📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Chính Nói Tôi Trêu Ghẹo Tỷ Ấy

Chương 10:




Ngự Phượng tôn giả là ai?

Chẳng lẽ là vị hôn phu của Vân Yến Khanh? Tâm ma của tỷ ấy liệu có liên quan đến kẻ này hay không?

Hàng loạt câu hỏi khiến Nam Thư Dư rối bời, nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ sâu xa, việc tìm thấy Vân Yến Khanh mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Nam Thư Dư liếc nhìn tấm thiệp, địa điểm làm lễ là Vô Thượng Thánh Cảnh, thời gian diễn ra vào ba ngày sau. Như vậy, chắc chắn Vân Yến Khanh hiện đang ở đó. Nhưng cô chưa từng nghe danh nơi này, cái gọi là Vô Thượng Thánh Cảnh rốt cuộc nằm ở phương nào?

Đang lúc trầm tư suy tính, cô chợt thấy bốn chấm đen nhỏ xuất hiện trên không trung. Nhờ ngũ quan nhạy bén gấp mười lần người thường của tu sĩ Trúc Cơ, cô nhìn rõ đó là bốn thiếu nữ đang cưỡi tiên hạc bay tới. Bốn người này không giống như cha mẹ cô bị sương mù che phủ, họ đều là những mỹ nhân yểu điệu, diện mạo tú lệ, mặc cùng một kiểu váy Lưu Tiên thướt tha, trông như đồng phục của một gia tộc hay thế lực lớn nào đó.

Chắc chắn Vân Yến Khanh phải biết rõ họ, nên tướng mạo mới hiện lên rõ nét đến thế.

Khi tiên hạc đáp đất, bốn thiếu nữ cung kính hành lễ với cô, người dẫn đầu nói: "Thiếu chủ muốn gặp Hạc Thư tiên tử một lần, mời tiên tử theo chúng tôi đến Thánh Cảnh."

Hạc Thư là đạo hiệu mà Lãm Nguyệt chân nhân đã đặt cho cô sau khi bái sư. Lãm Nguyệt đặt tên vốn tùy hứng, thế hệ của các cô là chữ Hạc, bà lười suy nghĩ nên cứ bốc đại một chữ trong tên thật của đệ tử ghép vào. Thế nên Vân Yến Khanh là Hạc Khanh, còn cô là Hạc Thư.

"Sư tỷ sao lại rảnh rỗi muốn gặp ta?" Nam Thư Dư thử dò xét.

Thiếu nữ dẫn đầu hơi cúi đầu: "Suy nghĩ của Thiếu chủ chúng tôi không dám tự ý phỏng đoán, mời tiên tử đi theo một chuyến."

Đúng là người của Vân Yến Khanh rồi. Đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, cô đang lo không biết đường đến Vô Thượng Thánh Cảnh thì người đã đến rước. Nam Thư Dư ôm lấy thanh Đông Lương kiếm, hơi ngẩng cằm: "Đi thôi."

So với ngự kiếm phi hành, cưỡi hạc mang đậm phong thái của thần tiên hơn. Nếu không phải đang vướng nhiệm vụ cứu người, Nam Thư Dư chắc chắn sẽ rất tận hưởng cảm giác này.

Vô Thượng Thánh Cảnh nằm ở phía Đông Nam của Nam gia. Không giống như những tiên đảo trên biển hay núi cao, nơi này giống như nơi ở của thần tiên thực thụ, bởi vì nó nằm chễm chệ... trên trời. Dù Nam Thư Dư cũng coi như kẻ có chút kiến thức nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Những bậc thang ẩn hiện trong mây mù như thang lên trời trong cổ tích, tiếp đó là bốn cột đá chống trời khắc những dòng chữ rồng bay phượng múa mà cô không đọc hiểu nổi, chỉ đoán là gia huấn của Vân gia.

Khác với vẻ mờ mịt của Nam gia, Vô Thượng Thánh Cảnh hiện lên chân thực như một tiên cảnh thực sự, ngay cả những hoa văn trên cột đá hay tay vịn cầu thang cũng rõ ràng từng nét một.

Cô theo bốn thiếu nữ đi về phía viện của Vân Yến Khanh. Những người gặp trên đường đều có dáng vẻ vô cùng sinh động, chỉ là có người ánh mắt linh hoạt, có người lại hơi đờ đẫn. Nam Thư Dư suy đoán điều này phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của Vân Yến Khanh về họ trong ký ức.

Bốn người dẫn cô vào thư phòng nhưng không thấy Vân Yến Khanh đâu. Cô quay lại hỏi: "Sư tỷ đâu?"

Họ không giải thích, chỉ nói: "Mời Hạc Thư tiên tử đợi ở đây." Nói xong, bốn người lần lượt lui ra và khép cửa lại.

Nam Thư Dư tưởng tỷ ấy bận việc gì quan trọng nên ngồi đợi, nhân tiện ngắm nghía mấy bức thư họa treo trên tường. Cha cô vốn rất thích mấy thứ này, thỉnh thoảng còn lặn lội sang thế giới phàm trần tìm kiếm, nhưng khả năng thưởng thức của cô vẫn là con số không tròn trĩnh. Cô thậm chí chẳng đọc được chữ gì trên cuốn sách đang mở, chỉ nhìn rõ mỗi dòng lạc khoản cuối cùng.

Đợi mãi không thấy động tĩnh, Nam Thư Dư cảm thấy quái lạ. Cô đứng dậy định ra ngoài xem thử, nhưng đẩy cửa không ra, kéo mạnh cửa cũng không nhúc nhích. Sắc mặt cô đanh lại, cao giọng gọi: "Ta muốn ra ngoài, mau mở cửa!"

Bên ngoài không một lời đáp lại.

Đây không phải là cách đãi khách của một thế gia, làm gì có chuyện nhốt khách trong thư phòng? Dù vô tâm đến đâu Nam Thư Dư cũng nhận ra điểm bất thường. Cô rút kiếm định chém nát cửa, nhưng kiếm khí vừa chạm vào cửa đã bị bật ngược trở lại. Đồng tử Nam Thư Dư co rụt, thân hình nhanh chóng né sang một bên. Giá hoa phía sau chỗ cô vừa đứng bị kiếm khí bật lại chém nát vụn.

Chết tiệt, sao lại bị phản đòn?

Nam Thư Dư mặt xanh mét, họ rõ ràng muốn nhốt cô ở đây. Là sợ cô sẽ mang Vân Yến Khanh đi sao? Cô nắm chặt Đông Lương kiếm, lần này dùng đến mười phần tu vi, khởi thế bằng một chiêu kiếm chém xuống. Khác với vừa rồi, kiếm khí mang theo chính khí hạo nhiên chém thẳng vào cửa.

Cô nhạy cảm nhận thấy kiếm khí va phải một tầng phòng ngự, liền nghiến răng rót thêm linh lực vào kiếm. Sau vài nhịp giằng co, một tiếng rắc vang lên, luồng kiếm khí hung hãn phá vỡ lớp bảo vệ, chém nát bốn cánh cửa thành tro bụi.

Nam Thư Dư th* d*c, linh lực trong người đã tiêu hao gần một nửa. Nếu những kẻ đó muốn ngăn cản, e rằng sẽ là một trận ác chiến. Chưa kịp định thần, bản năng báo động nguy hiểm khiến cô nhanh nhẹn né tránh. Một đạo kiếm khí sượt qua má mang theo cảm giác đau rát.

Đến rồi.

Nam Thư Dư ngẩng đầu nhìn lên, chính là bốn thiếu nữ vừa dẫn đường cho cô ban nãy. Họ không nói lời nào, đồng loạt tuốt kiếm tấn công.

"Thiếu chủ, giờ lành sắp đến rồi." Một thị nữ bưng phượng quan khẽ nhắc nhở.

Vân Yến Khanh mặt không chút biểu cảm, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo rộng đã siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để lại những vết hằn đau nhói. Nỗi đau rõ rệt đó nhắc nhở nàng rằng: Thời gian đã điểm. Nàng cụp mắt, hàng mi như cánh bướm che đi sự u tối trong đáy mắt, đứng dậy đáp bằng giọng lạnh nhạt: "Ừm."

Từ ngày trở thành Thiếu chủ Vân gia, nàng đã luôn chuẩn bị tâm lý cho ngày này. Cứ ngỡ mình có thể thản nhiên đối mặt, không ngờ nàng vẫn đánh giá cao bản thân quá rồi. Không cam lòng, nhưng lại vô lực. Căn cốt Băng linh căn thì sao, đệ tử thủ tịch Huyền Tông thì sao, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là một cái lô đỉnh của Ngự Phượng tôn giả sao?

Vân Yến Khanh mím môi, não hải bỗng xẹt qua một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Người đó... giờ đã là chỗ dựa cho Nam gia rồi. Nếu mình có thể trở thành chỗ dựa cho Vân gia, liệu có thể thoát khỏi cảnh ngộ này không?

"Thiếu chủ—"

Nàng từ lúc nào lại trở nên viển vông như vậy? Vân Yến Khanh cười khổ, nhìn người phụ nữ trong gương đang khoác trên mình bộ giá y đỏ rực như lửa, màu đỏ đó như thiêu đốt đôi mắt nàng. Thật khó coi.

"Thiếu chủ, đến lúc đi rồi." Thị nữ đứng bên cạnh nhắc nhở với gương mặt vô cảm.

Khách mời nhận được thiệp đã ngồi kín chỗ. Vô Thượng Vân gia gần như mời tất cả những nhân vật có máu mặt trong tu chân giới, tùy tiện chỉ một người cũng là đại lão một phương. Ai nấy đều mang trên mặt nụ cười thật giả khó phân. Dù họ không biết Ngự Phượng tôn giả là thần thánh phương nào, nhưng có thể khiến đệ nhất mỹ nhân tu chân giới kết thành đạo lữ, chắc hẳn kẻ đó phải có điểm hơn người. Cưới được Vân Yến Khanh đồng nghĩa với việc có được một nửa Vân gia. Mỹ nhân vừa có quyền vừa có thế, ai mà không muốn?

Vị Ngự Phượng tôn giả này thật là có diễm phúc!

Bỏ qua những toan tính của thực khách, khi hai nhân vật chính mặc hôn phục chậm rãi bước vào đạo trường, tiếng xì xào bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chỉ là, Ngự Phượng tôn giả bị một làn sương trắng bao phủ, hoàn toàn không nhìn rõ cao thấp béo gầy hay tướng mạo ra sao. Thế nhưng tất cả những người có mặt đều không thấy lạ, dường như Ngự Phượng tôn giả vốn dĩ phải trông như thế.

Vân Yến Khanh cúi đầu, bỏ ngoài tai những lời huấn thị của cha mình. Nàng như một con rối gỗ, rập khuôn theo từng bước: Trao đổi tín vật, cắt một lọn tóc mai kết thành nút thắt. Đến bước cuối cùng, hai bên phải dùng tâm ma thề nguyện đồng sinh cộng tử với đối phương, khi đó nghi lễ mới chính thức hoàn thành.

Nàng vốn dĩ là lô đỉnh của hắn, đám cưới này là ân huệ hắn ban cho Vân gia, đương nhiên nàng không thể để hắn thực sự phải dùng tâm ma thề thốt. Vào khoảnh khắc cuối cùng này, lòng Vân Yến Khanh bỗng bình lặng như nước, nàng nghe thấy giọng mình vang lên đều đều: "Ta, Vân Yến Khanh, xin lấy tâm ma—"

"ĐOÀNG—"

Một tiếng nổ lớn cắt ngang nghi lễ. Thực khách đang yên lặng quan sát bỗng xôn xao, Vân Yến Khanh ngỡ ngàng nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Kẻ gây ra tiếng nổ đó chính là thị nữ thân cận của nàng – Nồng Mặc. Nồng Mặc ngã gục giữa đạo trường, một thanh kiếm lạnh lẽo cắm thẳng vào lồng ngực cô ta, máu đỏ tươi tuôn ra nhuộm thẫm bộ váy Lưu Tiên nhạt màu.

Chuyện gì vậy?!

Vân Yến Khanh không tin nổi ngước đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng cao ráo, nhanh nhẹn đáp xuống. Người đó dứt khoát rút thanh kiếm ra khỏi ngực Nồng Mặc, máu bắn tung tóe lên người nhưng cô không hề để tâm. Nồng Mặc co giật hai cái rồi nằm bất động.

Người đó ngước lên nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nở một nụ cười rạng rỡ, trong phút chốc như có hàng vạn đóa hoa đào rực rỡ đua nở.

Cô nói: "May mà vẫn kịp!"

"Sư tỷ, muội đưa tỷ đi!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)