📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Chính Nói Tôi Trêu Ghẹo Tỷ Ấy

Chương 11:




Chưa kịp để Vân Yến Khanh có phản ứng gì, đám khách khứa vốn đang mang đủ loại thần sắc bỗng chốc biến thành những con rối vô hồn, đồng loạt xông lên như triều dâng. Trong nháy mắt, Nam Thư Dư bị nhấn chìm trong vô số đòn tấn công đủ loại.

Dựa vào thân pháp linh hoạt, Nam Thư Dư may mắn thoát khỏi đợt công kích đầu tiên, nhưng vẫn có vài đòn không kịp né tránh, khiến gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô bị rạch vài vết thương nhỏ.

Cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ gò má, Nam Thư Dư chẳng hề bận tâm. Cô xoay người một cái đã vọt đến sau lưng Vân Yến Khanh, ôm lấy eo nàng rồi mang nàng thoát khỏi đạo trường, phi thân lên đứng trên đỉnh một cột đá cao.

May mà vẫn kịp, Nam Thư Dư thở phào nhẹ nhõm: "Phù, nguy hiểm thật!"

Lúc nãy vừa ra khỏi thư phòng là cô bị vây đánh ngay. Bốn thiếu nữ kia tuy có tu vi Trúc Cơ kỳ nhưng chiêu thức vụng về, cứng nhắc, cô chỉ bị dây dưa một lát là đã lần lượt chém giết sạch sẽ. Đáng chú ý là khi những kẻ này bị cô đâm trúng, vết thương không hề có máu chảy ra mà chỉ tỏa ra những làn sương mù nhạt màu.

Để tìm Vân Yến Khanh, Nam Thư Dư đã ngự kiếm bay dọc trên bầu trời Vô Thượng Thánh Cảnh. Dọc đường, cô gặp rất nhiều kẻ ngăn cản, tu vi đều quanh quẩn mức Trúc Cơ, kẻ cao nhất cũng chỉ bằng Vân Yến Khanh là Trúc Cơ hậu kỳ. Dù Nam Thư Dư chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng thắng ở thân pháp linh hoạt, chiêu thức biến hóa khôn lường, những người đó không ngoại lệ đều bị cô chém chết dưới kiếm.

Sau khi giết được thị nữ Nồng Mặc, cô cuối cùng cũng tìm thấy Vân Yến Khanh. Một Vân sư tỷ đẹp đến mức không thể thốt nên lời trong bộ phượng quan hà bí.

Có lẽ thời gian ghi trên tấm thiệp kia chỉ là do mộng cảnh tạo ra để đánh lừa cô mà thôi.

Mũi kiếm chỉ thẳng vào đám sương mù trắng mặc hỉ phục đứng giữa đạo trường, Nam Thư Dư quay sang nói với Vân Yến Khanh: "Chính hắn là kẻ đã giam giữ tỷ sao?"

Cô vẫn nhớ lời Thận yêu đã nói: Trừ phi g**t ch*t tâm ma của Vân Yến Khanh, bằng không cô cũng sẽ bị kẹt lại trong giấc mộng này mãi mãi.

Vừa quay đầu lại, Nam Thư Dư phát hiện Vân Yến Khanh đang ngẩn ngơ nhìn mình, ánh mắt phức tạp đến mức cô không thể phân biệt được cảm xúc bên trong là gì.

"...Sư muội?" Vân Yến Khanh bừng tỉnh khỏi cơn chấn động. Nàng nhìn theo thanh kiếm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo của Nam Thư Dư đang chỉ về phía Ngự Phượng tôn giả, thảng thốt kêu lên: "Sư muội, muội đang làm gì vậy?"

"Làm gì ư? Đương nhiên là đưa tỷ rời khỏi đây!" Giọng Nam Thư Dư vô cùng kiên quyết. "Tỷ quên rồi sao? Sư tôn bảo chúng ta đưa các sư đệ sư muội xuống núi rèn luyện, kết quả gặp phải Thận yêu. Tất cả những chuyện này đều là giả!"

Thân hình Vân Yến Khanh cứng đờ, trong đầu truyền đến một cơn đau dữ dội. Nàng đau đớn ôm lấy trán, hơi thở trở nên dồn dập như không thể hít thở nổi.

Nam Thư Dư đang định đỡ lấy nàng thì đám sương mù trắng mặc hồng bào dưới đạo trường di chuyển nhanh như điện, chớp mắt đã đến trước mặt cô. Một luồng sương mù từ ống tay áo hung hãn đánh tới.

Chưa kịp cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng quái dị này, Nam Thư Dư theo bản năng xoay người né tránh. Đám sương mù nhân cơ hội đó thu chiêu, xoay chuyển quấn lấy Vân Yến Khanh rồi mang nàng đi mất. Nam Thư Dư định đuổi theo nhưng lại bị đám khách mời như con rối kia ngăn cản.

"Chết tiệt!" Nam Thư Dư bực bội né tránh đòn tấn công của đám khách mời. Cô muốn đuổi theo nhưng bị vây khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Yến Khanh bị làn sương mù bắt đi.

"Sư tỷ! Đây chỉ là một giấc mơ thôi, tỷ đừng sợ, muội sẽ đưa tỷ ra ngoài!"

"Sư muội này của nàng quả nhiên điên rồi, nói năng loạn xạ. Chúng ta nên sớm làm lễ tuyên thệ, lỡ giờ lành thì không tốt đâu."

"Sư tỷ, đây là giấc mộng do Thận yêu dệt nên! Tỷ đã ngủ một ngày một đêm rồi, nếu còn không tỉnh lại e là sẽ gặp nguy hiểm!"

"Nàng vẫn chưa chịu thề? Đây chính là lòng trung thành mà Vân gia các người thường nói đó sao?"

"Đám sương mù đó có phải đang đe dọa tỷ không! Sư tỷ, tỷ đừng bị nó lừa!"

"Hừ, Vân gia đúng là nuôi hạng ăn cháo đá bát, đồ vô ơn bạc nghĩa!"

Nam Thư Dư đang bị đám khách mời vây khốn vẫn liều mạng hét lớn về phía này. Hai luồng âm thanh trái ngược khiến Vân Yến Khanh đầu óc choáng váng. Mỗi câu nói của Ngự Phượng tôn giả đều đâm trúng vào điểm yếu nhất trong lòng nàng.

Tất cả những gì nàng có đều do Vân gia ban cho, nàng cũng sớm biết mình là lô đỉnh mà Vân gia chuẩn bị cho Ngự Phượng tôn giả. Nếu nàng hối hận vào lúc này, làm sao có thể xứng đáng với Vân gia?

Ánh mắt Vân Yến Khanh dần trở nên thanh minh, nàng nhìn chằm chằm vào Ngự Phượng tôn giả, từng chữ một đáp ứng: "Ta, Vân Yến Khanh, xin lấy tâm ma—"

"DỪNG LẠI!"

Một luồng sáng chói mắt như tia chớp đâm tới. Vân Yến Khanh theo bản năng lùi lại phía sau, nhìn kỹ mới phát hiện luồng sáng đó chính là một thanh trường kiếm! Ngự Phượng tôn giả không kịp né tránh, bị thanh kiếm đâm thẳng vào giữa ngực.

"!"

Vân Yến Khanh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nam Thư Dư. Cô vừa giết ra một con đường máu từ giữa đám khách mời, y phục đã bị máu nhuộm thẫm, trên gương mặt như ngọc dính những đốm máu đỏ tươi. Gương mặt vốn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời lúc này lại lộ vẻ âm trầm, lạnh lẽo.

Nam Thư Dư hơi giơ tay, Đông Lương kiếm khẽ rung lên rồi vút một cái bay ngược từ trong làn sương mù về lại tay cô. Cô cầm kiếm chỉ thẳng vào hồng bào sương mù, ánh mắt sắc lẹm như dao: "Sư tỷ không ra tay được, vậy để muội làm thay."

Không đợi làn sương mù có bất kỳ hành động nào, Nam Thư Dư tiên phát chế nhân, chém ra hai đạo kiếm khí về phía đối phương.

Vân Yến Khanh ở bên cạnh siết chặt ống tay áo, lo lắng kêu lên: "Dừng tay, muội không phải đối thủ của hắn đâu!"

Nam Thư Dư không nghĩ vậy. Dù cô không biết Ngự Phượng tôn giả là ai, nhưng từ giấc mộng này nhìn ra thì chỉ có hai khả năng: Một là, Ngự Phượng tôn giả là một thân phận mà tác giả sắp đặt cho nam chính. Nếu đúng vậy, để bảo vệ Nam gia, cô nhất định phải g**t ch*t nam chính, đây là trận chiến định mệnh. Hai là, Ngự Phượng tôn giả là vị hôn phu của Vân Yến Khanh. Vân Yến Khanh là nữ chính chính cung, tác giả chắc chắn sẽ để Ngự Phượng tôn giả bại dưới tay nam chính, vậy hắn cùng lắm cũng chỉ là một bia đỡ đạn hạng sang mà thôi.

Nghĩ như vậy, Ngự Phượng tôn giả chẳng có gì đáng sợ. Chưa kể đây là tâm ma của Vân Yến Khanh, tâm ma được hình thành từ nỗi sợ sâu thẳm trong lòng tu sĩ, tu vi chắc chắn không thể vượt quá bản thân người đó.

Tuy nhiên, sau hơn trăm hiệp đấu, Nam Thư Dư bắt đầu thấy đuối sức. Cô quả thực không phải đối thủ của làn sương mù, nhưng đó là vì cô đánh không lại Vân Yến Khanh, chứ không phải Ngự Phượng tôn giả là bất khả chiến bại.

Làn sương mù đó linh hoạt hơn những kẻ cản đường trước kia gấp nhiều lần, thực lực ngang ngửa với lúc cô đấu tập cùng Vân Yến Khanh, trong khi linh khí trong người cô đã tiêu hao hơn nửa. Chỉ qua trăm hiệp, trên người cô đã xuất hiện thêm nhiều vết thương, còn làn sương mù vẫn tỏ ra thong dong, ngay cả đòn đánh lén lúc trước cũng không gây ra tổn thương thực sự nào cho nó.

Cứ tiếp tục thế này, cô e là sẽ không trụ nổi. Quả nhiên tâm ma của Vân Yến Khanh chỉ có thể do chính nàng giải quyết sao? Cô phải làm gì mới có thể khiến Vân Yến Khanh nhận ra đây là tâm ma?

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Nam Thư Dư chợt nhớ đến chiếc chuông mà Vân Yến Khanh đã đưa cho cô khi tìm kiếm yêu thú lúc trước. Thử một lần còn hơn không làm gì cả!

Nam Thư Dư vọt người lùi lại, lấy ra chiếc chuông vàng, lắc mạnh làm tín hiệu.

Vân Yến Khanh đang lo lắng không biết phải làm sao thì bỗng nhận thấy bên hông có vật gì đó đang rung động. Nàng đưa tay chạm vào, kinh ngạc phát hiện đó chính là Hoán Kim Linh! Cầm chiếc chuông đang rung liên hồi trong tay, Vân Yến Khanh sững sờ—

Trong một buổi lễ như thế này, tại sao Hoán Kim Linh lại ở trên người nàng?

Câu hỏi này như một tia sáng xé tan màn sương trong linh đài, ký ức bị áp chế bấy lâu nay dần dần phục hồi. Giấc mộng... Thận yêu... Đúng rồi!

Nàng và sư muội nhận mệnh lệnh của sư tôn đưa đệ tử xuống núi rèn luyện, nhưng lại gặp phải Thận yêu có tu vi ít nhất là Kim Đan kỳ! Đây chỉ là một giấc mộng! Nàng đã trúng chiêu rồi!

Vân Yến Khanh nhìn sâu vào Nam Thư Dư đang vất vả né tránh phía xa. Bộ y phục vốn bị máu nhuộm thẫm khi nãy giờ lại sạch sẽ tinh tươm, làm gì có máu nào. Còn Ngự Phượng tôn giả kia rõ ràng chỉ là một làn sương mù khoác hỉ phục!

Linh khí trong người Nam Thư Dư đã cạn kiệt, nhưng làn sương mù vẫn bám riết không buông. Thấy làn sương sắp đánh trúng cô, Nam Thư Dư nghiến răng cầm kiếm định liều mạng chống đỡ, bỗng một lực đạo quấn lấy eo cô, kéo cô thoát khỏi đòn tấn công.

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc mang theo khí thế không thể kháng cự vang lên: "Giao cho ta đi."

Nam Thư Dư suýt chút nữa thì khóc vì mừng, cuối cùng thì sư tỷ cũng nhớ ra rồi. Xem ra nhiệm vụ của cô đã hoàn thành một nửa, phần còn lại cứ để Vân Yến Khanh lo là được.

Cô ngồi trên đỉnh cột đá nhìn xuống cục diện bên dưới, xoa xoa bắp chân rồi hét lớn: "Sư tỷ đánh hắn đi! Hắn vừa mới rạch mặt muội, đau chết đi được!"

Nhận ra đây là tâm ma của mình, Vân Yến Khanh triệu hồi bản mệnh pháp bảo, nghiêm trận đợi sẵn. Nghe thấy lời của Nam Thư Dư, nàng không nhịn được mà mỉm cười. Trong tình cảnh hiểm nguy thế này mà cô vẫn tin tưởng nàng như vậy.

"Láo xược! Đây chính là thái độ của Vân gia các người sao?" Làn sương mù vẫn cố giữ khí thế của Ngự Phượng tôn giả.

Vân Yến Khanh lạnh mặt: "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ là một làn sương nực cười mà thôi!" Dứt lời, nàng bắt quyết, một đạo ánh sáng xanh thẳm như mũi tên bắn vọt đi.

Nam Thư Dư ngồi trên cột đá quan sát một lúc, làn sương mù dưới sự tấn công của Vân Yến Khanh ngày càng mỏng đi, cuối cùng dần dần trong suốt rồi biến mất hoàn toàn. Nam Thư Dư chưa kịp vỗ tay chúc mừng thì đầu óc lại một lần nữa rơi vào cơn choáng váng.

"...Tỉnh rồi! Ngũ sư tỷ tỉnh rồi!"

Ý thức dần phục hồi, Nam Thư Dư khẽ cử động mí mắt. Khó khăn lắm mới mở mắt ra được, đập vào mắt là tấm rèm giường nhạt màu xa lạ.

"Ngũ sư tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Nam Thư Dư đau đớn nhíu mày, chết tiệt, sao đầu lại đau như búa bổ thế này! Cô thầm vận hành công pháp, đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Cô ngồi dậy, bên cạnh là một sư muội Liên Tuyệt Phong trông rất quen mặt.

"Sư tỷ đâu rồi?"

Lời vừa dứt, mũi cô bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Một bóng hình màu nhạt lướt tới, bả vai cô được một bàn tay giữ lấy. Vân Yến Khanh ngồi bên mép giường, lo lắng nhìn cô: "Ta không sao, còn muội? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Nam Thư Dư vỗ vỗ tay nàng, cười nói: "Sư tỷ lo xa rồi, muội khỏe lắm." Cô quay sang hỏi sư muội đứng bên cạnh: "Đây là đâu?"

Không đợi sư muội kia trả lời, Vân Yến Khanh đã giải thích: "Đây là khách đ**m ở trấn Hỷ Chi, ta đã báo tin cho sư tôn, các đệ tử khác đã khởi hành quay về Huyền Tông trước rồi."

Nam Thư Dư gật đầu, vén chăn định xuống giường: "Vậy chúng ta cũng mau về Huyền Tông thôi." Đã trì hoãn lâu như vậy, không chừng nam chính bên kia đã bái nhập Bồng Lai Tiên Đảo rồi cũng nên. Cô phải tranh thủ thời gian tu luyện.

Vân Yến Khanh đứng dậy định đỡ cô, Nam Thư Dư xua tay: "Sư tỷ, tỷ coi thường muội quá rồi, muội chỉ là ngủ hơi lâu một chút thôi mà."

Vừa dứt lời, cô đặt chân xuống đất, một cơn tê dại từ lòng bàn chân chạy thẳng lên bắp chân. Thân hình cô lảo đảo, ngã thẳng vào một vòng tay thơm mềm, gương mặt va vào một vật gì đó mềm mại tỏa hương thơm ngát.

Giây tiếp theo, Nam Thư Dư nhận ra mặt mình vừa đập trúng vào ngực của Vân Yến Khanh.

Nam Thư Dư cuống cuồng ngồi dậy: "Sư tỷ xin lỗi, chân muội bị tê! Có làm tỷ đau không?"

Vân Yến Khanh hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó, chỉ đỡ cô trở lại giường: "Muội còn cậy mạnh cái gì, cứ nghỉ ngơi một lát rồi về Huyền Tông cũng chưa muộn."

Vừa vô tình chiếm tiện nghi, Nam Thư Dư ngượng ngùng gãi gãi mũi, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi cơn tê dại biến mất. Sư muội kia đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Khẽ cử động đôi chân, cơn tê khiến Nam Thư Dư suýt chút nữa là nhăn mặt nhe răng. Cô đấm nhẹ vào bắp chân để cơn tê nhanh qua đi, bỗng nghe thấy Vân Yến Khanh lên tiếng: "Lần này, cảm ơn muội."

Nam Thư Dư ngẩn ra, rồi cười sảng khoái: "Sư tỷ nói thế là khách sáo quá rồi, tỷ không sao là tốt rồi."

Vân Yến Khanh không kìm được mà nhớ lại trong giấc mộng, cô đã nở nụ cười rạng rỡ với nàng và nói: "Sư tỷ, muội đưa tỷ ra ngoài."

Thấy Vân Yến Khanh cứ lặng lẽ nhìn mình, Nam Thư Dư không nhịn được lên tiếng: "Sư tỷ?"

"Hửm?" Vân Yến Khanh bừng tỉnh, "Có chuyện gì sao?"

Nam Thư Dư cười lắc đầu: "Muội nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta mau về Huyền Tông thôi."

"Ừm, đi thôi."

Vân Yến Khanh thu lại tâm tư, đáy mắt thoáng hiện lên một nụ cười không rõ rệt.

Cô thực sự đã đưa nàng ra ngoài.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)