôi đáp lại, "Cô nghĩ tôi phải giết cô giáo ư?"
Tôi dùng hai tay nâng mặt cô ấy lên, lần lượt lau đi nước mắt rồi nhìn kỹ dung mạo cô ấy.
Vân Phương nhà tôi tuy không còn trẻ, nhưng vẫn còn nét quyến rũ, nét đáng thương trên mặt càng khiến tôi thấy thương.
Tôi nói: "Sao tôi lại giết cô giáo được? Làm sao tôi nỡ giết đồng nghiệp của Vân Phương chứ?”
"Vân Phương nhà tôi trước kia cũng từng đứng trên bục giảng mà!”
"Thế nên dĩ nhiên tôi hiểu phân biệt phải trái, biết điều đúng sai.”
"Gã họ Trần bất chấp đạo lý, vậy người phải chết là ông ta, phải không?"
Cô ấy vẫn nhìn tôi đầy sợ hãi.
Tôi lại hỏi: "Cô nói xem, tôi nói đúng không?"
10
Cô ấy không nói gì!
Tôi ghét cái vẻ im lặng đó của cô ấy.
Tôi nóng nảy, một tay quăng cô ấy xuống đất, cầm roi quất vào người cô ấy.
Tôi hỏi: "Tôi làm như vậy có đúng không?"
Cô ấy không dám không trả lời: "Giết người là sai."
Tôi tiếp tục quất, tiếp tục hỏi: "Có đúng không?"
Cô ấy lặp lại: "Giết người là sai. Giết người là phạm pháp."
Cô ấy đau đến tột cùng, hét lên: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh vào con của tôi."
Cô ấy ôm chặt bụng mình, van nài: "Làm ơn, đừng đánh nữa, tôi có thai, trong bụng tôi có một đứa trẻ, đừng đánh nữa."
Tôi chết sững.
Sao lại có đứa trẻ chứ?
Tôi túm tóc cô ấy, kéo đầu cô ấy dựng lên, hỏi: "Đồ ngu, cô muốn gì ở đứa trẻ? Cô không biết con cái là gánh nặng à?"
"Không phải thế," cô ấy cố cãi: "Nó là bảo bối của tôi."
Tôi ra lệnh: "Bỏ đi."
Cô ấy vừa khóc vừa gào: "Không, tôi muốn giữ con."
Tôi đe dọa: "Nếu cô dám sinh nó ra, tôi sẽ đi đầu thú, sau này nó đừng hòng thi được vào công chức, cũng không có tương lai, nó sẽ căm ghét cô, nó sẽ không muốn làm con của một kẻ giết người, cô có hỏi ý nó trước khi quyết định sinh không?"
Tôi dỗ dành: "Bỏ đi, điều đó tốt cho cô, cho tôi, và cho cả nó."
Cô ấy không nghe, chỉ lắc đầu liên tục.
Tôi lại dọa: "Nếu cô dám sinh, tôi sẽ ném chết nó”
Cô ấy vẫn lắc đầu, van tôi: "Cho tôi được giữ đứa bé đi, làm ơn, cho tôi được giữ con đi, tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của nó rồi, làm ơn đi mà."
Tôi tàn nhẫn nói: "Không được."
Tôi hạ nhục cô ấy, mắng nhiếc, tra hỏi: "Một kẻ như cô có xứng sinh con không?
"Cô không có tự do, cô là nô lệ, cô chỉ là công cụ để tôi xả giận, cô có tư cách gì để sinh con?"
Tôi đạp thẳng vào bụng cô ấy.
Nỗi đau khiến cô ấy hét lên, nhưng dù vậy cô ấy vẫn ôm chặt bụng không buông.
Tôi đá thêm một cú nữa, lần này như đã rút hết sinh lực trong người cô ấy, cô ấy không còn sức phản kháng.
Cô ấy ngửa ra nằm trên sàn như con cá dạt vào bờ, đôi môi khô nứt thều thào, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, như muốn nói điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ.
Tôi khom người, áp tai lại gần, bỗng cảm thấy đau nhói, cô ấy cắn vào miệng tôi.
Dù tôi vùng vẫy mạnh, cô ấy vẫn cắn rơi một miếng thịt khỏi môi tôi.
Miệng cô ấy đầy máu làm môi trắng bệch của cô ấy đỏ tươi hơn.
Bỗng cô ấy gào lên: "Tao sẽ giết mày, g**t ch*t mày!"
11
Giết tôi?
Ha!
Cô ấy có sức đâu mà giết?
Dù ánh mắt cô ấy nhìn tôi hung tợn như một con thú dữ bị kích động, nhưng tôi chẳng hề sợ, vì tôi biết cô ấy không có sức lực, có điên cách mấy cũng chẳng làm được gì.
