Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 263: Thẩm Vấn




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Khoảng 8 giờ tối, ba kế toán lần lượt đến cục cảnh sát thành phố, mỗi người được đưa vào một phòng thẩm vấn riêng.

Phó Đạt, Đỗ Chuẩn và Lưu Phong mỗi người phụ trách một người để tiến hành lấy lời khai.

20 phút sau, ba người cùng bước vào văn phòng nhỏ của Đàn Dịch.

Đàn Dịch hỏi: “Thế nào rồi, bọn họ nói gì?”

Phó Đạt đáp: “Thứ nhất, không có tình trạng trốn thuế hay gian lận, sổ sách rất rõ ràng, kiểm tra thế nào cũng không sợ. Thứ hai, Cao Thái Văn bị ám ảnh sạch sẽ, giẻ lau là do anh ta tự mang đến. Cao Thái Văn nói túi nilon đặt dưới giẻ để đựng rác, cái chết của Tào Lộ Sĩ không liên quan đến anh ta. Thứ ba, họ chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường với Tào Lộ Sĩ, một số chuyện có thể hỏi thủ quỹ Quan Vi, cô ấy biết nhiều hơn.”

Đàn Dịch rút một điếu thuốc, rồi đẩy bao về phía Phó Đạt.

Phó Đạt lấy ba điếu, chia cho Lưu Phong và Đỗ Chuẩn mỗi người một điếu.

Đàn Dịch bật bật lửa, hít một hơi theo ngọn lửa: “Vậy thì mời Quan Vi tới đi.”

Đỗ Chuẩn kẹp thuốc ra sau tai: “Để tôi đi một chuyến.”

Dứt lời, anh ta rời khỏi phòng.

Phó Đạt và Lưu Phong ngồi xuống ghế trước bàn làm việc.

Phó Đạt nói: “Thường thì thủ quỹ với giám đốc nhà máy đều khá thân. Trong nhà máy có lời đồn rằng cô thủ quỹ họ Quan này là bồ nhí của Trần Chí Thành.”

Lưu Phong phủi tàn thuốc: “Chuyện này rùm beng cả ngày rồi, có khi nào người ta đã chạy rồi không?”

Phó Đạt nói: “Không biết nữa.”

Đàn Dịch hiểu ý hai người, suy cho cùng, trưởng phòng tài vụ bị sát hại thường liên quan tới sổ sách và dòng tiền, mà hai thứ đó thì giám đốc không thể hoàn toàn vô can.

Theo quan sát của anh, dù Trần Chí Thành che giấu rất kỹ, nhưng vẫn có thể nhận ra sự bồn chồn lo lắng.

Hắn có phải là chủ mưu không?

Chưa chắc.

Nếu thật sự là hắn, tối đó hắn sẽ không có mặt ở nhà máy.

Anh chợt nhớ đến những lời Tạ Tinh nói với mình ở tiệm KFC, về mâu thuẫn giữa Trần Chí Thành và Phó giám đốc Lưu.

Vậy có khi nào là Phó giám đốc Lưu giăng bẫy không?

Anh nói: “Nếu Quan Vi thật sự bỏ trốn, thì nghi ngờ sẽ rơi lên đầu Trần Chí Thành. Mà Trần Chí Thành không ngốc tới vậy đâu.”

Phó Đạt gật đầu: “Nói cũng có lý. Nhưng dù sao thì sổ sách của nhà máy cơ khí cũng sẽ có vấn đề lớn nhỏ gì đó, nếu cô ta không chạy, thì chắc là nghĩ mình còn có đường phản kích.”

Một giờ sau, Phó Đạt và Lê Khả có mặt trong phòng thẩm vấn của thủ quỹ Quan Vi.

Thủ quỹ Quan năm nay 31 tuổi, mặt trái xoan, mắt phượng, dung mạo xinh đẹp, thân hình đầy đặn, trông chẳng khác gì một tiểu thư dịu dàng yếu đuối.

Phó Đạt hỏi: “Thủ quỹ Quan, cô với Tào Lộ Sĩ rất thân đúng không?”

Quan Vi cụp mắt xuống: “Anh ấy là lãnh đạo, tôi là cấp dưới, quan hệ đúng là khá tốt.”

Phó Đạt nói: “Về công việc, anh ta có từng bắt cô làm điều gì trái với quy định tài chính không?”

Quan Vi lắc đầu: “Tất nhiên là không. Dù anh ấy có yêu cầu, tôi cũng không dám làm. Giám đốc chúng tôi nói rồi, tôi giữ tiền, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót.”

“Nghe nói cô với giám đốc Trần khá thân, có đúng không?”

“Không, hoàn toàn không. Trong nhà máy, thấy ai có chút nhan sắc là người ta bịa ra mấy chuyện lăng nhăng, tôi với giám đốc Trần trong sạch, giống như anh cảnh sát với nữ cảnh sát này vậy.”

Phó Đạt lập tức nhận ra cô không phải người đơn giản, anh mỉm cười chuyển chủ đề: “Nghe mấy kế toán nói, Trưởng phòng Tào từng có ý định tự sát, các cô hay tụ tập ăn uống hát hò cùng nhau, có nghe anh ta nói gì về chuyện này không?”

Quan Vi vén tóc ra sau tai: “Không chỉ nghe, mà còn nghe không dưới một hai lần.”

Phó Đạt hỏi: “Cô nghĩ vì sao anh ta lại muốn tự sát?”

Quan Vi nói: “Nghe nói vợ anh ta dữ lắm, quản anh ta như quản con, chắc là cuộc sống áp lực quá.”

“Anh ta để lại thư từ chức trước khi chết, cô không nghĩ cái chết có liên quan đến công việc à?”

“Sao có thể? Công việc đều là chúng tôi làm hết, anh ta chỉ kiểm tra thôi, có gì mà mệt đến mức ấy.”

Người phụ nữ này không chỉ biết lấp l**m mà còn rất khéo né trọng tâm.

Phó Đạt hỏi: “Vào đêm trưởng phòng Tào xảy ra chuyện, cô đã ở đâu?”

Quan Vi nói: “Tất nhiên là ở nhà rồi. Dạy con học bài xong thì tắm rửa, khoảng chín giờ rưỡi là tôi đã lên giường ngủ rồi. Cán bộ à, anh không nghĩ tôi sát hại trưởng phòng Tào đấy chứ, trời ạ, sao có thể được? Tôi với anh ta thân lắm, hay đi tiếp khách chung mà.”

Cô mở to mắt nhìn Phó Đạt, vẻ ngạc nhiên diễn rất tự nhiên.

Tiếc là Phó Đạt chẳng tin chữ nào.

“Trưởng phòng Tào có hay tăng ca không?”

“Rất ít, nhiều nhất một tháng một lần, mà còn tăng ca tập thể cùng với chúng tôi.”

“Anh ta có xung đột với ai không?”

“Trong phòng ban chúng tôi thì không tới nỗi, chỉ có anh Chương, Lập Tảo Chương, người đó hay lắm mồm nói nhiều thôi. Nhưng vì chuyện đó mà sát hại người thì không thể đâu.”

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, cảm ơn thủ quỹ Quan.”

“Khách sáo gì, tôi là công dân tuân thủ pháp luật, hỏi thoải mái.”

“Được rồi, gần đây tốt nhất đừng đi đâu ra khỏi thành phố, chúng tôi có thể sẽ còn hỏi thêm.”

“Không sao, thủ quỹ tụi tôi hiếm khi đi công tác.”

Quan Vi xách chiếc túi nhỏ tinh xảo, giày cao gót gõ lạch cạch lên nền gạch, uyển chuyển bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lê Khả thu dọn sổ tay: “Trông thì dịu dàng, bên trong lại đầy gai, quả nhiên không đơn giản.”

Phó Đạt khen: “Tiểu Khả có tiến bộ đấy nhỉ.”

Lê Khả bĩu môi: “Anh Phó châm chọc ai đó.”

Phó Đạt khẽ cười: “Lần này là khen thật lòng. Tiểu Tạ là Tiểu Bò Cạp Tinh, em cũng phải dần lột xác thành Tiểu Hồ Ly, nhưng đừng thành tinh nhé.”

Lê Khả tức đến nghẹn, giậm chân bỏ ra ngoài trước.

Khi họ quay về tầng 2, các thành viên tổ 2 cũng gần như đã về đông đủ.

Đàn Dịch bảo Lê Khả gọi cho Tạ Tinh, nếu cô ở ký túc xá thì kêu về họp, nếu ở nhà thì thôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.