📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nguyện Vọng Giữa Biên Thành

Chương 3:




Ta ôm eo nàng, nhấc bổng lên như nhấc đứa trẻ, đặt lên đùi mình.

“Được rồi, có phải ra trận đâu mà lo vậy? Nếu thật sự phải đánh, nàng còn hoảng thành dạng gì nữa?”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nửa tháng rồi, Dương Trung mới đến tìm ta, vẫn là vì Nhiễm Bích.

“Trần ca, gần đây Nhiễm Bích không chịu nổi cái nóng, chúng ta sắp đi mấy ngày, mong tẩu tử để tâm trông nom nàng giúp chút.”

Ta cũng mong Nhiễm Bích sống yên ổn với hắn, nên dặn Hỉ Nhi: có thể giúp gì thì giúp, nhưng phải nhớ lượng sức mà làm.

Về sau mới biết, Dương Trung gõ hết cả dãy nhà, cứ như sắp đi biệt một năm rưỡi vậy.

Chín ngày sau trở về, ta mở cửa vào nhà, lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

Chị dâu nhà kế bên nhìn ta với ánh mắt kỳ quái, rồi khẽ hất mặt về phía nhà Dương Trung:

“Tìm thê tử ngươi à? Ở đằng kia kìa, bị người ta sai như nha hoàn ấy.”

Ta chẳng hiểu chuyện gì, bước nhanh về phía đó. Đạp cửa bước vào sân, liền thấy Hỉ Nhi đang quạt cho Nhiễm Bích.

Nhiễm Bích ngồi ăn đá bào trên ghế, còn Hỉ Nhi mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch trong cái nóng hầm hập.

“Hỉ Nhi!”

Nghe ta gọi, Hỉ Nhi nhào tới như chim non sà tổ:

“Phu quân! Phu quân!”

Hỉ Nhi cụp mắt theo ta về phòng. Nàng thấy sắc mặt ta âm trầm, không nói một lời, cũng không líu ríu như mọi khi nữa. Môi khẽ mím lại, như thể sắp khóc.

Ta thở dài, bế nàng ngồi lên đùi. Mấy lạng thịt vất vả nuôi được lại tiêu hết sạch rồi.

“Ta chẳng đã nói rồi sao? Lượng sức mà làm.”

“Nhiễm Bích nói… chàng sau này sẽ làm Thiên phu trưởng, Vạn phu trưởng, thậm chí là tướng quân nữa. Nghe nàng ấy nói vậy, trong lòng muội cũng tin, phu quân của muội nhất định sẽ là người oai phong như thế.”

“Nàng còn nói… các phu nhân trong kinh đều là tiểu thư xuất thân nhà quyền quý, ai cũng có quy củ. Nếu chàng làm quan lớn, mà thê tử lại là một nữ nông dân quê mùa, chẳng biết quy củ gì… thì sẽ bị người ta chê cười.”

“Hỉ Nhi không muốn chàng bị chê cười… Hỉ Nhi muốn học quy củ. Nhiễm Bích xuất thân nhà giàu, nàng nói sẽ dạy muội quy củ, muội… muội liền đi theo học.”

Nàng càng nói càng tủi thân, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng tràn ra.

“Các chị dâu trong xóm tuy đều chê Nhiễm Bích đỏng đảnh. Nhưng Hỉ Nhi biết, mấy vị quân gia đều ngưỡng mộ Dương Trung lấy được người vợ tốt như nàng. Xuất thân từ phủ Quốc Công, trong mắt họ, chẳng khác gì con gái quan gia.”

Ta dùng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của nàng, một tay vuốt nhẹ lưng. Cơ thể nhỏ xíu của Hỉ Nhi dần yên lặng lại trong lòng ta.

“Hỉ Nhi, muội phải nhớ kỹ. Thể diện của nam nhân là do tự mình giành lấy, không phải dựa vào nữ nhân mà có.”

“Hỉ Nhi của ta có thể học làm bánh bao với chị dâu Lưu, học may vá với chị dâu Quế, vì khi học những điều đó, muội đều mỉm cười. Nhưng những điều bắt muội phải khóc mà học, thì không cần học.”

“Hỉ Nhi nhất định phải nhớ, phu quân là chỗ dựa vững chắc của muội. Muội chỉ cần dựa vào ta, làm những việc mình thực lòng muốn làm là được rồi. Lời thiên hạ bên kia núi, đừng để vào tai. Nếu có người tung gió độc, vậy thì chỉ trách ngọn núi không đủ cao, đến một làn gió nhỏ cũng không chắn nổi.”

Đôi mắt Hỉ Nhi, ướt đẫm trong nước mắt, dần sáng lên rạng rỡ. Nàng lại trở về là cây cỏ nhỏ đầy sức sống giữa biên thành gió rét.

“Phu quân phu quân, sao chàng lại tốt đến vậy chứ…”

Hỉ Nhi lại líu ríu trở lại. Mỗi lần ta đi doanh trại, nàng đều dặn dò không ngớt.

Nàng chất phác, chăm chỉ, các chị dâu ai nấy đều thương mến.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)