Hai người lên xe cảnh sát, 9:10 đến nhà máy cơ khí.
Thứ hai có cuộc họp thường kỳ.
9:40 họ mới đợi được giám đốc Trần Chí Thành.
Trần Chí Thành 54 tuổi, đeo kính gọng đen vuông, trán và cằm đều rộng, gương mặt vuông vức.
Ông ta không cao, bụng hơi phệ, nói năng chậm rãi, nhìn qua là biết cáo già.
Đàn Dịch nói: “Giám đốc Trần, lại làm phiền rồi.”
Trần Chí Thành nhàn nhạt nói: “Tôi không giết Tào Lộ Sĩ. Đội điều tra kinh tế đã đến rồi, Đội trưởng Đàn còn muốn làm gì nữa?”
Đàn Dịch nói: “Giám đốc Trần có lẽ chưa biết, sáng nay Quan Vi bị xe đụng chết ngoài đường, ngay trước chung cư của cô ấy. Đội giao thông nói người gây tai nạn có dấu hiệu cố tình cán đi cán lại nạn nhân.”
Trần Chí Thành đang uống trà thì sặc, ho sặc sụa đỏ cả mặt.
Nam thư ký vội chạy tới, vừa vỗ lưng vừa rót nước. Một lúc sau mới yên ổn lại.
Đàn Dịch bắt chéo chân: “Giám đốc Trần, phòng tài vụ có tổng cộng bảy người, giờ hai người đã tử vong. Ông thấy sao về chuyện này?”
“Khụ khụ…” Trần Chí Thành ho mấy tiếng: “Đội trưởng Đàn, anh cũng nói rồi đó, Quan Vi chết vì tai nạn xe. Kẻ gây tai nạn sợ bồi thường số tiền kếch xù, cố tình cán chết người rồi bỏ trốn cũng không phải chưa từng có. Không thể đánh đồng với cái chết của trưởng phòng Tào được.”
Đàn Dịch hỏi: “Giám đốc Trần, tối qua ông có gặp thủ quỹ Quan không?”
Trần Chí Thành lắc đầu chậm rãi: “Không có. Cái chết của trưởng phòng Tào ảnh hưởng rất xấu đến nhà máy. Tôi và vài giám đốc họp bàn biện pháp đối phó xong thì về nhà ngay. Cô ta chỉ là một thủ quỹ nhỏ, tôi gặp cô ta làm gì.”
Đàn Dịch nhìn ông ta đầy dò xét: “Giám đốc Trần, tôi nhắc ông, khai man với cảnh sát chẳng có lợi gì đâu.”
Trần Chí Thành bình tĩnh nhìn lại: “Anh cũng biết là không có lợi, tôi việc gì phải làm thế? Tôi nói lại lần nữa, tôi không liên quan gì đến cái chết của trưởng phòng Tào và thủ quỹ Quan.”
Nói đến đây, điện thoại của ông ta reo lên. Trần Chí Thành nhìn số liền phấn chấn hẳn: “Hai vị, tôi còn việc gấp, xin phép đi trước. Có gì cứ hỏi thư ký của tôi.”
Ông ta ra hiệu cho thư ký, rồi rời khỏi văn phòng trước.
Nam thư ký cười nói: “Đúng vậy, những chuyện thường ngày của giám đốc Trần đều do tôi phụ trách, hai anh có thể hỏi tôi.”
Lý Ký hỏi: “Tối qua, giám đốc Trần có gặp Quan Vi không?”
Nam thư ký đáp: “Chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi sắp xếp cuộc họp cho ông ấy xong liền về.”
Lý Ký hỏi tiếp: “Anh biết gì về mối quan hệ giữa thủ quỹ Quan và giám đốc Trần?”
Nam thư ký thoáng do dự, vô thức đưa tay sờ cổ: “Tôi là người khô khan, lãnh đạo bảo làm gì thì tôi làm đó. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt lắm, ít khi nói chuyện với đồng nghiệp, mấy tin đồn của người khác thường không đến tai tôi.”
Lý Ký châm chọc: “Vậy là, anh chỉ coi trọng việc lấy lòng cấp trên, không quan tâm đến việc củng cố quan hệ với những người ngang hàng phải lứa phải không?”
Nam thư ký trừng anh một cái.
Đàn Dịch đứng dậy. “Thư ký Ngụy, phiền anh báo với giám đốc Trần, thời gian tới tốt nhất đừng sắp xếp công tác ngoài tỉnh, để chúng tôi có thể gọi đến thẩm vấn bất cứ lúc nào.”
“Chuyện này… được thôi.” Nam thư ký hoảng hốt, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý.
…
Hai người quay lại xe.
Lý Ký nói: “Tên thư ký này đúng là không biết nhìn thời thế, nhưng mà như thế cũng hay, sau này mà cùng vô tù có thể tiếp tục phục vụ cho giám đốc Trần kia.”
Đàn Dịch châm một điếu thuốc: “Chung một con thuyền, anh ta cũng chẳng còn cách nào. Đi thôi, qua Vạn Hào một chuyến.”
Lý Ký không hiểu Đàn Dịch qua Vạn Hào làm gì, nhưng lãnh đạo đã nói thì cứ làm, năng lực chấp hành của anh ta luôn rất tốt.
Chưa tới 11 giờ, hai người đã có mặt ở quầy lễ tân khách sạn Vạn Hào.
Đàn Dịch đưa giấy chứng nhận ra: “Làm phiền kiểm tra giúp tôi, tối qua Trần Chí Thành có ở đây không?”
Ba vị lễ tân không dám chậm trễ, mang sổ ra tra đi tra lại. Ba phút sau có kết quả: “Không có.”
Ngón tay Đàn Dịch gõ nhẹ hai cái lên mặt đá cẩm thạch: “Vậy kiểm tra Ngụy Hy Văn xem.”
Ba phút sau, cô lễ tân nói: “Xin lỗi, cũng không có.”
Lý Ký hiểu ra ý của Đàn Dịch: “Có khi nào họ ở nhà nghỉ nhỏ không?”
Đàn Dịch nhíu mày suy nghĩ chốc lát, hỏi thăm lễ tân: “Gần đây có khách sạn nào mới khai trương mà từ ba sao trở lên không?”
Một lễ tân nói: “Có có có, bên kia đường có một chuỗi khách sạn mới mở.”
Một lễ tân khác chỉ chéo đối diện: “Khách sạn Như Ý, chính là chỗ đó.”
Quản lý phòng tiếp tân từ trên lầu đi xuống, hỏi có chuyện gì xảy ra.
Đàn Dịch giải thích đơn giản tình hình rồi nói: “Làm phiền các cô gom hết hóa đơn của Trần Chí Thành hoặc Ngụy Hy Văn, lúc tôi quay lại sẽ ghé qua lấy.”
Hai người cảm ơn rồi cùng nhau sang khách sạn Như Ý.
Lý Ký hỏi: “Khách sạn ở An Hải nhiều như vậy, sao đội trưởng lại trực tiếp đến chỗ này?”
Đàn Dịch nói: “Thứ nhất, thỏ không ăn cỏ gần hang. Thứ hai, chỗ này đủ đẳng cấp.”
“Cũng đúng.” Lý Ký ngoài miệng đồng tình với lời của Đàn Dịch, nhưng trong lòng lại hơi thắc mắc: [Những chuyện yêu đương vụng trộm thế này, chẳng phải càng kín đáo càng tốt sao, Trần Chí Thành sao dám đường hoàng đến đây?]
Thắc mắc của anh ta nhanh chóng được giải đáp, tối qua Ngụy Hy Văn đúng là đã thuê phòng ở khách sạn Như Ý.
Theo lời nhân viên phục vụ, người thuê là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen, Quan Vi đến lúc 9 giờ tối và rời đi lúc 4:30 sáng.
Từ Như Ý quay về Vạn Hào, quản lý phòng tiếp tân quả nhiên đã tìm ra toàn bộ lịch sử thuê phòng của Ngụy Hy Văn. Theo thống kê chưa đầy đủ, Trần Chí Thành mỗi tuần đều tới một hai lần.
Trên đường trở lại nhà máy cơ khí, Lý Ký nói: “Quá ngông cuồng.”
Đàn Dịch nói: “Nhà máy cơ khí có ký hợp đồng tiếp đãi với Vạn Hào, Trần Chí Thành lại dùng tên Ngụy Hy Văn để thuê phòng, có gì mà ngông cuồng?”
Lý Ký nói: “Lão ta không sợ bị người khác bắt gặp à?”
Đàn Dịch bật cười: “Khách sạn càng cao cấp thì khả năng bị bắt gặp càng thấp, đó mới là logic hợp lý.”
Lý Ký nghĩ ngợi, ngượng ngùng cười một tiếng: “Tôi hiểu rồi.”
Người như Lý Ký, nếu không làm cảnh sát, có lẽ cả đời cũng không biết một cán bộ mẫu mực như Trần Chí Thành mỗi tuần đều tới Vạn Hào ngủ với cô thủ quỹ. Mỗi thế giới có một cách suy nghĩ riêng.
