Dụ Vãn Linh không nói gì, nhấc chân bước vào.
Giang Tư Trừng đưa cô đến nhà thầy, dặn: "Tan học rồi tôi sẽ đến đón cô."
"Không cần, không cần đâu." Dụ Vãn Linh vội vàng từ chối: "Học xong tôi tự về được."
Giang Tư Trừng không nói đồng ý cũng chẳng nói không, chỉ giục: "Vào đi."
Mới đầu vào học, Dụ Vãn Linh thấy hơi gò bó. Nhưng may là không ai hỏi han hay chú ý đến cô, dù là thầy Cung hay những học sinh khác đang học thêm, ai nấy đều không để tâm mấy, điều đó khiến cô an lòng hơn, bắt đầu tập trung nghe giảng.
Tan buổi học thêm, Dụ Vãn Linh cứ tưởng Giang Tư Trừng đã đi rồi, định tự mình tìm đường ra ga tàu điện ngầm. Không ngờ vừa ra khỏi cổng khu chung cư đã thấy xe cậu đậu ngay trước mặt.
Cô im lặng lên xe, cầm điện thoại, nhìn tin nhắn Dụ Hương Tú vừa gửi đến, trong lòng lưỡng lự không biết nên nói sao cho mẹ nguôi giận.
Giang Tư Trừng liếc qua màn hình điện thoại, thấy tin nhắn mới nhất của Dụ Hương Tú: "Tan học chưa? Tan rồi thì gọi điện cho mẹ."
Cậu hỏi: "Sao không gọi cho dì Dụ?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào."
"Vậy để tôi cùng đi nói?"
"Đừng! Ngàn lần đừng." Dụ Vãn Linh lập tức bác bỏ: "Bà mà thấy cậu, chắc chắn sẽ càng tức hơn. Tôi tự nói với bà là được. Bây giờ bà đang ở căn nhà thuê mới, cậu đưa tôi qua đó được không?"
"Ừ."
Đến nơi, Dụ Vãn Linh xuống xe, Giang Tư Trừng lại hỏi lần nữa: "Cô chắc là xử lý được chứ? Thật sự không cần tôi giúp sao?"
"Thật sự không cần."
Cô hiểu cậu mà đi theo chỉ khiến tình hình tệ hơn, chẳng may chọc mẹ bùng nổ cảm xúc thì càng khó cứu vãn.
Cô một mình đi gặp Dụ Hương Tú. Giang Tư Trừng ngồi trong xe đợi, đợi suốt một tiếng rưỡi Dụ Vãn Linh mới ra.
Khi cô xuất hiện, tóc đã xõa xuống vai.
Cậu nhớ rõ lúc cô xuống xe tóc vẫn buộc đuôi ngựa.
Hai tay cô cắm trong túi áo, đầu cúi thấp, đi rất chậm, đoạn đường ngắn vậy mà bị cô lê bước mãi mới lên xe.
Cô cúi đầu ngồi vào ghế, mái tóc dài che gần hết mặt, đóng cửa xe xong cũng không quay lại, chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Hiển nhiên cuộc nói chuyện với Dụ Hương Tú không hề suôn sẻ.
"Khóc rồi à?" Giang Tư Trừng hỏi.
Dụ Vãn Linh không lên tiếng, quay lưng lại khẽ lắc đầu.
Ngoài kia đèn phố vừa sáng lên, xe cộ như nước chảy, dòng người nhộn nhịp.
Nhìn ánh sáng lấp loáng ngoài cửa sổ, Dụ Vãn Linh lặng lẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Cô không chủ động nói, cậu cũng không chủ động hỏi. Hai người cứ vậy im lặng suốt cả quãng đường.
Tối hôm đó, Dụ Vãn Linh cầm điện thoại gõ cửa phòng cậu.
Trước đó Giang Tư Trừng đã đặc biệt dặn cô mang điện thoại qua, nhưng không nói rõ lý do.
Cô gõ cửa mãi không ai đáp, gọi điện cũng không ai bắt, đành ngồi đợi ngoài hành lang. Mãi đến hơn mười phút sau, cửa mới mở.
Vừa mở cửa, một làn hương mát dịu lập tức tràn ra, là mùi hương quen thuộc trên người cậu, đậm mà dễ chịu.
Dụ Vãn Linh liếc thấy tóc cậu còn nhỏ nước, rõ ràng vừa tắm xong.
Cô vừa định bước vào thì bị cậu gọi lại: "Đợi chút."
Cậu bước ra, thao tác vài lượt trên khóa mật mã, cho đến khi vang lên tiếng nhắc "Xin nhập vân tay" mới nghiêng người nhường chỗ, ra hiệu cô tiến lên.
"Quét vân tay."
"Hả? Quét... vân tay của tôi á?" Dụ Vãn Linh tưởng mình nghe nhầm, sợ hiểu sai, còn cẩn thận hỏi lại.
"Ừ, đặt ngón tay lên."
Cô nâng ngón trỏ, khẽ áp lên. Ổ khóa "tít" một tiếng rồi nhắc cô ghi lại lần nữa. Dụ Vãn Linh tưởng mình làm sai, ngượng ngùng hỏi lại: "Tôi làm chưa đúng à? Phải ấn thế nào mới được?"
"Không, phải ghi nhiều góc độ, cô ấn thêm vài lần nữa."
Cô hiểu ý, làm theo hướng dẫn, mấy lượt sau thì ổ khóa báo đã lưu thành công.
"Được rồi, vào đi. Sau này muốn vào phòng tôi thì tự quét vân tay."
Bề ngoài Dụ Vãn Linh chỉ gật đầu, nhưng trong lòng thì chấn động. Cậu... tin cô đến mức này sao?
"À, còn chuyện học phí... hôm nay tôi có hỏi mấy bạn, biết cụ thể bao nhiêu rồi, để tôi chuyển cho cậu."
Tài khoản WeChat của cô liên kết với thẻ ngân hàng của Dụ Hương Tú, cô cũng đã nói trước với mẹ về khoản chi này.
Dù hôm nay hai mẹ con cãi nhau, nhưng riêng chuyện học phí thì cả hai đều nhất trí rằng phải tự trả, không nên nợ cậu.
Tiền vừa chuyển đi thành công, Giang Tư Trừng lập tức cầm điện thoại, bấm hoàn tiền.
"Cậu trả lại làm gì vậy!" Cô cuống lên: "Số điện thoại cậu là gì? Tôi chuyển thẳng qua Alipay cho cậu!"
"Tôi không cần số tiền đó." Giang Tư Trừng cúi đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, giọng lạnh nhạt.
"Cậu chịu giúp tôi thế này là tôi biết ơn lắm rồi, nhưng học phí này tôi nhất định phải tự trả..." Giọng cô run run, mang theo vẻ nài nỉ thật sự. Cô không muốn mang nợ cậu quá nhiều, cậu càng đối xử tốt thì lòng cô lại càng bất an.
Nhưng Giang Tư Trừng hoàn toàn không để tâm đến lời cô, chỉ đưa điện thoại tới trước mặt cô.
Dụ Vãn Linh nhìn kỹ, màn hình đang hiển thị giao diện ghi nhận Face ID.
Dụ Vãn Linh lập tức né sang bên, cau mày khó hiểu: "Cậu làm gì vậy?"
"Lưu Face ID." Giang Tư Trừng đưa điện thoại về phía cô: "Mật mã mở khoá điện thoại của tôi là 670310, chắc cô cũng chẳng nhớ nổi, lưu face id vào vẫn tiện hơn."
Dụ Vãn Linh liếc qua màn hình điện thoại của cậu, không muốn nhận lấy: "Tôi không muốn biết mật mã mở khoá điện thoại của cậu."
"Không muốn biết?" Cậu cười: "Vậy thì tôi đi tìm thầy Cung để trả học phí, huỷ lớp học luôn."
Cô lập tức hiểu ra cậu đang uy h**p mình.
Dụ Vãn Linh bất lực, nghĩ lại thì thấy mình cũng chẳng thiệt gì.
"Được rồi, tôi ghi." Dù sao thì cũng là điện thoại của cậu mà.
Lưu xong, ánh mắt Giang Tư Trừng dừng lại một giây nơi giao diện báo thành công, khóe môi lạnh nhạt hơi giãn ra một chút.
"Mật mã cũng nói cho cô rồi, cô muốn xem điện thoại tôi lúc nào thì cứ xem."
"Tôi không có hứng thú với chuyện riêng tư của cậu."
Biết mật mã thì sao chứ? Cô vốn dĩ chẳng có ý định xem điện thoại của cậu.
Còn nữa... cô không hiểu, cậu làm chuyện này là có ý gì?
Cậu không trả lời, vẫn cúi đầu bấm điện thoại.
Dụ Vãn Linh liếc nhìn, phát hiện cậu đang đổi ghi chú tên cô thành: [Đồ nói dối].
Trẻ con thật.
Còn đặt biệt danh cho người ta nữa.
Cô thầm lẩm bẩm trong lòng.
Xử lý xong điện thoại mình, Giang Tư Trừng rốt cuộc cũng ngẩng đầu: "Được rồi, đưa điện thoại cô đây. Mật mã là gì? Nói cho tôi biết."
Dụ Vãn Linh giật mình, phản xạ đầu tiên là giấu điện thoại ra sau lưng: "Không được!"
"Rất công bằng thôi. Cô đã có thể mở khóa phòng và điện thoại tôi, thì too cũng phải có mật mã điện thoại cô."
Dụ Vãn Linh thấy lý lẽ của cậu quâ bá đạo: "Đó là do cậu tự nguyện, mà cậu cũng đâu nói trước với tôi, nếu tôi biết sớm thì tôi đã không..."
"Không cái gì?" Giang Tư Trừng ngắt lời: "Cô đừng tưởng cô có quyền lựa chọn."
Dụ Vãn Linh khó hiểu, phản bác: "Sao tôi lại không được chọn? Học phí tôi có thể tự trả, là cậu không chịu lấy mà!"
"Vậy thì được, cô cũng cứng đấy. Có bản lĩnh thì cứng đến cùng luôn đi, bỏ hết tất cả cho tôi xem." Giang Tư Trừng ngồi xuống, dáng vẻ nhàn nhã: "Tối nay tôi cũng không giúp cô làm bài nữa. Dù sao dì Dụ cũng đã tìm được nhà mới rồi, cô cũng đâu thiếu chỗ ở, giờ chuyển qua đó đi."
Bây giờ chuyển đi? Giờ này rồi, cô lấy gì mà chuyển? Nhà này thì ở sâu, đi lại mất cả đống thời gian, sáng mai còn phải đi học sớm, chuyển kiểu gì nổi? Huống hồ hôm nay vừa cãi nhau với mẹ, chắc chắn mẹ vẫn đang bực, cô sao dám mặt dày quay lại gây chuyện nữa? Quan trọng nhất là mọi chuyện đã đi đến bước này rồi, ngay cả cô cũng chẳng nỡ buông.
Lúc này nhìn lại vẻ mặt đầy tự tin của cậu, Dụ Vãn Linh mới bừng tỉnh. Cô đã lên thuyền của cướp biển rồi.
Ngay giây phút cô vươn tay nhận lấy lòng tốt của cậu, cô đã mất đi quyền lựa chọn.
Giang Tư Trừng bước đến cạnh cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi không cần thi đại học nên có thể dành thời gian để học cùng cô. Nói thế nào thì người được lợi vẫn là cô, đúng không?"
Nói xong cậu vòng tay ra sau lưng cô, định lấy điện thoại.
Kết quả khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến cả hơi thở cũng đan vào nhau. Dụ Vãn Linh giật nảy mình, theo phản xạ nghiêng người tránh.
Chính cú né đó khiến cậu lệch tay, không với được điện thoại mà lại chạm phải tay cô.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cô lảng vảng bên mũi và môi cậu, tay thì bị cậu nắm chặt không buông. Cả hai đều sững người, rồi đồng thời lùi lại một bước.
Không khí có chút lúng túng. Sắc mặt Giang Tư Trừng cũng không được tự nhiên cho lắm.
Sau một thoáng ngập ngừng, cậu nhanh chóng khôi phục lại vẻ dửng dưng thường ngày.
Còn Dụ Vãn Linh thấy má mình nóng bừng, mắt không dám nhìn cậu, luống cuống đưa điện thoại ra: "Mật mã là 606606, chỉ cần biết mật khẩu là được rồi đúng không? Không cần lưu face id đâu. Với cả mật khẩu thanh toán tôi cũnv không thể cho cậu biết được."
Giang Tư Trừng nhận lấy, nhập mật mã thử luôn: "Biết mật khẩu mở khóa là đủ rồi, mấy cái khác không quan trọng."
Dụ Vãn Linh không muốn cậu xem điện thoại mình, cảm giác như quyền riêng tư bị xâm phạm. Cô định giành lại, nhưng điện thoại bị cậu giữ chặt, không kéo lại được.
"Biết mật mã là đủ rồi đúng không? Điện thoại tôi không có gì hay đâu. Giữa hai ta không giống nhau, cậu thông minh hơn, nếu tôi lén xem điện thoại cậu hay làm gì mờ ám, cậu chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng nếu là cậu lén xem điện thoại tôi, tôi chưa chắc đã biết. Cho nên tôi không tin cậu lắm... Lỡ... lỡ cậu cầm điện thoại tôi đi vay tiền online thì sao?"
Ánh mắt Giang Tư Trừng lướt qua gương mặt lo lắng của cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.
"Không tệ, cũng không ngốc lắm, biết đề phòng là tốt. Thật ra tôi cũng sẽ không tùy tiện xem điện thoại cô đâu."
Nói xong, cậu tiến lên một bước, nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi áo ngủ của cô.
Khoảng cách lại quá gần, mùi hương nồng nàn trên người cậu như bao trùm lấy cô.
Dụ Vãn Linh có chút ngại ngùng, vô thức cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, nín thở nghe cậu nói.
"Từ hôm nay, giữa chúng ta không được giấu bí mật. Nhớ kỹ thỏa thuận của chúng ta, đừng giở trò khôn lỏi nữa. Đến lúc điền nguyện vọng thi đại học, tôi sẽ canh chừng từng bước."
Nghe vậy, Dụ Vãn Linh cắn chặt răng hàm, đáp nhỏ xíu: "Tôi biết rồi."
Giang Tư Trừng khẽ cười nhạt: "Còn bận tâm chuyện ai trả học phí? Chậc, nghĩ nhiều quá rồi đấy."
"Cô vẫn chưa đủ thất đức đâu. Đã như vậy rồi mà còn nghĩ ngợi gì nữa? Tôi không thiếu tiền, càng không thiếu cơ hội. Tôi tự nguyện cho cô thì cô cứ vui vẻ mà nhận lấy đi. Cả hai đều vui chẳng tốt sao?"
Dụ Vãn Linh mím môi không nói.
Cô không đồng tình với cách nghĩ của anh, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể phản bác nổi.
"Lúc chiều cô nói chuyện với dì Dụ sao rồi?"
"...Cãi nhau, bà ấy mắng tôi... Haiz... cũng đúng là lỗi của tôi." Nghĩ lại cảnh tranh cãi lúc chiều, lòng cô thấy chua xót, mắt cụp xuống đầy ủ rũ.
Tưởng rằng Giang Tư Trừng sẽ tranh thủ châm chọc vài câu, nhưng lại nhận được một lời an ủi ngoài dự đoán:"Đừng nghĩ nhiều thế. Phải học cách vô tâm vô phế một chút. Như vậy mới không thấy đau lòng."
