📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 44: Thật sự có thể yên tâm với cậu sao?




Dụ Vãn Linh biết tư tưởng của mình và cậu không giống nhau, dứt khoát từ bỏ phản bác, chỉ cười gượng một cái.

Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, hai người đứng đối diện nhau không biết nên nói gì, im lặng một lúc lâu, vẫn là Giang Tư Trừng mở miệng phá tan cục diện bế tắc.

"Tối nay cô còn học không?"

"...Học."

Hai người cùng ngồi xuống trước bàn học, hương thơm trên người Giang Tư Trừng lại lần nữa chui vào mũi cô.

Cô lén liếc qua một cái, phát hiện cậu đã xắn tay áo lên, da thịt lộ ra càng nhiều, mùi hương trên người lại càng rõ.

Ánh mắt lén liếc của cô rất nhanh đã bị bắt tại trận.

Cậu nhàn nhạt liếc cô một cái: "Không phải nói là học sao? Sao lại cứ mất tập trung thế?"

Dụ Vãn Linh có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nói thật: "Cậu thơm thật đó."

Giang Tư Trừng thật sự không ngờ sẽ nghe được câu như vậy từ miệng cô, lập tức sững người.

Cậu đưa tay vò lấy sợi tóc đang nửa khô, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Thơm đến vậy à?"

"Thơm chứ!" Ánh mắt cô quét thẳng lên da thịt cậu.

Giang Tư Trừng hình như không quen bị người ta nhìn thẳng một cách trắng trợn như vậy, bởi vì cô phát hiện khi ánh mắt mình rơi trên người cậu, cậu hơi nhíu mày, không một tiếng động mà rút tay về sau một chút.

Thế là cô vội dời mắt đi chỗ khác, vừa dời vừa giải thích: "Chỉ là mùi rất đậm, mà lưu hương cũng lâu nữa, cậu tắm xong lâu vậy rồi mà trên người vẫn còn thơm như xịt nước hoa."

"Tôi ngửi quen rồi nên không có cảm giác gì."

"Là sữa tắm hiệu gì vậy?" Dụ Vãn Linh truy hỏi.

Giang Tư Trừng nói tên thương hiệu ra.

Dụ Vãn Linh cúi đầu tra thử, giá tiền nhảy ra trên màn hình khiến mắt cô lập tức trừng to, một chai nhỏ xíu mà tận hơn mười nghìn tệ?!

Cô không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh: "Đắt quá vậy trời!"

Ý định muốn mua cùng loại lập tức tiêu tan, cô đâu có mua nổi, một chai bằng mấy tháng tiền ăn của cô rồi!

Biết được giá tiền rồi cô cũng thấy thơm hay không thơm đã chẳng còn quan trọng nữa.

Hôm nay cãi nhau với Dụ Hương Tú rất lâu, trong lòng Dụ Vãn Linh vẫn luôn không dễ chịu, cứ thi thoảng lại nhớ đến đoạn đối thoại cãi cọ đó, đến lúc đọc sách cho Giang Tư Trừng trước khi ngủ cũng không tập trung nổi, ánh mắt quét qua chữ toàn bộ theo kiểu máy móc, ngay cả từ đơn giản nhất cũng đọc sai.

Giang Tư Trừng nghe đến mất kiên nhẫn, nói: "Tắt đèn đi, tôi thấy hôm nay cô không có tâm trạng."

Dụ Vãn Linh khép sách lại, nhẹ nhàng đặt sang bên. Cô tắt đèn bàn, rón rén quay lại nằm xuống ghế sofa.

Đã vào phòng cậu thì cơ bản sẽ ngủ lại sofa, vì cô thật sự không muốn mò mẫm quay về phòng mình trong bóng tối. Biệt thự rộng như vậy, lại chẳng có ai, âm u lạnh lẽo, khiến cô cứ thấy ớn lạnh trong lòng.

May mà cái sofa này vừa rộng vừa mềm, nằm ngủ cũng khá thoải mái, nhưng cô vẫn hy vọng có thể ngủ trong phòng mình hơn.

Quả nhiên ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình.

Nghĩ tới đây, cô khẽ thở dài một tiếng không dễ nhận ra.

Không buồn ngủ cũng không có gì làm, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào rèm cửa, bất giác lại nghĩ tới tiếng quát của mẹ.

"Con có biết hai đứa thanh niên trai đơn gái chiếc ở chung một nhà có nghĩa là gì không?!"

Cô hiểu ý Dụ Hương Tú, ra sức giải thích: "Bọn con hoàn toàn không có cái kiểu suy nghĩ đó... bọn con thật sự chỉ ngồi cùng nhau đọc sách làm bài tập! Trước đây lúc mẹ còn ở đây cũng thấy rồi mà, cửa phòng đều mở, với lại đồ ngủ của con cũng che tới tận cổ luôn rồi, nội y cũng mặc! Cậu ta thì càng khỏi nói, nhìn con một cái cũng chẳng buồn liếc, mẹ ơi! Thật sự có thể yên tâm mà!"

"Yên tâm?" Dụ Hương Tú cười lạnh: "Mẹ yên tâm con, nhưng mẹ không yên tâm nó, mẹ không yên tâm bất kỳ thằng con trai nào! Con còn nhỏ, chưa biết đàn ông tệ đến mức nào đâu! Cũng chưa biết đàn ông trên đời này đều như nhau! Mẹ tin con không có ý với nó, nhưng mẹ không tin nó!"

Khi đó Dụ Vãn Linh không phản bác, bởi vì cô biết mẹ lo lắng như vậy cũng không phải dư thừa. Tuy cô cảm thấy Giang Tư Trừng không phải kiểu con trai bẩn thỉu đó, nhưng cũng không muốn phí lời giải thích vì cậu.

Cô chỉ có thể bảo đảm, bảo đảm rằng mình nhất định sẽ chú ý.

"Giang Tư Trừng? Cậu ngủ chưa?"

"Chưa." Giọng cậu nghe cũng rất tỉnh táo.

"Có một chuyện... hôm nay tôi và mẹ cãi nhau dữ lắm." Cô nói thẳng: "Bà ấy không yên tâm chuyện hai đứa mình trai gái ở chung, sợ xảy ra chuyện không nên xảy ra."

Cô cảm thấy thay vì giấu giấu giếm giếm, chi bằng nói thẳng cho rõ, tiện thể xem thử Giang Tư Trừng nghĩ sao về chuyện này.

Cậu là hiểu hay không hiểu? Cậu có muốn làm chuyện đó ở cái tuổi này không?

Không khí im lặng, cậu không trả lời.

Dụ Vãn Linh biết mình hỏi có hơi đột ngột, nhưng cô không hối hận. Nói rõ sớm thì mọi người cũng yên tâm.

"Chẳng phải cô đã đề phòng chuyện đó từ sớm rồi sao?" Cậu lạnh lùng mỉa mai: "Tôi đâu phải không nhìn ra, nhưng tôi thật sự không hứng thú. Cùng là cơ thể tr*n tr** như nhau, cô có gì đáng nhìn chứ? Tôi thà nhìn tượng thần Vệ Nữ bị gãy tay, ít ra còn có giá trị thưởng thức."

Dụ Vãn Linh cứ tưởng mình nói đã đủ thẳng rồi, ai ngờ cậu cũng thẳng ghê, tiện thể móc mỉa cô một câu.

Nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến cô càng thêm trợn mắt há mồm.

"Dì Dụ có phải lo rằng hai đứa mình cứ ở cạnh nhau hoài, sẽ nhịn không nổi mà phát sinh quan hệ? Tôi nói 'phát sinh quan hệ'... cô hiểu nghĩa là gì không?"

"Biết..." Dụ Vãn Linh nghĩ nghĩ, vẫn nói ra mấy chữ kia: "Quan hệ t*nh d*c."

Đột nhiên, đèn trong phòng bật sáng.

Là Giang Tư Trừng bật.

Ánh sáng bất ngờ rọi tới, Dụ Vãn Linh giơ tay che mắt ngồi dậy, đeo kính xong thì phát hiện cậu cũng ngồi dậy rồi, ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô.

Ánh đèn giúp họ nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Cậu dựa vào đầu giường, mắt liếc sang góc phòng: "Loại video đó tôi từng xem rồi, trong đống băng ghi hình của mẹ tôi có. Bà ta còn dẫn đàn ông về nhà, có lúc còn một lúc với mấy người... tôi cũng thấy rồi."

Nói đến đây, cậu như đang hồi tưởng lại thứ gì khiến người ta buồn nôn, biểu cảm có chút mất khống chế, giọng nói cũng đầy ghét bỏ: "Loại niềm vui thấp kém này ai lại thích chứ? Hơn nữa chuyện đó cũng tính là niềm vui sao? Thật sự nhìn không ra."

"...Cô thì sao? Cô nghĩ thế nào?" Câu hỏi bị ném ngược về phía Dụ Vãn Linh.

Dụ Vãn Linh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: "Chuyện đó không có hứng thú, tôi cảm thấy lúc đang đi học thì không thể làm mấy chuyện đó."

Nghe được câu trả lời của cô, vẻ mặt cậu như yên tâm hẳn, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Biết được suy nghĩ của cậu, Dụ Vãn Linh cũng yên tâm.

Đèn phòng tắt, hai người lại nằm xuống.

Dụ Vãn Linh kéo chăn lên, trong lòng tự hỏi: Mẹ nói đàn ông trên đời đều như nhau, thật sự có thể yên tâm với cậu sao?

Cô suy nghĩ kỹ lại một lượt, phát hiện tuy tính cách Giang Tư Trừng có hơi quái, nhưng về phương diện này thì đúng là rất quân tử. Trong số những nam sinh cô từng tiếp xúc, bất kể là "học sinh ngoan" hay "học sinh hư", chỉ cần nói tới đề tài này, gần như đều thích đùa giỡn vài câu, thậm chí còn thích bàn luận.

Còn Giang Tư Trừng thì chưa bao giờ nói đùa kiểu đó.

Hôm nay cô cố ý nói chuyện này với cậu, cậu cũng chỉ thẳng thắn nói ra suy nghĩ, dừng đúng chỗ, không nói dư một câu.

Với lại cậu cũng chưa từng bình phẩm gì về các bạn nữ, cũng có thể là căn bản chẳng thèm chú ý tới người khác.

Xem lại cách cậu đối xử với cô, đến cả hành động mập mờ cũng không có, thậm chí còn giữ khoảng cách kỹ hơn cả cô.

Vậy nên lời của cậu chắc là có thể tin được chứ?

Cuối tháng 2, cả trong lẫn ngoài nhà họ Giang đều đang bận rộn trang hoàng, vì ngày 10 tháng 3 là sinh nhật 18 tuổi của Giang Tư Trừng.

Đến lúc đó sẽ tổ chức lễ trưởng thành ở nhà họ Giang, ba Giang cũng sẽ về.

Dụ Vãn Linh quan sát một chút, nhìn dáng vẻ này, cô đoán hôm đó sẽ rất náo nhiệt. Hơn nữa Giang Tư Trừng cũng tiết lộ rằng sẽ mời toàn bộ bạn học và thầy cô trong lớp, còn ba Giang thì sẽ mời rất nhiều bạn bè trong giới thương nghiệp, chính trị tới.

Nếu như Thu Lam không xảy ra chuyện, chắc chắn cũng sẽ mời cả minh tinh, nhưng với tình hình hiện tại, minh tinh nào cũng tránh như tránh tà, ai dám liều mạng mà bám vào nữa?

Dụ Vãn Linh cũng thấy phiền lòng, không biết nên tặng cậu quà sinh nhật gì, dù sao thì cậu chẳng thiếu thứ gì, mà cô cũng không có gì ra hồn để tặng.

Không biết phải làm sao, cô còn đi hỏi bạn cùng bàn là Lương Thiến, Lương Thiến thì nhiều ý tưởng thật, nhưng Dụ Vãn Linh lại thấy chẳng cái nào phù hợp.

"Cậu định tặng sinh nhật cho nam sinh nào đấy? Là Giang Tư Trừng phải không?"

"Ừm." Dụ Vãn Linh thẳng thắn thừa nhận, nhưng cô không ngờ Lương Thiến lại đoán ra nhanh như vậy: "Sao cậu biết?"

"Cậu bình thường có chơi với bạn nam nào đâu, chỉ đi với mình cậu ấy thôi mà, với lại ai mà chẳng biết sắp sinh nhật cậu ấy? Cả lớp 1 đều sẽ đi dự tiệc sinh nhật đó, ghen tỵ ghê!"

Lương Thiến cười rất chi là mờ ám: "Mọi người đều nói cậu ghê thật, thế mà cũng tán đổ được Giang Tư Trừng! Cậu tán kiểu gì vậy? Chia sẻ tí kinh nghiệm đi!"

Dụ Vãn Linh rất phản cảm với chủ đề này, cô quay mặt sang chỗ khác, trầm giọng nói: "Bọn tớ không phải loại quan hệ đó, cậu ta không thích tớ, tớ cũng không thích cậu ta."

Ngược lại Lương Thiến càng thấy tò mò: "Thích hay không thích thì liên quan gì đâu! Quan trọng là cậu ấy ngày nào cũng chờ cậu tan học đó!"

Nhắc tới chuyện này là đau đầu, Dụ Vãn Linh cảm thấy mình thật sự không giải thích nổi, vì bản thân cô cũng không ngờ cái gọi là "không được giấu bí mật" của Giang Tư Trừng lại bao gồm cả cuộc sống thường ngày.

Cô tưởng là chỉ cần trao đổi mật khẩu điện thoại, không được làm mấy trò mờ ám gì thôi, ai ngờ đến cả chuyện đi học tan học, ăn cơm cũng phải đi cùng nhau.

Tính ra thì trong một ngày, trừ thời gian lên lớp ra thì thời gian còn lại hai người họ đều ở bên nhau.

Cảm giác cứ như bị giám sát.

Trước đây cô nghĩ rất đơn giản.

Thật ra cô từng đoán lý do tại sao Giang Tư Trừng cứ giữ cô lại hoài, cô tưởng là vì cậu mất mẹ, tâm trạng sa sút, cô đơn nhưng không chịu nói ra. Cô vốn muốn lợi dụng điểm này, không ngờ lại rơi vào bẫy của cậu.

Nhìn lại một loạt hành động của cậu, cuối cùng cô cũng hiểu không thể dùng tư duy của người bình thường để hiểu cậu được, chỉ cần ngẫm lại xem Thu Lam từng đối xử với cậu thế nào là rõ.

Điều cậu thật sự thích là khống chế người khác.

Hai người quá gần gũi, hậu quả là khiến cô rước lấy rất nhiều lời đàm tiếu.

Lời của Lương Thiến coi như còn uyển chuyển, mấy bạn khác nói càng khó nghe, toàn bảo cô "không biết xấu hổ", "mặt dày bám riết không buông", "chủ động quyến rũ", thậm chí còn có người mỉa mai mẹ cô làm "người giúp việc" trong nhà họ Giang, hỏi cô có phải là bảo mẫu riêng của Giang Tư Trừng không...

Đây là học kỳ cuối cấp ba rồi, cô chỉ mong yên ổn mà qua, không muốn phát sinh thêm chuyện gì.

Vì thế ngoài thời gian đi học và tan học ra, cô đối với Giang Tư Trừng cơ bản là tránh được thì tránh, đỡ để người khác cười chê sau lưng.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc không né được, ví dụ như bây giờ.

Dụ Vãn Linh vừa từ văn phòng ra, đang đi lên lầu thì đột nhiên chạm mặt cậu đang đi xuống cầu thang.

Cô ở bậc thấp nhất, cậu ở bậc cao nhất.

Hai ánh mắt va vào nhau, Dụ Vãn Linh hơi sững người, Giang Tư Trừng thì không có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh tanh.

Gặp phải tình huống như vậy, xung quanh lúc nào cũng sẽ có người đứng nhìn chằm chằm hóng chuyện, mong chờ phản ứng của hai người. Dụ Vãn Linh lần nào cũng sẽ xấu hổ cúi đầu, không chào hỏi mà trực tiếp đi luôn.

Lần này vừa hay không có ai, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu bước lên lầu.

Vì cứ cúi đầu bước lên từng bậc, nên cô không thấy được biểu cảm của cậu là gì, chỉ biết là cậu đang vịn lan can đi xuống, bước chân rất chậm, rất chậm.

Thấy cậu đi bên trái, cô dứt khoát đi bên phải.

Cô lặng lẽ dịch mấy bước sang phải, gần như là dán sát vào tường mà đi.

Hai người lặng lẽ lướt qua nhau, cô tiếp tục lên lầu, cậu tiếp tục xuống lầu.

Đi được vài bước, Giang Tư Trừng vốn đang đi xuống lại dừng chân.

"Chúng ta xa lạ đến vậy rồi à? Ngày nào tôi cũng giúp cô học bù, kết quả là cô gặp tôi lại né? Dụ Vãn Linh, cô có ý gì hả?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)