📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 268:




Hai người trở lại nhà máy cơ khí, đúng lúc bắt gặp Ngụy Hy Văn về nhà ăn trưa.

Hắn cười mà như không cười, nói với Đàn Dịch: “Xin lỗi đội trưởng Đàn, giám đốc Trần ra ngoài từ lúc nãy, đến giờ vẫn chưa về, tôi cũng vừa tan ca.”

Đàn Dịch nói: “Làm phiền thư ký Ngụy theo chúng tôi về cục hỗ trợ điều tra.”

Sắc mặt Ngụy Hy Văn lập tức thay đổi: “Tại sao? Cả cái chết của trưởng phòng Tào lẫn thủ quỹ Quan đều không liên quan gì tới tôi.”

Lý Ký đưa ra hai bản lời khai từ khách sạn: “Theo tôi được biết, tối qua thủ quỹ Quan ở cùng anh.”

Ngụy Hy Văn suýt hất ngã xe đạp: “Tôi… tôi không có… tôi…”

Hắn theo phản xạ nhìn quanh, thấy không ít công nhân tụ lại cách đó không xa, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối.

Đàn Dịch nói: “Sao thế, anh không thích cụm từ hỗ trợ điều tra à?”

“Không không không, không phải thế.” Ngụy Hy Văn nắm chặt tay lái: “Tôi quay lại gửi xe rồi đi theo các anh.”

12:20, tại phòng thẩm vấn của cục cảnh sát thành phố.

Đàn Dịch hỏi, Lý Ký ghi chép, người bị hỏi là Ngụy Hy Văn.

“Quan Vi và Trần Chí Thành rốt cuộc có quan hệ gì? Tối qua họ có gặp nhau không?”

“Chắc là có gặp, nhưng tôi không biết rõ họ có quan hệ gì.”

“Ngụy Hy Văn, chúng tôi đang cho anh cơ hội. Anh đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt.”

“Tôi thật sự không biết! Giám đốc lần nào cũng nói là muốn bàn chuyện công việc với thủ quỹ Quan.”

“Anh nghĩ giám đốc Trần còn bảo vệ được anh à? Đội điều tra kinh tế không tìm ra manh mối chắc?”

“Cái đó… tôi không nghĩ vậy. Có lẽ, tôi nói có lẽ thôi… hai người đó là tình nhân.”

“Bao lâu rồi?”

“Khoảng 5 năm.”

“Giữa Trần Chí Thành và Quan Vi có giao dịch tiền bạc gì không?”

“Cái này tôi không biết, anh phải hỏi…”

“Cốc cốc!” Đỗ Chuẩn gõ cửa bước vào thông báo: “Đội trưởng Đàn, người anh đợi tới rồi.”

Đàn Dịch đứng lên: “Thư ký Ngụy, Trần Chí Thành tới rồi. Hy vọng anh biết nắm lấy cơ hội, đừng cố chấp.”

Nếu Trần Chí Thành nói, mà hắn không nói, sẽ tính là tội chống đối, cản trở người thi hành công vụ, không biết sẽ bị phán mấy năm tù.

Nếu Trần Chí Thành không nói, mà hắn lại khai, tức là phản chủ, sau này chắc chắn sẽ bị cô lập.

Mặt Ngụy Hy Văn tái mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn Đàn Dịch.

“Cậu và Lý Ký tiếp tục.” Đàn Dịch giao lại cho Đỗ Chuẩn, không buồn liếc Ngụy Hy Văn, rồi ra khỏi phòng.

Trần Chí Thành ở phòng thẩm vấn bên cạnh.

Đàn Dịch bước vào, ngồi xuống ghế chính, người ghi chép đổi thành Nhậm Á Quang.

Trần Chí Thành cau mày, ngồi phì phèo hút thuốc, liên tục rít vài hơi.

Đàn Dịch nói: “Giám đốc Trần đã tới rồi, chi bằng ta nói chuyện thẳng thắn một chút.”

Trần Chí Thành nói: “Tôi và Quan Vi đúng là có quan hệ nam nữ bất chính, tối qua cũng có gặp, nhưng tôi không giết cô ta.”

“Giám đốc Trần, nói suông không có bằng chứng thì ai tin được.”

“Tôi nói suông không có bằng chứng bao giờ, sáng sớm cô ta về nhà thay đồ, tôi ở lại tới tận sáng. Có nhân viên phục vụ làm chứng, tôi ăn sáng ở Như Ý rồi mới đi.”

“Giết người đâu nhất thiết phải tự ra tay. Với thực lực của giám đốc Trần, thuê người giết cũng không khó.”

“Tôi không thể nào thuê sát thủ…” Trần Chí Thành đột nhiên ngừng lại, mạnh mẽ dập điếu thuốc vào tàn gạt: “Đội trưởng Đàn, tôi thừa nhận mình sống không đứng đắn trong chuyện quan hệ nam nữ, nhưng tôi khẳng định mình không giết người. Tôi nói đến đây thôi, nếu các anh có chứng cứ thì cứ bắt tôi. Tạm biệt.”

Dứt lời, ông ta đứng phắt dậy, hất ghế ra sau, sải bước rời khỏi phòng thẩm vấn.

Nhậm Á Quang nói: “Ông ta ngạo mạn như vậy, là nghĩ đội điều tra kinh tế không tìm được chứng cứ gì sao?”

Đàn Dịch nói: “Có lẽ ông ta đang chạy vạy khắp nơi mượn tiền, định vá lỗ thủng tài chính.”

“Chậc…” Nhậm Á Quang chợt hiểu: “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Nửa tiếng sau, Lý Ký mang biên bản lời khai của Ngụy Hy Văn đến cho Đàn Dịch.

Ngụy Hy Văn khai nhận Trần Chí Thành có hành vi ăn uống, du lịch bằng công quỹ. Còn về việc có tham ô hay không thì chỉ Trần Chí Thành, Quan Vi và Tào Lộ Sĩ biết, hắn hoàn toàn không rõ.

Đỗ Chuẩn và Lý Ký báo cáo xong tình hình thẩm vấn Ngụy Hy Văn, vừa định rời khỏi văn phòng của Đàn Dịch thì Phó Đạt trở về.

Anh ta ngửa cổ uống cạn nước trong cốc giấy: “Chúng tôi tìm được nhân chứng rồi, nhưng có cũng như không.”

Đỗ Chuẩn hỏi: “Sao vậy, trời tối quá đối phương nhìn không rõ à?”

Phó Đạt đưa ly nước cho Lý Ký: “Rót thêm cho anh một ly nữa đi, chạy từ sáng đến giờ, hỏi chuyện đến khô cả cổ.”

Lý Ký lập tức phóng đi.

Phó Đạt ngồi phịch xuống ghế, nhận điếu thuốc Đàn Dịch đưa cho, châm lửa, hít sâu một hơi…

“Tai nạn xảy ra lúc 5:10 sáng. Ông Lưu ở phòng 301 dãy 1 tòa 1 ở khu chung cư bên cạnh dậy sớm, nghe ngoài đường có tiếng tông xe nghe “uỳnh” một cái nên mở cửa sổ ra xem. Cửa sổ nhà ông ta khá nặng, đẩy nhẹ thì không mở được, đẩy mạnh thì nghe tiếng rầm một cái. Tiếng động đó vừa vang lên, chiếc xe ngoài đường lập tức tăng ga bỏ chạy. Ông Lưu bảo lúc ấy ông ta không nghĩ nhiều, tưởng xe đụng vào thùng rác nên cũng mặc kệ. Ông ấy cứ tiếc mãi, rằng nếu ông ta chịu xuống xem, có lẽ người kia đã không chết.”

Đỗ Chuẩn nói: “Trần Chí Thành tham ô, trưởng phòng tài vụ chắc chắn biết, hai người đó cùng một giuộc, hẳn là đã ăn đậm. Cho dù cái chết của Tào Lộ Sĩ không phải do ông ta gây ra, thì khi đội kinh tế can thiệp, để tự bảo vệ mình, ông ta cũng sẽ giết Quan Vi để bịt miệng. Bắt người thôi, Đội trưởng Đàn.”

Đàn Dịch nhìn sang Phó Đạt.

Phó Đạt uống xong ly nước thứ hai: “Tôi đồng ý với anh Đỗ. Dù sao giám đốc Trần là nghi phạm lớn nhất, mời ông ta về cục hỗ trợ điều tra cũng hợp lý. Đội trưởng Đàn, làm thủ tục thôi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)