Bàn làm việc của trưởng phòng Tào rất cũ, mặt bàn có tấm kính phủ bên trên, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Bên phải sát tường còn có một chậu xương rồng.
Chậu xương rồng xanh tốt, rõ ràng chủ nhân rất rành cách chăm sóc cây cối trong văn phòng.
“Tiểu Tạ?” Giọng Đàn Dịch vang lên từ hành lang.
Tạ Tinh quay đầu lại, hỏi: “Đội trưởng Đàn, anh Phó, hai người có thu hoạch gì không?”
Đàn Dịch bước đến bên cô: “Chúng tôi đã nắm được một số thông tin nhân sự, ca trực tối qua và tình hình tài chính của nhà máy.”
Tạ Tinh “ồ” một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục quan sát văn phòng.
Bàn làm việc của Tào Lộ Sĩ đặt cạnh cửa sổ, trên đó treo hai tấm rèm màu xám. Do kéo qua loa nên một bên dài, một bên ngắn.
[Nếu cô là hung thủ thì chắc chắn sẽ không đứng ngay cửa uy h**p nạn nhân, mà chắc chắn phải tiến gần bàn làm việc. Để cẩn trọng, cô nhất định sẽ kéo rèm lại.]
Nghĩ đến đây, Tạ Tinh hỏi: “Rèm cửa là do đồng nghiệp ở chi cục kéo ra sao?”
Phó Đạt nói: “Đúng, tôi đã hỏi chuyện này rồi. Nếu nạn nhân chỉ viết đơn thôi việc và hoàn tất công việc, thì bình thường sẽ không kéo rèm lại làm gì. Nhưng nếu là tự sát thì chưa chắc. Hung thủ sẽ càng cẩn trọng hơn. Nhưng cũng khó nói, mỗi người mỗi kiểu, mỗi người một thói quen, không phải chuyện gì cũng hợp logic.”
Đàn Dịch bước đến bên bàn làm việc của Tào Lộ Sĩ: “Nước ta kiểm soát súng rất nghiêm, nếu hung thủ muốn ép nạn nhân làm theo lời hắn, ít nhất phải đứng ở vị trí này, dí nòng súng vào đầu nạn nhân thì mới có cảm giác chân thật và uy h**p được.”
“Thêm nữa, nếu hung thủ là người lạ, Tào Lộ Sĩ chắc chắn sẽ la hét và phản kháng. Trong tòa nhà có bảo vệ và nhân viên trực, không thể không nghe thấy. Nên, hung thủ là người quen của nạn nhân sao?”
Ngay khi Tạ Tinh tưởng anh đưa ra một nghi vấn để cô và Phó Đạt trả lời thì anh lại tự hỏi tự trả lời luôn: “Hẳn là như thế này: Họ là người quen, Tào Lộ Sĩ không muốn để người khác nhìn thấy mình ở cùng người này nên đã cẩn thận kéo rèm che đi. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng nạn nhân vốn thích kéo rèm làm việc cho riêng tư. Về điểm này, chúng ta có thể hỏi bảo vệ tuần tra.”
Phó Đạt nói: “Nếu đúng là người quen ra tay thì những người trực đêm qua đều rất đáng ngờ. Bảo vệ, trưởng phòng hành chính, bác Lý gác cổng, tổ trưởng dây chuyền sản xuất, công nhân và cả giám đốc Trần Chí Thành, người này vẫn ở văn phòng vào lúc 7 giờ tối. Tất nhiên cũng không loại trừ có sát thủ từ bên ngoài trèo tường vào, lúc đó phạm vi sẽ lớn hơn rất nhiều.”
Tạ Tinh bật cười: “Anh Phó nói nghe… vô ích thật.”
“Haha!” Phó Đạt cũng bật cười: “Cái vô ích này cũng có lý mà. Nhưng nói gì thì nói, những người có mặt trong nhà máy lúc đó vẫn đáng nghi nhất.”
Tạ Tinh nói: “Đội trưởng Đàn, anh Phó, cúc áo cổ áo của nạn nhân hơi lỏng, đế giày dường như từng bị lau qua. Em nghĩ mãi mà không hiểu vì sao… ờ ha… Hay là em nên gửi giày đến phòng kỹ thuật giám định?”
Đàn Dịch gật đầu: “Đợi kết quả giám định của phòng kỹ thuật trước đã.”
Phó Đạt hỏi: “Nếu kết quả cũng cho thấy nạn nhân thật sự tự sát, vậy chúng ta có tiếp tục điều tra không?”
Đàn Dịch đáp: “Chúng ta sẽ tạm rút lui, chuyển cho đội kinh tế điều tra tình hình tài chính của nhà máy.”
Ba người mỗi người một hướng, đi vòng quanh văn phòng.
Tạ Tinh nhận ra nơi này vệ sinh rất sạch sẽ, gần như không có góc chết.
Dù là cuối tuần nhưng chậu nước phía sau cửa vẫn còn nước sạch, giẻ lau cắt từ áo cũ, được giặt rất sạch.
Trong văn phòng không có dấu vết hung thủ để lại, cũng không có dấu hiệu nạn nhân phản kháng. Họ xem xong liền cùng nhau rời đi.
Tạ Tinh rẽ phải khi ra khỏi cửa, vừa định nói: “Em đi kiểm tra nhà vệ sinh một chút.” Thì thấy Đàn Dịch cũng đi về hướng đó.
Phó Đạt phản ứng nhanh: “Chúng ta định đến nhà vệ sinh sao?”
“Đúng.” Đàn Dịch sải bước đi trước.
Nhà vệ sinh rất đơn sơ, chỉ có hai rãnh hố xí kiểu nước chảy, vách ngăn gỗ cao ngang người, nước chảy liên tục, điều kiện vệ sinh vô cùng tệ.
Trên bức tường bên ngoài nhà vệ sinh treo ngược bốn cây chổi lau sàn, đen sì và rất bẩn.
Tạ Tinh đeo găng tay, kiểm tra độ ẩm của chúng. Một cây rất ướt, rõ ràng khác với ba cây còn lại.
Cô cúi sát lại ngửi, ngoài mùi ẩm mốc đặc trưng của cây lau, còn có một mùi hôi nồng.
Cô nói: “Chẳng lẽ nạn nhân dẫm phải phân sao?”
Phó Đạt cũng ngửi thử, bật ra một tiếng: “Má ơi, đúng là mùi phân thật. Tuy hơi tởm, nhưng suy đoán này cũng hợp lý.”
Đàn Dịch đi kiểm tra từng hố xí, ở hố thứ ba thì phát hiện điểm bất thường.
Anh liếc một cái rồi dời ánh mắt: “Chắc là ở đây rồi.”
Tạ Tinh nhướng mày, thầm nghĩ: [Cứ tưởng là manh mối quan trọng, không ngờ là hiểu lầm. May mà Hàn Phong chưa nói chuyện này trong cuộc họp.]
Ba người xuống tầng, đi một vòng quanh nhà máy cơ khí.
Tường rào không cao, với một người đàn ông có sức khỏe bình thường thì ra vào không thành vấn đề.
Bên ngoài tường phía đông và phía tây giáp khu dân cư, dưới tường là đường bê tông, tường sạch sẽ, không có điểm khả nghi.
Phía ngoài bức tường phía bắc có một con mương nước thải, ra vào từ đây tương đối kín đáo.
Bảo vệ đi cùng giới thiệu: “Đội trưởng Đàn, trước Tết từng có trộm đột nhập vào nhà máy từ phía tường bắc. Khu này đúng là không an toàn lắm, nhưng đội trưởng chúng tôi đã sắp xếp giờ tuần tra cố định. Gần đây vẫn rất yên ổn.”
Đàn Dịch liếc nhìn l*n đ*nh tường.
Phó Đạt hiểu ý anh: “Ra ngoài xem thử nhé?”
Đàn Dịch nói: “Dù khả năng thấp, nhưng vẫn nên kiểm tra cho chắc.”
“Rõ!” Phó Đạt lập tức chạy lấy đà, nhảy lên, hai tay bám vào mép tường, chưa đến ba giây đã leo qua.
